Truyen3h.Co

𝐇𝐚𝐤𝐮𝐁𝐞𝐬𝐬𝐡𝐨 | 𝐎𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲.

Tập 8.

emiu5codat

"Bảo Ninh, nói nghe nè."

Sáng sớm mới vào lớp, Ninh đã bị Đức Minh dắt ra ngoài sân trường, hai thằng con trai tướng bự như con voi chen chúc trên ghế đá.

"Trời đất, kẹo xịn nha mạy!"

Đức Minh ngó ngàng tứ phía làm như sợ bị ăn cướp, sau khi thấy chỗ ngồi cả hai không còn người qua lại, nó móc trong cặp ra nguyên bịch nilon màu trắng. Trong bao có nhiều vỏ kẹo socola đủ màu đủ loại, Bảo Ninh có tâm hồn ăn uống, nó nhìn một phát là biết ngay toàn hãng xịn từ Mỹ và Nhật gửi về.

"Hôm qua tao được người ta cho. Nhiều quá tao ăn không hết nên tao chia cho mày một nửa nè."

Trúng gu Bảo Ninh nên thấy cặp mắt nó sáng rỡ. Nhìn tướng tá nó đô con lực lưỡng vậy, ai cũng nghĩ nó sẽ thích ăn thịt thà hải sản này kia. Nhưng tất cả đều đã sai lầm, đồ ngọt mới là món tủ của nó.

Đức Minh chia cho nó phân nửa bịch Kitkat trà xanh, socola núm vú thì mấy nắm liên tiếp. Xong tới kẹo dẻo Haribo, rồi marshmellow ta nói thằng khùng này nó đem bánh kẹo thay vì sách học của nó không đó.

"Bộ mẹ mày vô mánh hả Minh?"

"Mẹ tao đời nào ăn mấy cái này, mẹ tao chỉ khoái uống bia thôi. Cái này... chú hôm qua mua cho tao. Ổng... còn dẫn tao đi mua quần áo mới nữa, ổng vô trung tâm thương mại mua. Nè, thấy đôi giày mới tao đẹp không?"

"Quao... Nai-kì nha phen. Ghê quá nha Minh nha, mày là thiếu gia ngầm đúng hông, sao mày giấu tao kín dữ dạ?"

"Mày biết rồi mà còn hỏi?"

Đức Minh ít ai biết nó có đầu óc nhanh nhạy, mắt nó cực kỳ tinh, tai nó cực kỳ thính, mà tại nó giấu nghề thôi. Tối qua nó thừa biết Bảo Ninh lén đi rình nó, nếu Ninh không nhỏ người có lẽ nó sẽ không để ý đâu, đằng này Ninh cao như cái cột điện, có mù mới không thấy thôi.

Ninh cười vui vẻ, tay vô tình đập mấy phát lên lưng Đức Minh. Ừ thì nó biết mối quan hệ của Minh và người đàn ông đẹp trai kia chắc không bình thường. Nhìn cái mặt y chang nhau, Ninh cũng vậy, nó suy nghĩ thấu đáo lắm, phàm là vấn đề nhạy cảm thì nó sẽ không huỵch toẹt hết ra trước mặt người ta đâu. Thấy Minh yêu đời hơn, thân là bạn thì nó mừng cho Minh.

"Ổng nói tối nay sẽ dẫn tao đi ăn dimsum bên quận 5."

"Sướng quá he, ăn đồ sang không he."

"Bảo Ninh, đánh trống tám kiếp rồi mà sao còn ngồi đó vậy mạy? Nay mày trực đó, lên bôi bảng lẹ đi!"

Bá Chương từ căn-tin chạy ra, trên tay Chương cầm ly nước ngọt kẹp thêm ổ bánh mì, trong mồm còn nhai nhồm nhoàm miếng bánh tráng. Ninh coi lại điện thoại thì còn 2 phút nữa sẽ vào tiết 1. Nghe Đức Minh kể chuyện nhiều quá đâm ra nó bị cuốn theo, ba thằng học sinh hớt ha hớt hải chạy như bay lên cầu thang. Trên đường đi, Chương không quên móm cho Ninh ăn giùm mình cho hết ổ bánh mì.

