Truyen3h.Co

𝚂𝚘𝚗𝚐 𝚂𝚒𝚗𝚑 - 𝙳𝚞𝚢𝚊𝚗𝚑

♬⋆.˚019.

UkiyoYupi

°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-”Có chuyện gì để nói nữa sao?"

-”anh nói nhanh…tôi muốn ôm em ấy khi em ấy vẫn đang ngủ"

Đức Duy hơi khó chịu nhưng cũng tỏ vẻ cam chịu, Captain cúi đầu rồi dựa vào lan can

-”Cậu vẫn còn cơ hội mà, tôi cũng sẽ giúp cậu”

-" Tôi muốn làm vị trí giám đốc "

Captain hơi nghiêng người, anh có chút lười biếng pha thêm vẻ có chút phức tạp, Đức Duy bấm bụng đồng ý ngoài ra anh còn linh tinh vài chuyện cá nhân của em, như em bị dị ứng với hồng, không ăn được đồ quá lạnh bụng bla bla…Đức Duy chỉ lắng nghe giống như một người cha giao con cho nhà trẻ mà vẫn còn chưa an tâm

Cuộc nói chuyện rất ngắn nhưng cũng đủ để gã thấy rằng Anh hiểu em và yêu em đến nhường nào, nhưng chính gã cũng mong cầu được em yêu được em thương mà?

Những lời nói đó chẳng có vẻ như chia sẻ gì, mà thay vào đó là một sự khoe mẻ lấp ló, rằng ‘tao hiểu em ấy hơn mày’ ‘tao xứng đáng hơn mày’ ngàn lần làm gã cảm thấy ganh tị cảm thấy bất lực.

Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng em lần nữa gã nằm nhẹ xuống giường rồi vòng tay qua ôm lấy em, đối với anh đó chỉ là hành động quá đơn giản nhưng đối với gã nó quá xa xỉ. Captain nhìn gã và em lòng anh bẫng lên cảm giác ganh tị, hai người chỉ là tạm đình chiến, tay vẫn siết mà ôm em về phía mình nhiều hơn đối phương.

.

Sáng, Quang Anh cảm thấy chất lượng giấc ngủ hôm nay khá tốt, em hơi lười biếng mà ôm lấy duy nằm bên cạnh, chính xác là Đức Duy chứ không phải captain. Anh thấy em nhúc nhích cũng hơi sững người, anh lờ mờ tỉnh chỉ thấy em đang rút vào lòng thằng duy bé trông yêu vãi

Mới sáng đầu rỗng tuếch nên chả ai có nỗi suy nghĩ gì, Quang Anh hơi mở hờ mắt cảm giác còn có ai đang ôm mình khiến em hơi bất ngờ

Quay qua quay lại cảm giác có hai Captain trước mặt, Quang Anh hơi nghiêng đầu khó hiểu vì em vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm đến khi tỉnh rồi mới ngộ ra.

OOi vỗn lài! hai anh em nhà này đang ôm em ngủ?

Đối với anh thì bình thường nhưng với Đức Duy là bất thường, em vừa định hét lên nhưng nghĩ lại…không phải như này là tốt hả?

Dù có hơi…nhưng mà như vậy không phải tốt sao…sẽ chẳng còn ai sống trong dằn vặt của bản thân nữa, nhưng vậy thì tội cho Duy lớn lắm

-”Ựa! Ức…”

Quang Anh hơi nấc cụt, em run nhẹ một cái anh lập tức bật dậy, em bị đầy hơi rồi không uống nước là sẽ bị đau bụng, chỉ thấy anh hơi run người nhìn em một cái rồi hôn nhẹ lên má em không nói gì thêm mà đi lấy nước

Ở đó Đức Duy vẫn còn đang ôm em, dù bây giờ em có hơi ngại trước kia có hơi giận

Nhưng cảm giác này vẫn quen thuộc vẫn như thuở ngày nào, dù lừa lộc nhưng cũng ấm áp

-”Uống vào, ngoan anh thương em"

-”ưm…ựa…em…em biết mà!"

-”Ngoan từ từ"

Em nấc cụt mãi sau khi uống nước ấm mới hết, Captain vỗ nhẹ lưng em rồi dịu dàng trấn an. Đức Duy cũng hơi đau đầu mà thức dậy, thấy hai người tình tứ gã cũng biết điều mà rời đi đến khi em nhìn lại gã đã mất hút

Hụt hẫng thật

Tim Quang Anh hơi nhói, biến mất nhanh vậy mà chẳng nói gì?

