Truyen3h.Co

...

1.1

1123Cherry1123

Summary:
cưỡng bức khi đối phương đang ngủ
cưỡng bức khi đối phương đang ngủ
cưỡng bức khi đối phương đang ngủ
điều quan trọng nhấn mạnh ba lần, nếu bạn không thích thì hãy chọn một tác phẩm khác nhé.

Mời đọc

Bộ phim do Phí Độ chọn là một bộ phim cảnh sát – xã hội đen Hồng Kông rất cũ. Hình ảnh chưa qua phục chế, cảm giác các hạt nhiễu lấm tấm khá rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên, kết hợp với giọng lồng tiếng tiếng phổ thông kiểu TVB ngày xưa, lại mang một nét hoài cổ rất riêng.

Nhân vật chính len lỏi qua những khu tập thể chật hẹp tối om, thỉnh thoảng bất ngờ xuất hiện một đoạn tay chân cụt lủn hoặc một bàn tay đứt lìa, khiến Lạc Văn Chu mắc "bệnh nghề nghiệp" phản đối ngay từ lúc chọn phim.

Nhưng mà, máy tính bảng lại nằm trong tay Phí Độ, huống chi nhìn phản ứng cậu nhóc này chẳng bao lâu đã nghiêng đầu ngủ gật thì tám, chín phần là bình thường cũng toàn lựa mấy phim kiểu này để vừa ăn vừa xem thôi.

Ánh xanh yếu ớt từ màn hình chiếu lên lớp lông tơ trên mặt Phí Độ, nhịp thở dần đều đặn phả lên các ngón tay Lạc Văn Chu, kết nên một tầng ẩm nóng mơ hồ.

Anh khẽ cử động bàn tay, vốn định lách người ra để ngăn hắn khỏi nhìn màn hình quá gần, nhưng vừa đưa tay qua đã bị Phí Độ dựa vào làm gối như thói quen, chiếc cằm thon gầy áp lên lòng bàn tay anh. Từng chút, từng chút một, sức nặng dần tăng lên, có người đã ngủ mất rồi.

Bộ phim vẫn đang chiếu, Lạc Văn Chu chống nửa người dậy, cúi đầu nhìn gương mặt hắn, khẽ gọi để xác nhận: "Bảo bối?"

Hô hấp của Phí Độ nhẹ nhàng mà kéo dài, đúng là đã ngủ say rồi.

Tên lãng tử này những năm trước đều sống sa đọa hư hỏng, vẫn luôn giữ thói quen ngủ muộn dậy sớm, sau khi dọn về ở chung mới dần dần điều chỉnh theo nhịp sống của Lạc Văn Chu. Dù sao thì trong nhà có một con cú đêm là đủ rồi.

Nhưng theo quan sát thường ngày, cộng với thỉnh thoảng đi công tác gọi điện kiểm tra bất chợt, thì trong tình huống không có "vận động ngoài kế hoạch", bình thường Phí Độ vẫn ngủ muộn hơn Lạc Văn Chu.

Tình huống tối nay quả thực là hiếm thấy.

Lạc Văn Chu khẽ sờ sờ gương mặt đang ngủ say kia, đoán rằng ngoài tác dụng ru ngủ của bộ phim cũ này thì còn có một nguyên nhân khác.

Tối nay, hắn đã uống rượu ở tiệc đính hôn của Đào Nhiên.

Lượng rượu trong ly thủy tinh là do Lạc Văn Chu quy định, ngoài thời gian chúc mừng đôi tân nhân ra, hầu như anh luôn nhìn chằm chằm vào đáy ly của hắn. Nói là "hầu như", vì giữa chừng anh có đi vệ sinh một chuyến.

Cũng chỉ rời đi có một lát.

Đến khi anh quay lại, Phí Độ vừa trò chuyện với người bên cạnh, vừa thản nhiên đẩy cái ly về phía anh một chút, rượu bên trong sóng sánh lay động, vẫn còn nguyên một chút dưới đáy ly.

