Truyen3h.Co

𝐒𝐮𝐧𝐚𝐎𝐬𝐚 | 𝐄𝐧𝐝𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠.

Tập 8 (H).

emiu5codat

"Tao đã nói tao không có tâm trạng ăn uống, mày còn rủ tao sang đây làm gì?"

Nhà hàng ẩm thực tọa lạc ở tầng 5 khách sạn 6 sao nổi tiếng, phòng VIP mà Thomas đặt bàn trước có view nhìn thẳng ra bến Bạch Đằng. Là một người con sinh ra ở vùng đất giáp bốn bề là biển, cậu rất thích ngắm những thứ gì liên quan đến nước.

Thế mà Arthur không biết suy nghĩ cho cảm giác của cậu, người đàn ông giận dỗi vô cớ, hai chân vô tư gác thẳng lên bàn, trước mặt còn có hai cô phục vụ xinh tươi đang đứng đợi hai người mòn mỏi.

"Hai người ra ngoài một lát, nếu có order thì tôi sẽ bấm chuông sau."

Người ta dẫu gì cũng con gái con nứa, anh họ cậu chắc bị Thanh chơi bùa, nên mới khiến ông anh lậm lụy đến mức này đây. Cậu khuyên chủ nhiều lần, thích người ta thì cứ ráng nhích người ta lại, chẳng biết ổng sợ cái gì mà loay hoay đến giờ vẫn còn giậm chân tại chỗ.

"Nhà hàng này bán cơm ngon lắm, cơm tấm hay cơm chay đều ngon. Tới đây rồi thì nên thưởng thức một chút cái gọi là đặc sản của nước người ta đi chứ."

"Cái đặc sản mày nói cũng gói gọn trong mấy cái nhà hàng hạng sang, chẳng khác gì ở Nhật! Mày, thiển cận!"

"Tôi thiển cận thì anh là thằng cận thị sắp mù mắt đến nơi rồi! Vì hai mẹ con đó mà anh nhìn anh đi, người không ra người, ngợm không ra ngợm! Ra đường ban đêm chắc ma quỷ nó không dám lại gần anh đâu!"

"Nói năng lung tung cái gì đó? Nhiều lúc tao tưởng mày là ba mẹ tao chứ không phải em họ tao đâu Thomas!"

"Ba mẹ anh dạy anh không nổi thì để xã hội dạy lại anh! Arthur, anh tỉnh táo lại giùm tôi. Bản thân anh là ai anh biết rõ mà, anh là đại thiếu gia, của một đại gia đình làm kinh doanh lẫy lừng. Anh đó, một là anh yêu cô chiêu, hai là anh cưới cậu ấm, anh phải kiếm người nào môn đăng hộ đối với mình, chứ không phải là kiếm người anh rung động, anh hiểu chưa?"

"Mày thì biết cái đéo gì về tình yêu mà mày nói?"

"Tôi không biết gì về tình yêu, nhưng tôi biết tình cảm anh đang đặt sai chỗ! Nghĩ sao, anh nghĩ sao anh đi yêu mẹ đơn thân vậy? Rồi anh nhìn coi, Thanh nó có con trai, con trai nó bị thiểu năng trí tuệ, rồi còn có bệnh động kinh nữa! Anh chưa tỉnh thì để tôi tát mấy cái cho anh tỉnh hẳn ra nha!"

"Mày đang khinh thường mẹ con Thanh hả? Bộ mày nghĩ Thanh muốn đẻ đứa con lắm bệnh tật ra lắm hả?"

"Chứ anh biết rõ Thanh tới cỡ nào anh nói tôi nghe?"

Thú thật thì Arthur chẳng biết gì về Thanh. Anh và Thanh gặp nhau được do lúc đó Thanh là con nợ dai dẳng mà đàn em anh lúc nào cũng liệt vào danh sách đen. Ban đầu anh còn nghĩ Thanh phiền toái, nhưng ý Trời dù chạy cỡ nào cũng bị 'túm cổ' lại thôi.

Anh nhớ hôm Thanh bị giải đến quán bar là vào ngày rằm tháng Tư, ngày ăn chay quan trọng nhất với những con dân nào đã trở thành Phật tử. Bữa đó anh không định tới giải quyết, tiện đường nên anh đã ghé vào trong xem thử. Lần đầu anh gặp Thanh, anh đã mê đắm cái vẻ đẹp thuần khiết mà Thanh khắc họa trên gương mặt mình.

