Truyen3h.Co

...

chapter 4

doranice_

"Chào buổi sáng, anh Hách" Hiền Tuấn vừa dụi mắt vừa kéo cánh cửa phòng khách lại phía sau. Phòng dành cho khách nằm ngay cạnh phòng ngủ chính, cách một gian nữa là phòng làm việc. Gần trưa em mới thức dậy, vừa mở cửa bước ra thì thấy Tương Hách đang đứng trước phòng làm việc.

"À... chào buổi sáng." Hắn hơi khựng lại vài giây, khóe môi vừa mím chặt vừa nới lỏng, rốt cuộc cũng chào lại Hiền Tuấn một câu.

...Tương Hách lại quên mất là trong nhà mình hiện tại đã có thêm một "người bạn cùng nhà". Hôm nay là thứ Bảy, hắn dậy sớm, ăn sáng xong cũng lười thay đồ, tóc tai còn chưa chải chuốt, cả người chỉ mặc nguyên bộ đồ ngủ rồi bưng ly cà phê đi vào phòng làm việc — đúng lúc bị Hiền Tuấn trông thấy.

...Bị thấy trong bộ dạng lôi thôi rồi, Tương Hách nghĩ, hơi lúng túng.

Suốt hai mươi mấy năm sống trên đời, hắn chưa từng dính phải tin đồn yêu đương nào, càng chưa từng sống chung với ai. Dù bản thân vốn không có ý đồ gì với Hiền Tuấn (yể?? ngài chắc chưa🐧?) , nhưng việc phải cùng ăn cùng ở dưới một mái nhà thế này vẫn khiến Tương Hách khó tránh khỏi cảm giác không quen.

So với Lý Tương Hách, trải nghiệm của Thôi Hiền Tuấn lại hơi khác.

Alpha và Omega sống cùng một mái nhà — dĩ nhiên khiến Hiền Tuấn không dễ buông bỏ cảnh giác, trong đầu cũng không tránh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng sau vài ngày cẩn trọng quan sát, em phát hiện: hình như Lý Tương Hách không có ý định lợi dụng mình.

Cách hắn dùng ngôn từ có chừng mực khi trò chuyện khiến Hiền Tuấn bất ngờ. Dù từng sống ở nước ngoài, em vẫn quá quen với việc bị đối xử không công bằng vì là Omega. Hơn nữa, giữa họ còn từng có "giao dịch" — Hiền Tuấn vốn nghĩ mình sẽ bị xem như món hàng.

Nhưng Tương Hách lại cho Hiền Tuấn không gian riêng tư rất rộng rãi, cũng không áp đặt hay kiểm soát.Hắn không xem em như vật sở hữu hay người lệ thuộc, mà là một con người trọn vẹn với đầy đủ quyền lựa chọn.

Ngoài ra, Hiền Tuấn cũng nhận ra một điều: bên dưới vẻ ngoài hào nhoáng và thân phận danh giá, cuộc sống riêng tư của Lý Tương Hách lại vô cùng đơn giản. Đọc sách, thiền, tập thể dục, nấu ăn, dắt chó đi dạo, thỉnh thoảng chơi game — những kiểu ăn chơi trụy lạc mà em từng thấy ở đám công tử nhà giàu thì ở người đàn ông này hoàn toàn không tồn tại.

Lý Tương Hách... quả thật là một Alpha hiếm thấy.

Trong lòng Hiền Tuấn lại âm thầm cộng thêm vài điểm vào bảng đánh giá Lý Tương Hách. Dĩ nhiên, tất cả những cảm nhận ấy em chỉ giữ trong đầu — bề ngoài vẫn duy trì khoảng cách xã giao lịch sự, chưa đủ thân thiết để thoải mái hơn nữa.

Suốt cả tháng sống chung, trái lại người trở nên gò bó hơn lại là Tương Hách. Chứ Omega như Hiền Tuấn thì lại thản nhiên vô cùng, chỉ mặc mỗi quần short với áo thun oversize, nằm dài trên sofa chơi game điện thoại.

Cuối cùng cũng không phải đối mặt với một nhà toàn những ông trùm xã hội đen sắc mặt âm trầm — thế nên Hiền Tuấn thỏa sức "ở lỳ trong nhà", sống một cuộc đời "nằm thẳng cũng là thành tựu", tận hưởng cảm giác tự do đến tận cùng.


Hôm đó, Lý Mẫn Hanh chở chú chó nhỏ Ddoongi của mình đến biệt thự nhà Tương Hách để đưa Morning đi tiêm phòng cùng. Dù nhà có quản gia, nhưng chuyện chăm sóc lặt vặt của Morning vẫn hay bị Tương Hách "giao phó" cho Mẫn Hanh. Thành ra, cậu dần hình thành thói quen hẹn lịch đi bác sĩ thú y cho cả hai con chó luôn thể.

Mẫn Hanh có thẻ ra vào biệt thự, quản gia và người giúp việc đều quen mặt, chào hỏi xã giao xong thì ai nấy lại quay về công việc, để cậu tự nhiên.

Mẫn Hanh bước qua nhà bếp lấy một chai nước có ga trong tủ lạnh, đi ngang phòng khách để đến phòng Morning — và suýt thì bị sặc nước chết tại chỗ.

——Morning đang được một người gầy gầy cao cao bế trong lòng, vừa ăn đồ ăn vặt vừa liếm tay người đó đầy thân thiết.

Mẫn Hanh chỉ biết ông chú mình nuôi chó, hoàn toàn không biết là còn "nuôi người"!

Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử Mẫn Hanh như rung chấn, đứng đơ ở cửa phòng, không biết phản ứng sao cho phải.

Chẳng lẽ chú Tương Hách cũng chạy theo trào lưu thời thượng, bắt đầu nuôi... chim hoàng yến rồi hả?????

Mà khoan, "chim hoàng yến" này sao nhìn nghiêng càng lúc càng thấy quen mặt... giống như là...

"...Anh... Anh Hiền Tuấn?????"

Lý Mẫn Hanh gần như không thể tin vào mắt mình nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co