Tập 7.
"Thiếu gia Rinji, cậu ngồi dậy ăn chút cháo đi."
Cậu thiếu niên trùm chăn kín mít, dưới cái kén to đùng, Raymond biết nhóc con vẫn còn rất sợ hãi người đàn ông đó. Đã trôi qua ba ngày, Rinji ngoài uống ngũ cốc, thằng bé không hề ăn thêm bất kỳ thứ gì. Đội ngũ y tế làm việc cho hắn nhiều năm, mọi người đều bất mãn với thái độ không hợp tác đến từ ông tướng bướng bỉnh này.
"Con không ăn đâu, chú đem ra ngoài vứt hết đi."
Căn phòng ngủ bao phủ bởi màu đen từ rèm cửa, đèn chùm pha lê trên trần nhà ảm đạm sắc vàng dịu nhẹ. Dù đang là giữa trưa, thế nhưng Rinji không muốn thức dậy và rời giường dạo chơi gì cả.
"Rinji, nếu không ăn thì ba con sẽ nổi giận mất."
"Mặc kệ ông ta! Để ông ta nổi giận càng tốt, được thì giết con chết luôn đi!"
Raymond lắc đầu, tiếng thở dài ngao ngán về tình trạng không mấy khả quan của cậu. Rinji xoay người lại, mở chăn chỉ để đầu ngóc dậy, hốc mắt và chóp mũi đỏ hoe, tiếng thút thít khiến người lớn nghe được đều sẽ mủi lòng. Cậu bé có giác quan nhạy bén giống hắn, rất giỏi nắm bắt tâm lý anh. Raymond luôn đối xử lạnh lùng với người khác, nhưng với Rinji, anh không thể nào từ chối được đôi mắt nai tơ óng ánh nước của nó.
"Thế bây giờ con muốn sao đây?"
Thời tiết đang vào đông, khí trời thổi vào thành phố từng luồng gió lạnh buốt, tay chân cậu bé cứ mãi chật vật. Đôi mắt đỏ vẫn in hằn nỗi tức giận khó nguôi ngoai, quả thật đây là lần Rinji trải qua màn tra tấn kinh khủng đó. Ngay tới người trưởng thành còn phải phát điên vì nó, thế mà nhóc con này thật kiên cường, tính cách lúc nào cũng không chịu khuất phục, y hệt phu nhân.
"Con muốn ra ngoài chơi, ở đây rất ngột ngạt."
Rinji giờ đây đã lật tung gối mền ra ngoài, tướng ngồi ngay ngắn kèm theo lời nói chắc nịch, Raymond không thể định hình kịp lúc. Rinji từ nhỏ vốn dĩ đã có niềm đam mê thăm thú đó đây, ở mãi một nơi tù túng thế này, cậu bé chẳng thể cười nổi. Anh nhẹ gật đầu, vuốt ve mái tóc thằng bé, đứa nhỏ chỉ mới học cấp Ba, vẫn còn rất nhiều sự tò mò về thế giới ngoài kia.
"Được, vậy thì phải sửa soạn cho đàng hoàng, chú sẽ dắt con đi chơi."
Rinji vực dậy tinh thần rất nhanh, chỉ cần người lớn đáp ứng được yêu cầu cậu mong muốn, cậu sẽ không vì chuyện uất ức mình vừa trải qua mà tự hành hạ bản thân như vậy. Cậu nghe lời chú Raymond, chân bước nhanh vào nhà tắm xối nước lạnh, từng dây thần kinh căng ra, phần nào đã khiến tâm tình cậu trở nên tốt đẹp hơn.
Bên ngoài, Raymond chỉ đơn giản nhắn vài câu chữ đến Suna Rintarou. Một buổi đi chơi được giám sát bởi anh, anh nghĩ hắn sẽ không khó khăn đến mức bắt buộc Rinji phải chịu cảnh tượng ràng buộc ấy mãi.
--
"Cũng may là bắt kịp được nó, chứ không thì sau này chả biết lần nó ở đâu ra."
"Mẹ ơi mẹ, Gạo biết lỗi rồi mà, mẹ đừng giận Gạo nữa, Gạo hứa Gạo sẽ ngoan..."
Đứa bé tròn múp ôm chặt lấy chiếc xe tải đồ chơi, bàn tay búp măng liên tục kéo lấy gấu áo mẹ, khuôn miệng chúm chím chỉ bật lên được câu nói ấy. Trẻ con tính tình hiếu động, điều này ai làm cha làm mẹ đều biết, nhưng quậy phá đến mức dám cả gan đi tuốt luốt một hơi, thì chỉ duy nhất cục cưng của Osamu mới làm được. Giận dỗi con cái là điều không nên, mà cứ dễ dàng với nó, đi lần 1 thể nào cũng sẽ có lần 2.
"Con buông mẹ ra đi, đừng có đụng vào người mẹ nữa! Thế nào, con muốn đi lắm đúng không, thế thì sau này cứ đi luôn, khỏi cần về nhà với mẹ!"