Thanh có đôi mắt to tròn, lúc nào cũng trong trạng thái long lanh nước. Thanh ăn mặc đơn sơ, quần áo đều cũ mèm, nhưng da dẻ Thanh lại cho anh thấy rằng Thanh không phải là người sống tùy tiện với ai. Thanh rất trắng trẻo và bụ bẫm, hai gò má có màu hồng tự nhiên, đôi môi thì căng mọng, nhìn chỉ muốn cắn một phát. Thân hình Thanh không phải dạng mình hạc xương mai, là dạng mũm mĩm có da có thịt. Nhờ có Thanh, mà anh đã tự định hình ra được mẫu người lý tưởng của mình. Anh muốn bên cạnh một người đáng yêu và hiền lành giống Thanh.

"Anh nghĩ Thanh rất cô đơn, anh muốn... giúp đỡ Thanh, một phần nhỏ xíu thôi cũng được."

Thomas không nói gì, nhưng mặt cậu thì lại hiện rõ hai chữ 'hết cứu'. Nếu Thanh không phải mẹ đơn thân, nếu Thanh có một hoàn cảnh tốt đẹp hơn, nếu thằng nhóc Gạo đó không xuất hiện, có lẽ cậu cũng sẽ chấp nhận để anh mình tiến gần hơn chút nữa.

Gia đình Izayoi của hai người quan trọng nhất là tôn ti và lễ nghĩa. Một ngọn núi cao, cần điểm xuyết thêm vài đám mây trắng cao hơn để trở nên hùng vĩ hơn. Mối quan hệ của Arthur và cậu Thanh đơn giản hơn nhiều, chỉ là ngọn núi và ngọn cỏ dại vô tình xuất hiện và bám víu vào nó thôi.

Với lại, gia đình bác Hai đang có ý định chỉ hôn anh với cậu thiếu gia thuộc Tập đoàn may mặc Kingston. Họ không để ý đến tâm tư nguyện vọng của anh, cái họ cần, là mối quan hệ hợp tác thông qua hợp đồng hôn nhân rắc rối này.

"Em nói ở đây làm cơm chay ngon lắm hả?"

"Anh ăn thì để em gọi món."

"Gọi đi, cho anh 1 phần cơm chay thập cẩm."

"Anh kỷ luật với bản thân ghê. Hôm nay 23 dưới, ăn một ngày Phật cũng không trách anh đâu."

"Bây giờ đến việc ăn uống mà em cũng muốn lên làm mẹ anh hả?"

"Thế thì tùy anh vậy."

Căn phòng trở lại với nhịp độ vốn có, bản nhạc trữ tình được hòa vào giai điệu của đàn vĩ cầm, khiến tâm trạng Arthur càng não nề hơn.

Hai cô phục vụ xinh tươi đã không còn xinh tươi như trước, mặt mũi họ hờn dỗi, động tác đưa menu cho hai người, gần như là muốn úp lên mặt nhau luôn.

"Cơm tấm mà cũng ăn chung với caviar được à?"

"Dạ vâng, đây là món signature của nhà hàng."

"Nghe lạ quá. Arthur, em gọi 2 phần signature luôn nhé."

Arthur gật đầu cho có lệ, anh ngồi khom lưng, mặt hướng về cửa sổ sát đất, nơi bến Bạch Đằng đang có từng đợt sóng nhẹ nhàng. Chuyến tàu cứ đi rồi về, khung cảnh không có gì bàn cãi, chỉ là trái tim anh đang bị giày vò bởi hình bóng của ai đó thôi.

Đã hơn 2 ngày trôi qua, hôm nay chắc là ngày bé Gạo được xuất viện về nhà.

"Thomas, gọi điện thoại cho bệnh viện, nói họ gửi bệnh án bé Gạo qua cho anh."

"Em làm rồi."

"Làm rồi sao không nói trước?"

"Mẹ, trời đánh tránh bữa ăn! Để ăn xong gửi có chết ai đâu! Nè, anh coi đi, coi bác sĩ nói gì đi nè!"

Arthur nhận lấy điện thoại, hồ sơ bệnh án cũng như đoạn tin nhắn của bác sĩ cũng hiển thị rõ ràng. Họ nói Gạo đã qua tình trạng nguy kịch, mà bệnh động kinh đối với trẻ nhỏ hiện tại chỉ được khuyên nên duy trì bằng thuốc. Họ cũng đang tích cực tìm ra nguyên nhân, vì họ cho rằng Gạo rất có thể đã bị di truyền, họ chẩn đoán Gạo có thể bị di truyền từ căn bệnh thần kinh từ người mẹ.

"Di truyền sao, Thanh trước giờ rất bình thường mà?"

"Em cũng chẳng rõ. Em cho người điều tra thì Thanh trước giờ chưa từng đến bệnh viện chữa trị, toàn là đi khám cho Gạo thôi."

"Nếu không có giấy kiểm định sức khỏe thì sao Thanh có thể nhận việc ở Velvet Prism được?"

