𝓐𝓵𝓵𝓗𝓲𝓮𝓾 ·♪·¯·♫¸¸ 𝓢𝓸𝓾𝓵 𝓗𝓮𝓪𝓵𝓮𝓻 ·♪¸♩·¯·♬¸¸
28
Đăng Dương khẽ nhìn về phía em cùng Quang Hùng rồi lại cúi đầu xuống, hàng mi rũ che đi ánh mắt đang dao động. Trong lòng y dâng lên một cảm giác khó gọi tên — không hẳn là ghen, cũng chẳng phải trách móc ai, chỉ là trống đi một khoảng nhỏ nhưng rõ ràng.
Mới ngày hôm qua thôi, hai người còn ngồi sát bên nhau trong căn phòng ngập nắng. Em cười nói rộn ràng, nghiêng đầu hỏi bài, đôi mắt sáng lên mỗi khi hiểu ra điều gì đó. Chính em là người đã nắm lấy tay y dưới gầm bàn, kéo y trở lại khi y gần như thu mình vào vỏ ốc quen thuộc. Chính em nói rằng y có giá trị, rằng y không hề vô dụng như những lời người khác vẫn gán lên.
Vậy mà hôm nay, chỉ một câu nói của giáo viên, tất cả đã bị đặt sang một bên — nhẹ tênh, nhanh gọn.
Y siết nhẹ cây bút trong tay. Mực chưa kịp chạm giấy mà đầu óc đã rối tung. Bên cạnh, Thành An nằm gục xuống bàn, dáng vẻ còn chưa hết bực bội. An chống cằm, thở ra một hơi rất khẽ, như cố nuốt xuống cảm xúc của mình. Nhưng Dương biết, An cũng chẳng khá hơn y là bao.
Ở phía sau, em vẫn ngồi đó — không xa, cũng chẳng gần. Em đang nói gì đó với Quang Hùng, giọng nhỏ, dịu, đúng cái giọng mà y đã nghe suốt buổi chiều hôm qua. Quang Hùng ban đầu còn co ro, nhưng dần dần, vai cậu bớt cứng lại, đầu không cúi thấp như lúc mới vào lớp nữa.
Đăng Dương hiểu rõ bản chất của em vốn dĩ đã luôn như thế — tốt bụng một cách tự nhiên, ấm áp đến mức đôi khi khiến người khác quên mất rằng em cũng chỉ là một người bình thường, cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc tổn thương. Em sẽ chẳng bao giờ quay lưng với những ai đang gặp rắc rối, càng không thể làm ngơ trước những ánh mắt né tránh hay những bàn tay giấu đi vết sẹo.
Chính vì vậy, y mới càng thấy quen thuộc.
Từng hành động của em — cách em cúi người để ngang tầm với người khác, giọng nói luôn mềm xuống khi mở lời, ánh mắt không bao giờ mang theo sự phán xét — tất cả khiến Đăng Dương có cảm giác... em đã từng trải qua rất nhiều điều tồi tệ. Những nỗi đau không ồn ào, không khoa trương, nhưng đủ sâu để khiến em học cách dịu dàng với thế giới này.
Có lẽ em từng bị tổn thương, từng bị chê bai, từng bị đẩy ra ngoài rìa.
Và chính vì đã hiểu cảm giác đó, nên em mới không nỡ để ai phải trải qua một mình.
Dương khẽ cong môi cười — một nụ cười rất nhỏ, rất kín. Trong lòng y, nỗi buồn ban nãy vẫn còn đó, nhưng không còn sắc cạnh như trước nữa. Thay vào đó là một thứ cảm xúc lặng lẽ hơn, chậm rãi hơn.
...
Thành An bên cạnh cũng chẳng vui vẻ hơn là bao.
Vốn dĩ mấy hôm nay cậu đã bực bội sẵn rồi — ngày nào cũng phải ngồi xa em, chỉ có thể lén nhìn sang, nhìn cái dáng lưng quen thuộc ấy rồi tự dằn lòng mình ngồi yên. Hôm nay, khi giáo viên bất ngờ nói đổi chỗ, tim An suýt nữa thì nhảy lên khỏi lồng ngực. Trong đầu cậu khi ấy chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng:
" Yeahhhhhh ! Cuối cùng cũng có cơ hội ngồi với Hiếu òiiii "
Vậy mà đời đúng là thích trêu ngươi.
Thay vì được kéo bàn sang cạnh em, An lại bị xếp ngồi cạnh Đăng Dương — cái tên cao hơn cậu tận một cái đầu. An ngước lên nhìn y một cái, rồi lập tức xụ mặt. Không cam tâm chút nào. Rõ ràng người cậu muốn ngồi cùng là em cơ mà.
An chống cằm, ánh mắt vô thức liếc về phía trước. Em đang ngồi cạnh Quang Hùng, hơi nghiêng người nói chuyện nhỏ nhẹ. Khoảnh khắc ấy khiến An càng thêm khó chịu, trong ngực cứ cộm lên một cảm giác chẳng dễ chịu tí nào.
"Rõ ràng là của mình..."
Ít nhất trong lòng An vẫn luôn nghĩ vậy.
Nhớ lại hôm qua, lúc em ôm cậu — rất khẽ, rất nhẹ, như sợ làm cậu giật mình. Giọng em lúc đó dịu đến mức khiến An chẳng kịp suy nghĩ gì cả, chỉ biết đứng im cho em ôm. Đến khi buông ra rồi, tai cậu mới âm ỉ nóng lên, tim thì đập loạn cả nhịp.
Bây giờ nghĩ lại, An đưa tay sờ nhẹ lên tai mình, càng nghĩ càng bực.
- Chết tiệt... _cậu lẩm bẩm rất khẽ.
Dù đã biết từ trước rằng một người như em thì đi đến đâu cũng sẽ dang tay giúp đỡ người khác, sự ấm áp và tốt bụng ấy gần như là bản năng, chẳng cần lý do. Và An cũng hiểu rất rõ, chính điều đó sẽ khiến không ít người rung động với em.
Biết là vậy.
Hiểu là vậy.
Nhưng hiểu không đồng nghĩa với việc chấp nhận được cảm xúc của chính mình.
An cúi đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống mặt bàn. Trong lòng cậu có một thứ gì đó cứ âm ỉ, không ồn ào nhưng dai dẳng.
" Muốn ngồi cùng Hiếu cơ..."
( Ehehe bùn òi bùn òiiiiii )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co