Truyen3h.Co

𝐇𝐚𝐤𝐮𝐁𝐞𝐬𝐬𝐡𝐨 | 𝐎𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲.

Tập 7.

emiu5codat

"Trời, có lộn không vậy chú?"

Bảo Ninh mắt tròn miệng cũng tròn, một bữa cơm tối đơn giản của người giàu, thật sự khiến nó phải mở mang tầm mắt.

Ông chú dắt nó vô trung tâm quận 1, nơi mà dân bản địa thường ví như chỗ ăn chơi của mấy chị chiêu anh ấm đua đòi. Nó đi chơi với bạn bè chưa bao giờ nó dám nghĩ tới vụ đưa cả đám vô đây, tại nó sợ mình bị dụ lắm. Giờ thì hay rồi, trước mặt nó là nhà hàng hạng sang, người ta thắp nến rồi để đèn lồng nhìn đẹp lung linh. Bàn ăn được trải khăn trắng, nguyên dàn violon gảy đàn du dương.

"Anh đang dẫn nhóc đi ăn tối chứ lộn ngược lộn xuôi gì ở đây?"

Vẻ mặt Chung Quý đắc thắng, anh cũng không nghĩ mình lại tự nhiên đến mức đưa thằng nhóc con này đến tiệm omakase để ăn tối. Ở nước ngoài, anh quen với đồ Âu, cũng lâu lắm rồi mới được thưởng thức lại không gian cũng như cách thức này. Nhân hôm nay rảnh rỗi, còn gặp được thằng nhóc con, bao nó một chầu không gì khó khăn với anh cả.

"Thôi thôi, con hổng có quen ăn chỗ này đâu chú! Con cứ tưởng... chú dắt con đi ăn ngoài lề đường, tự nhiên... vô cái chỗ gì sang quá trời sang!"

"Haha, thì ăn sang một bữa. Nè, đi lẹ, đặt bàn rồi, tại nhóc mà người ta hủy chỗ anh thì anh bắt nhóc đền ói máu luôn nha!"

Nghe tới chữ 'đền', nó xám mặt xám mũi. Hoàn cảnh nó đó giờ chỉ biết việc tới đủ mặc đủ ăn, nên mẹ Nguyên dạy nó phải biết quý trọng đồng tiền. Ừ thì nó mê ăn của ngon vật lạ, nhưng để vì mình mà ảnh hưởng tới mọi người, tội lỗi nó không biết đáp trả sao. Nó nửa muốn đi nửa không đi, làm ông chú bên cạnh cũng phải gấp gáp chung nhịp với nó.

"Chú... Chú bao hả chú?"

"Có gì ăn xong trả thiếu tiền, mày ở lại rửa chén cho người ta đi."

"Hở..."

Chung Quý cười ngặt nghẽo, trước cửa quán, trước mặt nhân viên, bộ dạng chàng quý tử ngậm thìa vàng bỗng thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Quý thích trêu chọc nhóc con, ngắm cái bản mặt ngây ngốc khác xa vẻ mềm yếu của Tường Nguyên, miễn anh vui là được.

Anh ấn tượng bởi chiều cao của nó, cộng thêm đường nét góc cạnh và có phần trưởng thành hơn mấy đứa cùng tuổi. Bảo Ninh càng nhìn anh càng thấy quen mắt, nhưng anh chẳng thể nhớ ra mình đã gặp người giống nó ở đâu.

"Giỡn xíu thôi, vào trong thôi nào. Nhà hàng này theo kiểu Nhật Bản, nhìn nhóc chắc là dễ ăn lắm ha."

Ninh gật gù, tay bật ngón cái ra trước ông chú. Nó dễ ăn, miễn đừng cho nó ăn những thứ không ăn được, chứ còn cái gì ăn được, nó ăn sạch bách. Bởi mấy cô mấy dì hàng xóm suốt ngàng cứ sang xin vía mẹ Nguyên hoài. Do hồi nhỏ nó sinh khó nên làm Nguyên khổ, chắc ông Trời trao lại nó cái tính này coi như bù đắp lại khoảng thời gian cơ cực của Nguyên chăng?

