♬⋆.˚010.
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai người nắm tay nhau suốt buổi khai giảng, cho đến khi thầy cô thông báo lên lớp mới chịu thả cơ mà ngại thì có ngại, nhưng captain thấy em buồn anh lại xót lắm sao mà chịu nổi? Thấy Quang Anh bình thường lại hai đứa kia mới nháo nhào quay sang chọc em làm em ngại, cứ thế mà dúi mặt vào lòng Captain mách lẻo với anh lớn.
-”ùi ùi ùi xem kìa xem kìa nắm tay rồi giờ ôm nhau hả? Oi bạn ey liêm sỉ đâu?"
-”Thôi đi an ey ! Chọc bản quài bản khoái lắm á"
-”Huhu thôi mà anh Cap ơi nó chọc em!"
-”Thôi đi hai đứa làm Quang Anh ngại rồi"
-"Hứ! Huhu bạn bè mà còn…còn…còn thua người ngoài hả!”
-”Ủa người ngoài hay người yêu? Nói lộn hả?"
Captain như bố của ba đứa trẻ mãi tụi nó mới chịu ngưng, anh đẩy nhẹ kính lên rồi cùng ba đứa chúng nó đi về lớp. Lúc đi lên tầng có lướt ngang Đức Duy dù chẳng ai để ý nhưng gã lại để ý, Vy Anh mặc áo dài màu ngọc trai, tay ôm lấy cánh tay gã thấy gã dừng lại đầu còn ngoái lại nhìn Quang Anh, cô ta thấy liền có chút không vui nhưng cũng nhịn lại.
-”Quang Anh…Anh Duy?”
-"Anh sao thế?”
-"Không…không có gì đâu”
-"Em đói rồi mình mua gì ăn đi rồi lên lớp lại, dù sao mười lăm phút nữa mới vào học”
-"Sao cũng được”
Lòng gã hơi thắt lại, nó nhen nhóm sự khó chịu trong ngực nhưng gã cũng chỉ lơ đi mà cùng vy anh đi xuống tầng ra căn tin ăn sáng. Lớp mười hai ở tầng trệt còn lớp mười một ở tầng trên nên lúc ở căn tin chỉ cần liếc qua là thấy lớp của Quang Anh, ánh mắt gã vô thức liếc sang vì nó nằm ở phía đối diện, chỉ thấy Captain đang cùng Quang Anh đứng ở hành lang phía trước lớp nói chuyện, còn cười vui vẻ nữa chứ.
Bỗng nhiên gã thấy Captain nói gì đó rồi nắm lấy tay em rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay múp míp kia, còn em thì cười tít mắt nhường như chẳng có ý từ chối hành động đó.
-”Thích đến vậy à?"
-”Đúng là…"
-”Anh đang nói chuyện với ai vậy Duy?"
Vy Anh đang ăn bát hủ tiếu khô liền thấy Đức Duy lẩm bẩm gì đó mới hỏi, chẳng hiểu gã bị cái gì nữa tự nhiên lẩm bẩm một mình, Vy Anh nhìn về hướng gã nhìn thấy là Captain với Quang Anh thì im pặc mãi mới lên tiếng khi không khí trở nên gượng gạo.
-”Chắc hai người họ yêu nhau, anh đừng bận tâm, chắc Quang Anh quá yêu anh nên muốn lấy anh trai anh làm người thế thân cho anh ấy mà"
-”Không quan tâm lắm…chỉ là Anh Duy mới chuyển đến hôm qua"
-”Anh chỉ thấy cậu ta như con cave, ai cũng ve vãn"
-”Nó trước giờ vẫn vậy mà"
-”Ừ"
-”Em yêu anh lắm"
-”Em mong anh thật lòng với em"
-”Em không biết anh làm tất cả là vì em sao?"
-”Anh yêu em trước khi em yêu anh rồi"
-”Hừ? Ai mà tin đâyyy!"
-”Bóng ma tâm lý của anh…chỉ có Vy Anh chữa được thôi~ anh yêu em nhất"
Lời mật ngọt rót vào tai Vy Anh khiến cô ta như bao cô gái khác bị mù tạm thời, bệnh tâm lý của Đức Duy là một tay Quang Anh chữa còn cô ta chỉ mang gương mặt giống em đương nhiên, chính Đức Duy còn không biết bây giờ não gã là đang suy nghĩ Vy Anh chính là đang thay thế cho Quang Anh mà gã đã bỏ rơi.
Phía Quang Anh bên này bị Captain hôn vào tay thì ngại lắm nhưng em không có từ chối cũng nhích lại gần anh hơn.
-”Bên cạnh anh em thấy an toàn lắm"
-”Em thấy…có hơi nhanh…như vậy nữa nhé..”
-”Em vẫn mong chúng ta chỉ là bạn"
-”Em không muốn yêu ai nữa"
-”Dù có là ai anh vẫn sẽ bên cạnh em"
-"Anh không sợ hả?”
-"Hả? Sợ cái gì? Sợ em ghét bỏ anh à?”
-"Anh không sợ anh chỉ là cái thế thân tạm thời cho Đức Duy sao?”
-"Anh…không sợ"
-”Anh tự tin tốt hơn nó, anh thương em nhiều hơn nó"
-”Chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi…em không muốn anh thương hại em đâu"
-”Anh xin lỗi, hãy để thời gian trả lời nhé?"
-”Vâng ạ…"
Gió mát thổi vào làm mái tóc em rối tung lên, Captain ân cần chỉnh lại rồi cùng em hóng mát, nhiều lúc anh lại nhìn lén em như một con mèo nhắm tít mắt hưởng thụ cuộc đời có vài phút giây yên tĩnh, anh chỉ cười mỉm rồi cúi đầu ánh mắt vẫn nhìn trộm sang như muốn đánh cắp trái tim em thành của riêng mình.
Đức Duy ở dưới căn tin nhường như đã thấy hết, gã chỉ khó chịu một chút…rồi lại nhăn mặt như vết cắt sâu trong lòng rách toạc ra, trái tim gã đang đau còn gã thì đang cố lờ đi. Đức Duy chưa từng thấy hối hận nhưng giờ có vẻ khác, Vy Anh thấy được chuyện đó nhưng giả mù không nghĩ nhiều.
.
.
.
U K I Y O Y U U
50 vote new chapter available.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co