♬⋆.˚018.
✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-”Đ…đứng dậy đi…”
-"Quang Anh…"
Đức Duy không dám ngước mặt lên nhìn em nhưng em cũng không kìm nổi nữa
Em cũng nhớ anh…nhớ anh lắm.
Em nhỏ không muốn anh quỳ như thế lỡ ai đi qua nhìn thì kỳ lắm, em mím môi kéo anh dậy rồi không nói gì em quay lưng cứ thế bỏ chạy, trái tim em sao mềm yếu vậy nè? Quang Anh xấu hổ chạy vụt về phòng anh, Captain chậm rãi bước xuống tầng chỉ thấy gã đứng dậy hít một hơi dài rồi nhìn anh trai mình.
-”Sao?"
-”Em ấy mềm lòng rồi đúng không?"
-”Ừ"
Captain cười trừ có chút đau, Anh chưa từng nghĩ em sẽ mềm lòng vì gã nhưng rồi anh đứng ở góc đã thấy hết, thấy em bối rối lại do dự, Anh dựa vào tường nhìn gã khẽ nhếch môi.
-”Chia đôi”
-"tao chia Quang Anh cho mày"
-”Đổi lại mày chia nửa cổ phần công ty cho tao"
Đức Duy nhìn anh chẳng do dự mà đồng ý, gã nhìn anh trai mình có vẻ anh đã chơi đủ rồi? Trò chơi tình cảm này đã được hai năm rồi phải nên nhường lại cho gã thôi.
-"Ba mất, cả công ty là của tôi”
-"Chia cho anh một nửa không phải vấn đề”
-"Nhưng Quang Anh chưa yêu tôi”
-"Anh làm cho em ấy yêu tôi đi…bảy phần tôi cho anh hết"
Gã nắm lấy tay mình bấu nhẹ, cái sự mong cầu tình yêu quá lớn, Captain nghe vậy cũng chỉ cười trừ, anh quay lưng rời đi.
Anh không muốn chia sẻ em cho ai, anh chỉ muốn cả hai có cuộc sống tốt hơn và anh biết, sớm muộn gì em sẽ kết hôn với anh vậy thì sao Đức Duy lại phải làm mấy điều vô nghĩa như vậy?
Ngu ngốc quá rồi sao?
Gã thấy anh trai mình đi về phòng, mặt gã cay xè lại cười mỉm một cách bất thường. Đức Duy chưa bao giờ thấy mình thảm hại thế này, mọi người bên ngoài đang ăn uống và hát hò, vì buồn Đức Duy cũng lao vào chung vui mong kéo được chút tâm trạng trong lòng.
.
Quang Anh về phòng, tim em đập rộn ràng vừa đang an ủi lại tinh thần thì Captain đã ôm lấy em từ đằng sau, Quang Anh lại sợ cứ thế nhìn sang. Chắc chắn là anh em mới ôm cổ anh rồi hôn nhẹ lên má, Anh bật cười rồi xoa xoa đầu em rồi cả hai theo thói quen thân mật một chút mới ngủ.
Nằm trên giường, Quang Anh ôm lấy anh còn anh thì vuốt nhẹ lưng em, từng cử chỉ chậm rãi nhưng nặng nề, em không nói chuyện lúc nãy em giấu anh…và anh cũng không hỏi.
Khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng, Quang Anh rút vào lòng anh vừa ôm vừa ríu rít tìm hơi ấm, em chẳng hiểu tại sao lòng em lại nhói và anh cũng vậy. Captain cúi đầu cảm giác khó chịu lắm nhưng rồi anh biết bản thân đã sai…lún vào một cái giao kèo thiếu tình người, lấy người yêu để đổi được chỗ đứng trong xã hội, lấy tình yêu để đổi thành tiền.
Anh nhắm hờ mắt mệt mỏi ôm lấy em, môi anh hé rồi lại thôi day dứt mãi mới nói nên lời.