Gạo nghe tới câu cuối thì nước mắt tự động trào ra, tuôn dài như suối. Đứa nhỏ quẫy đạp lung tung, tiếng khóc oan ức như thể vừa bị chính mẹ ruột mình buông bỏ. Gạo nằm dài xuống sàn, tay giữ nguyên độ nắm chặt trên vải áo mẹ, đôi nhãn to tròn ánh tầng nước long lanh.
"Huhu, mẹ đừng bỏ Gạo mà, Gạo hứa với mẹ từ nay Gạo sẽ không làm thế nữa. Huhu, mẹ mà bỏ Gạo, Gạo sẽ chết thiệt đó! Huhu, Gạo không muốn bị chết đâu mà!"
Osamu xoay người lại, ánh nhìn bất ngờ hướng xuống đứa con trai bé bỏng, là ai đã dạy nó nói năng như thế? Xa mẹ là chết, giống như một tiếng sét đánh ngang tai. Cậu vội đỡ Gạo lên, để cả cơ thể nó được bao bọc trong lòng mình. Thương con còn không hết, bảo cậu để nó chết, vậy thà giết quách cậu luôn cho xong.
"Gạo, ai cho con nói bậy? Sau này không được nói chết này chết nọ nữa có nghe chưa? Mẹ còn nghe con nói năng kiểu đó, mẹ sẽ đánh đòn con, đánh con thật đau cho con nhớ đời!"
"Huhu, dạ, hic... Gạo chừa rồi. Gạo xin lỗi mẹ, mẹ đừng giận Gạo nữa nha mẹ... Gạo hứa Gạo sẽ ngoan mà..."
Osamu nhoẻn môi, nụ cười thật khó lấy lại, chỉ biết đem đôi mắt chan chứa tình yêu áp lên người con. Tặng vào hai gò má nộm thịt chiếc hôn nhẹ nhàng, lúc nghe chị Hòa bảo suýt chút sẽ làm lạc bé con, cậu đương nhiên là lo lắng đến phát khóc. Gạo rất gan, một mình trốn chị ấy chạy ra ngoài đường, thằng nhóc vẫn chưa biết được có bao nhiêu nguy hiểm rình rập, chẳng mảy may để ý điều gì. Hồi trước, Gạo không có nảy sinh tật xấu này, từ lúc cậu đi làm và mang theo nó, dường như đã khiến lòng tò mò của trẻ thơ tăng lên.
"Chị Hòa, em cảm ơn chị."
"Đừng khách sáo, Gạo nó hiếu động, nhằm khi thấy ngoài đường xe cộ nhiều quá nên đâm ra thấy khoái chí á mà."
"Chị coi đó, cả đống xe ở nhà chơi chưa đủ, còn muốn ra đường làm chi không biết nữa."
Chị Hòa chỉ cười chứ không nói thêm, gia cảnh cậu Thanh này được coi là đặc biệt nhất trong số những người nước ngoài chị từng gặp qua. May mắn cho hai mẹ con, công ty giải trí này nổi tiếng vì thường tổ chức các chương trình thiện nguyện. Họ luôn tạo dựng rất nhiều cơ hội và điều kiện cho người nghèo, điển hình như việc họ chấp nhận cậu Thanh. Không ngại danh tính cậu chưa rõ, cũng chẳng màng đến chuyện cậu Thanh nhập cư bất hợp pháp. Đối với pháp luật thì lỗi lầm công ty hẳn phải xem xét, nhưng đối với những cuộc đời cơ nhỡ, Velvet Prism thật sự có tấm lòng rất đáng nể.
"Đúng là con nít, chỉ biết ăn chơi rồi ngủ."
Nói chuyện được mấy câu, cả Osamu và chị Hòa đều cảm thấy lạ, vì tiếng nói cười ngây ngô ấy bỗng nhiên biến mất. Đứa nhỏ đứng hình một lúc, sau đó thì ngã bật ra sàn, đầu đập xuống âm thanh rất lớn. Đối với người làm mẹ, khoảnh khắc ấy có thể khiến cậu chết đi.
Osamu quên mất một chuyện quan trọng, sáng nay Gạo chưa uống cữ thuốc động kinh nào.
"Gạo!"
Bé con nằm co giật trên sàn đất lạnh toát, hai mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Cơn động kinh luôn là nỗi ám ảnh cho Gạo, và cũng như một nhát dao cắm sâu vào lòng Osamu. Tiếng rên rỉ ngắt quãng, đầu do bị tác động mạnh, cậu cảm thấy tay mình có chút ươn ướt.
"Gạo, con ơi, con của mẹ làm sao vậy? Chị Hòa ơi, gọi cấp cứu!"