"Con thích ăn sushi, con thích ăn lươn nướng, còn thích ăn sashimi nữa."

"Trời, mày con nhà lính mà tính nhà vua dữ ha."

Hai người cười nói nhí nhố, nếu không phải Ninh đang mặc đồng phục cấp Ba, người ngoài nhìn vào đều nghĩ là hai đứa bạn. Ninh có chiều cao rất đáng chú ý, cộng thêm tạng người lực lưỡng như con voi, nó được nhiều bạn gái để ý cũng vì lẽ đó.

Nhưng chính vì điều này, Ninh đã buồn suốt mấy hôm, tại nó ghen tị.

Nó muốn được chú ý bởi sự đẹp trai lai láng như Đức Minh chứ không phải do chiều cao lấn át cả khối con trai trong trường nó.

"Đó giờ chắc chưa được mẹ dẫn đi ăn nhà hàng lần nào hả nhóc?"

"Dạ, mẹ con lương ba cọc ba đồng, hổng có dư dả để dẫn con đi ăn sang đâu chú ơi."

Quý đặt riêng một phòng private, có đầu bếp chính trực tiếp nấu ăn và đem lên. Phần vì anh sợ cảnh ăn ngoài với Ninh bị báo chí bắt gặp được, phần còn lại, anh không thích ăn ở nơi quá ồn ào và náo nhiệt như quán nhậu này.

"Ừ, sau này nhớ phải học hành thành tài, về nuôi lại mẹ nhóc nghe chưa?"

"Haha, chú giỡn hoài. Tất nhiên là con phải trở thành người có ích cho xã hội, để còn mẹ Nguyên một cuộc sống đầy đủ hơn chứ chú!"

Anh mỉm cười, không nghĩ một người thụ động và rụt rè như Nguyên, lại có thể dạy dỗ đứa con trai mình khéo đến vậy. Giống như có gì đó thôi thúc trong người, anh bỗng dưng đưa tay lên xoa đầu nó. Cảnh tượng thật sự khiến mọi người phải đồ dồn chú ý, vì trông Quý lúc này, anh rất giống cha Bảo Ninh.

"Nhóc ngoan lắm."

"Dạ hề hề, chú quá khen!"

Vẻ lúng túng đến đáng yêu của Ninh, nó hay ngượng ngùng vì mấy hành động tưởng chừng là tự nhiên từ người đàn ông này. Nó không có ba bên cạnh từ bé, chỉ biết có mẹ mới đứng ra che chở và bảo bọc được nó thôi. Nó thương mẹ, cũng hiểu mẹ chịu khổ thế nào khi chung sống cùng chồng mẹ trước kia. Nhưng ẩn sâu trong lòng nó, thằng Bảo Ninh vẫn mong muốn được cảm nhận tình thương của cha ruột nó, mấy phút thôi chắc cũng mãn nguyện rồi.

"Mời quý khách dùng bữa."

Một bàn ăn thịnh soạn mà Bảo Ninh tận mắt thấy, lần đầu tiên nó cảm thán vì không biết đồ ăn lại có thể bày biện còn đẹp hơn vẽ tranh như thế này. Nó cắm mặt xuống nhìn kỹ từng món, mùi thơm bay vô khoang mũi nó. Nó sảng khoái cười, liếm môi vài cái, lén nhìn người bên cạnh như thể muốn ông chú đồng ý để nó gắp thức ăn.

"Món này là cá hồi sốt nấm truffle, ức vịt nấu rượu vang, steak áp chảo với khoai tây chiên giòn, tráng miệng là pudding bí đỏ. Nhóc bây giờ cứ thoải mái ăn nha."

Ninh nói cảm ơn rõ to, nó hí hửng vào miếng cá áp chảo mềm rục được đặt ở ngay tầm mắt. Chú Quý chịu trách nhiệm cắt thành từng miếng vừa ăn, anh cẩn thận tới mức muốn cho nhóc con xem những khía cạnh tốt nhất của mình.

Thế rồi, anh sững người lại, tự hỏi vì sao mình lại muốn phô diễn nhiều thứ cho một cậu bé như Ninh làm gì.

