Truyen3h.Co

/𝘈𝘳𝘵𝘩𝘪𝘵𝘋𝘢𝘰𝘵𝘰𝘬/ 𝘞𝘩𝘦𝘳𝘦 𝘛𝘩𝘦 𝘚𝘬𝘺 𝘍𝘰𝘭𝘥𝘴 𝘐𝘯𝘵𝘰 𝘠𝘰𝘶𝘳𝘴

29. Thăm bệnh

glavixy

"Don't rush leaving, today is still quietly beautiful."

----

Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở ra vào sáng sớm, âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn đủ để kéo Dao ra khỏi giấc ngủ chập chờn mà cậu đã trải qua suốt đêm. Trong vài giây đầu, ý thức của cậu vẫn còn mơ hồ, chưa kịp xác định mình đang ở đâu, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ngay bên cạnh.

Một cánh tay vòng qua eo, ôm chặt lấy cậu đến mức gần như không còn khoảng trống nào giữa hai người.

Dao khựng lại, chậm rãi quay đầu, và ngay lập tức nhận ra Arthit vẫn đang nằm đó, hoặc ít nhất là trông giống như đang ngủ, gương mặt vùi nhẹ vào vai cậu, hơi thở đều đều, còn cánh tay thì nhất quyết không chịu buông dù chỉ một chút.

Đêm qua, Arthit đã cố chấp kéo cậu lên giường bệnh cùng, mặc cho chiếc giường vốn đã chật lại càng trở nên chật hơn khi một người như anh chiếm gần hết không gian, nhưng trong sự chen chúc khó chịu đó, Dao lại ngủ rất sâu, sâu đến mức cậu không còn nhớ lần cuối mình được yên tâm như vậy là khi nào.

Thế nhưng sự yên bình đó nhanh chóng bị phá vỡ khi Dao phát hiện có người đang đứng ở cửa.

Direk.

Ông không nói gì, chỉ đứng đó nhìn hai người trong vài giây, ánh mắt chậm rãi lướt qua thằng con trai cao lớn đang ôm chặt lấy một người nhỏ hơn gần như bị ép sát vào lồng ngực mình, biểu cảm không rõ là bất lực hay buồn cười nhiều hơn, nhưng chắc chắn là không quá bất ngờ.

Dao lập tức lúng túng, theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động nhẹ thì cánh tay kia đã siết lại như bản năng, khiến cậu dừng lại ngay lập tức.

Và cũng chính lúc đó, Arthit, người đáng lẽ đang "ngủ say", lại khẽ động mí mắt.

Đủ để biết anh đã tỉnh từ lâu.

Direk thở ra một hơi rất khẽ, giống như đã đoán trước toàn bộ tình huống này, ông bước vào, đặt hai bát cháo lên bàn cạnh giường, không nói thêm lời, chỉ liếc Arthit thêm một cái rồi quay sang Dao như muốn nói "cứ để nó diễn tiếp đi", sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Trước khi đi, ông chỉ để lại một câu rất nhẹ:

"Có sức mà ôm người khác thế này thì chắc ổn rồi."

Cánh cửa khép lại, không gian lại trở về yên tĩnh, chỉ còn lại hai người trong phòng.

Dao khẽ thở ra, quay sang nhìn Arthit đang nằm bên cạnh, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy: "Anh định ôm đến bao giờ nữa đây?", nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng kéo dài, cho đến khi Arthit cuối cùng cũng chịu mở mắt, ánh nhìn còn hơi mơ màng nhưng tay thì vẫn không buông.

"Thêm chút nữa," anh nói, giọng khàn khàn sau một đêm ngủ không sâu.

Dao nhìn anh một lúc, rồi cũng không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cử động để thoát ra, và lần này Arthit cũng không giữ lại, chỉ lặng lẽ buông tay ra như thể vừa không có chuyện gì xảy ra. Cậu ngồi dậy, chỉnh lại tóc, còn anh thì quay mặt đi, giả vờ như đang ngủ tiếp, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.

