Truyen3h.Co

/𝘈𝘳𝘵𝘩𝘪𝘵𝘋𝘢𝘰𝘵𝘰𝘬/ 𝘞𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘬𝘺 𝘍𝘰𝘭𝘥𝘴 𝘐𝘯𝘵𝘰 𝘠𝘰𝘶𝘳𝘴

28. Arthit's POV

glavixy


"I thought I had lost you... until I realized I was the one who forgot."

----

Tiếng động cơ tắt dần, để lại phía sau một khoảng không rung nhẹ và đặc quánh mùi khói nóng.

Bánh xe chạm vạch đích.

Một đường kẻ trắng đơn giản, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại mang theo ý nghĩa của tất cả - đích đến, chiến thắng, và cả một lời hứa.

Xung quanh, đám đông bùng nổ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay, tiếng gọi tên anh dâng lên thành từng đợt, dội vào nhau như sóng biển. Nhưng tất cả những âm thanh ấy lại trở nên xa vời đến mức méo mó trong tai Arthit, như thể giữa anh và thế giới bên ngoài tồn tại một lớp màng vô hình, ngăn cách mọi thứ.

Anh tháo mũ bảo hiểm, mái tóc ướt mồ hôi dính nhẹ vào trán, hơi thở vẫn còn gấp, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim chưa kịp ổn định. Trái tim đập rất nhanh, nhưng cảm giác dồn dập ấy không phải vì chiến thắng.

Mà là vì người anh mong ngóng không xuất hiện.

Dao không ở đây.

Ánh mắt anh lập tức đảo quanh, gần như hoảng loạn tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Trên khán đài, đám bạn của anh cũng nhìn nhau đầy ngơ ngác, rõ ràng tất cả đều tin rằng Dao sẽ đến, sẽ đứng ở vạch đích đợi anh như lời đã hứa.

Nhưng sự thật lại trống rỗng đến đáng sợ.

Khoảng sân phía trước mở ra rộng và trống trải một cách bất thường, như thể giữa tất cả những âm thanh náo nhiệt kia có một khoảng bị khoét rỗng hoàn toàn. Một khoảng trống chỉ dành cho một người... nhưng người đó lại không xuất hiện.

Dao đã nói sẽ đến.

Cậu đã hứa.

Vậy mà bây giờ, cậu không ở đây.

Một cảm giác hỗn loạn dâng lên trong lồng ngực, không chỉ là hụt hẫng mà còn là một nỗi bất an không rõ nguyên do, âm thầm lan rộng, siết chặt lấy tim anh từng chút một, như thể có điều gì đó đã xảy ra... và anh là người duy nhất không biết.

Rồi ánh mắt anh khựng lại.

Ngay tại vạch đích, một vật nhỏ nằm lặng lẽ trên mặt đường, phản chiếu ánh nắng chiều đang dần nhạt đi.

Arthit bước tới, chậm lại, rồi cúi xuống.

Là một chiếc móc khóa, hình mặt trời và ngôi sao.

Không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đó là món quà anh đã tự tay làm, tự tay tặng cho Dao trong chuyến cắm trại lần trước. Từ ý tưởng, thiết kế, cho đến từng chi tiết nhỏ nhất đều do chính anh hoàn thành.

Không ai có thể làm ra một chiếc giống hệt như vậy.

Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh xung quanh như bị kéo tuột xuống rất xa, để lại một khoảng lặng đột ngột và đáng sợ.

Tại sao nó lại ở đây?

Tại sao nó lại nằm đúng ngay vạch đích?

Nếu Dao chưa từng đến... thì vì sao thứ này lại xuất hiện?

Hay cậu đã đến, nhưng rồi lại rời đi?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, tim anh như bị bóp nghẹt. Cơn đau dâng lên đột ngột khiến anh gần như không thể thở. Bàn tay siết chặt chiếc móc khóa, các khớp ngón tay trắng bệch, cảm giác tê dại lan dần lên cổ tay, nhưng anh vẫn không buông ra, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, thứ duy nhất còn sót lại liên quan đến Dao cũng sẽ biến mất.

Gió buổi chiều thổi qua, ánh nắng nhạt dần.

Và rồi... ký ức tràn về.

Những mảnh ký ức rời rạc cuộn lên như một cơn lũ, dồn dập đến mức khiến Arthit choáng váng, gần như không thể đứng vững.

Một giấc mơ kéo dài như cả một đời bị nén lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi đột ngột vỡ tung ra, cuốn lấy toàn bộ ý thức của anh.

Hình ảnh chồng lên nhau, đan cài, xoắn lại, đảo lộn đến mức không còn phân biệt được đâu là trước, đâu là sau.

Anh nhìn thấy bản thân đứng trước cửa phòng Dao, rõ ràng là muốn nhờ Dao giúp việc gì đó, nhưng rồi lại bị đóng sầm cửa ngay trước mặt.

Ánh mắt cậu khi đó không hề lạnh lẽo, cũng không hoàn toàn vô cảm, mà giống như đang nhìn một người xa lạ, một người không tồn tại trong ký ức của mình.

Anh thấy hình ảnh mình cùng Dao đứng giữa một thành phố xa lạ, nơi anh chưa từng nghĩ sẽ đưa cậu đến - San Francisco.

Một nơi mà trong ký ức hiện tại của anh... chưa từng có sự tồn tại của Dao.