Người phụ nữ cũng luống cuống theo, tay run run cầm điện thoại bấm số. Vào một ngày nắng đẹp trời, tưởng chừng mọi thứ sẽ được đi đúng quỹ đạo của nó. Công ty giải trí đắt đỏ Velvel Prism, trước sảnh bu kín fan hâm mộ, ai nấy đều bất ngờ khi nghe tiếng còi xe cấp cứu.
Nỗi lòng fan hâm mộ đối với idol là một thứ khó dứt bỏ, nhưng nỗi lòng của một người mẹ dành hết sự quan tâm cho con cái mình, nó còn quý giá hơn thế.
--
"Boss, anh bình tĩnh lại chút đi!"
"Bình tĩnh? Bình tĩnh cái con khỉ mốc, VƯỢT ĐÈN ĐỎ ĐI, NGAY LẬP TỨC PHẢI ĐẾN ĐƯỢC BỆNH VIỆN!"
Con xe thương vụ màu đen nổi bật trên đường phố, ngay đến nhân viên điều phối giao thông còn không dám làm gì được nó, vì chủ nhân trên xe là một tên điên. Anh gần như muốn tống cổ tài xế riêng ra ngoài, chạy với cái tốc độ như rùa bò đó, chỉ sợ đứa nhỏ không chịu nổi, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu anh.
"Coi chừng!"
"Tránh qua một bên, tháng này tao sẽ trừ 70% lương của mày!"
Chú tài xế mặt xanh ngắt, bây giờ bật khóc thì sẽ trở thành thứ vô dụng. Ông chủ Arthur nói được làm được, còn làm gắt hơn lời mình nói trước đó nữa. Cứ động đến hai mẹ con cậu thanh niên tên Thanh kia, Arthur luôn có một khía cạnh khác, hung dữ như con thú rừng.
Trợ lý thân cận chỉ biết ngồi phía dưới thắt dây an toàn chắc nhất có thể, tay đeo chuỗi hạt chắp lại vào nhau, miệng lẩm nhẩm niệm Phật. Arthur là một ông chủ tốt, chỉ có điều là hơi hà khắc với nhân viên, bắt nhân viên làm sống làm chết, cắt ngày phép của nhân viên, bắt nhân viên làm không công thôi, còn lại thì rất tốt. Tốt nhất vẫn là thích đi lo chuyện bao đồng, đã vậy còn là con nợ dai dẳng trong danh sách đen của mình nữa chứ.
"Chiếc xe mang biển số 59-A1 66888, mau tấp vào lề!"
Chạy trời không khỏi nắng, quyền cao chức trọng làm gì, vẫn bị công an giao thông rượt bắt như thường thôi. Thomas tuy trong lòng kính Phật, nhưng cái mỏ cậu giật nãy giờ, vô tình thốt ra một câu chửi thề nghe vô cùng tục tĩu.
"Chiếc xe mang biển số 59-A1 66888, mau tấp vào lề! Nhắc lại, chiếc xe mang biển số 59-A1 66888 mau tấp vào lề, anh đã chạy quá tốc độ cho phép rồi!"
"Aiss, cái lũ phiền phức!"
"Boss, anh dừng lại giải thích cho họ đi! Đường đang kẹt xe, anh đừng có làm càng! Anh chết thì tôi không tiếc, nhưng tôi mà có mệnh hệ gì, ba má tôi sang nhai đầu anh!"
Arthur đánh mạnh vô lăng, người đàn ông chắt lưỡi một tiếng, tay cầm lái quẹo một khúc cua chuẩn xác lên vỉa hè nhà dân. Họ bán tạp hóa, tiền kiếm chỉ đủ sống qua ngày. Mới sáng sớm chưa mở hàng được đơn nào, nhưng họ thiếu điều muốn thấy cửa mã đang chào đón họ phía trước.
Con xe bóng bẩy mà họ chỉ thấy trên tivi chiếu tới mấy người giàu, không ngờ lại trực tiếp cản trở việc làm ăn buôn bán của họ. Quầy bánh snack đổ tan tành, hàng xóm chạy tới hôi của, Thomas nghe mấy dì nói đem về cho con cái mang đi học ăn đỡ đói.
"Mời chủ xe bước xuống đây!"
Arthur không có kiên nhẫn, anh ngồi lì trong xe, điện thoại hiển thị ứng dụng định vị, dấu chấm đỏ xuất hiện trong khu vực bệnh viện. Tới đây thì anh mới thở phào nhẹ nhõm, nếu đã đến bệnh viện an toàn, thuộc cấp của anh sẽ giúp anh làm tròn trách nhiệm với hai mẹ con.
"Tôi nhắc lại lần nữa, mời chủ xe bước xuống, chúng tôi muốn làm việc với anh!"
Thomas ngứa chân, cước một phát lên ghế tài xế, nơi ông chủ ngu ngốc của cậu vẫn còn nhìn chằm chằm vào app định vị, cái app chỉ dành cho các couple yêu đương sử dụng.
"Lỗ tai anh câm rồi hả, đi xuống đi kìa!"