"Ui da!"

Bảo Ninh nhớ cầu thang này không dốc lắm, mà ba đứa chạy cũng thành hàng dọc chứ không có mất dạy dàn hàng ba. Một tiếng 'bụp' vang lên, kèm theo tiếng rên rỉ từ một học sinh nam nào đó. Ninh nhìn sang Chương, ly nước ngọt nó cầm giờ chỉ còn mấy viên đá bên trong. Ổ bánh mì cũng văng topping ra thành bãi, bịch bánh tráng không cánh mà bay. Ba thằng đực rựa dừng ngay giữa cầu thang, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào cái thằng nằm sõng soài bên dưới.

Tường Ân sáng nay dậy trễ, nó chưa kịp ăn sáng thì đã bị chửi một trận trong lúc chở tới trường.

Ông cha nó xấp xỉ bốn chục nên ăn nói ngày càng thô lỗ, ổng nói nó nếu mà không học cách kiên nhẫn, sau này ra đường cạp đất mà ăn. Ba chỉ nuôi anh em nó tới năm thi Đại học, học Đại học thì tự bươn chải ra ngoài kiếm tiền.

Nó tự cười chế giễu, cha mẹ nuôi con không kể tháng ngày, nhưng ba của nó thì tính từng đồng từng cắc với con trai ruột của ổng, coi có ứa gan không?

Thế hệ bây giờ của tụi nó khác xưa nhiều rồi, người lớn tính ra chỉ muốn đem con cái ra làm lá chắn cho sự sỉ diện của mình thôi. Kiên nhẫn làm gì, để đám dân đen hèn mọn nó được nước làm tới, ngồi lên đầu lên cổ nó hay sao?

"Đau quá, mẹ nó, bong gân rồi."

Tường Ân nằm kêu như sắp bị đưa lên bàn mổ tới nơi, nó ôm bụng quằn quại, tác hại của việc bỏ ăn sáng, bao tử nó yếu đó giờ. Đã trễ giờ học, giờ nó còn bị xô ngã trong khi chỉ còn cách mấy bước nữa là vào được lớp. Thằng chó nào dám đụng nó, tụi nó một là bị mù, hai là bị mất gan.

Tin tức trường có sự xuất hiện của thiếu gia ngậm thìa kim cương rầm rộ mấy ngày nay. Ban Giám hiệu còn đích thân giới thiệu nó cho tất cả học sinh được biết nữa mà, thằng nào dám đụng vào nó là coi như không nể mặt người đàn ông tên Nguyễn Bảo Sinh.

"Xi-Xin lỗi nha, tui không cố ý đụng ông! Tại... aiss, tụi tui xin lỗi, tụi tui cũng vội mà."

Bá Chương lên tiếng đầu tiên, một phát một quăng hết đồ ăn thừa vào thùng rác gần đó, tay chân luống cuống định đỡ đối phương dậy. Nó chưa kịp làm gì hết, tự nhiên người nằm dưới hất văng tay nó ra, miệng gầm gừ như con thú. Bảo Ninh và Đức Minh thấy không ổn nên kéo đứa còi xương nhất đứng về phía mình.

Hôm nay ba đứa ra đường quên vái bàn thờ ông Địa, đụng ai không đụng, đụng trúng thằng học sinh tên Nguyễn Tường Ân. Cái thằng này, học sinh mới bên lớp chuyên Anh, thiếu gia thứ thiệt, nội cái đồng hồ trên tay nó cũng bằng một miếng đất ở khu quận 1 rồi.

Không ai nói với ai tiếng nào, Bảo Ninh do to con nhất nhóm nên nó đành phải làm khiêng che chắn cho Bá Chương và Đức Minh trước cơn sóng dữ. Ra thằng này nó tên Tường Ân, bây giờ nó mới biết cái tên nó đẹp dữ thần.