Có vẻ chỉ là hứng thú nhất thời, Tường Nguyên đối với anh mà nói, có gì đó luôn khiến tâm anh dao động.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn!"

Bảo Ninh được ăn đồ ngon, khoái chí trong người nó tăng level max. Vừa ăn vừa hát, chắc trên đời có mình nó làm được. Cũng đừng nói nó phiền, đứa bé từ nhỏ tới lớn chỉ ăn sushi đúng 2 lần trong đời, giớ thấy cả mâm trước mắt, ngu lắm nó mới bỏ lỡ.

Nếu mà nhà hàng cho phép nó gói mang về, chắc Ninh cũng muốn đem hết về cho mẹ Nguyên ăn tối cùng nó.

Mẹ nó còng lưng suốt bao năm, làm mười đồng đắp lên người nó mười đồng. Nó chưa từng thấy Nguyên mua đồ mới cho bản thân, mọi thứ của nó hằng năm đều không thấy có dấu hiệu cũ kỹ, vì dường như là mỗi ngày, Nguyên đều gom hết tiền để mua cho nó, nó chưa từng thấy nó thiếu thốn hơn bạn bè cái gì hết trơn á.

Nó đó giờ nghĩ rằng làm mẹ đơn thân ngầu lắm, giống như Nguyên vậy. Nhưng nói tới đây thì tự nhiên nó hơi chùng xuống, do nó nghĩ tới mẹ thằng Đức Minh.

"Nè, vậy nhóc có biết mẹ nhóc đi đâu không?"

Ninh mỉm cười không nói, vì nó biết nói ra sợ ông chú này nghĩ bậy bạ về Nguyên thì nó sẽ thành kẻ tội đồ, họa từ miệng mà ra.

Dạo gần đây Nguyên hay đi buổi tối, không biết có đi làm hay đi chơi mà thấy chừng hơn 12 giờ mới về tới nhà. Trước khi rời nhà còn khệ nệ xách mấy bịch đồ bự dữ thần ôn, nó hỏi thì mẹ bực mình kêu không được xen vô nên nó đành ngậm miệng. Hôm bữa nó định lén đi theo Nguyên, thì phát hiện mẹ nó vào khu chung cư cũ rích sát rìa quận 1. Bạn bè truyền tai nhau chỗ đó là ổ của mấy con gà móng đỏ với mấy ông làm trai bao.

Bữa cơm của hai chú cháu ăn lẹ lắm, Bảo Ninh lần đầu trải nghiệm cao lương mỹ vị, nó ăn không ngớt mồm. Còn Chung Quý, anh hôm nay xử lý công việc gấp gáp hơn mấy hôm bình thường, dẫn đến việc bao tử nó biểu tình nhiều hơn. Định là dẫn thằng nhóc đi ăn vậy là xong, nhưng hình như cả hai vẫn chưa cảm thấy no bụng cho lắm.

"Phục vụ, thanh toán bàn này cho anh nha."

Bảo Ninh uống miếng nước ngọt, mắt nó dõi theo động tác rút bóp tiền móc thẻ đen ra của ông chú đưa cho nhân viên. Nó trầm trồ lắm, tại nghe đồn cái thẻ đó chỉ có dân nào siêu giàu mới rớ vào được thôi. Một năm đóng phí dịch vụ mấy chục triệu, rồi phải đảm bảo tài chính tầm trăm triệu trở lên thì mới được ngân hàng để ý hay sao á.

Vậy ra ông chú giàu có không chỉ qua cái mồm, ổng nói thật.

"Sao hả nhóc, lâu lâu đi ăn bữa trong nhà hàng thấy thế nào?"

"Dạ... con cũng hỏng biết nói sao nữa. Nói chung là, hề hề, thấy ngon lắm chú."

Bảo Ninh nở nụ cười chân thành hiếm hoi, nhất thời làm Chung Quý lệch tim mấy nhịp. Anh có vẻ đã nhìn lầm, hoặc thậm chí đầu óc anh không tỉnh táo trong lúc đó, vì thằng nhóc trước mặt anh, nét mặt của nó cực kỳ giống với một người đàn ông mà anh biết. Anh gọi hắn là người quen, nói cho nghiêm chỉnh hơn thì là trưởng bối. Còn thẳng thừng hơn thì là kẻ ăn trên ngồi trước, tiếng tăm cực kỳ đáng sợ trong giới doanh nhân Việt Nam.