"Về công ty mày biết tay tao!"
Thomas đương nhiên không sợ, vì ngoài quan hệ Giám đốc và Trợ lý, cậu và Arthur cũng có mối quan hệ thân thích với nhau. Ba cậu là em trai ruột của ba anh, mẹ cậu là bạn thân của mẹ anh. Hai đứa chơi chung với nhau từ tấm bé, hay cởi truồng ra tắm hồ bơi mỗi khi mưa xuống.
Nếu không phải do bác Hai có của ăn của để, Thomas sẽ không nhịn nhục làm trợ lý riêng cho Arthur. Con người mà, không con người nào chê tiền cả.
"Cần bao nhiêu?"
"Hừ, đừng nghĩ anh có tiền thì dám đối chất với chúng tôi! Yêu cầu anh xuất trình bằng lái xe!"
Arthur không thích nói chuyện dông dài, đôi mắt ngán ngẩm nhìn về cảnh viên đối diện. Trần Phú Thiên, cái tên hơi trừu tượng, nên anh chẳng biết phải liệt cậu vào loại người nào. Gương mặt trẻ trung và tươi tắn, nếu đội tóc giả người ta sẽ tưởng là con gái. Anh đoán cậu ta mới vào nghề, vì nếu vào nghề lâu năm, hẳn họ cũng phải biết anh có thân phận gì từ trước rồi.
"Tôi không có nhiều thời gian, nói đi, cậu muốn bao nhiêu?"
"Xuất trình giấy phép lái xe!"
"Thomas."
Trợ lý thân cận được chỉ điểm, ngoài thở dài ra thì cậu chỉ nghĩ trong đầu cách xé xác thằng anh họ trời đánh này của mình bằng cách nào thôi. Cậu hậm hực xuống xe, trên tay cầm tấm chi phiếu và cây bút, quất vào ngực Arthur.
"Xin lỗi anh công an nhiều, ông chủ chúng tôi có việc gấp nên mới gấp gáp như thế. Ờ... chúng tôi đưa anh nhiêu đây trước, nếu cần làm việc rõ ràng thì đây, anh hãy liên lạc với tôi vào ngày mai nhé. Yên tâm đi, chúng tôi là công dân tốt, hợp tác với công an là trách nhiệm của chúng tôi."
Phú Thiên nhìn tấm chi phiếu, bản thân cậu cũng hơi tá hỏa khi lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhìn thấy số tiền mà trên đó có rất nhiều số không. Làm sao mà cậu không biết hắn ta là ai chứ, Izayoi Arthur, người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường kinh doanh. Nghe nói hắn ta cũng là tên số má, dưới vỏ bọc của một doanh nhân hoàn hảo, hắn ta rất khét tiếng trong giới xã hội đen, hoạt động chính ở lĩnh vực cho vay nặng lãi.
Con người thật đáng sợ, bởi vậy bà ngoại Phú Thiên đã cảnh báo đúng. Đôi khi thú dữ nó còn có tính từ bi hơn con người, vì con người có đầu óc và có lòng dạ, nên họ biết tính toán và bày mưu để giẫm đạp lên lợi ích của nhau.
"Được rồi chứ?"
"Ơ này, khoan đã! Đứng lại! Ê, ai cho hai người lái xe đi?"
"Trời ơi là trời, cái quân khốn nạn! Mẹ nó, sáng sớm chưa mở hàng mà hai thằng chó đó nó dám tông nhà mình!"
Chủ nhà la ó om sòm, quầy bánh trái bị quậy nát không còn cái gì coi bán được cho người ta. Phú Thiên mặc dù không phải người gây ra lỗi lầm, nhưng tâm cậu cũng có đôi chút áy náy.
"Dạ chú ơi chú bớt giận, có gì để con phụ chú dọn chỗ này nha."
"Trời ơi thôi thôi, tui cảm ơn anh công an nhiều nha. Anh cứ đi làm nhiệm vụ tiếp đi, mấy chuyện này cỏn con hà! Ờ đợi xíu, nè, tui cho anh chai xì tin với cái tẩy, đi đường nóng quá uống cho đỡ khát nha!"
Người dân họ sợ cảnh sát giao thông, cũng vì có nhiều vấn đề khó nói lắm. Pháp luật đi theo thời đại, mạng sống con người được đề cao là điều đáng quý. Cậu cảm thấy điều đó rất đúng đắn, nhưng nhân dân cứ than thở về việc đồng tiền kiếm ra thế nào cũng không đủ trả phạt.
Thay vì kể lể, thế tại sao họ lại không tự kiểm điểm mình nhỉ? Những người hay than là những người thường ẩu tả nhất đó.
"CEO Izayoi Arthur, Tập đoàn Sunshine. Hừ, mấy thằng làm chủ thấy ghét thật."
--
"Thanh à, thằng bé sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Em nhìn em xem, quần áo dính dơ hết rồi, hay là em cứ về nhà tắm rửa trước, để chị ở đây canh nhóc Gạo giùm em."
