Truyen3h.Co

...

Chương 5

_Geminian_

Bước vào phòng ngủ, cả hai tắt đèn. Khi họ chuẩn bị lên giường, bầu không khí gượng gạo vẫn lởn vởn giữa họ như một bóng ma chưa chịu tiêu tan. Đôi mắt của Leo vẫn lạnh như băng, và Schweinsteiger không chắc liệu mình có nên nói thêm điều gì nữa hay không.

Anh vừa ngả người xuống giường thì Leo đã trèo lên người anh, chống khuỷu tay xuống nệm, nhìn thẳng vào anh.

Schweinsteiger đợi cậu lên tiếng, nhưng cậu không nói gì.

Leo nhìn anh bằng ánh mắt nặng trĩu, như thể đang cố moi ra một điều gì đó sâu trong ánh mắt anh.

Họ nhìn nhau. Ban đầu Schweinsteiger chờ đợi, rồi khi cậu vẫn im lặng quá lâu, ánh mắt anh lặng lẽ lướt qua những nếp nhăn mảnh nơi khóe mắt cậu, qua hàng mi, rồi đắm chìm trong đôi mắt ấy. Đôi mắt căng đầy xúc cảm, và chỉ một cái nhìn thôi, Schweinsteiger chợt thấy mình nghẹn thở, như thể đang nhìn xuyên qua đôi mắt ấy, thẳng vào trái tim Leo.

Anh không thể nhìn cậu lâu hơn nữa, vì nếu nhìn thêm một chút thôi, anh sẽ bật khóc.

Nhưng chàng trai người Argentina không dừng lại ở đó. Cậu vẫn nhìn anh, ánh nhìn ngày càng chất chứa nhiều hơn: tức giận và hỗn loạn, mạnh mẽ và khao khát, tập trung và mong manh. Đôi mắt ấy như đang bóc trần trái tim anh.

"Em muốn anh..." - Cuối cùng, Leo cũng chịu cất lời: "Em muốn anh là của em, là của riêng em mãi mà thôi. Nếu có ai cố cướp anh đi, em sẽ giết chết hắn."

Schweinsteiger chết lặng vì sốc, quên cả thở. Anh đã từng yêu, nhưng chưa từng ai nói với anh một lời thề vừa nghiêm trang, tuyệt đối, lại vừa cực đoan đến thế.

"Em không muốn cứ tiếp tục hẹn hò như thế này nữa. Chúng ta nên nghiêm túc hơn thế mới phải! Anh nên là bạn trai của em." - Leo nhìn Schweinsteiger không chớp mắt: "Anh thấy sao?"

"Được rồi, anh là bạn trai của em mà." - Schweinsteiger đáp, ánh mắt anh lạc trong đôi mắt Leo, dẫn thẳng tới trái tim đang mở toang ra, trần trụi đến mức khiến người ta bối rối.

Leo nhắm mắt lại, hôn lên môi anh. Cậu chạm nhẹ vào môi anh như thể đang dò hỏi, rồi từ từ chiếm lấy, nuốt trọn nụ hôn ấy.

Những ngón tay họ lướt trên cơ thể người thương như đang ghi nhớ từng đường nét, như thể đang dò dẫm trong bóng tối. Quần áo được trút bỏ, Leo áp sát vào Schweinsteiger, làn da nóng hầm hập thiêu đốt lẫn nhau, tựa như cả hai sinh ra đã mang những chiếc gai móc vào nhau, đau đớn và đê mê, nỗi đau gắn liền với khoái lạc tột cùng.

Họ cuốn lấy nhau không biết mỏi mệt, không ngừng khẳng định và chiếm hữu lẫn nhau, hết lần này đến lần khác.

Đêm tình đó, họ trải qua như một nghi lễ thần thánh.

Cuối cùng, khi Leo vỡ oà trong sung sướng, dương vật của Schweinsteiger cắm sâu vào khoang sinh sản. Lý trí bị nhấn chìm trong khoái cảm chưa từng biết tới, Leo run lên bần bật, vừa ghìm chặt lấy người thương của mình vừa bật khóc, cảm nhận từng dòng tinh nóng bỏng lấp đầy cơ thể.