"Ê chết rồi, hơn tám giờ rồi! Con... Con phải về nhà rồi chú ơi!"

Ninh nó đi chơi lâu quá nên quên đường về nhà, trong khi sáng nay chính miệng Nguyên nói sẽ mua gà về ướp mắm cho nó ăn, vậy mà nó lại đi ăn chung với chú Quý. Có mới nới cũ, cũng không trách nó được, nó thích ăn ngon, chỗ ông chú dẫn nó đi thế nào lại hợp gu nó quá.

"Định rủ nhóc đi uống sinh tố nữa đó."

"Dạ hoi hoi hoi, chú đãi con ăn bữa nay là con quý chú lắm rồi. Con hổng dám để chú trả thêm cái gì nữa đâu. Với lại Nguyên đang đợi con ở nhà, con về trễ... Nguyên la con á."

"Haha, thằng, mày bự gấp ba má mày mà mày sợ má hả?"

"Sợ chứ sao chú, không có Nguyên chịu đau đẻ con ra rồi nuôi con lớn gấp mấy lần Nguyên, thì sao con ngồi đây ăn chung với chú được?"

Bữa tối kết thúc bằng tờ hóa đơn bằng giấy hơn 9 triệu bạc, Bảo Ninh vô tình nghía qua, nước ngọt trong miệng nó tự nhiên mắc nghẹn ngay giữa cổ họng. Đúng là người giàu tiêu tiền nhìn sướng mắt thật, nó sau này mà giàu như ông chú đây, chắc mỗi tháng hai mẹ con nó đi du lịch hết luôn quá.

--

Con xe thể thao đắt tiền dừng trước con hẻm nhà trọ bình dân, đám trẻ con tầm mấy tuổi vẫn còn mải mê chơi lò cò. Mấy cô dì hàng xóm tụm trước hẻm ngồi vắt chân lên ghế bàn cách sống nhà người ta. Thấy đèn xe chiếu sáng trưng một góc, ai nấy đều nhướng người ra nhìn. Chung Quý xuống xe trước, anh vòng ra phía bên kia mở cửa xe cho nhóc hai lúa chưa tìm thấy tay nắm đẩy cửa ra ngoài.

"Trời đất ơi thằng Ninh, mày đi đâu mà má kiếm mày chiều giờ kìa!"

Ninh vừa xách cặp ra thì nghe cô Thảo mách lại vậy, điện thoại nó hết pin mà còn để chế độ máy bay, đố ai kiếm được nó.

"Gọi lại mẹ con đi Ninh, thấy nó hớt ha hớt hải làm như mày bị bắt cóc không bằng á!"

"Mà thằng đó cũng ngộ thiệt he, thằng Ninh nhiều khi gặp ăn cướp tụi nó còn sợ, nghĩ sao đi lo chuyện gì đâu không à!"

"Tch, bà chả biết gì hết! Thằng Nguyên thương con nó còn hơn cái gì, bây giờ thằng Ninh mà bị kiến cắn, tao nói ha, kiểu gì cũng quýnh lên chở con lên nhà thương liền!"

"Hai má con thấy cưng thiệt chứ!"

Người nói ra người nói vào, chung quy là đang nhận xét về cái tính hay lo nghĩ sâu xa của mẹ thằng Ninh. Nó đồng tình, tại nó từng trải qua mấy sự việc kể trên nên nó quê dữ lắm. Nguyên tuy thương nó nhưng lâu lâu tình thương nó quá lố, kiểu bị trầy miếng da chút xíu, Nguyên thức tới sáng vì lo nó bị sốt không thôi đó trời.

"Ủa mà Ninh lại dì biểu coi, mắc gì hôm nay ai chở mày đi chiếc xe nhìn sang dữ mạy?"