Nhưng trong những mảnh ký ức kia, cậu lại đứng đó, ngay bên cạnh anh, rõ ràng đến mức không thể phủ nhận.

Anh thấy Dao quay sang nhìn mình, ánh mắt dịu lại, giọng nói khẽ đến mức gần như tan vào không khí:

"Mẹ anh không muốn anh buồn, vậy nên từ giờ... anh phải hạnh phúc lên nhé."

Anh thấy chính mình hết lần này đến lần khác làm phiền cậu, tán tỉnh cậu, phá vỡ khoảng cách giữa hai người bằng sự kiên trì đến mức ngang ngược.

Và Dao, dù bất lực thở dài, vẫn không thực sự từ chối.

Anh thấy cả hai ngồi bên nhau trong ánh chiều tà của câu lạc bộ vẽ, nơi mọi thứ dường như chậm lại, và khi anh ngỏ lời...

"Sau trận đua, em sẽ đồng ý."

Lời hứa ấy vang lên rõ ràng.

Đến mức khiến tim anh thắt lại.

Hình ảnh cuối cùng hiện lên...là đường đua.

Là chính anh đang lao hết tốc lực trên chiếc xe gầm rú dưới tay, vạch đích chỉ còn cách vài mét; anh vừa cán qua thì tay lái chệch đi, chiếc xe mất kiểm soát, trượt dài trên mặt đường rồi đâm thẳng vào hàng rào chắn trong một cú va chạm chói lòa, âm thanh vỡ vụn vang lên, và tất cả lập tức rơi vào khoảng trống.

Từng hình ảnh, từng khoảnh khắc, nửa quen thuộc nửa xa lạ, dội vào tâm trí anh, khiến đầu óc đau đến mức như muốn nổ tung.

"...Không phải..." Arthit khẽ lắc đầu, hơi thở dồn dập.

Đây không phải giấc mơ, cũng không phải ảo giác, càng không phải ký ức của một ai khác.

Mà là của anh.

Tất cả những ngày tháng ấy, những khoảnh khắc ấy, từng lần gặp gỡ, từng lần rời xa, từng cảm xúc mà anh tưởng như xa lạ, thực chất đều đã từng xảy ra.

Anh đã ở đó.

Không phải với tư cách một kẻ đứng ngoài nhìn vào.

Mà là người thật sự sống trong những ngày tháng ấy, thật sự bước đi bên cạnh cậu.

Chỉ là... anh không nhớ.

Tim Arthit thắt lại.

Vụ tai nạn ấy, cú va chạm tưởng chừng là kết thúc, lại chính là điểm bắt đầu.

Ngay từ lúc đó, anh đã bị kéo sang thế giới này, thế giới mà cùng tồn tại một Arthit và Daotok khác.

Anh ở rất gần cậu, nhưng lại chẳng thể nhận ra.

"...Là mình..." Giọng anh khàn đi, gần như vỡ ra.

"Dao..." Tên cậu thoát ra khỏi môi anh, nhẹ đến mức gần như tan vào gió.

Ngay sau đó, thế giới trước mắt vỡ tan.

Ánh sáng bùng lên, xoáy lại thành một cơn lốc.

Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

...

Bíp.

Bíp.

Bíp.

Âm thanh đều đặn vang lên trong khoảng không tĩnh lặng, kéo dài một cách lạnh lẽo như thể thời gian ở nơi này chưa từng trôi đi.

Cơ thể Arthit nặng trĩu, hơi thở khó nhọc, từng cử động đều bị kéo lại bởi những sợi dây dợ chằng chịt quấn quanh người, khiến anh gần như không thể phân biệt được đâu là thực tại, đâu là dư âm còn sót lại của giấc mơ dài vừa rồi.

Và đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Arthit... em nhớ anh."

Tim anh khẽ siết lại.

"...Anh đã nói... khi trận đấu kết thúc sẽ tỏ tình với em cơ mà..."

Từng câu, từng chữ rơi xuống rõ ràng, chậm rãi len vào ý thức còn đang mơ hồ, đến mức anh không thể nhầm lẫn.

"...Tỉnh lại đi chứ..."

"...Nghe thấy em không, Arthit?"

Anh nghe thấy.

Lần này, anh thật sự nghe thấy.

"...Em tự trả lời."

"...Em đồng ý."

"...Em muốn làm người yêu anh."

Giọng nói ấy run lên, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi cũng sẽ vỡ ra.

"...Anh nghe thấy không... em đồng ý rồi..."

Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề đến mức khiến người ta không dám thở.

"...Anh tỉnh lại... trả lời em đi mà..."

Arthit cố gắng cử động. Đôi môi khô khốc, cổ họng đau rát khiến từng chuyển động nhỏ cũng trở nên khó khăn, nhưng anh vẫn dồn hết chút sức lực còn sót lại, chậm rãi mở miệng.

"...Nói rồi thì không được rút lại đâu nhé."

Giọng anh khàn đặc, yếu ớt, nhưng đủ rõ.

Anh dừng lại một nhịp, như thể đang gom hết tất cả ý thức vừa quay trở về.

"...Tao nghe thấy rồi."

Giọng nói ấy không lớn, thậm chí còn đứt quãng vì kiệt sức, nhưng lại rõ ràng đến mức không thể phủ nhận, không chỉ là những lời vừa rồi, mà là tất cả những gì cậu đã cố giữ lại, tất cả những gì anh đã suýt đánh mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co