CHƯƠNG 3
Mọi chuyện bắt đầu một cách tự nhiên.
Họ trò chuyện nhiều hơn, tiếp xúc thường xuyên hơn không vì lý do gì cụ thể, giống như mọi việc vốn nên diễn ra như vậy.
Mỗi khi Moon Hyeonjoon mệt mỏi, Lee Minhyung sẽ lặng lẽ đưa cho cậu một lon nước tăng lực. Khi cậu thất vọng vì kết quả không như mong muốn, anh chỉ khẽ vỗ vai cậu dịu dàng nói:
"Không sao đâu. Lần sau cậu nhất định sẽ làm tốt hơn."
Và rồi từng chút một, Moon Hyeonjoon bắt đầu cởi bỏ lớp vỏ bọc của mình trước Lee Minhyung, cậu để lộ sự yếu đuối, nỗi bất an và cả những giọt nước mắt tưởng chừng không bao giờ dám rơi.
Những ngày huấn luyện cứ thế trôi qua, dài lê thê, nhàm chán như một người đang chạy mãi trong một đường hầm hẹp và tối, nơi phía trước chỉ là bóng đêm vô tận.
Thế nhưng nơi trái tim họ lại vẫn luôn có một ngọn lửa cháy âm ỉ một niềm hy vọng về ánh sáng ở cuối con đường.
Trên hành trình như trong một đường hầm không thấy điểm cuối, nhiều người đã dần kiệt sức giữa những lần vùng vẫy, rồi chọn cách dừng lại hoặc là buông xuôi, hoặc là gục ngã.
Nhưng Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung thì khác.
Họ đã cùng nhau vượt qua quãng thời gian nặng nề đầy bất an và bất lực ấy, nhờ có đối phương bên cạnh mà mọi thứ dường như cũng bớt khắc nghiệt đi nhiều.
Họ thức khuya cùng nhau trong phòng luyện tập, miệt mài nghiên cứu chiến thuật, trao đổi cách cải thiện từng thao tác.
Sau mỗi thất bại, họ không trách móc mà chỉ khẽ động viên nhau bằng một câu quen thuộc:
"Cậu nhất định làm được."
Và khi mệt mỏi, họ dựa vào vai nhau nghỉ một lát rồi lại đứng dậy, tiếp tục lao vào tập luyện như thể chưa từng biết đến mệt mỏi là gì.
Tháng 7 năm 2021, mọi nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp.
Cả hai được đồng thời chọn vào đội hình chính thức của T1 sau giai đoạn xoay tua, một sự công nhận xứng đáng cho thực lực và những nỗ lực không ngừng nghỉ mà họ đã bỏ ra.
Được khoác trên người cùng một màu áo, chiến đấu bên nhau, khiến họ thật sự cảm thấy hạnh phúc.
Phía trước, họ tin rằng sẽ còn cùng nhau chinh phục thêm nhiều vinh quang nữa.
Chỉ là không ai ngờ rằng sau khoảnh khắc rực rỡ giành chức vô địch tại giải Mùa Xuân 2022, lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng đầy chông chênh.
Đội tuyển liên tục góp mặt ở các trận chung kết, nhưng lần nào cũng lỡ hẹn với ngôi vương.
Phong độ cá nhân bất ổn, cộng thêm những nghi ngờ và chỉ trích từ người hâm mộ tất cả dồn lại thành một ngọn núi vô hình đè nặng lên lồng ngực Moon Hyeonjoon khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
Mỗi thất bại giống như một cú đánh nặng nề giáng vào sự tự tin mà cậu vẫn luôn tự hào, đeo bám từng chút từng chút khiến cậu dần dần hoài nghi bản thân.
Trong khoảng thời gian u ám ấy, Lee Minhyung luôn xuất hiện vào những khoảnh khắc cần thiết nhất, cậu ta lặng lẽ đưa cho cậu một chai nước sau mỗi buổi tập mệt nhoài, mỉm cười khen ngợi khi cậu chơi tốt:
"Joonie của chúng ta là tuyệt nhất mà."
Và sau mỗi lần thất bại cậu ta lại vỗ nhẹ vai cậu, giọng trầm ấm xen chút đùa cợt:
"Không sao, ván sau để tớ gánh cậu bay."
Những câu nói tưởng chừng đơn giản ấy, lại là thứ duy nhất níu Moon Hyeonjoon lại giữa những ngày cậu thấy bản thân như đang dần trượt khỏi ranh giới của chính mình.