Bà Trâm may đồ cuối hẻm níu áo Ninh lại, bày mặt nghiêm trọng làm như nó sắp bị bắt cóc tới nơi. Nó cười cợt rồi gãi đầu kêu ông chú ưa nhìn ấy là ông chủ thuê mẹ nó làm giúp việc cho nhà. Hội phụ nữ mới ồ lên một tiếng, mấy cái nếp nhăn trên trán không còn chau lại, hai con mắt bà tám cũng trở nên dịu dàng hơn.

Con người ai cũng nhiều chuyện, nhưng với mấy thể loại hàng xóm hay suy bụng ta ra bụng người, Bảo Ninh rành còn hơn cái gì nữa.

Nó về nhà tắm rửa rồi ngồi ăn miếng cơm là đồng hồ ngót nghét 9 rưỡi.

Tiếng chó sủa gà gáy um sùm dưới sân, tụi trẻ con thì bị ba mẹ đánh đòn do chạy chân đất trong khi đã đánh răng súc miệng rồi. Bảo Ninh đem nồi cơm bỏ tủ lạnh, dĩa gà chiên nước mắm bọc màng lại, nồi canh thì bắt lên bếp. Nó ngồi chống cằm, mắt hướng ra cửa, tiếng lục đục phát lên, mẹ Nguyên giờ mới về nhà.

"Nguyên!"

"Đi đâu mà Nguyên gọi cháy máy từ chiều giờ vậy? Có biết ở đây lo cho Ninh lắm không?"

Ninh đứng lên, tay chắp đằng trước tỏ vẻ hối lỗi, nó mím môi không nói, vì nó biết mình sai trước rồi. Người ngợm mẹ nó nhìn xuề xòa, mồ hôi chắc đổ nhiều lắm nên mặt mũi mới nhìn dơ như vậy. Bộ đồ mẹ mặc từ sáng, giờ vẫn còn là đủ hiểu mẹ đã kiếm nó cực khổ thế nào.

"Ninh xin lỗi, tại..."

"Tại tại cái gì? Đó giờ đã dặn đi học xong rồi về thẳng nhà, mắc gì hôm nay giở chứng đi la cà tới tối vậy hả? Rồi lỡ như bị bắt cóc thì tính sao? Mà bắt cóc chuộc tiền Nguyên không nói, đằng này tụi nó ghê gớm lắm có biết không? Nó dắt Ninh qua Campuchia, rồi bắt Ninh làm công cho nó, muốn đi về thì nó đánh đập rồi chích điện, cãi nó là nó xẻ tay chân chết mày luôn!"

"Trời, Nguyên nói cứ như Ninh bất hiếu Ninh phá làng phá xóm lắm hay gì."

Cái tính mẹ nó từ trước tới giờ vẫn không đổi, không biết mẹ đã trải qua khoảng thời gian mà nó còn nhỏ ra sao, đụng chuyện là tự thiết lập ra một chuỗi hành trình kinh dị như vậy không đó. Nó á khẩu luôn, giờ mà cười Nguyên sẽ chửi nó bất hiếu, rồi nghiêm mặt cãi lại chắc Nguyên quăng đồ nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà.

"Đi cả tuần Ninh nghĩ còn mạng để về chào Nguyên hả?"

Bảo Ninh nhịn không được nữa, nó phụt cười rất to, nó cười ôm bụng và tiếng cười rất giòn giã, làm như ai đụng trúng dây thần kinh cười của nó. Nguyên là mẹ nó, nhưng tính cách của Nguyên và nó chẳng giống nhau chút nào. Nó thích kết thân với bạn bè, thích tìm tòi khám phá, thích được căng cơ miệng giãn cơ hàm. Còn Nguyên mẹ ruột của nó, lại là một khía cạnh ngược lại.

Nó bị dân xóm trên đồn là con rơi con rớt của Nguyên, do nó không có một điểm nào giống với mẹ hết. Lâu lâu nó cũng nghĩ vậy thật, nó cao gần hai mét, người nó bự như cái lu, trong khi mẹ thì ốm nhom ốm nhách, mỏng manh yếu ớt nữa. Lúc nó sinh ra đời Nguyên nói nó bự dữ lắm, tận 4 ký rưỡi, Nguyên phải dưỡng hơn 3 năm mới thon lại á.