"Em nghe nói CEO trước đây quản lý không chặt chẽ, ông ta ăn chặn tiền bạc này kia. Nhân sự thì không nắm rõ, ổng chỉ chăm chút cho nhân viên chính thức thôi, còn lao công thì ổng vứt xó. Ổng không cho họ chế độ, trả cao hơn tầm 1-2 triệu, chắc vì vậy nên Thanh mới chấp nhận làm ở đó."

"Rốt cuộc là như thế nào?"

"Arthur, không biết em nói điều này ra, có khiến anh tò mò hay không nha."

"Nói."

"Em không biết sao, hay chỉ mình em thấy vậy thôi. Em đoán... Thanh có vẻ rất sành sõi tiếng Nhật."

"Tại sao lại nghĩ vậy?"

"Tối qua em đến gặp bác sĩ phụ trách chăm sóc cho Gạo. Lúc đó em có ngang qua phòng xem thử hai mẹ con làm gì, em... nghe Thanh gọi thằng bé là Naoki."

--

"Nào Rinji, aaa đi con!"

Tâm trạng Sora hôm nay rạng rỡ hơn thường ngày, Rinji đoán chú ấy phục vụ ba tốt, rồi ba đã hỗ trợ chú về cái gì đó chẳng hạn. Vì hiếm khi nào chú ấy chịu dẫn cậu ra ngoài ăn trưa cùng nhau.

"Bé con giỏi quá! Đây, con ăn thêm miếng sườn này đi, họ nêm nếm cũng chuẩn vị lắm."

Nơi cậu được chú Sora dẫn đến là một nhà hàng đắt đỏ ngoài trung tâm, nằm trong khách sạn cũng rất xa hoa. Nơi đây chỉ chịu tiếp đón khách hàng có điều kiện, nhiều khi minh tinh ở showbiz còn không được vào đây. Nhưng cái mà Rinji cần không phải là bầu không khí ngột ngạt này.

"Dạ, con cảm ơn chú Sora."

"Rinji nè, hay là con tập kêu lại đi, gọi là mẹ Sora."

"Con... Con vốn đã quen gọi là chú rồi..."

"Mẹ là vợ của ba con mà, con cứ kêu chú thì chẳng khác gì con đang phủ nhận mình không có mẹ."

Món cơm bỗng nhiên khó nuốt, mọi thứ đều trở nên vô vị khi người đối diện dám bật ra những lời nói đau đớn ấy.

Phải, cái Rinji cần là bầu không khí ấm áp đến từ một mái ấm thực thụ. Nơi mà cậu được bao bọc trong vòng tay của cả ba lẫn mẹ, chứ không phải một khuôn mẫu giả tạo mà người đàn ông kia đang cố gắng tạo ra để khiến cậu vui lòng.

"Chú Sora, chú..."

"Mẹ làm sao nào, mẹ nói sai chỗ nào, hửm? Bản thân con có đủ ba mẹ, nhưng con lúc nào cũng suy nghĩ những điều vớ vẩn, rồi tự tạo áp lực cho mình nặng gánh thêm. Ba mẹ chưa từng để con thiệt thòi, con muốn gì ba mẹ sẵn sàng chiều con hết mức. Một yêu cầu nhỏ của mẹ cũng khiến con thấy khó khăn à?"

"Không, không phải. Chú, à không, con... chỉ tại con chưa quen thôi."

Cậu bé trở nên khúm núm hơn, dáng vẻ sợ sệt ấy, không ngờ lại khắc họa rõ cho Sora thấy được hình ảnh thảm hại giống y hệt Miya Osamu trước đây. Sora bật cười lớn, một tiếng cười mỉa mai về dòng máu dơ bẩn mà thằng nhóc đang mang trong mình.

"Bé con, nghe nói con đã gặp lại Miya Atsumu, phải không?"

Rinji không còn thấy đói, cậu ngập ngừng, đũa cầm trên tay hơi run, đôi mắt lay động, chẳng thể cố định chúng lại được. Cậu đối diện với đôi mắt tối sầm của chú Sora, chú thường rất hay nói cười, nhưng hiện tại, cậu thấy tơ máu đỏ ngầu đó như đang biểu hiện sự chết chóc.

"Con... Con có gặp."

"Hắn ta có nhớ thương đứa cháu đáng yêu này không?"

"Chú Sora, sao chú... sao chú lại nhắc về cậu con vậy?"

"Hắn là cậu của con sao? Hahaha, vậy con nói cho mẹ biết, nó có bao giờ xem con là cháu ruột của mình chưa?"

"Chú đừng nói nữa! Nếu chú muốn coi gọi, con sẽ cố đổi lại cách xưng hô với chú!"