Mà khoan, da nó cũng trắng, mặt nó cũng xinh xắn như tiên tử thật thị luôn. Cái kiểu đẹp phi giới tính, đẹp kiểu mỹ miều thanh tú, Tường Ân có vẻ đẹp y chang mẹ Nguyên của nó vậy.

"Trễ giờ rồi kìa, lên lớp lẹ đi."

Tường Ân nó uể oải ngồi dậy, áo đồng phục sáng được bà nội ủi thẳng thớm, giờ đây dính đầy đất cát. Đáng nói hơn, trên vải trắng còn bám thêm màu ố vàng của nước ngọt, và mùi ngũ vị hương đặc trưng trong bánh mì bán ở căn-tin trường. Nó chướng tai gai mắt, từ trước đến giờ chỉ có nó mới được đụng chạm người ta, chưa từng có tiền lệ ai đụng nó tới nỗi nó ngã oạch xuống như thế này.

"Đứng lại, ai cho tụi bây đi?"

Tới nữa rồi, cơn giận dữ của thiếu gia hàng thật giá thật.

Bảo Ninh nín thở chờ đợi, chậm rãi xoay người qua đối diện với giọng nói đanh thép ấy. Đức Minh và Bá Chương cũng làm theo Ninh, nhưng hai đứa thì không ngây ngẩn như thằng khổng lồ. Và thậm chí đến thằng thiếu gia chảnh chọe đó, làm như có ai điểm huyệt nên tụi nó mới đứng yên như trời trồng nãy giờ.

"Ninh ơi, về lớp lẹ!"

"Tao về lớp trước nha."

"Ê Đức Minh, mày điên hả?"

"Thằng kia, ai cho phép mày đi! Đứng lại cho tao!"

Đức Minh không trả lời trả vốn, ngược lại, nó còn giơ ngón cái, nở nụ cười khinh bỉ, dành hết sự cợt nhả cho Tường Ân. Cái nết Đức Minh cũng không vừa, nhìn mặt nó ngầu vậy thôi, chứ thử lớn tiếng với nó, nó hóa thú thì đối phương chỉ có nước chắp tay niệm Phật.

"Ờ thì, xin lỗi cũng xin lỗi rồi. Giờ ai cũng trễ giờ lên lớp hết rồi, ông muốn tụi tui làm gì cho ông nữa đây?"

Bá Chương thấy không cam tâm, ý là nó cũng sai, nhưng không sai đến mức mà bị thằng cùng tuổi kêu nán lại hỏi tội bằng cái vẻ mặt bề trên này. Có gia đình giàu có thì sao, trên đời này nhiều người giàu mà Chương chưa thấy ai chảnh chó và đáng ghét như Nguyễn Tường Ân.

"Áo của tao."

"Vô toilet lấy sữa tắm chùi tí nó ra à."

"Đền áo cho tao."

Tường Ân một tay chống hông, tay còn lại chỉ thằng vào mớ hỗn độn trên đồng phục trắng tinh tươm của nó. Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, nhưng nó lại không thể bùng cháy như những lần xung đột khác.

Ngay từ lúc nó chạm mặt với thằng to con đối diện, tim nó đã hững một nhịp. Không phải là vì tương tư, vì ý nghĩ này nếu thoáng xuất hiện, nó tự thấy rất kinh tởm luôn. Nó ngập ngừng, do thằng khốn này cho nó cái cảm giác ngột ngạt và bí bách hệt như ông ba nhà nó.

Người giống người trên đời này không thiếu, mà giống đến cái lông mi chân mày thì Tường Ân hơi bị nghi ngờ nhân sinh.

Nó là con ruột của ổng mà nó còn khác xa ổng một trời một vực, thằng này ất ơ ngoài đường, mắc gì lại như một bản sao hoàn hảo như được đúc ra từ ổng chứ?

