Truyen3h.Co

𝚂𝚘𝚗𝚐 𝚂𝚒𝚗𝚑 - 𝙳𝚞𝚢𝚊𝚗𝚑

♬⋆.˚014.

UkiyoYupi

✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-”Chúng ta dừng lại đi"

-”Anh…có nhầm lẫn gì không…tại sao…tại sao anh chia tay em!"

-”Vy Anh…anh hối hận…anh nhận rằng người anh yêu là Quang Anh chứ không phải em"

Giọng gã đanh lại đầy tội lỗi cúi đầu.

-”Anh…anh yêu nó? Nó có gì hơn em! Đức Duy!”

-"Chúng ta dừng lại thôi”

-"Anh…anh làm ơn đừng bỏ em…"

Vy Anh cầu xin cô ta cúi đầu đôi tay níu lấy mà siết chặt lấy cánh tay gã. Đức Duy chỉ im lặng nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra rồi nhẫn tâm rời đi, Vy Anh suy sụp cô ta mang dáng vẻ của một kẻ bị bỏ rơi cố gắng chỉ biết vùng vẫy trong vô ích, đau đớn và gào thét.

Cơn mưa trút xuống bên hiên thêm nặng hạt, Vy Anh ngồi ở ghế đợi gã nhưng gã chỉ đến để chia tay cô ta rồi rời đi. Uất ức cô ta tự dầm mưa về luôn, bên kia Đức Duy vừa phóng xe về nhà đã gõ cửa nhà trọ của Quang Anh.

Bên trong nhà em đang nấu ăn nên kêu Captain ra mở cửa, hôm nay vốn là ngày nghỉ mà? Có ai đến kiếm ta? Chả biết anh chỉ nhẹ nhàng kéo chốt đẩy cửa ra.

-”Quang Anh…”

-"?”

-"Thằng chó qua đây làm gì hả!”

-”Cho tôi gặp Quang Anh"

-”Muốn gì? Kiếm Quang Anh! Mày mơ à?"

-”tôi không muốn kiếm chuyện với anh! Cho tôi gặp em ấy!"

Anh bất ngờ khi nghe Đức Duy gọi Quang Anh là “em” đáng lẽ sẽ kêu bằng nó mới đúng! Anh không mở cửa mà muốn đóng lại.

-”Quang Anh…”

-"Cút về! Mày định làm gì đây hả? Hoàng Đức Duy???”

-”Cho tôi gặp Quang Anh"

Giọng hắn nghẹn lại tỏ vẻ đáng thương.

-”ngủ đi rồi mơ!"

Anh xách cổ hắn ánh mắt đầy vẻ căm thù.

-”Có chuyện gì sao?"

Quang Anh nghe tiếng nói qua lại cũng đi ra xem có chuyện gì không, em vừa bước ra gã đã lao đến ôm em không để anh kịp làm gì tiếp theo.

-"Quang Anh…anh nhớ em mà…"

-”Cái thằng điên này!"

Anh ghen tuông đi đến gỡ gã ra nhưng gã cứ ôm chặt, tình cảnh trước mắt khiến Quang Anh rối bời. Em lùi lại, mùi tuyết tùng vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi em, gã ướt sũng vì mưa em cũng ướt theo. Mãi Captain mới tách gã ra được, Đức Duy mém nhào lại ôm em lần nữa thì bị em đẩy ra.

Quang Anh nhìn gã vẻ mặt khinh nghiệt vô cùng.

-”Anh bị điên à!"

Tiếng chửi của em mang gã về thực tại, Quang Anh lùi lại ghét bỏ nhìn gã.

-”có phải uống say quá rồi không?"

-”Mau về đi"

-”nhà anh ở phía bên kia"

-”Anh muốn gặp em…làm ơn…Quang Anh à…”

Gã cầu xin, nhưng em chỉ quay đi, dù gã có quỳ xuống chỉ nhận lại ánh mắt khinh bỉ của anh. Captain cau mày rồi đuổi gã về, nhìn em gã lại hối hận đau đớn và nhớ thương.

-”Cút khỏi mắt tao thằng khốn!"

-”Anh… Được lắm! Con cáo già như anh vốn được em ấy chú ý đến nhờ cái thủ đoạn ranh ma của bản thân anh thôi!"

-”nếu không phải tôi, không có tôi anh còn lâu!"

-”Thằng nào biết dùng não thì thắng"

Anh đanh đá đẩy gã ra khỏi cửa nhà rồi đóng sầm lại, Đức Duy cay cú. Gã dậm chân vài cái cho đỡ tức rồi liền đập cửa la lối om sòm luôn

Ditme sĩ diện gì nữa giờ!

Đập cửa mãi mà chẳng thấy động tỉnh gì làm gã ngồi bệt xuống đất trước cửa nhà em, mưa to chỗ nhà phẳng chẳng có mái hiên khiến người gã ướt sũng, Đức Duy tuyệt vọng hứng từng đợt mưa. Bây giờ gã quyết ở đây chờ em ra, em không ra gã quyết không về.

Thêm được mười lăm phút, gã cóng rét chỉ biết ôm lấy chân mình nhưng vẫn kiên trì ngồi lì ở đó, nó lạnh lẽo và buốt giá nhưng hắn biết những gì em trải qua còn tệ hơn gấp ngàn lần như này.

Lạch cạch.

Tiếng mở cửa vang lên, hơi ấm từ trong nhà tràn ra, Đức Duy quay sang đã thấy em mở cửa.

-”tch…vào nhà đi…anh không sợ rét chết à?”

-"Quang Anh…"

Gã lật đật bò dậy

Quang Anh thấy gã định ôm mình nhưng cũng chắc biết né thế nào, Đức Duy biết mình ướt nên không dám ôm em.

-”Anh nhớ em"

U K I Y O Y U U
New chapters tomorrow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co