"Ngoài Kita Shinsuke và 2 đứa con, người hắn thương nhất là Miya Osamu. Còn con, con tên Suna Rinji, con không mang họ Miya. Trong mắt hắn, con và Rintarou chỉ là người dưng, đã rõ chưa?"

Cậu thiếu niên được Rintarou nuông chiều và dung túng vô độ, ngay đến việc nhận thức rõ thực tại, Rinji vẫn chẳng thể xử lý trọn vẹn. Phải gọi nó là thằng ngây thơ hay phải gọi nó là thằng bé ngu ngốc nhỉ. Miya Osamu chẳng xứng đáng làm mẹ chút nào, vì nó đã thành công tạo ra một bản sao vô dụng như chính bản thân mình.

"Được rồi, bé con đừng khóc. Mẹ không nghĩ mình tập nghiêm khắc hơn một tí thì sẽ khiến con nên người hơn. Rinji, lại đây, mẹ lau nước mắt cho con nhé. Uầy, xem kìa, nước mắt nước mũi tèm lem, dính vào đồ ăn thì mất ngon cả đấy."

Vòng tay nhỏ nhắn nhưng lại có sức thuyết phục, Rinji cần nhất bây giờ, dĩ nhiên là được sà vào lòng Sora. Một thằng con trai xa hơi ấm mẹ ruột từ nhỏ, cậu nhớ nhung nó nhiều đến nhường nào. Chắc đây là lần đầu cậu chịu mở lòng với người mẹ mới, chú Sora, xem ra cũng có nhiều khía cạnh rất tốt đối với cậu.

"Con xin lỗi, con..."

"Được rồi, không sao cả, mẹ hiểu mà. Mẹ hiểu rằng bé con đang cảm thấy bí bách thế nào khi thiếu thốn tình cảm của mẹ ruột con. Mẹ ruột con đó, nó thảm hại lắm đúng không, thảm hại đến mức Rinji còn không chịu được nữa mà."

Cậu không nhớ rõ nữa. Mẹ ruột cậu ngày trước là một người kỹ tính, kỹ tới mức lúc nào cũng làm ba bực mình. Mỗi tối hai người cứ đợi cậu ngủ thiếp thì sẽ cãi nhau một trận rất to. Mẹ ruột những lần tranh luận đều la hét, nói rằng mẹ hi sinh rất nhiều để giữ lấy hạnh phúc cho con cái mình, và mẹ ruột cậu muốn ba cậu cũng sẽ như thế.

Mọi chuyện cứ diễn ra, vòng lặp ấy cứ tăng dần theo cấp số nhân. Đỉnh điểm nhất là vào ngày sinh nhật 4 tuổi của cậu, đáng lẽ Rinji đã có thể tận hưởng một bữa ăn hoành tráng. Chính tay mẹ ruột phá hỏng mọi thứ, mẹ ruột trách cứ ba vì lần nào về nhà, cơ thể ba luôn ám mùi rượu bia và thuốc lá. Mẹ ruột mắng ba cậu là tên đàn ông vô trách nhiệm, họ tiếp tục cãi vã, chỉ kết thúc khi người đàn ông vung xuống cho mẹ ruột một cú đấm giáng trời.

"Chú... Mẹ... Mẹ Sora..."

"Ồ, nghe có phải lọt tai hơn không? Bé con ngoan, con cứ tập từ từ, mẹ không bắt con thích nghi nhanh. Mẹ chỉ muốn con nhớ rõ, mẹ bây giờ mới là vợ chính thức của ba, cũng là người thương con nhất trên đời."

Đứa nhỏ cất lên tiếng cười dạn dĩ, nó thuận tiện ấp vào lòng Sora chặt hơn, như thể đang tìm kiếm hơi ấm từ người làm mẹ thật sự. Tình thương đối với Suna Rinji, ít nhiều cũng vì cậu quá đắm chìm vào Suna Rintarou mà thôi. Chính xác thì, cậu sẽ tỏ ra thương hại nó, vì thằng nhóc được sinh ra từ một tổ ấm đổ vỡ.

"Con biết rồi, con biết trên đời này, người thương con nhất cũng chỉ có ba, và mẹ Sora thôi."

"Bé con ngoan."

Căn phòng VIP giờ đây chỉ ngập tràn màu sắc giả tạo, nhưng tâm hồn của Rinji, vô tình tiếp nhận nó như là dòng xúc cảm thiêng liêng đúng nghĩa.

--

"Ra ngoài."

Cửa hầm mở ra, Osamu đón nhận ánh sáng không mấy suôn sẻ. Gác ngục bao gồm hai tên to cao lực lưỡng, mặt mày bọn chúng dữ tợn, giọng nói cũng chẳng nảy sinh được sự tin tưởng nào.

