Truyen3h.Co

𝓐𝓵𝓵𝓗𝓲𝓮𝓾 ·♪·¯·♫¸¸ 𝓢𝓸𝓾𝓵 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓮𝓻 ·♪¸♩·¯·♬¸¸

27

amijeonjk_1997

Chuông reo báo hiệu vào lớp, âm thanh quen thuộc vang lên giữa những dãy bàn còn lộn xộn. Em theo thói quen đặt cặp xuống, quay sang trêu An vài câu, tiện tay đưa bánh cho Dương như mọi ngày. Mọi thứ vẫn yên ổn, quen thuộc đến mức chẳng ai ngờ chỉ vài phút nữa thôi, trật tự nhỏ bé ấy sẽ bị xáo trộn.

Giáo viên bước vào lớp, ánh mắt lướt một vòng như đang cân nhắc điều gì đó. Cả lớp dần im lặng. Rồi cô dừng lại, gõ nhẹ cây bút xuống bàn.

- Cô thấy chỗ ngồi hiện tại hơi ồn. Thành An, em sang ngồi cạnh Đăng Dương. Còn Minh Hiếu, em đổi sang chỗ của An.

Câu nói vừa dứt, lớp học lập tức xôn xao.

An gần như bật dậy khỏi ghế.

- Hả?! Cô ơi—

- Ngồi xuống. Quyết định rồi, không bàn nữa.

An cứng người, quay sang nhìn em bằng ánh mắt như bị... ức hiếp. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ: Tại sao lại phải ngồi với cái tên cao khều đóoo. Cậu lầm bầm trong miệng, kéo ghế sang chỗ mới với gương mặt xị hẳn xuống.

Trong khi đó, Dương thoáng sững người.

Y nhìn em, rồi lại nhìn cái ghế trống cạnh mình. Chưa kịp quen với việc có em ở bên, chưa kịp tận hưởng cảm giác mỗi lần quay sang đều thấy nụ cười của em, vậy mà... đã phải đổi chỗ.

Ngực Dương hơi thắt lại, một cảm giác buồn mơ hồ len lỏi, nhẹ nhưng dai dẳng.

Em đứng dậy, ôm sách, bước sang chỗ mới. Trước khi đi, em quay đầu lại, cười với Dương một cái rất khẽ, như muốn nói không sao đâu. Nhưng nụ cười ấy, chẳng hiểu vì sao, lại khiến Dương càng buồn hơn.

An ngồi xuống cạnh Dương, hai người cách nhau chưa tới một gang tay mà bầu không khí thì... căng như dây đàn.

An khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là đang không cam tâm.

Dương thì im lặng, tay đặt trên bàn nhưng chẳng buồn cầm bút.

Còn em, ngồi ở chỗ mới, vẫn nhìn về phía hai người kia. Em thấy An bĩu môi, thấy Dương cúi đầu, và trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.

Hình như... có ai đó đang buồn rồi.

Em khẽ nghiêng đầu, cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn người bạn cùng bàn mới của mình.

So với Dương, cậu ta còn... nhút nhát hơn hẳn.

Lưng cậu hơi còng xuống, hai vai co rút lại như muốn thu nhỏ bản thân vào chiếc ghế. Hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, các ngón tay đan chặt vào nhau, siết đến trắng bệch. Cả người toát ra một cảm giác bất an rất rõ ràng — 3 phần rụt rè, 7 phần sợ hãi, chẳng khác nào một chú thỏ con bị ném vào nơi xa lạ.

Em thoáng ngơ ngác.

"Bộ ngồi cạnh mình đáng sợ vậy hả...?"

Em nghiêng người lại gần một chút, cố ý giữ giọng nhẹ nhất có thể.

- Chào bạn nha.

Không có tiếng đáp lại.

Cậu ta chỉ khẽ giật mình, đầu cúi thấp hơn, như thể muốn giấu cả khuôn mặt đi. Chiếc kính cận hơi trễ xuống sống mũi, phản chiếu ánh đèn lớp học. Mái tóc dày che khuất gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm nhỏ và đôi môi mím chặt.

Em chớp mắt vài lần.

Không phải kiểu lơ đẹp, cũng chẳng phải khinh thường. Là... sợ thật.

Em im lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng kéo ghế sát lại một chút thôi, đủ để không tạo áp lực.

Lần này, cậu bạn mới khẽ nhúc nhích. Bàn tay run run điều chỉnh lại quyển vở, nhưng vẫn không dám nhìn sang em.

Em thở nhẹ trong lòng.

"Tội ghê."

Ở phía bên kia lớp, An đang ngồi cạnh Dương nhưng chẳng nói lấy một câu. An chống cằm, mắt liếc sang phía em liên tục, rõ ràng là vẫn còn giận giáo viên. Dương thì cúi đầu chăm chú vào trang vở, nhưng nét bút chậm hơn thường ngày, như thể tâm trí chẳng còn ở bài giảng nữa.

Ba người, ba góc khác nhau của lớp học.

Mỗi người đều mang theo một chút buồn rất riêng.

Em quay lại nhìn cậu bạn mới lần nữa. Em vô tình liếc xuống phần cổ tay đang đặt sát mép bàn của cậu.

Ngay dưới tay áo đồng phục, loáng thoáng vài vết sẹo mờ hiện ra — không quá rõ, nhưng đủ để khiến tim em khẽ khựng lại một nhịp.

Không lẽ... bị bắt nạt sao?

Ánh mắt em còn chưa kịp rời đi thì cậu bạn đã như cảm nhận được. Cả người cậu giật thót, bàn tay vội vàng rút về, tay áo bị kéo xuống thật nhanh, thật mạnh, che kín lấy cổ tay như sợ người khác nhìn thấy thêm dù chỉ một chút.

Động tác ấy lúng túng, vội vã, đầy hoảng sợ.

Giống hệt phản xạ của người đã quen với việc bị soi mói.

Em không hỏi.

Không phải vì không quan tâm — mà vì em biết, có những vết thương không cần ai chạm vào cũng đã đau rồi.

Em chậm rãi quay mặt lên, giả vờ như mình chưa từng thấy gì cả. Giọng nói vẫn nhẹ, vẫn đều, như thể mọi thứ đều rất bình thường. Em nghiêng người sang một chút, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu hoảng, giọng hạ thấp lại, chậm rãi và rõ ràng hơn.

- À... quên mất. Tôi là Trần Minh Hiếu, mong được giúp đỡ nha.

Câu nói đơn giản, không dư thừa, không mang theo bất kỳ sự dò xét nào.

Cậu bạn thoáng giật mình, rồi ngẩng đầu lên rất khẽ. Qua lớp kính cận và mái tóc che nửa khuôn mặt, đôi mắt cậu lộ ra vẻ bối rối rõ rệt. Có lẽ đã lâu rồi mới có người chủ động giới thiệu bản thân một cách tử tế như vậy.

Môi cậu mấp máy vài lần, như đang cân nhắc rất kỹ từng chữ. Cậu bạn hít vào một hơi rất khẽ, như gom hết can đảm còn sót lại. Lần này cậu không tránh ánh mắt em nữa, dù đôi tay dưới bàn vẫn siết chặt. Không vì lí do gì, có thể là do ma lực nhẹ nhàng, ấm áp toả ra từ em, lần đầu tiên cậu bạn chủ động nói tên với một ai đó.

- ...Lê... Quang Hùng.

( Hỏi ý kiến cho cố vô rồi chọn người khác =)) Mí iu thông kẻm )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co