Bác sĩ nói Naoki vừa trải qua cơn nguy kịch, để lỡ thêm phút nào, chỉ sợ thằng bé sẽ tự cắn đứt lưỡi. Cơn động kinh của con khá nặng nề, nó đã đeo bám con từ lúc mới chào đời. Hiện tại chỉ có thể điều trị bằng thuốc, Osamu tự trách bản thân mình rất nhiều, cái quan trọng nhất của Gạo mà cũng quên béng đi mất.
"Dạ chị Hòa, em ổn mà. Con em thì em phải chăm, em làm phiền chị quá."
"Hầy, phiền cái gì mà phiền? Em không nghe bác sĩ nói thằng Gạo nó đỡ rồi hả? Thôi, cái mặt mày như đưa đám, cứ vậy hoài thì lấy đâu ra sức chăm sóc con nữa em?"
Nơi hai mẹ con được cấp cứu đưa vào là bệnh viện tư nổi tiếng, phòng ốc thoáng mát sạch sẽ, đối với người có tiền họ sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng với Osamu thì không.
Tiền bạc đối với cậu rất khó kiếm, làm bao nhiêu đều đắp hết lên người thằng bé. Cuộc sống cực nhọc, đồng lương khiến lương tâm trở nên hèn mọn, hoàn cảnh đặc biệt như hai mẹ con càng khó nói hơn.
Thằng nhỏ chỉ mới 8 tuổi, cậu hối hận khi ngày trước bản thân mình không chăm sóc tốt cho nó.
"Dạ em ổn, chị Hòa về nghỉ ngơi đi chị. Sáng giờ em làm chị mất một ngày công, em thấy áy náy quá."
"Cái thằng, chị em với nhau mà mày nói như kiểu xa cách vậy á hả? Rồi, vậy ở đây lo cho Gạo, chị về nhà trước, mai chị lên sớm phụ em nha. Có muốn ăn gì kêu chị, mai chị đem trái cây với đồ ăn sáng cho mày."
"Trời ơi, chị lên thăm là em thấy vui rồi, cần gì mang lỉnh kỉnh chi? Dưới bệnh viện người ta phát cơm từ thiện, em xuống lấy ăn cũng được."
"Mệt quá, có gì nhắn tin cho chị đi!"
Osamu tự nhận mình là người phiền phức, cậu không thích mắc nợ, nhưng dòng đời chẳng suôn sẻ như thế. Vừa rồi, chỉ có Trời mới biết cậu đã sợ hãi ra sao khi nhìn thấy bé con cứ mãi nằm im lìm một chỗ như vậy. Nhỡ Naoki xảy ra chuyện gì bất trắc, cậu cũng tự lường trước cuộc đời của mình, cậu sẽ không sống nổi.
"Bé con, Gạo của mẹ, con tỉnh rồi hả?"
Trên giường phát ra tiếng lục đục, âm thanh rên rỉ của trẻ nhỏ thành công làm Osamu chú tâm trở lại. Gạo nằm trên giường, bé con quằn quại tay chân, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng vầng trán thì nhăn lại, tiếng khóc từ thút thít dần tăng âm lượng lên. Thằng nhỏ khóc rấm rứt, có vẻ đã gặp phải ác mộng.
"Gạo ngoan, mẹ đây, đừng nháo nữa nào. Gạo của mẹ, mẹ đang ôm bé con đây."
"Huhu, mẹ ơi, Gạo sợ... Gạo nằm mơ, Gạo thấy Gạo bị ông kẹ bắt cóc! Ông kẹ bắt Gạo đi... hic, đi chỗ nào xa ơi là xa, xa tới nỗi Gạo chẳng còn thấy mẹ ở đâu cả! Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ Gạo nha mẹ! Gạo hứa Gạo sẽ ngoan mà, Gạo hứa Gạo sẽ không bị bệnh nữa! Gạo xin lỗi, Gạo không muốn mẹ lo, Gạo sẽ hết bệnh mà! Mẹ... Mẹ đừng bỏ Gạo nha, Gạo sợ lắm, huhu..."
Cậu ôm bé con vào lòng, rải từng nụ hôn lên khuôn mặt bụ bẫm đẫm nước mắt. Không biết con đã nằm mơ thấy sự việc tồi tệ nào, khiến con thốt lên được những lời đó, lòng cậu đau thấu xương.
"Không sao, không sao cả. Mẹ ở đây với Gạo, Gạo yên tâm nhé. Mẹ rất yêu Gạo, Gạo đừng thấy có lỗi với mẹ nha. Bé con, xin lỗi vì đã không cho con một cơ thể khỏe mạnh, mẹ xin lỗi Gạo, mẹ xin lỗi Gạo rất nhiều."
"Chà, hai mẹ con coi vậy mà tình cảm phết."