Cậu nhếch môi cười khinh bỉ, Suna Rintarou hôm nay lại ăn trúng thứ gì, hắn dám để cậu ra ngoài vào ban ngày sao?

"Là lệnh của lão đại, lão đại bảo cậu ra ngoài, muốn cho cậu hít thở chút không khí."

"Pfft, hít thở chút không khí, hắn ta rộng lượng quá nhỉ?"

"Miya Osamu, cậu không có quyền lên tiếng phán xét, nhớ rõ thân phận lúc này của mình."

"Thân phận tù nhân, đúng chứ? Nói lại với Suna Rintarou, tù nhân này đội ơn lòng tốt của hắn. Ở trong đây cũng có thể hít thở không khí, không cần phải ra ngoài."

Osamu không rảnh rỗi xem xét phản ứng của bọn chúng làm gì, giả nhân giả nghĩa, đây là cách mà Suna Rintarou luôn áp đặt vào cậu.

Cảnh vật bao trùm trong màn tối, mùi thức ăn ôi thiu lâu ngày cũng dần thích nghi được. Chỉ có một điều cậu chưa quen, thiếu đi tiếng cười nói của Rinji, cậu cảm thấy vắng vẻ thế nào.

"Thiếu gia Rinji sáng nay đòi ra vườn chơi bóng chuyền với lão đại. Ngài ấy cho cậu ra ngoài, cậu không muốn gặp thiếu gia sao?"

Vừa nghe đến tên cậu bé, người đó đã bật dậy, cả cơ thể bổ nhào vào họ. Bọn họ đi theo lão đại từ lúc hắn chỉ có hai bàn tay trắng, họ coi như cũng đã từng tôn trọng và xem Miya Osamu như một người bạn đời lý tưởng với người đàn ông ngang tàng ấy. Thế rồi mọi chuyện vỡ lỡ, nếu có cơ hội làm lại từ đầu, họ mong Miya Osamu sẽ không vì tiếng yêu mà rơi vào cạm bẫy chết chóc từ Suna Rintarou.

Hơn hết, họ có cảm tình với vị phu nhân tội nghiệp này, vì Osamu khiến họ nhận ra, con người cũng có nhiều khía cạnh tốt đẹp.

"Ra ngoài, t-tôi muốn ra ngoài! Rinji, phải rồi, cho tôi ra ngoài gặp bé con! Tôi xin hai anh, cho tôi gặp bé con! Hắn bắt tôi làm gì cũng được, đ-đừng làm hại Rinji! N-Nó còn nhỏ, đừng... đừng để nó bị thương!"

"Miya Osamu, cậu bình tĩnh lại! Bình tĩnh!"

Ở nơi chốn chỉ có sự ám ảnh về vô số màn tra tấn kinh hoàng, tiếng la hét, tiếng cầu cứu, tiếng gọi mong được chết đi vẫn thường xuyên được vang lên. Ở các dãy phòng khác, tù nhân đơn giản chỉ bị hành hạ về mặt thể xác, ít khi nào lão đại tấn công tinh thần bọn chúng.

Cho đến lúc Osamu có mặt tại tầng hầm địa ngục này, hầu như mỗi ngày, Osamu bắt buộc phải trải qua theo từng giờ từng phút.

Nơi tập hợp những loại người đội lốt thú, máu lạnh vô tình, độc địa nhẫn tâm, đó là điều cơ bản khi nói về mafia. Người đàn ông chỉ xem mạng người như cỏ rác, Suna Rintarou ngay từ lúc sinh ra, hắn đã có vị trí hoàn hảo nhất cho tổ chức Gia tộc Quỷ này rồi.

Ai nấy đều nghĩ người không có nhân tính như hắn sẽ chẳng thiết tha đến bất kỳ ai, vậy mà Osamu đã làm hắn thay đổi.

Suna Rinji, đứa con trai mang theo dòng máu quý giá từ hắn, người duy nhất mà hắn có thể đổ mồ hôi hàng giờ, chỉ để thuận theo mọi trò chơi do thằng bé tự tạo ra.

"Haha, ba thua rồi, ba phải cõng con chạy hết vòng sân đó nha!"

Khuôn viên rộng lớn phía sau dinh thự, lớp cỏ xanh mướt phía trên được gia cố thêm mấy tấm đệm êm ái chuyên dùng cho trẻ con, phía trên là vòm che nắng được thiết kế tối tân và an toàn nhất . Dinh thự của Gia tộc Quỷ bao năm nay duy trì độ lạnh lẽo khó lường, nhờ Rinji mà nó đã có thêm nhiều màu sắc.