"Nguyên, thiệt ra là... Ninh đi ăn ngoài với chú chủ của Nguyên."

Ninh thấy mẹ quay lại nhìn về phía nó, gương mặt căng như dây đàn, đôi mắt mở to trợn trừng, như muốn nhào vô tẩn nó thừa sống thiếu chết. Tay chân Nguyên hơi run rẩy, nhưng đụng tới vật nào là lực phát lên nó mạnh dữ dội luôn. Nó hơi sợ Nguyên vào lúc này, đứng nép vào tường trong bếp, đôi mắt lén nhìn một nửa.

Nguyên mở điện thoại gọi cho ai đó, nó chắc là gọi cho chú Quý.

"Cậu chủ, Bảo Ninh nó còn nhỏ nên nó không biết. Tôi thay mặt nó xin lỗi cậu chủ."

"Thằng bé hiếu động, lỗi cũng là do tôi. Cậu chủ à, sau này... cậu đừng làm vậy với nó nữa."

Ninh không biết mẹ và chú Quý đang nói chuyện gì, nhưng Nguyên cứ gật đầu xin lỗi, khóe mắt giàn giụa như thể nó vừa làm ảnh hưởng tới đời sống người ta.

Thế giới của người lớn đối với trẻ con luôn kỳ bí và dị hoặc, khoảng cách của Ninh và mẹ nó càng khó nói hơn.

--

"Cháu yêu của bà, hôm nay đi học có vui không?"

Căn villa vào buổi tối lên đèn trang hoàng, khung cảnh phòng ăn ấm cúng do ánh vàng ấm áp từ ngọn đèn trần được đính toàn bộ bằng pha lê thủ công.

Gia đình bao gồm năm người, cặp vợ chồng cùng cặp sinh hai khôi ngô tuấn tú, 1 người bà cực kỳ chiều chuộng những đứa trẻ nghịch ngợm. Khung cảnh này nếu được người ngoài trông thấy thì ai nấy đều phải tấm tắc khen ngợi, nhưng không sống trong chăn, làm sao biết chăn có rận được.

"Chán phèo à, tụi học sinh lớp con tụi nó học ngu như con bò, nhìn mà bực á!"

Thằng nhóc vừa lên tiếng là Tường Ân, nó cầm đùi gà góc tư lên gặm cắn ngon lành. Nó cũng không biết sao nó khoái ăn gà, bà nội thường nói hồi xưa mẹ mang bầu nó mà thích ăn cái gì thì sinh ra nó sẽ hảo cái đó.

Chắc bà nội lớn rồi nên lú lẫn rồi, mẹ nó không thích ăn thịt gà, hai vợ chồng đó chỉ ưa ăn thịt bò loại 1, cái loại mấy triệu mà có tí lạng chút éc.

"Ân, mày ăn nói cho đàng hoàng."

Bảo An ngồi bên cạnh bà nội, nó tuy là anh em sinh đôi với Tường Ân, nhưng chưa lần nào nó ngấm được cái nết khinh người của thằng mất dạy đó. Ừ thì An được học trường Quốc tế, lúc vào học thì mấy đứa cùng lứa ai cũng toàn thứ dữ không. Nó thì không biết trường công bên đây học hành thế nào, làm gì tới mức như Ân nói chứ.

"Tao nói thật đó. Tụi nó học thì đầu óc trên mây, đã vậy lúc chơi thì hăng hái lắm. Nội, nội biết gì không, cái đám ở trỏng tụi nó quê mùa, mà thằng nào thằng nấy nó hôi rình à, như không tắm mấy ngày rồi cứ bận đồ đi học luôn á nội. Thấy gớm lắm, cái mùi nghèo ám vô nên dù xài nước xả cũng thấy tụi nó dị dị nữa."

"Sinh, ngay từ đầu mẹ đã nói cho bé Ân học ở trường Quốc tế đi rồi! Lỡ mà cháu mẹ có mệnh hệ gì, mẹ hỏi tội vợ chồng con nghe chưa!"