Sau khi Dao đi rửa mặt, phòng bệnh dần đông lên khi Hill và Ter đến.

Hill đứng ngay cạnh giường, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng từ đầu đến chân Arthit như đang kiểm tra tình trạng một món đồ vừa được trả về sau bảo hành, còn Ter thì lại trái ngược hoàn toàn, vừa vào đã nói không ngừng, vui vẻ đến mức quên luôn mục đích chính là đi thăm bệnh.

"Còn sống là tốt rồi," Hill nói một cách rất bình thản.

Arthit nhướng mày nhìn lại: "Nghe như mày đang thất vọng vậy."

"Không," Hill đáp ngay, "tao chỉ đang xác nhận mày chưa kịp làm chuyện ngu ngốc thêm lần nào nữa thôi."

Ter thì cười phá lên, vỗ vai Arthit liên tục, bị anh nhắc khéo mới chịu nhẹ tay lại, nhưng không khí trong phòng cũng vì thế mà bắt đầu ồn ào lên từ lúc đó.

Không lâu sau, cửa lại mở thêm lần nữa, Johan và North bước vào, Johan khoanh tay đứng dựa tường, giọng vẫn như mọi khi vừa khó chịu vừa quen thuộc: "Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à?"

Arthit liếc. "Nghe như mày chờ tin tao chết vậy."

Johan ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm hơn: "Vụ tai nạn xử lý xong rồi."

"Thằng kia chơi bẩn," Johan nói tiếp. "Sợ thua nên giở trò. Giờ thì không còn đua được nữa đâu."

Arthit chỉ "ừ" một tiếng.

North chép miệng: "Thắng xong nằm viện, đúng chất anh luôn."

"Im đi."

"Không."

...

Cho đến khi Tonfah và Typhoon xuất hiện cuối cùng, mang theo một rổ trái cây lớn đến mức gần như chiếm hết một góc phòng.

Arthit nhìn thấy liền bật cười: "Cuối cùng cũng có người biết đi thăm bệnh là phải mang quà"

North quay phắt "Ý anh là gì?"

"Không có gì," Arthit nhún vai, "chỉ thấy tụi mày toàn đi tay không."

"Cái thằng này—"

...

Ở một góc phòng, Dao, Phoon, Ter và North tụ lại trên sofa, tách khỏi khu vực ồn ào của mấy người còn lại, tạo thành một khoảng nhỏ yên ồn lẫn lộn rất riêng giữa căn phòng bệnh.

Phoon và Ter ngồi sát nhau, vừa nói chuyện vừa cẩn thận gọt từng loại trái cây, động tác chậm rãi nhưng lại tỉ mỉ đến mức nhìn qua còn tưởng đang làm thủ công nghệ thuật hơn là chăm sóc bệnh nhân, từng miếng được cắt ra đều gọn gàng, xếp ngay ngắn vào đĩa như có quy chuẩn riêng của hai người.

Còn North thì ngồi ngay bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt dán vào đĩa trái cây như đang chờ đến lượt mình được "phục vụ", hoàn toàn không có ý định tham gia bất kỳ công đoạn nào.

"Ê!" Ter quay sang, không nhịn được mà đánh nhẹ vào tay cậu một cái. "Không làm mà đòi ăn à?"

North lập tức phản bác, rất tự nhiên như thể đã chuẩn bị sẵn lý do từ đầu: "Tao lấy cho Dao ăn mà!"

Nói xong chưa kịp để ai phản bác, cậu đã nhanh tay lấy một miếng trái cây, rồi rất tự nhiên đưa thẳng lên, không phải đưa vào tay mà là... nhét luôn vào miệng Dao.

Dao khựng lại đúng một nhịp, mắt hơi mở to vì bất ngờ, nhưng vì miếng trái cây đã ở trong miệng rồi nên cậu chỉ có thể theo phản xạ nhai nhẹ, rồi im lặng nuốt xuống, vẻ mặt vẫn bình thản đến mức như thể chuyện vừa xảy ra là hoàn toàn bình thường.