Giống như hoàn cảnh hiện tại, nơi mà ngày trước dùng để hành quyết tù nhân, Suna Rintarou đã kêu người xây nó thành khu vui chơi cho Rinji, nhân dịp thằng bé đón sinh nhật vào năm 3 tuổi. Chẳng ai biết quá khứ nó đã từng là hồ cá sấu, còn có thêm khu vực nuôi dưỡng chó sói, mục đích để phục vụ cho dãy địa ngục khủng khiếp của Gia tộc Quỷ.

"Bé con, sao ba lại thua vậy, con nói cho ba biết lý do được không nào?"

"Dễ như vậy mà ba còn không nhìn ra hả, bóng chuyền là phải dùng tay, lúc nãy con thấy ba dùng chân đá trái bóng lên mà! Dadi đừng nghĩ con còn nhỏ nên con không để ý nha, con tinh mắt lắm đó!"

"Vậy mà không qua mắt được Rinji rồi, ba chịu thua."

"Yeah, một lát nữa con sẽ làm ba đổ mồ hôi ròng ròng cho coi! Ba lớn rồi mà ba còn thua con nít, hahaha!"

"Được rồi được rồi, ba không tài giỏi như Rinji, cục cưng của ba là nhất."

Hình ảnh đập vào mắt cậu, người đàn ông mỗi đêm tưởng chừng như đã đem đến cho Osamu hàng ngàn cơn ác mộng, hắn đang nở nụ cười rạng rỡ hướng về phía Rinji. Bé con từ nhỏ đã hiếu động và rất bám ba, mỗi ngày đều muốn tìm tòi và khám phá những trò chơi mới lạ, để rồi kéo hắn nhập cuộc vào nó. Khi trò chơi kết thúc, hắn sẽ bế Rinji vào phòng, nằm ôm con ngủ. Còn cậu, sẽ là người dọn dẹp bãi chiến trường ở phòng khách giúp hai cha con.

Đáng lẽ Osamu đã có một gia đình hạnh phúc, một đứa con ngoan và một người chồng lý tưởng. Mọi thứ ngỡ như là giấc mơ, hiện thực lúc nào cũng phũ phàng.

Nếu gia đình Miya không là tác nhân chính cho tấm bi kịch của hắn, có lẽ hắn sẽ phần nào tha thứ và chấp nhận người vợ này.

"Hết thời gian rồi, cậu phải trở về thôi."

"Tôi... Hai người cho tôi ở lại thêm chút nữa nha! Để tôi xem, tôi xem Rinji thêm một chút nữa."

"Là lệnh của lão đại. Cậu Osamu, ngài ấy đã nhân nhượng với cậu rất nhiều lần rồi. Cậu nghĩ mình nán lại để nhìn thiếu gia, thiếu gia sẽ chú ý đến cậu sao?"

Ánh mặt trời dần che lấp bởi nắng hoàng hôn rực lửa, màu cam cháy đổ xuống khu vui chơi luồng khí nóng hậm hực. Trái bóng chuyền dính đầy bụi bẩn đất cát, người làm mẹ nhanh như chớp bắt kịp lấy nó và giấu vào áo mình. Là đồ vật mà bé con vừa mải mê, nó vẫn còn vương lại chút hơi ấm, cũng lưu lại phần nào đó mùi hương dịu nhẹ của Rinji.

--

"Lão đại, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."

"Tối nay không được, dời sang trưa mai."

Dưới tầng hầm trong dinh thự Gia tộc Quỷ la liệt xác chết thối rữa, mùi tanh tưởi của máu và mùi ẩm mốc từ những thi thể không trọn vẹn, tử khí bao quanh vô cùng dày đặc. Con đường gồ ghề không có chút ánh sáng nào, mỗi lần ghé lại nơi đây, phải cần có một toán người tinh nhuệ theo cùng. Tuy là nơi hành quyết tù nhân, nhưng hầu hết bọn chúng cũng từng là con chó trung thành mà Suna Rintarou đặt hết niềm tin. Thân thủ ai nấy đều không tầm thường, ai cũng muốn lấy mạng hắn, ngoại trừ một người.

"À, lão đại, cậu ta từ chiều giờ không ăn uống gì, chỉ ngồi ôm trái bóng như thế."

Phòng giam cuối dãy, nơi chỉ bao phủ sắc đen ảm đạm. Tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa gỗ mục nát, sau đó thì vang lên tiếng ken két từ cánh cửa sắt nặng nề. Căn phòng rất đơn sơ, cho trẻ con ở nó còn thấy ngột ngạt. Trên phần xi măng được đúc cao hơn, đáng lý nên đặt vào đấy một tấm nệm, nhưng tù nhân ở đây chỉ còn lại tấm chăn đắp rách rưới.

"Kêu đầu bếp đem xuống đây một tô cháo nóng. Samu thích nhất là ăn cá hồi, bảo họ làm thêm một phần phile nướng."