-”Em này…anh làm gì sai…liệu em có tha thứ cho anh không?”
Giọng anh trầm lại rồi hơi nghẹn.
Quang Anh nghe thì có chút không vui, em chưa hiểu lắm em vốn tin anh mà…sao anh lại hỏi vậy?
-”Anh nói gì vậy…nói bậy là em buồn lắm đó?!”
Em nhỏ nhíu mày có chút khó chịu không tin được
-”Anh…không có gì đâu…anh bị sảng thôi!”
Captain lúng túng ôm em vào lòng, bé con chỉ cau mày không dám nghĩ nhiều rồi ôm anh, sau một ngày mệt mỏi cũng phải nghỉ ngơi.
Ngủ được ba mươi phút Quang Anh cảm thấy có ai đó như đang hôn mình, Captain hôn trộm em cũng không phải hiếm nhưng cái kiểu dồn dập như này thì chưa bao giờ có, em mở mắt ra đập vào mắt em là Hoàng Đức Duy đang ngấu nghiến hôn em, mặt gã đỏ lừ hơi thở nặng mùi bia.
Em mếu máo thút thít nấc lên thành công làm captain bừng tỉnh rượu mà nhả môi em ra, Quang Anh run run em đang mơ màng ngủ mà…sao lại thành ra như này?
-”Anh…Anh…say quá…anh xin lỗi…làm em sợ rồi!”
Đức Duy vuốt ve bầu má em vừa nói vừa cúi đầu.
-" Hức…hức…buông tôi ra…tôi ra… Anh cap đâu rồi…”
Quang Anh vùng vẫy nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Captain đã đẩy cửa đi vào, hình như anh mới xuống nhà làm gì đó, à anh pha cho em một ly sữa ấm thì phải. Thấy gã anh có chút ngạc nhiên liền để ly sữa trên bàn rồi kéo gã ra khỏi người em.
-”Đức Duy! Sao cậu cứ…quấy rối Quang Anh hoài vậy!?”
-”Anh..!?"
Đức Duy đơ cả mồm gã muốn nói gì đó nhưng bị cái ánh mắt ra lệnh của anh găm thẳng vào giác mạc, gã nhìn em có chút tiếc nuối mà rời đi. Thấy em hoảng sợ anh cũng chạy lại dỗ dành, Quang Anh cảm thấy có lỗi liền nói hết những thứ khó chịu trong lòng ra.
-”Anh ơi…đừng giận em mà..”
-"Hức…anh ta cứ hôn em…em không chịu nổi mất…em…em…anh ơi em bị sao rồi”
-”Anh ta…anh ơi…em không biết…em cảm thấy mình ngu quá…em…”
Em khóc đến lạc giọng chỉ thấy anh đưa em ly sữa, Quang Anh mím môi rồi uống cạn, Em nhìn anh yếu đuối dựa vào người anh như con rối không dây. Captain vuốt ve mái tóc em, anh nhẹ giọng an ủi rồi ru em ngủ, Quang Anh mơ màng nhường như bị dính thuốc ngủ, anh nhẹ nhàng đặt em gọn xuống giường rồi đi ra mở cửa phòng.
Đức Duy vẫn đứng đó chờ anh.
-”Tao đã bảo đợi một chút!"
-”Xin lỗi…tại tôi say quá…"
-”Được rồi em ấy ngủ rồi"
Anh nhẹ nhàng nói quay mặt vào nhìn em, Đức Duy muốn bước vào nhưng bị anh chặn cửa.
-”Nói chuyện một chút đã"
.
.
𝚄 𝙺 𝙸 𝚈 𝙾 𝚈 𝚄 𝚄
5𝟢 ᴠᴏᴛᴇ ɴᴇᴡ ᴄʜᴀᴘᴛᴇʀ
_____
Hi... Chin noi vi chap qua tre
Se bu set cho ae❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co