Anh chỉnh lại tư thế nằm nghiêng của Phí Độ, để hắn nằm thẳng lại, rồi nghiêng đầu ngắm nhìn gương mặt được ánh sáng mờ xanh của màn hình chiếu lên. Lông mày khóe mắt vốn có phần sắc lạnh, không biết là do bầu không khí hay do lòng người mà giờ phút này lại mềm mại đi một cách lạ thường.

Lạc Văn Chu nín thở nhìn hắn một lúc, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa ở thái dương ra sau tai, cúi đầu hôn lên môi hắn một cái.

Khoảnh khắc hai hơi thở chạm vào nhau, chỉ còn lại hương thơm thanh mát của kem đánh răng vị chanh giống hệt như mọi ngày, không hề vương chút mùi rượu nào. Lạc Văn Chu liếm môi, lại khẽ gọi xác nhận một lần nữa: "Phí Độ?"

Anh chọc chọc vào lồng ngực phập phồng của Phí Độ: "Có chuyện muốn hỏi em, trả lời thành thật."

Giọng nói vốn trầm bị chủ nhân cố tình đè nén, pha chút mơ hồ, lẫn vào âm thanh của bộ phim, trở thành tiếng ồn trắng ru người ta ngủ.

Người đã ngủ say vùi trong chiếc gối mềm, bình yên đến mức hoàn toàn không hay biết gì.

Lạc Văn Chu nghĩ, nghi phạm không phối hợp thì chỉ còn cách tự mình kiểm tra thôi.

Anh cúi đầu, hôn lên môi Phí Độ một nụ hôn nông, phác hoạ hình dáng đôi môi ấy. Tay phải kéo thắt lưng, chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo trượt ra. Anh khéo léo luồn tay vào vạt áo, vuốt ve dọc theo bờ ngực. Hô hấp của Phí Độ thay đổi, môi hơi hé ra, hàm răng dễ dàng bị anh cạy mở. Lạc Văn Chu chống người dậy, ngón tay xoay cằm Phí Độ lại, giọng điệu hờ hững: "Tổng Giám đốc Phí, tôi thấy chắc là em uống không ít rồi đấy."

Chú mèo say ngủ chẳng nắm rõ tình hình, không biết có nghe được hay không, chỉ khẽ hừ một tiếng bằng mũi.

Hắn đã cai rượu gần một năm, cái cơ thể vốn bị ép đến mức độ nhờn thuốc ngày xưa giờ đã dần dần quay lại trạng thái ban đầu. Rượu bắt đầu có tác dụng với hắn, mà hiệu quả lần này thậm chí còn rõ rệt hơn trước.

Lúc này Lạc Văn Chu cũng chẳng cần để ý hạ thấp giọng nữa. Con mèo này không phải đang ngủ mà là say bất tỉnh nhân sự rồi.

Anh quá quen thuộc với cơ thể của Phí Độ, ngón tay tiến vào lỗ huyệt dễ dàng tìm được điểm cứng hơi gồ lên. Chỉ cần khớp xương cong nhẹ, dùng chút sức, vách thịt bên trong liền co thắt. Chủ nhân của thân thể vô thức cong chân, ngón tay bị ôm chặt ấn vào huyệt nhạy cảm làm hắn khẽ rên một tiếng trầm thấp ngắn ngủi, nhưng không có vẻ là sẽ tỉnh lại.

Hắn ngủ quá say, cũng quá mức thả lỏng. Cảm giác an toàn tuyệt đối mà căn nhà này mang lại khiến Phí Độ dễ dàng buông hết mọi phòng bị, giống như thu lại hết nanh vuốt, chẳng còn chút cảnh giác nào. Ở đây, sẽ không có ai làm tổn thương hắn.

Nhưng lại có người rất giỏi thừa nước đục thả câu.

Lạc Văn Chu cúi đầu hôn hắn, ngón tay xoay tròn ấn vào những điểm nhạy cảm bên trong cơ thể Phí Độ, lại chặn tất cả những tiếng rên rỉ sắp trào ra khỏi miệng hắn. Cơ thể hắn dần bị khoái cảm hun nóng, bên dưới tinh tế tiết ra dịch thể mà chẳng cần chủ nhân kiểm soát, tiếng chất lỏng nhóp nhép giữa những âm thanh mơ hồ ái muội, sắp lấn át cả tiếng bộ phim đang phát.

