1.2
Cơ thể hắn quá mềm mại, quá nóng bỏng. Dù đã được khuếch trương từ trước, nhưng khi bị đẩy sâu vào, hắn vẫn không kìm được mà bật ra một tiếng rên nghẹn như mèo kêu. Ma sát đủ lâu đã bào mòn sự kiên nhẫn, vách thịt tham lam bao bọc dương vật đã đâm sâu, mút mát và siết chặt lấy nó. Hai cơ thể trên phương diện này rất hợp nhau, đắm chìm trong dục vọng, tiết ra một lượng lớn dịch thể ấm dính. Huyệt thái dương của Lạc Văn Chu khẽ giật, cảm giác như đang quan hệ với một suối nước nóng, khoái cảm lan khắp da đầu tê dại.
Có thể hơi điên rồ và có phần biến thái nhưng Lạc Văn Chu đang chơi đùa với đầu ngực đang dần cương cứng của hắn. Không thể không thừa nhận cơ thể của Phí Độ sinh ra để làm tình.
Hai cơ thể gắn chặt vào nhau, không phút giây nào không phơi bày sự thân mật chẳng cần phải nói thành lời giữa họ. Bất kỳ phản ứng nào của Phí Độ cũng như chất kích thích với anh. Giây phút này, ngay cả hơi thở của hắn cũng đang phát tán một loại pheromone gợi tình. Vòng eo có thể ôm trọn trong tay run nhẹ vì bị siết chặt. Lạc Văn Chu kìm nén hơi thở nặng nề, hạ thân vô thức tăng tốc độ đưa đẩy. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm toả ra từ màn hình máy tính bảng, phủ lên góc mặt nghiêng của Phí Độ. Hắn ngửa cổ, bật ra một tiếng "ừm", chất lỏng ướt át chảy ra nhuộm đẫm bộ phận sinh dục, thấm xuống cả ga giường. Khoái cảm trở nên mãnh liệt hơn, những âm thanh ngắn ngủi biến thành tiếng rên rỉ nhỏ. Vòng eo chậm chạp có phản ứng, bắt đầu phối hợp với từng nhịp chuyển động. Hắn cau mày, tiếng ngâm nga trong miệng đột nhiên thay đổi: "Ưm, ưm,... a!"
Lạc Văn Chu cúi đầu hôn hắn: "Sao vậy?"
Lông mày của chú mèo say xỉn giãn ra, âm thanh cũng biến mất.
Lạc Văn Chu có chút dở khóc dở cười. Ngón tay lên xuống vuốt ve dương vật cương cứng của hắn, bộ phận trắng hồng không ngừng rỉ nước, chảy dọc phần thân rồi đọng lại nơi bụng dưới, phản chiếu ánh sáng khiêu gợi từ màn hình nhấp nháy. Lạc Văn Chu nhíu mày, đột nhiên có cảm giác muốn chụp lại cảnh tượng này.
Công việc của anh và Phí Độ không tránh khỏi việc thường xuyên đi công tác. Phần lớn những lần báo tin đều nói năng ngắn gọn súc tích, nhưng khi xa cách quá lâu, luôn có những lúc cả hai không kiềm chế được mà cần đến nhau.
Lúc không có ai xung quanh, đề tài trò chuyện dần dần lệch sang hướng khác. Phí Độ nghe ra ẩn ý trong lời nói, giọng khựng lại, cúp máy trước, sau đó gọi lại bằng video.
