♬⋆.˚015.
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-”Chúng ta kết thúc từ lâu rồi…”
-"Quang Anh à…anh hối hận rồi…em cho anh làm lại từ đầu được không"
-”Anh hứa…anh hứa sẽ thay đổi"
Giọng gã run rẩy nắm lấy tay em như con cún nhỏ cố muốn lấy chút tình thương của chủ nhân
-”Anh có nhiều cơ hội lắm rồi…đừng làm phiền em với Captain được không?"
Giọng em nhẹ bẫng nhường như nói ra hết nỗi niềm trong lòng
-"Đức Duy…em biết anh thay đổi”
-"Và em cũng vậy”
Em cúi đầu, đưa tay gỡ lấy tay gã ra khỏi cổ tay mình.
-"Mưa to lắm rồi, anh về nhà đi”
An ủi gã, khoé môi em nhếch lên cười mỉm rồi nhẹ giọng nói
-"Nếu anh yêu em…"
-”Thì hãy sống vì anh nhé…"
-”Đừng tự làm khổ mình"
-”Hãy xem như em là người từng yêu anh"
Quang Anh nói xong liền chậm rãi đóng cánh cửa sắt nặng nề lại, gã ở dưới mưa cái bóng dáng cao lớn kia như đổ sụp. Đức Duy cứ cúi đầu chẳng để ý, Vy Anh đã chạy đến ôm gã từ đằng sau.
Cả hai ướt mưa, đôi tay cô bám vào gã như sợ gã sẽ rời đi. Đức Duy xoay người lại, nhìn vào người từng yêu.
Bụng gã cồn cào rồi gạt cánh tay kia ra, gã vội nép sang một bên, tiếng nôn thốc nôn tháo vang lên làm trái tim Vy Anh vỡ vụng.
Cái sự kinh tởm của phụ nữ còn đó, Cô ta nắm lấy tay gã cố cầu xin nhưng vô nghĩa nhận lại là sự ghét bỏ của gã, Vy Anh nhìn Đức duy ngồi bệt dưới mưa không hiểu cũng không biết vì sao nữa…tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Bên trong nhà, Quang Anh sớm đã lên trên phòng vì mệt em không hiểu cũng chẳng biết nên làm gì, Captain đứng ở cửa sổ nhìn cả hai đôi mắt anh ánh lên vẻ khinh bỉ nhưng cũng sợ…sợ một ngày nào đó Quang Anh thật sự tha thứ cho Đức Duy thì sao?
Anh rợn tóc gáy rồi bỏ lên phòng kiếm em, chỉ thấy Quang Anh đang cuộn người trên giường lười biếng nhìn cơn mưa phùn ngày một to, Captain thấy vậy liền bò lên giường ôm lấy em từ đằng sau.
-”Hôm nay mưa to quá…”
-"Hừmm…mai là ngày nghỉ rồi…mưa dễ ngủ"
-”Anh thì thấy em dễ thương"
-”Sến!"
Quang Anh cười mỉm rồi hôn lên má anh. Captain hơi bối rối nhưng lại chỉ biết ôm lấy em, anh đa nghi lại sợ, suy nghĩ quá nhiều khiến đầu óc anh nặng trĩu
-”Quang Anh này…”
-"Hả? Em đây”
Giọng em dịu dàng làm anh mê mẩn, Captain tựa đầu lên vai em những nỗi sợ làm anh cảm thấy dồn dập. Nó kéo đến như cơn giông làm lòng anh nghẹn lại, anh muốn giải thoát khỏi nó chỉ đành mở lời nói ra.
-”Có phải…nếu anh không giống thằng Duy…thì em sẽ không yêu anh đúng không?”
Tiếng anh nói bẫng lên như một nhịp piano bị đánh hỏng một cách khó nghe, Quang Anh lặng im ánh mắt em long lanh rồi lại mơ màng.
-”Hãy nói thật với anh…”
-”Tình yêu của em đối với anh là gì?”
-”Anh…anh đã suy nghĩ rất nhiều…anh điên mất…”
Captain gục đầu, anh bối rối và hỗn loạn, cảm giác như bị xoáy vào một cơn lốc mà chẳng có lối ra. Quang Anh biết, em đã từng bị tổn thương như vậy làm sao em không hiểu?
Captain cắn răng chờ đợi câu trả lời, em chỉ ôm lấy anh rồi hôn nhẹ lên môi anh như trấn an, em nhỏ chui vào lòng anh. Bàn tay của em nắm lấy bàn tay anh đặt lên ngực trái, tiếng nhịp tim đập vang lên anh chỉ là không hiểu ý em muốn nói gì.
-”Trái tim em…đập loạn lên là vì anh…”
-"Đừng suy nghĩ như vậy…anh là duy nhất…anh là người yêu em đầu tiên cũng là người cuối cùng, em yêu anh…”
Em nói xong rồi nắm lấy tay anh, Captain mềm nhũn ôm lấy em nhường như những sự sợ hãi trước kia điều bị xua tan hết, Quang Anh quay sang nhìn anh cười mỉm em nhường như cũng thấy bản thân thật sự giải thoát.
-"Quang Anh à…"
-”Muốn em nói lại sao? Anh cố tình không nghe rõ?"
-”Anh có…anh yêu em…yêu em Quang Anh"
-”Anh đúng là…"
-”Em đúng là vợ anh"
Quang Anh bĩu môi rồi chơm cái chóc lên má anh người yêu, vậy thôi đó mà hai đứa lại bình thường với nhau, khác với cả hai. Đức Duy và Vy Anh vốn căng rồi cãi nhau càng căng hơn. Đức Duy lái xe đi mất tích trong đêm chỉ có cô ta bực bội tuy vậy vẫn ngóng chờ gã về.
“Số máy quý khách đang gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau"
tút tút tút
...
U K I Y O Y U U
50 vote new chapter
______________
Troi oi...tui định ra sớm rầu mà..hong có hứng viết...
😭 Mình xin lỗi mình sẽ đẩy nhanh tiến độ rồi end để ra bộ khác bùng lổ hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co