Chiếc áo choàng tắm bung hẳn ra, trượt sang hai bên, cơ thể gầy gò trắng trẻo, thậm chí còn vương lại dấu vết từ lần ân ái trước phơi bày trọn vẹn dưới mắt Lạc Văn Chu. Dù đã quá quen thuộc với từng tấc da thịt này, nhưng với anh, Phí Độ vẫn luôn là hiện thân của dục vọng.

Mà bản thân Phí Độ cũng góp công lao không nhỏ. Hắn không chỉ một lần cố ý chọn đúng giờ làm việc mà gửi tới những tấm hình "chỉ đơn thuần là hình ảnh", sau đó đối mặt với sự truy hỏi của Lạc Văn Chu thì mỉm cười, vô tội nói: "Chỉ là... nhớ anh thôi, sư huynh."

Giữa ban ngày ban mặt nghe câu đó, Lạc Văn Chu đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Ngay sau đó, khung chat lại nhảy ra thêm một tấm hình. Hắn nằm sấp trên giường, ống kính lướt qua bả vai, dưới ánh sáng mờ tối trong phòng, đường cong từ lưng đến hông rồi kéo dài đến đùi lờ mờ hiện lên. Trên người hắn là bộ đồ ngủ của Lạc Văn Chu.

Giữa lúc đang làm việc, Lạc Văn Chu im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình, một lúc sau, siết chặt điện thoại, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Trên đời này không có người nào tệ hơn Phí Độ, Lạc Văn Chu cảm thấy hôm nay mình nhất định phải trả đũa. Anh nhấc chân Phí Độ lên, không chút do dự mà đẩy hông vào. Phí Độ cau mày khi dương vật kéo căng những nếp gấp mềm mại. Khoái cảm truyền đến khiến hắn khẽ run rẩy. Mơ hồ giữa cơn mê, trong cổ họng hắn đã tràn ra một tiếng rên khàn đục như con mèo động dục, tựa như sắp tỉnh lại, nhưng lại bị giấc mơ kéo ngược trở về. Lạc Văn Chu cầm lấy dương vật đang dần cương cứng của hắn, lớp chai mỏng trên những ngón tay ma sát với quy đầu nhạy cảm. Vừa làm trò, anh vừa rũ mắt quan sát phản ứng của Phí Độ. Phí Độ còn chưa nhận thức được tình hình, mặc cơ thể cực kỳ nhạy cảm bị chơi đùa. Hắn khó chịu cong lưng, miệng mơ hồ lẩm bẩm gì đó.

Lạc Văn Chu không nghe rõ, vừa nhấp hông đẩy nhẹ vài cái, vừa cúi người hôn lên sống mũi hắn: "Nói gì thế?"

Phí Độ lại ngoan ngoãn ngậm miệng, không nói nữa.

Không được ngủ. Lạc Văn Chu không chịu buông tha, cúi đầu hôn lên đôi môi ấm nóng gần ngay trong gang tấc, rồi lại ngậm lấy dái tai hắn, nhẹ nhàng cắn mút. Dù đã nhịn đến sắp phát điên, nhưng trước khi khiến Phí Độ hoàn toàn bị làm cho tỉnh táo, anh vẫn nhẫn nại chậm rãi cọ sát dọc theo từng vùng nhạy cảm trên người người yêu. Dương vật to lớn cố ý giảm tốc độ nghiền ép lên vách thịt mềm mại, quy đầu hơi cong trượt qua tuyến tiền liệt nhô cao. Nơi giao hợp phát ra âm thanh dính dớp vì những cú thúc, sự kích thích tinh tế buộc Phí Độ phải mở miệng. Lạc Văn Chu ghé sát bên tai hắn, khẽ dụ dỗ: "Kêu lên đi."

Phí Độ vẫn còn chìm trong giấc mộng, mắt nhắm nghiền, mơ màng thì thầm.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co