Cặp chân dài miên man không nhét vừa khung hình tuỳ ý mở rộng ra. Người bình thường luôn mặc vest chỉn chu lại kéo cả quần trong lẫn quần ngoài xuống mắt cá chân. Những ngón tay thon dài xinh đẹp xuất hiện trên màn hình đang cầm một món đồ chơi người lớn. Các khớp ngón tay cong lại run run đẩy nhẹ món đồ vào lỗ nhỏ. Cùng với một tiếng rên nghèn nghẹn, dương vật giả gần như được nhét hết vào. Bên ngoài màn hình, Lạc Văn Chu không khỏi thở dốc. Anh quá quen thuộc với cơ thể Phí Độ. Qua chuỗi hình ảnh dập dìu chuyển động, dương vật được lòng bàn tay ôm lấy như đắm chìm vào vách thịt mềm mại ấm áp giữa hai chân hắn. Khoái cảm trong ảo giác chạy qua não, tay anh tăng tốc, giọng nói khàn khàn vang lên: "Bảo bối, nâng mông cao một chút."
Miệng huyệt bị kéo giãn nhàn nhạt đang run rẩy co bóp vì đạt cực khoái trước mắt anh, chỉ nhìn thôi cũng làm anh choáng váng. Cả người Lạc Văn Chu đột nhiên căng cứng, tinh dịch trắng đục đặc sệt bắn tung toé khắp lòng bàn tay. Anh dựa lưng vào ghế, lấy khăn giấy lau tay, còn liếc nhìn màn hình vài lần. Phí Độ vừa mới thở dốc dữ dội bỗng im bặt.
Phí Độ cúp máy.
"Hả?"
Vài giây sau, một tin nhắn mới hiện lên trên điện thoại, là ảnh chụp màn hình vé máy bay.
Đầu ngón tay vuốt ve từ bờ ngực đến vùng bụng dưới bằng phẳng. Hơi thở của Phí Độ càng lúc càng dồn dập. Làn da trắng trẻo có phần nhợt nhạt hơn cả da trải giường hơi co thắt, bên dưới còn mơ hồ nhìn thấy phần bị dị vật trong cơ thể đẩy nhô lên. Hắn khẽ rên một tiếng khàn khàn thoải mái. Sau vài lần đâm thúc, âm thanh đột nhiên kéo dài vút lên, dịch thể trong suốt vẫn chảy tràn ra khỏi quy đầu.
Lạc Văn Chu cong khóe môi cười:"Say thành thế này rồi còn bắn được không?"
Dương vật của Phí Độ bị anh nắm trong tay, một cái xoa nhẹ khiến chủ nhân của thân thể run rẩy. Khoái cảm tích tụ ở bụng dưới đụng trái đụng phải tìm cách phóng thích, nhưng vì chức năng sinh lý, không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể tạm thời chảy ra những dòng dịch thể trong suốt. Cơ thể hắn cực kỳ khó chịu, mí mắt nhắm chặt mơ hồ lộ ra chút đau đớn, đôi môi mấp máy hé mở như có điều muốn nói.
Muốn nói cái gì?Lạc Văn Chu nhìn hắn chằm chằm, người bên dưới bị anh thúc mạnh hơn, anh cúi đầu cọ mũi vào má Phí Độ: "Rất khó chịu à?"
Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhưng ham muốn khống chế vô lý lại lặng lẽ xâm chiếm đáy lòng anh khi dứt lời. Phí Độ hết lần này đến lần khác nuốt lời muốn nói vào trong khiến Lạc Văn Chu không nhịn được mà tò mò rốt cuộc hắn đang mơ thấy gì. Những ngón tay gầy gò của hắn vô thức siết chặt ga trải giường liền bị Lạc Văn Chu kéo lên, hôn khẽ một cái. Sau đó, không hề báo trước, hạ bộ của anh đâm sâu vào lỗ hồng mềm mại, và anh đã nghe thấy tiếng rên rỉ thổn thức mình muốn. Cảm giác hoàn toàn kiểm soát được cơ thể Phí Độ khiến anh ngây ngất đến phát điên, nhưng vẫn chưa đủ. Lạc Văn Chu cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm của Phí Độ, vừa liếm vừa hôn, chợt nổi hứng hỏi hắn: "Mơ thấy gì thế?"
