Truyen3h.Co

𝚂𝚘𝚗𝚐 𝚂𝚒𝚗𝚑 - 𝙳𝚞𝚢𝚊𝚗𝚑

♬⋆.˚02.

UkiyoYupi

°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nắng hắt vào sân trường như một lẽ phải, Đức Duy chơi bóng rổ liền dứt điểm bằng cú nhảy cao rồi thảy bóng vào rổ, gã lau lau mồ hôi trên trán bằng thân áo cũng đầy nước chua, cơ mà kệ vậy mới ngầu.

Gã chợt nhớ ra phải chở em về trọ, chỉ đành xách cặp đi kiếm em; chưa kiếm nữa thì thấy thân nhỏ em đang ngồi ở ghế đá hơi gục đầu chờ gã chơi bóng. Gã đi lại thấy em ngủ gà ngủ gật cũng huýt mạnh vào vai em như mấy đứa con trai khác gã từng làm, mềm nhỏ đang ngủ thì bị giật mình liền bật dậy làm Đức Duy bất ngờ nhưng rồi khi chạm mắt nhau cả hai cũng không nói nhau câu gì.

-"A...em chờ anh chở em về...em không mang điện thoại theo, phiền anh rồi ạ..."

Mắt gã nhíu nhẹ lại nhưng rồi cũng thôi tiện đường nên gã đưa em về, tuy vậy gã chỉ là không biết giao tiếp như nào với em, vẫn là khoảng lặng bình thường đến lạ. Quang Anh ngồi nắm lấy đuôi xe có chút rối bời, cảm thấy người là ở trước mặt cơ mà không thể với tới đây sao???

Cả hai về đến trọ thì Vy Anh cũng vừa về đến, trước tiên là chẳng quan tâm đến em trai ra sao mà quấn quýt lấy gã. Đức Duy bị chị ta chạm vào thì sắc mặt vẫn chẳng có chút thay đổi mà gân cổ đã nổi lên rồi, Quang Anh đã sớm về phòng chỉ từ cửa nhìn ra đã thấy hai người vui vẻ trò chuyện.

Mắt gã nhìn thẳng vào Vy Anh chan chứa đầy yêu thương rồi lại trò chuyện vui vẻ, từ chuyện lặt vặt đến hôm nay thế nào? Mãi mới xong chị ta vui vẻ đi về nhà, Quang Anh nhìn lén cũng cất đi ánh mắt thèm khát đó mà lặng im suy nghĩ. Phải! Quang Anh thật sự ganh tị với chị gái mình, tại sao chị ta lại được Đức Duy yêu thích nhiều hơn...đơn giản chắc là tại vì chị ta là con gái à? Quang Anh không biết; em gục xuống sofa thở ra từng hơi nặng nề, đôi mắt híp lại mà muốn thiếp đi, chị ta cũng biết điều mà tắm rửa ra ngoài ăn nhưng Quang Anh đói mà, mãi đến lúc tỉnh dậy chị ta chưa về; mềm nhỏ chỉ đành đặt đồ ăn ngoài lót dạ vậy.

Khác với cuộc sống yên bình của Quang Anh, từ lúc nói chuyện với Vy Anh; Đức Duy đang khốn khổ ngồi trong nhà vệ sinh vừa nôn thốc nôn tháo như bệnh liệt, lúc nãy kìm cự dữ lắm mới không nôn ra trước mặt người ta. Gã dùng tay lau nước ối trên khóe miệng ánh mắt dâng trào mãnh liệt sự ghê tởm trong lòng, gục xuống tựa vào tường dạ dày gã đau quặn mắt hơi nghiêng cố gắng hít thở từng hơi nặng nề.

Chết tiệt!

Hoàng Đức Duy không thể chạm vào đàn bà và ngược lại.

-"hah! Khốn...mình thích em ấy vậy mà...ức...oẹ!"

Miệng càng nói thích nhưng nhớ đến cảnh cô ta chạm vào người gã, Đức Duy vội nôn thốc nôn tháo như con sâu rượu. Gã ngồi bệt ra ôm đầu tự nhủ với chính mình, mãi mới tắm rửa với ăn uống được nổi chứ không sẽ như mọi khi nằm một cục và nôn liên tục.