Đêm hôm đó, khi mọi niềm tin trong cậu gần như sụp đổ, Moon Hyeonjoon đứng lặng người dưới cơn mưa như trút nước bên ngoài căn cứ T1, nước mắt hòa vào từng giọt mưa lạnh buốt khiến cậu thật sự cảm thấy bản thân là kẻ vô dụng nhất trên đời.
Và rồi một chiếc ô lặng lẽ che lên đầu cậu, không kèm theo lời an ủi chỉ là một sự hiện diện trầm mặc nhưng đủ để khiến trái tim cậu thôi co rúm lại vì cô đơn.
Ngẩng đầu lên Moon Hyeonjoon thấy Lee Minhyung đang đứng trước mặt, tay cầm ô, ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm nhẹ:
"Đừng khóc nữa. T1 là nơi dành cho những người giỏi nhất mà. Joonie chính là người đi rừng của T1 đấy."
Giọng nói ấy trong cơn mưa nặng hạt, giống như một tia nắng bất ngờ xuyên qua màn mây dày, không chói lóa nhưng đủ ấm để khiến cậu thôi run rẩy.
"Tớ tin cậu, nên cậu cũng phải học cách tin chính mình."
Khoảnh khắc đó Moon Hyeonjoon bỗng nhận ra Lee Minhyung giống như mặt trời của riêng cậu, âm thầm soi sáng cậu trong những thời khắc tăm tối nhất.
Sau đó cả hai cùng nhau ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua vài lon bia cùng ít đồ nhắm rồi lặng lẽ lê thân thể ướt sũng trở về ký túc xá.
Hơi lạnh vẫn còn bám chặt trên da, gió đêm như dày đặc hơn thường lệ nhưng trong lòng, một thứ gì đó rất nặng nề luôn đè nén cậu đã được hạ xuống.
Lee Minhyung tiện tay ném cho Moon Hyeonjoon một chiếc khăn khô, giọng dửng dưng nhưng không giấu được sự quan tâm ẩn sâu bên trong:
"Lau đi. Đừng để bản thân bị cảm, ngày mai cả đội còn phải scrim."
Moon Hyeonjoon nhận lấy, cậu cúi đầu lau tóc, áo đấu ướt sũng dính chặt vào da cùng với mái tóc vẫn còn nhỏ giọt.
Dưới lớp vải mỏng thân hình trẻ trung của cậu hiện ra mơ hồ trong ánh đèn mờ như một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, chẳng hiểu vì sao lại khiến lòng Lee Minhyung nóng bừng.
Anh bước tới cúi xuống đưa tay lấy chiếc khăn trong tay Moon Hyeonjoon, giọng trầm thấp mang theo chút gì đó khó gọi tên:
"Joonie, cậu lau chậm quá. Để tớ."
Không đợi cậu phản ứng bàn tay anh đã đặt lên tóc, nhẹ nhàng xoa khô như thể từng động tác đều đã quen thuộc từ lâu.
Moon Hyeonjoon hơi nghiêng đầu né tránh theo phản xạ nhưng bàn tay còn lại của Lee Minhyung đã đặt lên vai giữ cậu lại to, ấm và dịu dàng nhưng đủ vững chãi để khiến bất kỳ sự kháng cự nào cũng trở nên thừa thãi.
Cả hai không ai nói thêm lời nào.
Khi mái tóc của Moon Hyeonjoon đã khô được một nửa, cả hai thay đồ thoải mái rồi ngồi trong phòng nhâm nhi vài ly rượu.
Uống đến lúc cao hứng họ bắt đầu thi nhau khoe giọng hát, Lee Minhyung còn nhập vai "bạn gái" của Moon Hyeonjoon, anh diễn sâu đến mức bất ngờ nhào qua đòi "hun một cái".
Anh cúi người lại gần, gần đến mức Moon Hyeonjoon có thể cảm nhận rõ mùi xà phòng thoang thoảng trên người anh, sạch sẽ, dễ chịu và thân thuộc.
Tim cậu bỗng đập dồn dập, má nóng ran như bị lửa bén.
Trong khoảnh khắc, cậu vô thức nhắm mắt lại.
Lee Minhyung dừng lại khi chỉ cách môi cậu chưa đầy một tấc, hơi thở ấm nóng phả lên mặt khiến không khí như ngưng đọng.
Rồi anh khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp:
"Joonie, nhắm mắt làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co