Không biết là không nói nên lời hay thật sự hoàn toàn không hề hay biết chuyện đang xảy ra lúc này, Phí Độ để mặc Lạc Văn Chu tùy ý xoay vần cơ thể mình, chỉ há miệng phát ra những tiếng thở dốc cao thấp vô nghĩa. Lúc này mà còn cố chấp truy hỏi thì đúng là vô lý thật, chẳng ai lại đi làm khó một người đang ngủ cả. Nhưng với Phí Độ, Lạc Văn Chu xưa nay chưa từng biết thế nào là nói lý lẽ.
Anh liếm nhẹ răng hàm, nuốt vào hơi thở nặng nề, ấn lên điểm nhạy cảm ở bụng dưới của Phí Độ. Tuyến tiền liệt nhô cao bị dương vật thô bạo tấn công.
Cơn khoái cảm bất chợt ập tới khiến âm cuối trong tiếng rên của Phí Độ run lên, hắn ngửa đầu, để lộ cái cổ mảnh khảnh tái nhợt của mình. Lạc Văn Chu giữ chặt eo hắn, dương vật thúc sâu không tiếc sức lực như muốn nhét cả hai túi tinh hoàn vào đó.
Động tác quá mạnh quá sâu, Phí Độ run rẩy thở dốc. Giữa những cú va chạm ngày càng gấp gáp, hắn vô thức cong lưng vùng vẫy, đôi chân muốn co lên lại bị đối phương mạnh mẽ ghì chặt xuống lớp ga giường xộc xệch. Lỗ nhỏ sắp bị ma sát đến nổi bọt mà hắn có vẻ vẫn không biết mình đang bị xâm phạm.
Như thể bất cứ ai cũng có thể làm vậy với hắn.
Một vệt dấu tay hồng nhạt nhanh chóng xuất hiện trên vòng eo trắng trẻo mỏng manh. Một tay Lạc Văn Chu đỡ eo hắn, một tay vuốt ve dọc lên trên vùng ngực nhợt nhạt. Khi hàm răng cọ xát vào núm vú nhạy cảm dựng đứng, bụng dưới của Phí Độ liền co thắt. Hắn đột nhiên bị thúc mạnh vào nơi sâu nhất, một lượng lớn chất lỏng nóng hổi phun ra, nhỏ giọt nơi quy đầu dương vật rồi tràn ra khỏi lỗ. Khoái cảm tấn công cả trên lẫn dưới khiến eo Phí Độ mềm nhũn. Dương vật chọc vào cơ bụng của Lạc Văn Chu run rẩy bắn ra vài giọt tinh dịch: "Ư a..."
"Sướng không?"
Khoé miệng Lạc Văn Chu đang vùi vào bầu ngực mơ hồ cong lên. Bàn tay to lớn nắm lấy dương vật của hắn mà xoa nắn. Ngón cái và ngón trỏ cố ý vân vê chất lỏng, nhấn vào khe hở: "Chỉ có một chút thế này, không đủ đâu."
Cơn chuếnh choáng do lên đỉnh vẫn chưa tan hết. Giữa hai chân hắn thấm đẫm tinh dịch, mồ hôi và đủ loại dịch cơ thể do chính hắn tiết ra, ép chặt vào phần hông cứng rắn của Lạc Văn Chu. Nhiệt độ nóng rực vừa hay bù lại phần hơi ấm đã mất đi vì nước bốc hơi, cơ thể nửa mềm nửa nhũn của hắn khẽ run lên theo từng động tác thúc vào, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngân dài, dính nhớp. Lạc Văn Chu ôm lấy người dưới thân, quy đầu đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể hắn. Khi Phí Độ cong eo bắn ra thêm vài giọt tinh dịch, anh tiếp tục truy hỏi hắn: "Tôi là ai?"
Lạc Văn Chu chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi môi đang khẽ hé của hắn, rõ ràng là người phải trả lời là Phí Độ, vậy mà người căng thẳng lại là anh. Anh cảm thấy có chút buồn cười, căng thẳng cái gì chứ?
