♬⋆.˚01.
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
📌• Bisexual, Fiction
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Tránh xa Quang Anh ra đi, bạn học bị cậu ấy hôn lên má mà nghỉ học đó! Chắc chắn có bệnh!"
-"hả? Ai lại hôn con trai chứ, cậu ấy là con trai mà?"
-"Mẹ tớ bảo chỉ được hôn má người mình thích hui!"
-"Vậy Quang Anh thích con trai hả? Nhưng mà mẹ dạy mình là con trai phải yêu con gái mò?"
Tiếng các bạn bè mẫu giáo khẽ bàn tán, Quang Anh quay đi có chút rối bời rõ ràng bản thân cũng chỉ muốn như mấy bạn nữ khác thơm má người em thích thôi mà?
Mềm nhỏ lặng im rồi ngồi ở ngựa gỗ tự chơi một mình, từ đó trở đi không ai muốn chơi với Quang Anh nhỏ bé bị hắt hủi hết. Từ bé đã là thế lớn lên cũng không khá khẩm là bao, em nhỏ buộc mình lớn lên trong những ánh nhìn kỳ thị, từ trong bụng mẹ em vốn là sai lầm đáng lẽ nên chết đi cho rồi.
Cảm xúc của mẹ em ảnh hưởng đến em, nhưng em có một người chị sinh đôi. Vì vậy nếu không có chị ta họ đã nạo em bỏ đi vào nơi thùng rác từ lâu, mềm nhỏ sinh ra cùng với chị gái, một phôi nhưng đến hai trùng tinh nên không thể phá bỏ, em là mối liên kết sai trái của mối quan hệ loạn luân của mẹ em và anh họ, dị tật không nhiều chỉ là mang hai bộ phận sinh dục, em vẫn lành lặn là điều may mắn rồi.
Gia đình chẳng ai xem em ra gì, mãi năm mười tuổi Quang Anh được khám lại và bệnh down cũng không còn, chỉ lạ là hơi ngốc nghếch tí thì vẫn đáng yêu. Nhưng nghĩ xem ai mà chấp nhận em đâu? Mềm nhỏ cô đơn từ thuở lọt lòng, chị gái là người bình thường vì vậy em luôn khao khát được như chị ta, chị gái song sinh của Quang Anh tên Nguyễn Vy Anh, xinh đẹp giỏi giang và là tấm gương của mọi đứa con gái cần noi theo.
Cả hai có gương mặt giống nhau cũng na ná nhưng cái nét tương đồng là y hệt nhau, Quang Anh từ nhỏ sống theo khuôn khổ cũng trở nên dằn vặt, ít nói.
Ngoại hình Quang Anh nhỏ nhắn đủ để che chở cũng có thể tự mình gồng lên tự cứu mình được, tính cách lầm lì khác với Vy Anh một trời một vực. Lớn hơn chút em chỉ có chút bất đồng với chị gái tỏ ra thật sự không thích chị ta ở điểm nào cả, chị ta luôn phóng khoáng, xinh đẹp và biết trêu đùa mấy đứa con trai.
Trong khi đó, Quang Anh luôn trân trọng và muốn kiếm một người yêu mình thật lòng nhưng, người lần chẳng ra kẻ thừa buông thả; cả hai luôn là thứ gì đó trái ngược nhau tuy vậy lên cấp ba lại thích chung một người.
Chỉ là người kia vốn có tâm tư thích chị gái em hơn.
Quang Anh sớm đã quen, nhưng lần này em hy vọng họ cho em cơ hội nhiều hơn những người trước.
Anh ta tên Hoàng Đức Duy sống ở căn phòng thuê đối diện phòng trọ cả hai, tướng tá đô con đẹp trai One day sủa; được cái ít nói mặt hơi cọc chắc vậy, là hàng xóm lúc nào cũng chạm mặt nhau mỗi sáng hai chị em cũng tranh thủ ra cửa chờ người kia chuẩn bị đi học, và em nhận ra.
Bất luận thế nào là chị em ra trước hay sau thì ánh mắt anh ta luôn dán chặt vào chị ta không rời, Quang Anh nhìn thấy một màng đó đã biết mình thua cuộc ngay từ vạch xuất phát cơ mà thôi kệ.
Không theo đuổi sao mà biết?
Sáng thứ bảy đó là lần đầu tiên mềm nhỏ bắt chuyện với Đức Duy, em trông lạnh lùng nhưng thật ra chỉ là chiếc vỏ bọc bên ngoài. Cả hai có tiết thanh nhạc ở trường, giống như ông trời sắp xếp Vy Anh đã dành chạy chiếc xe máy duy nhất đến chỗ tập múa và nhờ gã đưa em đi học. Đức Duy liền đồng ý, Quang Anh nhìn là biết chắc là do Vy Anh kêu nên gã mới chịu chở, thôi kệ vậy ngồi gần crush thì cũng sướng rồi.
Em nhìn gã, tay nắm chặt quai balo lông cừu xoăn mịn, em nhìn xuống chân cả hai. Đều là đàn ông nhưng Đức Duy chọn mang một đôi giày thể thao dễ vận động còn Quang Anh thì sao? Em mang một đôi giày gập gót như con gái, hơi ngượng Đức Duy bắt đầu bước đi em cũng lần đầu bắt chuyện.
-"Hì...chào Anh duy, cảm ơn anh đã chở em đến lớp, anh học thanh nhạc hả? Cô nào thế? Cùng cô với em ạ?..."
-"Ừ"
Mềm nhỏ bắt chuyện bằng cả một dòng trong trang sách giáo khoa thế mà gã chỉ ừ một cái cho qua, em hơi hụt hẫng nhưng vẫn ngại. Quang Anh vẫn lạc quan như đứa trẻ đi luôn nhà xe, cặp cừu đen len xoăn sau lưng làm em nhỏ nhắn gấp mấy lần mấy đứa con trai cùng tuổi, Đức Duy chỉ đơn giản mở khoá trèo lên con xe vision rồi chờ em ra đặt mông lên là đi, Quang Anh phải đi xin nón người ta mãi mới đặt đít lên con xe kia gã liền phóng cái vèo.
Nếu bình thường thì là bình thường bất thường là nón rộng đầu thành công làm mũi nón đập xuống mũi em rồi cấn mạnh vào lưng gã.
Bất cẩn cộng thêm bất ngờ, Quang Anh ôm mũ và mũi mình. Vãi cức crush làm cho em quả ấn tượng phải biết???
Gã chỉ thấy hơi cộm lưng rồi cũng chẳng hỏi gì, Quang Anh nhìn mà hơi cạn lời, do thích gã nên em bỏ qua đó với lại tính em cũng giỏi chịu đựng, đến lớp thì hai đứa khác tiết nhờ em mà gã phải đi sớm. Quang Anh trở về lớp học thanh nhạc đầu óc hơi ong ong nhưng vẫn chăm chú nhìn vào những nốt nhạc đang nhảy múa, ít ra trên đời này âm nhạc còn là chỗ cho em dựa vào để chữa lành tâm hồn nát bét của mình.
★UKIYOYUU.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co