North thấy vậy liền gật gù, cực kỳ hài lòng với "thành quả" của mình: "Thấy chưa, tao tốt mà."

Ter nhìn cảnh đó mà không chịu nổi, thở dài một hơi: "Lòng tốt kiểu gì vậy trời..."

Phoon bên cạnh bật cười khẽ, còn Dao thì chỉ liếc North một cái rất nhẹ, không nói gì, nhưng ánh mắt lại mang theo kiểu "lần sau đừng tự tiện nữa", còn North thì hoàn toàn không để tâm, coi như vừa làm được việc tốt nhất thế giới.

Đến khi mọi người chuyển sang bàn ăn, Arthit vừa nhìn thấy bát cháo còn nóng liền ngả người ra sau ghế, nhìn thẳng về phía Dao rồi nói một câu rất tự nhiên:

"Đút cho tao."

Không khí trong phòng lập tức khựng lại trong nửa giây.

North là người phản ứng đầu tiên, đứng bật dậy chỉ thẳng vào anh: "Anh bị gì vậy?! Đừng có bắt nạt Dao!"

Arthit không hề thay đổi sắc mặt, chỉ bình thản đáp lại: "Tao là bệnh nhân."

"Bệnh nhân cái gì mà bệnh nhân," North gắt lên, "tay anh còn khỏe hơn em nữa kìa!"

Nhưng Arthit không cãi nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn Dao, ánh mắt rõ ràng kiểu "còn chờ gì nữa".

Dao im lặng một lúc, rồi cuối cùng cũng thở ra rất khẽ, kéo ghế lại gần, cầm muỗng khuấy nhẹ bát cháo cho nguội bớt trước khi đưa lên.

"Há miệng," cậu nói.

Cả phòng đồng loạt đứng hình.

North ôm đầu: "Trời ơi..."

Ter thì cười lăn: "Thật luôn hả?"

Johan nhướng mày: "Không ngờ luôn."

Hill thì quay mặt đi, giả vờ không liên quan.

Còn Arthit thì mở miệng ăn rất tự nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên đời, khiến North gần như phát điên: "Anh Thit hết cứu rồi!"

Nhưng dù ồn ào thế nào, Dao vẫn tiếp tục đút từng muỗng một cách chậm rãi, và không ai nói ra, nhưng giữa tất cả những tiếng cười nói đó, lại có một khoảng yên rất nhỏ nằm ngay giữa hai người họ, không ai chạm vào được.

Đến chiều, bác sĩ xác nhận mọi chỉ số đều ổn định và có thể xuất viện vào ngày hôm sau.

Ngay lập tức, cả phòng lại ồn lên vì Hill, Johan và Tonfah ép Arthit phải nghỉ ngơi và ôn thi, trong khi anh chỉ muốn nằm thêm một ngày.

North, Ter và Phoon sau đó cũng quay sang Dao, giọng dịu hơn hẳn khi bảo cậu nên về nghỉ ngơi vì đã ở lại quá lâu, còn việc chăm sóc Arthit có thể để mai tính tiếp.

Dao im lặng một lúc lâu, ánh mắt dừng lại ở giường bệnh.

Rồi cậu gật đầu rất khẽ.

"Mai em quay lại."

Arthit nhìn cậu rất lâu, sau đó chỉ đáp:

"Ừ."

Nhưng ngay khi Dao vừa xoay người, chuẩn bị rời đi, giọng Arthit lại vang lên phía sau, không lớn nhưng rõ ràng:

"Đưa em ấy về cẩn thận."

Johan liếc qua, nhướng mày nhẹ, nhưng không nói gì. North thì chỉ "ừ" một tiếng, ra hiệu đã hiểu.

Dao khẽ gật đầu thêm lần nữa rồi bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại.

Không gian trở về yên tĩnh.

Arthit vẫn nhìn về phía đó thêm một lúc lâu.

Ánh mắt không còn đùa cợt như trước, cũng không còn lười biếng.

Chỉ còn lại một chút đăm chiêu, như thể trong đầu đang tính toán điều gì đó, mà không ai trong phòng đủ gần để nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co