Trông gã giống bị điên? Ừ chắc là vậy, Đức Duy có vấn đề về tâm lý từ lúc nhỏ xíu lớn lên mới nhận ra không thể chạm vào đàn bà lẫn con gái, gã nhớ rằng đã từng xô đẩy một bạn nữ té ở xích đu thì con bé tính chạm vào gã, Đức Duy gãi đầu hơi căng thẳng rồi.

.
.
.

-"Bố ơi! Duy về rồi ạ!"

Đức Duy, hí hửng chạy vào trong nhà nói to tay cầm món đồ siêu nhân mà bố mua cho mình đùa nghịch, nhưng mà chỉ vài giây sau đó Đức Duy sẽ chẳng nghịch nổi nữa. Trước mặt gã, người cha yêu dấu chung thủy với mẹ mình đang ngoại tình với người khác họ còn đang làm tình, Họ Hoàng nhỏ xíu xịt keo vừa nhìn thấy cả hai đang chơi thú nhún;Ánh mắt gã chẳng tin nổi vào tròng đen vừa đờ ra vừa làm rơi món đồ siêu nhân trong tay xuống đất.

-"D....duy lên phòng đi con!"

-"Hừm? Con trai anh hả~"

Con đĩ đó hôn lên môi cha gã như cách mẹ gã hôn ông ta, hông xong cô ta chỉ phóng túng cười một cái rồi đứng dậy đi đến chỗ gã. Đức Duy vô thức lùi lại nhưng người phụ nữ đó đi đến bắt chuyện vì không muốn Đức Duy kể chuyện này với chính thất.

-"Thằng nhóc này dễ thương quá đi à~"

Bàn tay dơ bẩn của cô ả chạm lên mái tóc rối xù dày dặn của Đức Duy, gã sợ đến run người. Người phụ nữ trước mặt đang khoả thân chỉ mang mỗi một cái áo lụa cả cơ thể khoe ra cho gã xem, Đức Duy liền sợ đến tím mặt ngũ quan hỗn loạn kêu gào.

-"Chuyện này bé con không được nói cho mẹ nghe nhé?"

-"Sau này cô sẽ làm mẹ kế của bé con sẽ cho bé con tất cả~"

-"Khi bé con lớn cô cũng sẽ phục vụ bé con như thế này nhé~~?"

Những lời nói kinh tởm đến rùng người, Đức Duy đờ ra lại bị cô ta ôm lấy cả thân thể vẫn còn bết dính mồ hôi kia áp vào người gã, mùi tình dục và tinh dịch nồng nặc. Đức Duy sợ hãi rời khỏi vòng tay con đàn bà đó mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Kể từ cú sốc năm mười ba tuổi đó, Đức Duy không thể tiếp xúc với con gái và phụ nữ nhớ về những hình ảnh hôm đó mà làm gã rợn người như con lợn vừa thoát chết, không thể tiếp xúc với người khác giới đồng thời cũng sẽ không thể tiếp xúc với mẹ mình. Tuy tâm trí Đức Duy không hề có ý với mẹ nhưng cơ thể cứ run rẩy và sợ hãi, mẹ gã vì vậy cũng bỏ qua nước ngoài đem theo người anh trai mà di cư bên đó; bỏ lại Đức Duy ở cùng ba và cô mẹ kế kia, nhưng cũng không sống được lâu gã cũng chỉ đành chuyển ra trọ ở.

Trọ mới cứ nghĩ rằng sẽ chẳng quen được ai, vậy mà gã lại quen được một đôi chị em song sinh phòng đối diện. Người chị tên Vy Anh, gã rất thích cô gái đó dù tóc ngắn như tomboy nhưng rất dễ thương, tính cách dễ gần và thân thiện; người em trai tên Quang Anh, đối với gã chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Chỉ là Quang Anh, một thằng con trai là có cách ăn mặc khá giống chị gái nó, trông cũng xinh nhưng tiếc, Đức Duy không gay nhưng nếu có thể mai mối thì gã mai mối cho bạn được.

Hai chị em thật sự giống nhau nhưng cũng khác lắm, cảm giác Quang Anh là con trai thì thiệt hơn nhỉnh hơn chị mình mình nhiều chút, nhưng rồi thôi cũng kệ gã cũng không có hứng thú với em.

Chắc vậy?

ukiyoyuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co