"Ờm... haha, hay là vầy đi, ra chơi mình gặp nhau được không... ờ, Nguyễn Tường Ân? Tui với Chương phải về lớp trực nhật, tiết đầu là tiết của chủ nhiệm nên phải nghiêm túc xíu. Ông thông cảm cho tụi tui nha."

Chưa kịp đợi Tường Ân lên tiếng, Bảo Ninh thiếu điều muốn vác Bá Chương lên lớp càng nhanh càng tốt. Chỉ sợ còn nán lại lâu, cả ba sẽ có cuộc chiến đổ máu, ảnh hưởng tới giáo viên thì không tốt chút nào.

Bởi vậy đừng bao giờ đánh giá cuốn sách qua cái bìa sách của nó. Thằng Bảo Ninh này tuy có vạm vỡ và nhìn dạn dĩ hơn bọn cùng lứa, nhưng nó là đứa ngoan ngoãn có tiếng trong khối. Giáo viên mến nó dữ lắm, năm nào nó cũng được giấy 'Cháu ngoan bác Hồ', mẹ Nguyên treo kín tường luôn.

Chắc học xong hai tiết, ra chơi Bảo Ninh định trong lớp ngồi làm bài tập cho tiết ba luôn. Tự nhiên có ngày nó cảm thấy giờ ra chơi thật vô nghĩa, và thật đáng sợ biết nhường nào.

--

Tường Nguyên bắt đầu ca làm sớm hơn mọi ngày.

Cậu đến nhà ông Thành tầm sáu giờ kém, lúc này khu dân cư đang chìm vào giấc ngủ ngon. Làm được ở đây cỡ hai tuần nên cậu được ông bà tin tưởng trao cho chiếc chìa khóa phòng thân. Tường Nguyên làm gì cũng cẩn trọng và nhẹ nhàng hết sức có thể để không ảnh hưởng đến người xung quanh. Và có lẽ càng nghĩ ngợi nhiều thì kết cục sẽ đi ngược lại thành quả cậu mong muốn.

"Chào buổi sáng nha Nguyên!"

Cậu giật mình, quay phắt người ra sau, tròn mắt nhìn đến cái tên cà lơ phất phơ, là Chung Quý. Sáng nay là lần đầu tiên cậu thấy anh ra đường tập thể dục, không còn điệu bộ cậu ấm được nuông chiều, phong cách ăn mặc có phần trưởng thành hơn. Chung Quý tháo tai nghe cất vào túi quần, định bụng sẽ tạo cho Nguyên cú hích bất ngờ, mà anh làm hơi quá. Thay vì cười nói vui vẻ với anh, Nguyên lại làm ra bộ mặt như sắp bị anh bán sang Campuchia tới nơi.

"Cậu chủ, cậu... làm tôi hết hồn."

"Hù tất nhiên phải hết hồn chứ! Mà nè, Nguyên qua sớm tận nửa tiếng, bộ nhớ tôi lắm hay sao?"

Tường Nguyên mém chút là giơ tay tát mặt người đối diện, cậu ghét nhất là cái thói cợt nhã ấy của đàn ông. Cậu và Quý xem nhau như vai vế chủ tớ bình thường, và cậu đang hoài nghi về cách anh đối xử với cậu. Tối qua tại sao lại tiếp cận Bảo Ninh, tại sao lại hào phóng đãi thằng bé một bữa ăn thịnh soạn, trong khi hai người chỉ mới gặp nhau lần thứ hai?

"Tôi tới làm việc sớm để tối nay về sớm. Bảo Ninh... nấu cơm tối cho Bảo Ninh."

"Haha, công nhận Nguyên làm mẹ giỏi thật đó. Nuôi thằng bé lớn lên được ngần đó, chà chà, người ta chắc sẽ ghen tị với Nguyên lắm đây."

Cậu thật sự không để tâm lời Quý nói, anh chưa từng làm cha mẹ, anh nói gì cũng được. Nhưng Tường Nguyên đã làm mẹ, và cậu hiểu trách nhiệm này không dễ gì làm cho có lệ thôi đâu.