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia.
Em đang mơ thấy gì vậy? Mơ thấy có người làm tình với em đúng không?
Lạc Văn Chu cúi thấp người, thở dốc bên tai hắn, biết là ai không, hử?
Giọng điệu của anh khi hỏi rất thoải mái, nhưng hạ thân lại tấn công không chút kiêng nể. Mông mềm liên tục va chạm với xương hông rắn chắc, toàn thân Phí Độ không thể phán kháng bị tưới tắm ướt đẫm. Cơ thể bị những cơn cực khoái gột rửa hoàn toàn bị dục vọng chiếm trọn từ trong ra ngoài. Làn da vốn nhợt nhạt của hắn được phủ một màu hồng nhuận ướt át. Cổ họng khẽ nấc mấy lần, cuối cùng hắn cũng run rẩy thốt ra một tiếng khàn đục:"Văn Chu..."
Cậu bé ngoan. Lạc Văn Chu vô cùng sung sướng mà cúi đầu hôn hắn, tăng tốc đưa đẩy phần hạ bộ đang nhỏ giọt dịch nhờn. Phí Độ dường như sắp tỉnh, đầu lưỡi mềm mại bắt đầu chậm chạp đáp lại nụ hôn của anh, tiếng thở dốc tràn ra từ cổ họng xen lẫn những tiếng rên bị đè nén, trong từng cú thúc ngày càng nhanh, hơi thở của hắn cũng trở nên gấp gáp hơn.
Một cú đâm sâu nghiền ép điểm nhạy cảm, tiếng rên bất ngờ bị Lạc Văn Chu nuốt trọn. Phí Độ mơ màng mở mắt, đôi đồng tử cô đọng hình bóng Lạc Văn Chu chưa hoàn toàn có thần. Nhưng cơ thể hắn lên đỉnh theo bản năng, cọ xát chặt chẽ với hạ bộ người yêu. Âm thanh da thịt quấn quít mơ hồ khiêu gợi. Huyệt sau nhạy cảm co thắt dữ dội trong khoái cảm mãnh liệt, hắn thế mà lại bị làm đến lên đỉnh khi đang ngủ.
Cơn cao trào chưa dừng lại, Lạc Văn Chu giữ eo hắn, tiếp tục thúc vào. Đại não Phí Đỗ vẫn trống rỗng, chưa thể thực sự tỉnh táo, nửa thân dưới bị động tác của anh điều khiển thoáng run rẩy: "Ưm..."
Phản ứng chậm nửa nhịp, hắn nắm chặt lấy ga giường, hơn nửa cơ thể vùi sâu vào chăn đệm mềm mại, cảm giác an toàn khi được hơi thở quen thuộc bao bọc khiến não bộ chủ động từ bỏ việc suy nghĩ.
Phí Độ ngửa mặt lên, tầm nhìn chưa kịp lấy nét rơi lên gương mặt Lạc Văn Chu, chỉ thấy một đường nét mơ hồ.
Cảm giác dính nhớp ở bên dưới khiến Phí Độ dần tỉnh táo lại, hắn đã không còn đếm được mình đã thụ động lên đỉnh bao nhiêu lần.
Thân thể hắn bị nhấc lên, sau đó lại ngã trở lại giường theo trọng lực. Vật cứng chôn bên trong như xuyên thủng Phí Độ từ dưới lên, cảm giác được lấp đầy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Sự tỉnh táo khiến khoái cảm chân thực lập tức bao trùm lấy hắn. Phí Độ nghiêng đầu, vùi vào chăn mà thở hổn hển. Lạc Văn Chu đỡ cằm hắn, nhấc khuôn mặt nhỏ xinh khỏi chiếc chăn bông mềm mại kẻo hắn bị ngạt thở, muốn Phí Độ nhìn thẳng vào mình. Đôi chân yếu đuối trượt xuống, gác lên vòng eo săn chắc của Lạc Văn Chu. Những ngón tay đang co quắp bị anh mạnh mẽ ấn vào lòng bàn tay, mười ngón đan chặt lấy nhau, ánh mắt của Lạc Văn Chu từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi gương mặt hắn: "Tỉnh rồi? Em có nhận ra tôi là ai không?"