Hoàng Anh không muốn bị liên lụy, cậu không có quyền xen vào việc nuôi dạy hai đứa con của chồng. Bữa cơm chẳng thể nuốt trôi vì người đàn ông ngồi ở ghế chủ vị đang tỏa luồng khí đáng sợ. Hắn từ tốn gắp vào chén vài lát rau muống còn nghi ngút khói, phong thái lúc ăn uống cũng khiến người ta phải rùng mình. Những cuộc trò chuyện của tụi nhỏ đều đặn vang lên, nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn chưa dự định lên tiếng.

"Ba, hay ba chuyển con sang học chung với Bảo An đi ba! Con hứa, con hứa con sẽ ngoan, con không quậy nữa đâu! Nhà mình tiền bạc chất đầy mà sao ba tiếc rẻ đóng tiền học cho con vậy ba?"

"Ăn cơm."

Không phải cao giọng, cũng không phải chửi bới, Bảo Sinh lúc này còn hơn cả ma quỷ. Khí lạnh bao trùm câu nói ấy đã khiến bốn người phải im lặng và tập trung vào bàn ăn đặc sắc và bát cơm nhạt vị. Bảo An cảm nhận được dạo gần đây ba nó thay đổi rất nhiều, thương yêu chiều chuộng vẫn có, nhưng ba dễ nổi nóng và hay đánh đòn thằng Ân nhiều hơn.

Mẹ chỉ cười xòa rồi khuyên nó đừng bận tâm vì công việc hiện tại của ba bị quá tải. Ba nó tiếp quản cả một Tập đoàn lớn, sau đó còn chuyển hướng đầu tư cho mấy ngành công nghiệp khác. Công ty giải trí đang ký hợp đồng với mẹ cũng rất coi trọng vốn đầu tư mà ba đã rót vào. Nói chung ba nó giỏi, giờ làm trái ngành khó cỡ nào ba cũng xử lý được trơn trọi. Bữa nghe người lớn ngồi bàn tính gì đó, ba đang muốn mở rộng qua tới bên kiến trúc luôn.

"Tôi để anh học ở đó là muốn anh rèn giũa lại cái tính tình trái nết của anh. Anh luôn miệng than vãn anh ghét bị chèn ép, anh muốn tự do, tôi cho anh vào học ở đó, anh còn đòi hỏi gì nữa? Nếu bây giờ tôi quăng anh vào học chung với anh trai mình, anh nghĩ anh bơi nổi không? Điểm số thì lẹt đẹt, chỉ có cái miệng là giỏi nhất."

"Miệng con giỏi ăn nói giống ba đó."

"Thằng chó này, mày còn dám cãi hả?"

Bảo An nghi nãy Tường Ân lỡ cắn trúng miếng ớt nên nó mới không kiểm soát được cơ mồm. Vừa bị đòn cách đây không lâu, thằng khùng này còn muốn khơi chuyện cho cả nhà xào xáo lần nữa. Ở nhà, mệnh lệnh của ba là tuyệt đối, dù bà nội hay mẹ có cản, ba vẫn sẽ làm theo quyết định của mình.

Cũng may cả nó và Tường Ân đều không có thói gia trưởng khắt khe này từ ba, tụi nó lành tính nhờ vào gen di truyền của mẹ.

"Ông xã à, bé Ân chưa hết sốt nên con hơi cáu kỉnh, anh đừng để bụng nha. Còn Ân nữa, con ăn nói cũng biết chừng mực, xin lỗi ba con cho mẹ, nhanh lên."

"Sorry, con không cố ý."

Hoàng Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bảo Sinh vẫn nhàn hạ húp nước canh. Cậu khẽ xoa vuốt lưng hắn, người đàn ông thích ăn mềm chứ không thích ăn cứng, càng phản kháng thì kết cục của Tường Ân sẽ rất thê thảm.

Nhóc con chết tiệt, hãy tự thấy biết ơn vì là đứa con trai giống với thằng khốn ấy nhất đi.

Chính bởi vì Tường Ân là bản sao hoàn hảo của Tường Nguyên, Bảo Sinh mới dễ xiêu lòng vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co