Bảo Ninh là cả cuộc đời của Tường Nguyên, nuôi nó khôn lớn, nó trở thành đứa trẻ hiểu chuyện, cậu cảm thấy mình đang sở hữu một thành tựu cực kỳ vĩ đại.

Thật may mắn vì Bảo Ninh không phải chịu chèn ép và tự bó buộc mình vào  khuôn khổ hà khắc của một gia đình đầy ánh hào quang.

Đây có lẽ là điều tốt nhất cho bé con, vì cậu là một người mẹ hèn nhát.

"Tới sớm như vậy, chắc Nguyên chưa ăn sáng hả?"

"Tôi đã ăn rồi."

"Ăn gì?"
"Liên quan đến cậu chủ sao?"

Chung Quý tự nghĩ bản thân mình cũng hơi vi phạm quá nhiều về quyền riêng tư của đối phương. Người ta thường nói đứng trước người mình có cảm tình, đôi khi trái tim luôn hành động sai lệch. Huống hồ anh xa cậu mấy năm trời, nỗi nhớ nhung càng dâng cao, nương theo duyên phận cũng trở nên bướng bỉnh. Chắc Tường Nguyên không hiểu dù cậu đã làm mẹ một cậu thiếu niên gần tới tuổi trưởng thành, còn anh thì rất rõ là đằng khác.

"Thì tôi quan tâm Nguyên thôi. Đừng dối lòng nữa, nãy giờ bụng Nguyên cứ sôi lên, tai tôi đặc biệt thính nên tôi nghe được hết ấy chứ không đùa. Vào nhà thôi, tôi làm mì cho Nguyên ăn."

Chung Quý khá tự tin với tài nghệ của mình, anh không rành món Việt, nhưng món Âu thì anh sẽ chơi tới bến. Anh vào nhà trước, Tường Nguyên theo sau, bộ dáng rụt rè này cứ kéo dài hết năm này qua tháng nọ. Bộ quãng đời sinh viên của cậu thật sự nghiệt ngã lắm sao?

"Cậu chủ, không cần cậu phải xuống bếp đâu."

"Trời, nhà của tôi, tôi muốn xuống đâu cũng phải hỏi ý kiến Nguyên à?"

Tường Nguyên không nói nữa, dù gì Chung Quý nói cũng có nguyên tắc lý lẽ đàng hoàng. Anh chỉ có cái tật vứt đồ đạc lung tung, ngoài chuyện đó, cậu thấy anh khá lành tính và dễ chịu. Lúc ngủ không quơ quào tay chân, cũng chưa từng nghe tiếng ngáy bao giờ. Ai được anh rước về làm sợ chắc là phước ba đời, làm dâu nhà hào môn là một cơn ác mộng kinh khủng. Cậu đã ám ảnh nó suốt một thời gian dài, phải đến lúc Bảo Ninh vào mẫu giáo, cậu mới tìm lại dũng khí để tiếp tục nuôi con.

"Làm phụ tá cho tôi được không?"

Chung Quý là con ông Thành, lời của anh tất nhiên cậu cũng không thể từ chối một cách ngang bướng được. Tường Nguyên khẽ gật đầu, lấy tạp dề đeo lên người mình trước, còn anh vẫn ung dung trong áo thun ôm sát và quần thể thao màu đen. Anh có vẻ rất biết tận hưởng cuộc sống, tính cách phóng khoáng này có lẽ ảnh hưởng bởi mấy năm du học ở nước ngoài.

Anh không nói điêu về trình độ nấu ăn của mình, từng miếng rau củ được thái lát điệu nghệ. Cách anh xử lý thịt cũng như hải sản cứ như là người đứng bếp nhiều năm, ngay cả lúc nêm nếm gia vị, có khi còn khá hơn Tường Nguyên gấp đôi.

"Tôi sống một mình ở nước ngoài, không có ba mẹ bên cạnh, tôi đã quen tự nấu nướng như thế rồi."

"Cậu chủ, coi chừng nước sôi."