Mắt Phí Độ nửa khép nửa mở, trên mặt hiện lên một lớp đỏ ửng bất thường, giữa phiến môi mềm khẽ hé, lờ mờ có thể thấy đầu lưỡi hồng nhạt.
Động tác của Lạc Văn Chu chậm lại, chờ hắn lên tiếng. Thế nhưng Phí Độ lại nhìn anh chằm chằm, vòng tay ôm lấy cổ anh, mượn lực định ngồi dậy. Động tác quá bất ngờ, thắt lưng đã mềm nhũn vì bị dùng quá độ của hắn khiến Lạc Văn Chu giật mình khẽ "ây" một tiếng, vội siết chặt cánh tay, luống cuống đỡ lấy đối phương.
"Ưm..."
Mất trọng lực đột ngột khiến Phí Độ trong nháy mắt nuốt trọn cả dương vật lớn. Cả hai đều khựng lại một nhịp, yết hầu Lạc Văn Chu nặng nề cuộn mạnh, tiếng nuốt nước bọt vang lên rõ ràng trong khoảng lặng giữa những hơi thở quấn quýt.
Phí Độ chưa thật sự tỉnh táo, nhịp thở hỗn loạn còn xen lẫn tiếng ngân dài mơ màng của người vừa tỉnh ngủ. Lạc Văn Chu xoay mặt hắn lại, nghiêng đầu khẽ mổ lên môi hắn một cái:"Không nhận ra anh trai em rồi à?"
Phí Độ chậm rãi đáp lại nụ hôn của anh, ánh mắt quét từ trên mặt anh đến phần thân dưới kề cận. Khoé mắt đào hoa hơi đỏ, im lặng chớp một cái. Lạc Văn Chu đột nhiên có chút chột dạ. Tuy nói thằng nhóc thỏ con này vẫn luôn sẵn lòng chiều theo anh chơi đùa trên giường, nhưng khi chưa chạm đến, rốt cuộc giới hạn thật sự ở đâu cũng chẳng nói rõ được.
"Phí Độ?"
Não bộ sẽ xử lý cảm xúc hoặc tái tổ hợp thông tin khi cơ thể bước vào trạng thái ngủ, vì vậy những chuyện từng trải qua ban ngày, rất có thể sẽ một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ. Phí Độ vốn quen dùng những cách như vậy để truy ngược và củng cố ký ức thật của bản thân. Để tránh bị nhiễu loạn, hắn thường mặc kệ mấy giấc mơ một bên.
Nhưng thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ cắt lấy vài mảnh vụn, giữ lại.
Ví dụ như Lạc Văn Chu mặc lễ phục cưới trong mơ. Và đôi mắt dịu dàng của anh phản chiếu bóng dáng hắn.
Ánh mắt đang nhìn hắn lúc này cũng chân thực chẳng khác gì trong mơ. "Người trong mộng" không hài lòng với việc hắn lơ đễnh, hoàn toàn chẳng thèm để tâm đến tội lỗi nửa đêm quấy rối giấc ngủ người khác của mình, ngược lại còn trừng phạt bằng cách cắn một cái lên xương quai xanh hắn:"Đang nghĩ gì đấy? Có thoải mái không?"
"Ưm..."
Phí Độ tách hai chân, để anh tiến vào sâu hơn, nuốt chặt tiếng rên, cúi đầu hôn lên môi Lạc Văn Chu một cái, giọng nói lười biếng mang theo ý vị như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ đẹp: "Không có gì. Sư huynh, em yêu anh."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co