Cửa phòng bệnh không đóng chặt, Arthur và Thomas chỉ có thể nhìn được khoảnh khắc đó qua khúc hẹp phía trước. Áo thun sờn cũ của Thanh, tấm lưng thô kệch vì chịu nắng gió của Thanh, đứa nhỏ là cả mạng sống của Thanh, giây phút ấy, Arthur cảm thấy tim mình rung động.
Có lẽ nên gọi đấy là yêu, và anh không nghĩ một tên đàn ông có đầy đủ tố chất hào nhoáng như anh, lại có xúc cảm khác lạ với chính con nợ của mình.
Hoặc Thanh là người đặc biệt, vì nhìn sâu trong đôi mắt u sầu ấy, anh nghĩ câu chuyện quá khứ của Thanh sẽ có gì đó liên quan đến mình.
Vốn dĩ lần đầu tiên gặp Thanh, anh cho rằng Thanh vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức luôn lấn chiếm vào từng giấc mộng mị của anh.
"Ra ngoài thanh toán tiền viện phí cho Gạo, lấy thẻ của anh. Còn nữa, bảo bệnh viện sắp xếp cho hai mẹ con ở phòng President. Nếu Thanh có hỏi, cứ nói bệnh viện ưu đãi cho bệnh nhi."
"Anh nghĩ cậu ta tin anh không? Ok, em hay gọi cậu Thanh là con nợ, nhưng em nghĩ Thanh chẳng đơn giản như thế."
"Nói nhiều quá, thanh toán viện phí đi."
"Anh vào trong với hai mẹ con họ à?"
Arthur hơi do dự, thời điểm này không phù hợp để anh đẩy cửa xông vào và thổ lộ tình cảm cho Thanh nghe. Thanh làm mẹ đơn thân, tinh thần của Thanh mạnh mẽ và bất khuất hơn cả bản thân anh. Với lại hiện giờ, dường như Thanh chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo cho thằng nhóc con ấy.
Tình yêu khiến anh quay cuồng trong vòng xoáy vô hạn, một bước muốn tiến vào, mười bước phía trước lại muốn đẩy anh ra xa.
Anh để tâm đến lời Thomas nói, anh cũng nghĩ rằng Thanh đang giấu giếm mọi người về chuyện gì đó. Theo cách mà anh nhìn nhận về tính cách của người mẹ kiên cường này, cốt cách ấy không đơn giản chỉ là dân lao động tay chân.
"Phải làm sao để Thanh mở lòng với tôi đây?"
--
"Nè, sáng nay bộ ở đây có ai vào viện hả?"
"Không liên quan đến nghệ sĩ và nhân viên đâu, nghe nói là thằng bé nào đó lên cơn động kinh, gọi cấp cứu tới đưa nó đi thôi mà."
Phòng họp trên tầng cao nhất liên tục xì xầm bàn tán, còn 15 phút nữa sẽ bắt đầu họp. Không trách họ được, đã vào họp thì mọi người đều trở nên căng thẳng như nhau. Bởi lẽ người chủ trì của họ đã được thay đổi bằng cái tên khác, người đàn ông có tên Suna Rintarou.
"Đúng là phiền phức, đã đi làm còn mang con cái theo làm gì?"
"Này, cũng phải thông cảm cho người ta chứ? Cơm áo gạo tiền, con còn nhỏ quá, để ở nhà ai chăm, rồi lỡ nó bị gì, ai biết đường mà lo lắng cho nó kịp?"
"Hừ, đã nghèo thì đừng đẻ con. Mà đã xác định đi làm thì chí ít cũng phải gửi con cho ai chăm hộ, mỗi tháng gửi tiền là xong! Tôi ấy, ghét nhất là thấy cha mẹ nào dẫn con đi làm lắm nhá. Nếu còn là nhân viên trong công ty này, chắc tôi ngửi không nổi mất!"
"Máy lọc không khí trong phòng có vấn đề sao?"
Tiếng cười nói đột nhiên im bặt, nhân viên hầu hết đều trở về tư thế ngồi ngay ngắn. Giọng nói trầm đục và lạnh lẽo vang lên, như một lời cảnh cáo về kỉ luật lỏng lẻo ở đây. Cô trợ lý toát mồ hôi hột, những người ngồi xung quanh cũng chẳng thể hó hé thêm lời nào. Từ cửa ra vào, thân hình cao lớn của người đàn ông che gần hết ánh sáng đối diện. Suna Rintarou xuất hiện, gót giày da chạm xuống nền sàn cẩm thạch, đó là âm thanh của sự uy quyền.
"Để mọi người chờ lâu, tôi xin giới thiệu, ngài Suna Rintarou, sau này sẽ tiếp quản vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Velvet Prism."
Không tràng vỗ tay nào, vì bầu không khí cả gian phòng thoáng đãng khi trước đã dần đặc quánh lại, thay thế chúng bằng khí lạnh ngột ngạt. Người đàn ông rất giỏi trong việc kiểm soát mồm miệng đối phương, nhưng họ chưa từng nghĩ hắn lại đáng sợ đến thế.