Osamu luôn có một thói quen mà lần nào cũng khiến Rintarou khó chịu, vì cậu hay xoay lưng và đối diện mặt mình vào góc tường. Khác với anh trai mình, Atsumu là kẻ lãnh đạo tài ba, Osamu thì lại là người chịu kiên nhẫn rất giỏi. Dù không thấy mặt nhau, nhưng hắn biết người vợ này đang ôm khư khư lấy vật gì. Những gì mà Rinji cầm qua, Osamu luôn trân trọng, hệt như nâng niu món quà quý giá.

"Lão đại, chúng tôi..."

"Được rồi, ra khỏi tầng hầm đi."

"Nhưng ngài..."

"Vậy muốn ở lại xem sinh hoạt vợ chồng người khác như thế nào à?"

Bọn vệ sĩ đều im thin thít, đúng là có hơi tế nhị khi mọi người đều tề tựu trong căn phòng này, vì dẫu gì Miya Osamu tới thời điểm hiện tại, vẫn còn là người mà Suna Rintarou để tâm.

"Lão đại, ngài cẩn thận, chúng tôi xin phép đi trước."

Bước chân rất khẽ, nhưng với người luôn nhạy cảm về âm thanh, Osamu rất nhanh nhận ra phía sau mình là hắn. Mùi hương cơ thể hắn khá đặc biệt, gỗ thông và tuyết tùng, ma mị và đầy cuốn hút. Mẫu người đàn ông khiến cả thế giới chao đảo dù chỉ mới nghe đến tên, cậu phải công nhận mình may mắn khi có thể bên cạnh một người tài giỏi như hắn.

"Tuyệt thực không phải cách khiến tôi xiêu lòng, em biết rõ điều đó."

Giọng nói hắn trầm ổn, có lẽ hôm nay công việc khá thuận lợi cho hắn. Vừa phải điều hành cả Tập đoàn tài chính lớn, vừa phải kiểm soát quy trình buôn bán của Gia tộc Quỷ, về nhà còn phải làm một người cha, đàn ông mà chăm chỉ giống hắn, quả thật rất hiếm thấy.

"Rinji... sức khỏe bé con dạo gần đây ổn không?"

"Rinji giống em ở cái tính lì lợm và giỏi chịu đựng. Tuần trước tôi đi công tác, cùng lúc thằng bé sốt cao, nhưng nó trước mặt tôi vẫn tươi cười, nói rằng mình rất khỏe. Ai ngờ đến đêm thì nằm khóc thút thít, tôi vào kiểm tra thì trán nó đã nóng hổi rồi."

"Anh làm gì mà để nó sốt, có phải anh để nó chơi bóng chuyền ngay giữa trưa hay không? Anh cũng biết sức đề kháng Rinji rất yếu, nó hay mắc bệnh lặt vặt, đã vậy còn hay bất cẩn làm mình bị thương. Tôi đã dặn anh nói lại với bảo mẫu phải trông chừng con thật kỹ, nếu nó xảy ra mệnh hệ gì, anh gánh nổi không?"

Rintarou bật cười, hắn cũng không nhớ lần gần đây nhất mình cười là lúc nào, chắc là vào kỷ niệm ngày cưới, vì lúc đó Rinji đã nói rằng muốn nhìn thấy ba mẹ yêu nhau sâu đậm cho đến cuối đời. Trẻ con nó không biết nói dối, và người lớn cũng rất giỏi trong việc kiểm soát lời nói dối đó trở thành điều đáng tin đối với bọn chúng.

"Đương nhiên tôi gánh không nổi, vì nó là đứa con mà em đem đến cho tôi."

Nơi đây không có cửa sổ, nhưng bên cạnh Rintarou, hắn luôn hiện diện cho loài ác quỷ ngông cuồng, cơn gió lạnh bất chợt ghé ngang. Osamu rùng mình, cả cơ thể liên tục nhích sát cho tới khi dính chặt vào góc tường tối đen như mực. Thân hình người đàn ông cao lớn, chắn đi gần hết tầm nhìn trước mặt cậu. Mùi hương nam tính tỏa ra hương vị nồng nhiệt, hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn.

"Đừng!"

"Cả tuần nay công việc của tôi tiến triển rất tốt. Bé con cũng vừa mới khoe với tôi, thằng bé vừa được điểm tối đa môn Văn học hiện đại."

"Thật, thật sao? Rinji... Rinji được điểm tối đa à?"

"Suna Osamu, em yêu con trai mình còn hơn ông xã em rồi nhỉ?"

Không đợi đối phương kịp trả lời, hắn rất nhanh đè Osamu xuống, tấm chăn mỏng trở thành đệm lót. Hắn quỳ đứng, tay nhanh chóng tách chân người nằm dưới ra. Dục vọng luôn khiến hắn mất dần tỉnh táo, dù Sora có đến và giúp hắn thỏa mãn, nhưng vẫn không thể nào lấp đầy được nó.

