102
Đêm ấy, bầu trời trong vắt không một gợn mây, những vì sao lấp lánh như dát bạc. Mingyu và Yn trải một tấm chăn lớn trên sân thượng, tay trong tay nằm cạnh nhau, mắt hướng về phía bầu trời đêm. Mingyu đã nghe đài báo có mưa sao băng, và anh muốn tạo bất ngờ cho Yn.
"Trời lạnh không em?" Mingyu hỏi, siết nhẹ tay Yn.
Yn rúc sâu hơn vào vòng tay anh, khẽ lắc đầu.
"Không lạnh đâu, có anh ôm ấm lắm rồi." Cô ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt lấp lánh hơn cả những vì sao. "Anh này, có khi nào chúng mình ước một điều ước thật to, rồi nó thành hiện thực không?"
Mingyu cười nhẹ, hôn lên trán cô. "Nếu điều ước đó là được ở bên em mãi mãi thì chắc chắn sẽ thành hiện thực."
Cả hai im lặng một lúc, chìm đắm trong vẻ đẹp huyền ảo của vũ trụ. Bỗng, một vệt sáng lóe lên, xẹt ngang qua bầu trời đêm.
"Sao băng!" Yn reo lên khe khẽ, vội vàng nhắm mắt lại. Mingyu cũng nhanh chóng nhắm mắt theo.
"Em ước gì thế?" Mingyu thì thầm khi Yn mở mắt ra.
Yn cười bí ẩn. "Bí mật! Nói ra thì không linh nghiệm đâu." Cô nhìn Mingyu, rồi lại nhìn lên bầu trời. "Anh có thấy sao băng nào nữa không?"
Họ tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, thêm vài vệt sao băng nữa vụt qua, mỗi lần như vậy, cả hai lại cùng nhắm mắt, cầu nguyện những điều ước thầm kín của riêng mình. Có lúc, Mingyu còn vờ không thấy, để Yn có thể reo lên và chỉ cho anh, rồi cả hai lại cười khúc khích như trẻ thơ.
Yn tựa đầu vào vai Mingyu, cảm nhận hơi ấm từ anh. Cô thì thầm: "Anh biết không, Mingyu, em không cần ước gì nhiều đâu. Được ở bên anh, cùng nhau ngắm sao băng thế này, là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi."
Mingyu siết chặt tay cô. "Anh cũng vậy, Yn. Cảm ơn em đã ở đây cùng anh." Anh hôn nhẹ lên tóc cô, cảm thấy trái tim mình tràn ngập sự bình yên và tình yêu. Dưới màn đêm đầy sao, khoảnh khắc đó trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ, khắc sâu trong tâm trí của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co