"Sao hả, câu hỏi vừa rồi không ai trả lời được?"
Hắn ung dung đến độ đáng ghét, vẻ đẹp ma mị và cuốn hút không ít lần làm khối nhân viên nữ xiêu lòng. Nhưng giờ phút này, họ nghĩ đến việc thoát khỏi nơi đây sẽ là điều ước hữu ích nhất. Phong thái của vị chủ trì đủ uy nghiêm để khiến Giám đốc có thâm niên lâu nhất trong công ty phải nhẫn nhục chịu đựng.
Suna Rintarou chỉ mới 34 tuổi, để tôi luyện được ý chí sắt thép và tài lãnh đạo ngang tàng như thế, trên đời này chắc không ai dám thay thế được hắn.
"Cô đã có gia đình chưa?"
"D-Dạ?"
Người phụ nữ vừa rồi chột dạ, mắt cô vô tình lướt qua đôi đồng tử màu xanh ngọc đặc biệt hiếm hoi ấy, sống lưng cô nổi tầng rét. Nghiêm nghị và sắc lạnh, thà rằng hắn nổi giận và mắng chửi cô tới tấp, cô sẽ cảm thấy mình đỡ áp lực hơn. Đằng này, Rintarou chỉ nở một nụ cười nhẹ, tay hắn gõ từng nhịp lên bàn, tay còn lại thì chống cằm lười biếng. Hắn sau đó dựa vào đệm ghế đằng sau, nét điển trai ấy khó lòng nào cưỡng lại.
"Chắc là chưa, vì nếu cô đã có gia đình, cô sẽ biết rõ, nuôi nấng 1 đứa con tốn công sức của cha mẹ nhiều thế nào."
"Chủ... Chủ tịch, mong ngài lượng thứ. Mọi người chỉ đang bàn luận về vụ việc sáng nay, không có ẩn ý gì về gia đình của ngài."
"Cựu Chủ tịch, ông nên nhớ hiện tại ông đang có danh phận thế nào."
Một khoảng lặng tiếp tục trải dài, mọi người ai nấy đều nhắm mắt cầu nguyện. Người đàn ông có sức hút quái dị, hắn tựa như con sói hoang, mỗi lần nhắm trúng vào con mồi nào đó, sói thường có sở thích để chúng rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn, tiếp theo thì sẽ gặm nhấm chúng từ từ.
"Tôi hỏi cô đó."
"Ngà-Ngài Suna, t-tôi xin lỗi, tôi chỉ là muốn đùa giỡn một chút thôi! Tôi thật sự không có ý đồ gì cả!"
"Con cái là báu vật của cha mẹ, tôi mong sau này nếu như cô đã có gia đình, cô sẽ thấy hối hận thế nào khi hôm nay đã thốt ra câu nói đó."
"Vâng, tôi biết rồi! Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã tha thứ cho tôi!"
"Đừng khách sáo, tôi chỉ chia sẻ trên cương vị của người làm cha thôi."
Dù Suna Rintarou có tàn nhẫn thế nào, hắn vẫn mang trong mình sứ mệnh của người cha, một người cha yêu thương đứa con trai nghịch ngợm ấy như báu vật đời mình. Hắn biết Rinji hiện giờ đang có tâm tư, con cũng gần đến tuổi trưởng thành, bó buộc nó trong khuôn khổ, hắn sót con.
"Được rồi, chỉ là việc cỏn con nhưng lại làm mất thời gian của mọi người nhiều quá. Chúng ta có thể bắt đầu được chứ?"
"Dạ, tất nhiên là được. Mọi quyết định trong hôm nay, chúng tôi đều nghe theo ý kiến của Chủ tịch đây."
--
"Thiếu gia, cậu không muốn đi tham quan chỗ này à?"
Phòng làm việc của Chủ tịch ở tầng cao nhất, không gian rộng lớn nhưng lại khiến Rinji cảm thấy bí bách. Người đàn ông kia vốn dĩ chỉ quen thuộc với màu đen, mọi thứ ở đây ngoài cái màu u tối đó, thì chỉ có cái nón đỏ trên đầu cậu là khác biệt nhất thôi.
"Sao ba con họp lâu quá vậy, bộ công ty này dính nhiều phốt lắm hay sao chú Raymond?"
Raymond ậm ừ, nói về danh tiếng thì Velvet Prism luôn được xướng lên đầu tiên, vì họ giỏi đào tạo ra nhân tài. Nhưng cái mà giới truyền thông luôn thấy hoang mang khi viết bài, ắt hẳn là do đời tư của nghệ sĩ dưới trướng quá bê bối. Anh cũng không ngờ Suna Rintarou lại chọn ngành giải trí để đầu tư nhiệt tình như vậy. Nơi được giới tinh hoa cho là tạp nham bẩn thỉu, họ vì một chút hào quang mà có thể đánh đổi cả tương lai của mình. Hắn và Sora thì không sao, nhưng hắn không nghĩ cho thằng nhóc con này à?