Vốn dĩ trước giờ, chỉ có Osamu mới có quyền hạn kiểm soát và duy trì được nó. Từng tấc da thịt trên cơ thể của hắn, Osamu luôn biết cách điều khiển hắn xoay vòng trong sự đồng điệu mê say.

"Ngoan, đêm nay tôi thật sự rất muốn cùng em."

"Làm ơn, đừng... Tôi không muốn... Thật sự không muốn..."

"Em có muốn nghe gì về Rinji, tôi kể cho em nghe, được không? Nào, em hỏi tôi đi, tôi sẽ trả lời mọi thứ cho em biết!"

Hắn hoang dã như mãnh thú, từng ngón tay không an phận vội vã luồn vào trong áo thun, xoa nắn cặp nhũ non mềm. Hai người có với nhau đứa con trai hơn 8 tuổi, nhưng cơ thể Osamu vẫn nhạy cảm và quyến rũ như những ngày đầu. Bị nhốt ở đây nhiều ngày, da dẻ cậu luôn duy trì độ trắng mịn tự nhiên, mềm mại và đầy kích thích.

"Buông ra, huhu, không muốn... Đừng mà, đau..."

"Phải rồi, tôi và Rinji đã cùng nhau ngồi chơi xếp hình đến hơn nửa đêm. Bé con thông minh và kiên nhẫn lắm, một mình nó đã hoàn thành tới gần 1000 mảnh."

"Còn nữa, Rinji dạo gần đây thường mè nheo ba mua đồ chơi. Bé con thích nhất là mô hình xe thể thao, còn nói sau này muốn học trở thành tay đua kiệt xuất. Bà xã, em thấy thế nào, tôi có nên đồng ý với điều kiện nguy hiểm ấy cho cục cưng mình không?"

"Nhà bếp nhân lúc tôi vắng nhà, bọn chúng toàn nấu đồ ăn dầu mỡ cho bé con ăn. Hôm nay ăn cơm tối, Rinji đã nhặng xị lên và trách mắng bọn chúng vì sao không làm gà rán. Tôi đã xử lý nhà bếp rồi, bọn chúng sẽ không dám lơ là sức khỏe của cục cưng nữa."

"Samu, vợ của anh, em còn muốn nghe gì về Rinji nữa nào? Tình yêu, em trả lời anh đi, hửm, còn nhiều điều về Rinji mà anh chưa kể cho em nghe! Samu, Samu..."

Mỗi câu nói, là mỗi cú đâm mạnh mẽ được đẩy sâu vào lỗ hậu người nằm dưới. Mặc kệ Osamu có la hét khản cổ, tiếng cầu xin dần ngắt quãng khi con quái vật ấy chỉ biết nghĩ đến khoái cảm của riêng mình. Rintarou đêm nay quả thật hắn rất nồng nhiệt, lần xuyên xỏ cuối cùng, hắn bắn thẳng dòng tinh túy đặc quánh vào vách tràng ấm nóng. Không còn âm thanh rên rỉ, vì Osamu đã ngất đi từ lúc hắn đưa thanh thép cuồng nộ ấy tấn công dồn dập.

Nụ hôn cứ thế áp nhẹ nhàng lên vầng trán đẫm mồ hôi, hắn chậm rãi rút tính cụ đã được nạp đầy năng lượng ra khỏi hậu huyệt khít chặt ấy. Người nhỏ hơn buông làn hơi nhẹ bẫng, đôi mắt nhắm nghiền vẫn còn ứa nước, khóe miệng khô tróc hơi hé vì buộc phải tiếp nhận màn giao môi cưỡng ép.

Hắn ôm vợ mình vào lòng, cẩn thận đắp lên người cậu tấm áo sơ mi vươn tầng mồ hôi nhẹ. Ban đêm, tầng hầm luôn trong tình trạng ẩm ướt và lạnh lẽo, dù Osamu có kiên cường gấp mấy, tiếp xúc với khí rét nhiều lần, thể nào cũng dễ mắc bệnh hơn.

"Samu, anh xem Rinji là báu vật, vì nó là đứa con mang dòng máu của em."

"Anh thương con, nhưng mà... Suna Osamu, em phải biết."

Suna Rintarou, suy cho cùng, hắn mới chính là kẻ thua cuộc.

Thua cuộc vì đã trót mang một tình yêu sâu đậm với chính người mà hắn đã vô tình ruồng bỏ một cách tàn ác nhất.

"Em phải biết, em là người mà anh yêu. Anh yêu em... yêu em còn nhiều hơn cả tính mạng mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co