101
Đêm khuya, căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa rì rầm. Yn đang ngủ say thì đột nhiên cảm thấy một sức nặng đè lên người. Cô cựa mình, cố gắng hít thở, nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn không giảm bớt. Mở mắt ra, cô thấy một cái chân dài miên man đang gác ngang qua bụng mình. Không ai khác ngoài "cún iu" Mingyu.
Mingyu đang ngủ say như chết, một chân gác gọn gàng lên người Yn, chân kia thì duỗi thẳng ra mép giường. Yn cố gắng đẩy chân anh ra, nhưng nó nặng trịch như một khúc gỗ. Cô khẽ rên rỉ: "Mingyu... anh ơi... em sắp bị đè chết rồi!"
Mingyu chỉ khẽ cựa mình, rồi lại gác chân chặt hơn. Yn thở dài, biết là không thể đánh thức anh bằng cách nhẹ nhàng. Cô đành phải dùng đến "chiêu cuối".
"CÚN IU!" Yn hét nhỏ vào tai anh, nhưng đủ để Mingyu giật mình tỉnh giấc.
Mingyu lờ mờ mở mắt, nhìn thấy Yn đang trừng mắt nhìn mình. "Gì... gì vậy em yêu? Sao em lại hét lên thế?"
"Anh nhìn cái chân của anh đi!" Yn nói, giọng điệu đầy vẻ oan ức. "Anh cứ gác lên người em hoài vậy? Em sắp bị đè bẹp dí rồi đó!"
Mingyu nhìn xuống, thấy cái chân dài của mình đang "ngự trị" trên bụng Yn. Anh cười ngượng nghịu, vội vàng rụt chân lại. "Ôi, anh xin lỗi! Anh không cố ý mà. Tại anh ngủ say quá."
"Anh ngủ say thì em sắp hết hơi rồi đó," Yn làu bàu, xoa xoa bụng. "Năm nào cũng vậy, cứ ngủ là y như rằng anh biến thành cái gối ôm di động của em vậy."
Mingyu vòng tay ôm lấy Yn, dụi dụi đầu vào vai cô. "Thôi mà, anh xin lỗi mà. Tại em nhỏ bé quá, nên anh vô thức muốn ôm em vào lòng thôi."
Yn bật cười. "Anh cứ viện cớ! Lần sau mà còn gác chân lên em là em đá anh xuống giường đó nha!"
"Không dám đâu," Mingyu lí nhí, ôm cô chặt hơn.
"Anh hứa sẽ cố gắng ngủ ngoan hơn. Nhưng mà... nếu lỡ có gác chân lên thì em cứ nhẹ nhàng đẩy ra nha. Đừng có hét lên làm anh hết hồn."
Yn khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Dù có bị "đè bẹp" mỗi đêm, cô vẫn yêu cái "cún iu" hậu đậu này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co