"Công ty có nhiều kế hoạch mới, mọi thứ cần được hoàn thiện chỉn chu hơn. Cậu biết ba mình là người thế nào rồi mà."
"Hừ, ông ba con miệng lúc nào cũng nói đơn giản, nhưng lúc làm thì bắt người ta làm như trâu như bò! Đó, chú nhớ không, hồi còn ở Ý, nhân viên phòng ban Marketing vì ổng mà đột tử luôn đó! Đổi lại thì chỉ đưa mấy cọc tiền đô cho gia đình người ta, bộ nói tiếng xin lỗi đối với ba con là khó lắm hả chú?
"Thiếu gia, ông chủ cũng chịu nhiều áp lực lắm. Ông chủ tuy là người nghiêm khắc, nhưng mọi thứ ngài ấy làm đều muốn cho cậu một cuộc sống đầy đủ hơn thôi."
"Đầy đủ theo ý chú nói là gì vậy, là tiền bạc hả, cái đó con có đời nào cần đâu?"
"Thiếu gia, cậu được sinh ra trong nhung lụa,, xuất phát điểm của cậu bao người ao ước mà không thể với được. Để có được kết quả như ngày hôm nay, ông chủ cũng đánh đổi nhiều thứ lắm."
"Ờ, chú nói đúng, ba đổi nhiều thứ lắm, ngay đến mẹ con ba còn đổi nữa mà."
"Rinji à!"
Vừa nhắc thì người đó đã xuất hiện, người mẫu nổi tiếng và cũng là người mẹ hiện tại của Rinji, Suna Sora. Hôm nay chú ấy ăn mặc không giống ngày thường, trang phục chỉnh tề như thế thì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy.
"Chú..."
"Thằng bé này thật là, đã nhắc bao nhiêu lần phải kêu mẹ là mẹ rồi mà! Con cứ kêu vậy hoài, không sợ ba đánh đòn con sao?"
Rinji tất nhiên không muốn, nhưng mọi thứ nó đã không lành lặn ngay từ đầu, cố chấp vá thì nó càng khó coi hơn. Vả lại, ba cậu chưa từng trách cứ cậu về việc phải gọi đúng danh phận của chú Sora. Cậu không còn là con nít, cậu hiểu mối quan hệ hiện tại giữa hai người là gì, người thay thế chẳng có quyền được lên tiếng phân minh.
"Chú ở đây, vậy chú có đi cùng ba con không?"
"Ừm, Rintarou vẫn còn họp, chắc phải đến chiều tối mới xong. Raymond à, nhờ cậu nhắn với lại với chồng tôi, Rinji sẽ ra ngoài ăn trưa cùng mẹ nó."
"Tôi biết rồi, cậu Sora."
"Gọi tôi một tiếng phu nhân là cậu không chịu nổi sao?"
Raymond không đáp lời, anh chỉ cảm thấy Sora dạo gần đây có hơi ỷ lại. Cậu ta dù gì cũng chưa từng được ông chủ cho một danh phận đàng hoàng. Công việc mà khiến cậu ta có thể rạng danh như ngày hôm nay, tất cả là do người ta kinh hãi đến cái tên Suna Rintarou đấy thôi. Đối với anh, ông chủ chỉ có một vị phu nhân duy nhất, nhưng người đó chắc đã không còn trên đời này nữa.
"Bé con, trưa nay ra ngoài ăn với mẹ nhé, con muốn ăn gì nào?"
"Để coi... Ở đây thì phải ăn đặc sản, con nghe nói cơm tấm lề đường nổi tiếng lắm á!"
Nụ cười trên miệng Sora méo mó, thằng nhóc này chỉ giống Rintarou vẻ bề ngoài, tính nết thì chẳng khác gì thằng khốn nghèo mạt ấy. Sống trong phúc nhưng không biết hưởng phúc, đường đường là thiếu gia trong gia đình giàu có, cớ gì lại chọn những nơi bẩn thỉu như thế để dùng bữa trưa?
"Rinji à, cơm tấm đúng là rất ngon, nhưng con biết không, thực phẩm để ngoài đường luôn là thực phẩm không an toàn. Hay là vầy đi, con muốn ăn cơm tấm, mẹ dẫn con đến nhà hàng ngoài trung tâm ăn nhé."
"Ok, sao cũng được, miễn sao con được ăn cơm tấm."
Sora định tiến lại ôm ấp nó, nhưng thằng bé có lẽ thích ở gần ba nhiều hơn là ở với cậu. Cũng phải, cậu không ngu dại mà đem hết tình cảm dành cho đứa con riêng của hắn với thằng khốn kiếp ấy. Dòng máu chảy trong người thằng bé cũng là loại hỗn tạp, không xứng với cậu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co