Chung Quý cười mỉm, anh rất vô tư, tay thoăn thoắt lia về nồi nước bên bếp cạnh và chậm rãi tắt nó đi. Mì chín vừa đủ thì vớt ra cho vào nước đá, Tường Nguyên tính ra chỉ đứng yên dõi theo anh làm, cậu phụ anh được công đoạn cuối là rưới xốt kem nấm lên trên. Thành quả có được không tệ, hai dĩa mì nóng hổi, mùi thơm y như lấy ra từ nhà hàng Âu năm sao.

"Ơ, không cần..."

"Hôm nay Nguyên thử tài nấu nghệ của tôi, mấy chuyện vặt vãnh này không cần Nguyên nhúng tay vào làm gì."

Cậu ái ngại về cách hành xử quá mức tự nhiên của Chung Quý, du học sinh trở về từ trời Tây, bản tính vốn tự do và dễ dãi, khác hẳn với đứa khô khan và khép kín như Tường Nguyên.

Công nhận anh rất ga lăng, nhưng sẽ tốt hơn khi việc này anh dùng để tiếp cận một người nào đó sạch sẽ và xinh đẹp. Tường Nguyên thì có gì chứ, bản thân cậu nghèo hèn, còn là mẹ đơn thân, đứa con cũng sắp học 12. Cậu quen sống dưới nghèo khổ, nhưng Chung Quý thì khác, anh xứng đáng có một người bạn đời hoàn hảo với anh hơn.

"Nếm thử đi. Nè, để tôi rắc thêm chút tiêu, Nguyên ăn sẽ cảm rõ vị hơn đó."

Tường Nguyên không quen ăn dao nĩa, cậu lấy cái muỗng xắn cho nhuyễn sợi mì. Mùi thơm khó cưỡng, sợi mì mềm dai, thịt thấm đẫm xốt, còn ngon hơn những gì cậu từng nghĩ tới. Những tên lười biếng thường là những nhân tài hiếm có, Chung Quý trước đây theo cậu từng phán đoán là thằng con trai chỉ biết bám theo cha mẹ, nhưng hiện tại anh thay đổi một cách chóng mặt. Chắc là đã để mắt tới ai đó, đàn ông khi bị đầu độc bằng tình yêu, họ thường có xu hướng vào bếp để trải nghiệm thử việc nội trợ.

"Cảm ơn cậu chủ, cậu nấu ngon lắm."

"Há há, tất nhiên rồi! Tôi mà mở tiệm, đảm bảo với Nguyên cả đống nhà hàng phải đóng cửa hết, tại sợ cạnh tranh với tôi!"

Tường Nguyên còn nghĩ nếu Chung Quý có ý định mở nhà hàng, họ sẽ đóng cửa chỉ vì sợ động chạm đến danh tiếng lẫy lừng của gia đình anh thôi.

"Nguyên ăn nhiều vào, người ốm tong ốm teo hết rồi kìa."

"Cảm ơn, nhưng mà... đây là tạng người của tôi rồi. Ăn nhiều hay ăn ít, nó vẫn vậy."

"Chà, ghen tị thiệt đó. Như tôi nè, nếu tối qua ăn socola thì hôm sau tôi tăng tận 5 kí lô! Haiss, mệt mỏi lắm, mà con người ai chả sợ chết, chính vì thế sáng nay tôi mới quyết tâm dậy sớm để chỉnh đốn lại bản thân đây này, hề hề hề!"

Thật ra, anh dậy sớm là vì muốn gặp Tường Nguyên.

Trong nhà có ba mẹ nên anh không tiện, nhưng nếu gặp ngoài đường thì nó lại là chuyện khác. Trong điện thoại của anh, vừa mới sáng nay thôi, album ảnh đã có thêm 10 tấm hình anh chụp lén người ta rồi.

Người đẹp thì góc nào cũng đẹp, Tường Nguyên không phải đẹp sắc sảo, nhưng gương mặt thuần khiết trong trạng thái hay lo sợ ấy, rất dễ khiến đàn ông có ham muốn cao như anh phạm tội.

