♬⋆.˚011.
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau buổi hôm đó Quang Anh đã giữ khoảng cách với Captain hơn rất nhiều, tuy vậy anh vẫn rất kiên trì quyết tâm theo đuổi em. Nhưng ngoài biết em bị tổn thương ra anh cũng chẳng biết gì nhiều về em hết, bắt đầu anh mày mò về sở thích kiểu người Quang Anh thích, mọi thứ có thể làm được anh sẽ làm.
Tuần học bắt đầu trôi nhanh sang hết hè thì mùa thu đến, trời mưa bảo không ngớt nên nhiều lúc phải nghỉ ở nhà, đôi khi chỉ là hai đứa ngồi ở bàn học ngắm mưa, những kiến thức mới khiến Quang Anh khó tiếp thu nên anh đã kèm em. Anh học giỏi tuy không lãng mạn không hứa hẹn nhưng thật lòng, nhiều lúc em thật sự đã tựa vào vai anh để nhìn mưa hoặc xác định cảm xúc trong lòng mình.
Thời tiết bão ở Hà Nội đúng là tệ, lạnh lắm chứ chẳng thể nào mà tin được chỗ này từng nóng cháy da. Cái lạnh buốt giá khiến người ta chỉ muốn ở nhà vùi đầu vào chăn và em với anh cũng vậy, bảo là mua thêm một cái giường nữa nhưng hai đứa lại thích ngủ chung nên cũng ngầm hiểu với đối phương, Quang Anh sớm đã xem anh như một ông anh trai lo lắng hết lần này đến lần khác cho mình.
Captain thì khác, đối với anh em là em bé nhỏ cần sự yêu thương và anh cũng không muốn ai giành lấy để yêu thương em. Chỉ mình anh là đủ không cần cũng không muốn ai nữa, anh yêu em mặc kệ em có nghĩ thế nào có anh ở đây không ai được chạm vào em ngoài anh, và em chỉ cần có anh là đủ.
Tưởng chừng sẽ êm xuôi nhưng ngày hôm ấy, Quang Anh và Captain đến lớp muộn hơn thường ngày vì bà bán sữa đậu nành em thích đã đẩy xe ra đến chợ mà không ghé trước ngõ trọ, làm em với Captain tìm bà muốn chết, biết sẽ trễ nhưng chiều em anh không mắng không la còn tiếp tay giúp em nữa mà, hai đứa mém dính mưa em thì vui lắm cứ ôm ly sữa ấm vừa uống vừa ôm lấy hông anh để anh chở đến trường.
Đi đến lớp hai đứa vội chạy lên tầng vì vài phút nữa là vào, may mà kịp tiết đầu cũng là tiết tự quản vì hôm nay là thứ sáu thầy cô sẽ đi họp, Quang Anh vừa hí hửng trêu anh vừa chạy vào lớp thì mọi người nhìn em với ánh mắt kì lạ, Quang Anh không quan tâm lắm đâu cho đến khi em theo thói quen ngước sang nhìn chỉ số lớp.
“Quang Anh là đồ tiểu tam"
“yêu bạn trai của chị gái không biết nhục hả?"
“Đực không ra đực cái không ra cái"
“thằng bị bệnh"
“tởm lợn chết đi được"
“Từ bạn trai của chị gái không được nó đổi sang anh trai của bạn trai chị gái luôn mà"
“Quang Anh là đồ không có liêm sỉ"
Từng chữ viết bằng phấn viết trên bảng khiến em sững người, Captain thấy vậy liền tức giận xoá hết bảng rồi tra hỏi lớp thì không ai nhận, biết thừa là do cô chị gái của em làm nhưng anh cũng không có thấy tận mắt nhưng cả lớp này chỉ có ta biết chuyện nà, nhưng chướng mắt mà liền lao đến nắm lấy tóc cô ta.
-”Là mày làm đúng không con khốn?"
-”Anh bỏ tôi ra!"
-”Duy ơi anh duy ơi! Anh trai anh đánh em hức hức! Anh duy ơi!
-”Ngậm miệng vào, đĩ đượi!"
Anh đang định đánh nó thật thì Đức Duy từ bên ngoài lao vào, anh trực sao đỏ lớp em nên nghe tiếng cô ả kêu nên liền lao vào, Vy Anh đắc ý nhếch mép rồi ôm lấy Đức Duy làm nũng. Captain chẳng sợ liền nói ra cái điều cô ả này đã làm với Quang Anh.
-”Con ghệ mày xúc phạm Quang Anh!"
-”Chính nó đã viết, chuyện này chỉ có vài người biết thôi!"
-”Anh học đâu ra cái thói đỗ thừa cho người khác thế hả!"
Đức Duy tiến đến nắm lấy cổ áo anh dằn co mà bảo vệ cho Vy Anh.
-"Tao nói cho mày biết lớp có cam đấy!”
-”Thì sao! Nó xứng đáng bị như thế mà!"
Cô ta biết chuyện sớm sẽ lộ nên liền nói thẳng, là bản thân ghét hay là ganh tỵ với Quang Anh? Dạo gần đây Đức Duy cứ nhìn em và anh còn ngó lơ cô ta, cô ta nghĩ gã đã yêu em nên mới làm vậy để test gã thử đồng thời muốn sỉ nhục em.
-”Thấy chưa? Mẹ con đĩ! Em ấy là em trai mày đấy!"