Mặc kệ gã em cùng với Anh dậy đánh răng rửa mặt cho đến khi xuống nhà đang thấy mọi người tất bận dọn dẹp nấu đồ ăn sáng, tết lễ thường nhà Duy có thói quen như vậy. Quang Anh muốn phụ nhưng thấy trong bếp toàn là con trai hoặc chồng của mấy cô thì hơi ngại vì khó tiếp xúc, Captain nào để em làm anh kéo em ra ghế rồi phụ nấu ăn

Đơn giản tại bình thường tết là đàn ông sẽ dọn dẹp và nấu ăn vốn phong tục nhà hai anh em nọ đã vậy rồi

Quang Anh hơi ngại nhưng mọi người nói chuyện thật thà còn nhiệt tình, gần xong mọi người xúm lại bàn ăn cơm. Em vẫn chỉ nép mình không thoải mái lắm, thấy vậy anh cũng xoa xoa đầu em rồi cùng em ăn sáng, vừa nói vừa khoe mẻ em cho gia đình làm em đỏ hết cả mặt

Em đành chuyển chủ đề, một lúc sau có người dì đã lên tiếng hỏi Đức Duy

-”Này…con mới đảm nhận công ty của ba con mà đúng không? Con trai cô Phú Hào mới ra trường đây này, con có thể cho thằng bé một chỗ làm việc được không?”

Đức Duy hơi nghiêng đầu rồi có chút không vui lắm

-"Nếu em ấy tự nộp hồ sơ vào được duyệt thì làm ạ”

-" Con không muốn gây bất công cho bất kỳ ai, với lại mình cũng phải đi lên từ chính mình mà? Đâu nhờ vả ai được “

Đũa gã đặt ngay ngắn trên bát biểu hiện đã ăn xong, mẹ gã thấy vậy cũng chỉ cười cười đánh lãng qua chuyện khác cho đỡ căng thẳng rồi nhìn qua cả hai

-" Này! Hai đứa định kết hôn mà, mới ra trường, đây nè công ty gia đình, hai đứa làm ở công ty thằng Duy nhỏ đi”

Quang Anh nghe vậy hơi cúi đầu, Captain cũng không nói gì anh chỉ cười mỉm ánh mắt dừng lại ở Đức Duy đôi chút

-”Vâng ạ! Vậy thì tụi con sẽ nộp hồ sơ làm"

-”Không phiền em trai chứ?"

Anh chống cằm khẽ nói

-”Đương nhiên là không"

Gã nhìn em chằm chằm rồi hơi cong môi

-”Nhưng mà…”

Miệng em muốn nói gì đó nhưng lại thôi…

-”Hôm nay mùng một, mọi người mình đi đón khí xuân tí nhỉ?"

Mẹ cả hai lên tiếng không khí cũng cao trào lên hẳn, Quang Anh cũng không biết nói gì hơn, Em đứng dậy tranh thủ cùng mấy chú dọn dẹp. Bà Hoàng chọn địa điểm đi chơi còn vui vẻ kêu mọi người cùng chọn, Quang Anh đang rửa bát thì có người ôm mình. Em không biết là Duy lớn hay Duy bé nữa nhưng mà cái kiểu siết chặt không buông ấy thì chắc chắn là duy bé

-”Đ…đừng ôm…mọi người thấy đấy”

-" Không sao …mọi người và anh Duy đang bàn chuyện đi chơi"

Giọng gã khàn khàn rồi cứ ôm lấy em

-" Đ…đừng ô-...”

-" Anh nhớ em”

Oái oăm? Vừa ôm nhau cả tối qua nay đã nhớ? Lạ đời?

-" Anh bị điên à…"

-”Hôm qua tôi chưa tính sổ anh"

Em hơi thất vọng rửa tay rồi lau lau vào mông như thói quen, Đức Duy nắm lấy tay em rồi xoa nhẹ

-”Lạnh lắm đã ấm hơn chưa?"

-”Đừng có đánh trống lảng!

Đức Duy cong môi cười rồi hôn lên má em

_____
𝚄 𝙺 𝙸 𝚈 𝙾 𝚈 𝚄 𝚄
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co