Có thật sự là cậu đã ba mươi bảy tuổi rồi không?

Hừm, tình yêu thì phân biệt quái gì về tuổi tác hay giới tính. Thần Cupid lúc bắn tên cũng là trong trạng thái bịt mắt, vì ngài ấy chỉ đang muốn nhắm vào trái tim thôi.

Cậu sống tới ngần này tuổi, rốt cuộc có hiểu định nghĩa thật sự của tình yêu hay không, đó là điều mà Chung Quý luôn muốn đào bới thật sâu vào Tường Nguyên.

--

Buổi sáng đầu tuần luôn là ngày bận rộn nhất của nhân viên văn phòng. Nhịp điệu hối hả và tàn dư sau hai ngày cuối tuần chơi bời, họ buộc phải thích nghi thật nhanh với cường độ công việc nặng nề trong tòa cao ốc áp lực nhất ở đây.

Chủ tịch Bảo Sinh được mệnh danh là người đàn ông hoàng kim, dù đã có một gia đình êm ấm, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ thỏa mãn được hắn thì phải.

Hắn rất chú trọng vào năng suất làm việc của nhân lực dưới trướng hắn, nếu có bất kỳ sai sót nào, người làm ra vấn đề đó sẽ bị biến thành phế vật ngay lập tức.

Ấy vậy mà một tháng trôi qua, các vị trí tuyển dụng ở Tập đoàn này vẫn luôn trong trạng thái quá tải. Tin đồn vị Chủ tịch trẻ tuổi đang có tham vọng lớn hơn nữa, đó là lấn sân sang giới giải trí và nghệ thuật.

Trong tầng cao nhất, dãy hành lang không một miếng bụi, sàn nhà được lót gạch men màu trắng sáng bóng. Thay vì chọn những gam màu trung tính, Bảo Sinh thật sự có gu thẩm mỹ về các bảng màu dịu nhẹ hơn.

Phòng làm việc của người nắm quyền luôn được giữ im lặng tuyệt đối, người đàn ông cao lớn mải mê làm việc đến nỗi quên mất bữa ăn sáng dần nguội lạnh.

Hắn xoa nhẹ hai thái dương, bảng số liệu tuần này không đạt hiệu suất hắn mong muốn. Công việc đi đôi với áp lực, hắn biết rõ điều này, nhưng chẳng phải quyền lợi được hưởng của cấp dưới đã được hắn ưu ái rất nhiều rồi hay sao?

"Có chuyện gì?"

Bên ngoài là tiếng gõ cửa của thư ký, người phụ nữ rụt rè ló đầu vào trong, đôi mắt ánh lên chút phức tạp. Đôi đồng tử hắn âm trầm, nén tiếng thở dài vào trong, nhìn thấp thoáng người đứng phía sau, chỉ duy nhất một người có gan làm phiền hắn vào lúc này, Hoàng Anh.

"Chủ tịch, ừm..., bên ngoài, vợ anh có chuyện muốn gặp trực tiếp anh..."

"Được rồi, ra ngoài làm việc tiếp đi."

Hắn không hiểu rốt cuộc hắn đã phạm lỗi tày đình kiểu gì, đã mười mấy năm trôi qua, hắn vẫn chưa được buông tha.

Hoàng Anh đã có tất cả, tiền bạc và địa vị, danh tiếng ngày càng phất lên như diều gặp gió. Cậu được mẹ anh bao bọc như thể con ruột, hai đứa nhỏ cũng thể hiện niềm tôn trọng cậu còn hơn cả anh. Cậu thành công chiếm lĩnh vị trí mà bao người thèm khát, thậm chí cậu sử dụng mưu kế dơ bẩn đến đâu, anh cũng nhắm mắt du di cho cậu rất nhiều lần rồi.

"Cậu muốn gì?"