-”Em trai cái tả què gì? Em trai mà đi rù quến người yêu chị mình à!”
-”Mày!"
-”Thôi đi! Vy Anh nói đúng đó"
Đức Duy liền bênh vực Vy Anh đến cùng, từng lời nói đều bị Quang Anh thu vào tai cảm giác đau như có ai đấm vào ngực một cái thật mạnh.
-”Đức Duy?"
Quang Anh nhìn cả ba cãi nhau ánh mắt em nhìn về phía cả ba cả người, em chao đảo tai ù đi vài phần.
Lỗi là tại em sao?
-”Anh từng hứa với em"
-”Anh nói yêu em mà…nhưng rồi bây giờ thì sao? Anh lợi dụng em….anh lợi dụng em vì anh sợ đàn bà?”
-"Em đã nghĩ mình không xứng với anh…nhưng rồi em nhận ra"
-”Anh hèn hạ đến mức thua một con đàn bà nên mới sợ họ đúng không?"
-”CON MẸ MÀY NÓI CÁI LỒN GÌ VẬY HẢ!"
Gã thấy em phanh phui chuyện gã sợ phụ nữ liền đi đến tát em một cái, vừa chửi rống lên vừa vung tay tát mạnh. Quang Anh bị tát liền lùi lại gương mặt nhỏ xinh liền bị đỏ ửng lên, em nhìn gã rồi lại nhìn anh ánh mắt tràn đầy sự thất vọng miệng nhỏ liền bập bẹ vài câu, ánh mắt chứa đầy những giọt nước ấm nóng trào ra đầu em cứ cúi xuống môi bị tát đến bật máu.
-"Em ước gì…chưa bao giờ….yêu anh"
-”Thằng đĩ, chết đi! Khốn nạn! Tởm chết đi được!"
-”Con mẹ mày!”
Captain thấy em bị Đức Duy xỉ vả anh liền đấm mạnh vào mặt gã, thấy vậy hai người lao vào xô xát mọi người hóng thì cũng không ai chạy ra can, Bảo Minh với Thanh An muốn nhảy ra can lắm nhưng không dám sợ cũng bị liên lụy đang căng như này nhảy vô nói bậy là chết luôn, hai đứa kéo nhau ra hành lang đấm nhau một bên bảo vệ Quang Anh một bên lại muốn hủy hoại em.
Quang Anh chạy ra, mưa to tạt vào làm ướt người cả hai em vừa khóc vừa mếu máo chẳng muốn ai bị thương. Khác với em, Vy Anh chỉ đi về chỗ lấy lược và gương chỉnh lại đầu tóc cho mình thật xinh đẹp, nhường như chuyện hai người đánh nhau chẳng liên quan đến mình mặc dù chính cô ta là người làm những chuyện đó vì…ganh tỵ với em.
-”Đừng đánh nữa mà…”
-”Làm ơn…đừng đánh nữa…”
-"Anh ơi em đau mà…anh đừng đánh nữa…em muốn được anh ôm em…hic…”
-”Anh…anh Duy…”
-"Làm ơn…"
-”Captain…hức…”
-"Quang Anh! Em…em không sao chứ anh không đánh nữa…em đừng khóc có anh đây rồi”
Đang var nhau căng chỉ là anh khi nghe thấy tiếng em không nhịn được, dù có thể đấm cho Đức Duy sưng người nhưng lại chọn đẩy gã ngã ra nền rồi đi đến chỗ em, Quang Anh thấy Captain liền ôm lấy anh không buông, em dụi vào người anh vừa khóc vừa nói lỗi tất cả là tại em, tại em nên Vy Anh mới làm vậy và tại em mới liên lụy đến anh.
-”Em…đáng chết lắm…hức…anh ơi”
-"Em đừng nói bậy…có anh ở đây..ngoan anh thương em mà…”
-"Anh…anh ơi…em đau…anh có đau không…Anh ơi mặt anh chảy máu rồi…”
-”Anh không sao…mặt em đây nè, anh đưa em xuống phòng y tế nhé?”
Đôi tay nhỏ nhắn của em chạm vào gò má và môi gã bị rách toạc ra vì xô xát, Captain liền bế em lên an ủi em nhỏ rồi chậm rãi từng bước đi xuống phòng y tế dưới tầng trệt.
Đức Duy nhìn theo, gã khó chịu ngồi dậy…bản thân gã bị đấm còn đau hơn Captain nhưng em không quan tâm đến, gã cũng đau mà…nhưng lúc nãy gã nói gì gã nhớ không? Gã đâu có cần em vậy thì em cũng đâu cần quan tâm gã làm gì?
-”Khốn!"
-”Đau quá…"
Ánh mắt gã nhìn theo rõ là lưu luyến nhưng cơn đau ở bụng và ngực khiến gã khó chịu, dù sao chính gã là người phá nát niềm tin còn xót lại của Quang Anh và gã nghĩ sẽ không bao giờ hối hận đâu…
Tim thì đã đau đớn đến nhường nào thắt nút chẳng thể gỡ, mồm thì cứ chửi nhưng thật sự gã đã yêu em chỉ cần thấy anh bên cạnh em là đã ngứa mắt vậy mà lại nói như vậy với em?
Kẻ ngu muội dốt nát về tình yêu chỉ có vậy
.
.
.
U K I Y O Y U U
50 vote new chapter available.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co