"Ha, anh hỏi em muốn gì? Ông xã, anh đang nói chuyện với vợ anh, hay anh đang nói chuyện với người dưng nước lả vậy?"

"Cậu đến làm phiền tôi trong giờ làm việc, tôi chưa kêu người đuổi cậu thì cậu đừng có lên giọng ở đâu."

Hoàng Anh tức giận không nói thành lời, bao năm vất vả, bao năm cố nhịn nhục, bao năm cậu được chung chăn gối với người đàn ông này, cuối cùng lại trở nên vô dụng chỉ vì bóng hình ấy cứ mãi bám đuôi.

Thằng khốn ấy thì có gì hơn cậu, chẳng phải mẹ của anh cũng từng nói chỉ là cái máy đẻ để duy trì nòi giống cho hắn thôi sao?

Nó thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc yêu hắn.

Chính vì nó không yêu, nên hắn mới phải tìm cậu để giải quyết nhu cầu vợ chồng. Hắn là người tự tay cắt đứt sợi dây liên kết đó, bây giờ thì đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu như vậy?

Hai người lúc trước kết hôn với nhau vì bị ép buộc, tính ra cậu mới là người xứng đáng mà hắn cần có trong đời.

Tàn nhẫn đi đôi với tàn nhẫn, hắn chỉ nên yêu mỗi cậu, vì cậu và hắn là hai hạng người rác rưởi và nhẫn tâm.

"Nói đi, tới đây phá bĩnh tôi vì điều gì?"

Hoàng Anh thu lại vẻ nóng nảy, cậu rất giỏi trong việc biến tấu cảm xúc và thao túng người khác. Dáng vẻ yểu điệu trong bộ trang phục ôm sát màu đen, gương mặt được trau chuốt kỹ lưỡng, đám đàn ông bên ngoài chắc chắn sẽ phát cuồng về thân hình lẳng lơ này của cậu. Nhưng xui xẻo rồi, lần đầu đã bị khai phá bởi Bảo Sinh, người đàn ông mà cả đời này không ai có thể thay thế vị trí quan trọng nhất trong tim cậu.

"Ông xã, bây giờ em nhớ chồng mình, muốn đến đây thăm cũng bị cho là quá đáng sao?"

Cậu thản nhiên đi vòng sang bàn làm việc, một chân tách đùi hắn ra, chừa chỗ trống để cả bản thân mình ngồi gọn vào đấy. Hai tay người đàn ông vẫn yên vị trên bàn phím, nét mặt nghiêm nghị chẳng thành thật khi lúc trên giường ân ái cùng cậu chút nào.

Theo thói quen, Hoàng Anh quàng tay vào cổ hắn, đôi môi hồng bóng lưỡng hôn mút từng chút trên đường quai hàm góc cạnh.

Bảo Sinh cực kỳ nam tính, và hắn có nhu cầu vợ chồng rất cao. Trên giường và trong phòng làm việc là hai thái cực khác nhau, thế nên hắn luôn có nhiều cách khiến Hoàng Anh không kiểm soát nổi mình.

"Cậu lại muốn xin xỏ cái gì nữa?"

"Anh cũng biết rồi đó, chúng ta đã bàn về chuyện mở thêm thương hiệu làm đẹp cho em."

"Cái thẩm mỹ viện tồi tàn của cậu vẫn chưa đủ khiến tôi gặp rắc rối sao?"

Hoàng Anh hơi chột dạ, nụ hôn dừng lại khi chỉ cách môi hắn vài milimet. Ai cũng từng phạm sai lầm, nhưng cậu không nghĩ vấn đề của mình lại nghiêm trọng tới mức ảnh hưởng tới khách hàng nhiều như vậy. Đội ngũ tay nghề cậu tuyển dụng đều là dân có học thức và uy tín lâu năm, vì đám khách hàng ấy không biết dùng đồ mắc tiền nên mới dính bệnh!

"Em muốn khai trương thương hiệu chuyên về làm kiến trúc. Chồng, anh đã hứa với em thì anh phải giữ lời!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co