***

Ánh nắng rực rỡ ban trưa tràn ngập khắp căn phòng. Tối qua, họ trở về rất muộn, cửa sổ khi ấy chỉ hắt lên một chút ánh sáng mờ. Trong căn phòng mờ tối, rèm cửa chỉ còn là vật trang trí, chẳng ai buồn bận tâm tới việc kéo nó lại nữa. Nhưng khi mặt trời dần lên, bóng tối rút đi, để lộ ra hai người tình đang ôm chặt lấy nhau dưới ánh sáng chói chang đến choáng váng.

Leo vùi đầu vào vòng tay của Schweinsteiger, trốn tránh mặt trời, nhưng sau vài lần xoay người, cậu cũng tỉnh giấc.

"Chói quá." - Cậu rên khẽ

"Vẫn muốn ngủ tiếp à? Để anh đi kéo rèm lại nhé?"

"Không." - Leo vòng tay ôm chặt bạn trai: "Để em nằm thêm một chút nữa."

Họ ôm nhau trong im lặng.

Schweinsteiger siết chặt Leo vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Đêm qua anh từng giận dữ vì những lời say rượu của đồng đội, nhưng sáng nay, dường như anh đã quên đi tất cả.

Chỉ vài lời, mối quan hệ giữa anh và Leo đã khác đi so với ngày hôm qua, và mọi thứ bỗng chốc thay đổi. Anh đã từng ôm Leo như thế này rất nhiều lần trước đó: Toàn thân nhẹ nhõm, khoan khoái, trong từng tế bào là dư âm của cuộc làm tình đêm qua, rồi những kế hoạch cho một ngày sắp bắt đầu. Nhưng từ đêm qua, anh và Leo đã trở thành người yêu của nhau. Thế nên, Schweinsteiger ôm Leo vẫn như cũ, mà trái tim thì hân hoan một cách lạ lẫm, trí óc thì mải miết nghĩ đến tương lai.

"Không phải đến giờ uống thuốc rồi à, Leo?" - Schweinsteiger hôn lên trán người tình: "Hôm qua mình không chuẩn bị gì cả..."

Nghe đến đó, Leo mở mắt, ánh nhìn hoang mang.

"Em không trách anh đâu. Em cũng không ngờ khoang sinh dục lại mở ra... Chuyện đó hiếm khi xảy ra, chính em cũng bất ngờ."

Nghe thế, Schweinsteiger lại cúi xuống, hôn cậu thêm một lần nữa.

"Nhưng vẫn phải uống thuốc đúng không? Em có mang theo không?"

Leo tựa đầu vào vai người đàn ông nước Đức, nghĩ ngợi một lát rồi khẽ hỏi: "Nếu em không uống thì sao?"

"Leo à?"

"Em muốn có con mà..."

Cả hai đều im bặt, chết lặng bởi ý nghĩ về một đứa trẻ. Không phải Schweinsteiger cho rằng chuyện này quá sớm, mà là anh quá đỗi ngạc nhiên. Anh biết Leo luôn muốn có con, dù chưa từng kết hôn hay có một người tình chính thức, cậu vẫn luôn khát khao một gia đình đầy tiếng cười. Họ từng nói với nhau về những người quen đang sống một mình với con cái. Với Leo, con cái và gia đình chưa bao giờ là gánh nặng. Schweinsteiger đoán, có lẽ điều đó bắt nguồn từ việc Leo đã rời khỏi vòng tay cha mẹ từ khi còn rất bé.

"Nhưng vẫn không được! Leo à, hôm qua anh uống rượu, như thế không tốt lắm..."

Sau cùng, Schweinsteiger vẫn nói vậy, nhưng giọng điệu của anh như thể đang thuyết phục chính mình.

"Anh nói đúng!" - Leo chống tay, ngồi dậy: "Với lại em cũng không mang thuốc theo. Khoang sinh sản hiếm khi mở ra, em mang theo làm gì chứ?!"

"Anh đi mua cho. Em cần loại nào?"

Leo nói tên thuốc, và Schweinsteiger bắt đầu mặc đồ, vòng tay ôm Leo thêm một lần nữa, hôn cậu trước khi anh rời khỏi phòng.

"Trưa nay em muốn ăn gì?"

"Em muốn phô mai, trứng ốp-la, và loại thịt nguội hôm trước tụi mình ăn."

"Được rồi." - Schweinsteiger kéo Leo lại gần mình, hôn cậu như thể đó là nụ hôn tạm biệt của một cặp vợ chồng son, rồi mới rời khỏi phòng.

Ngay khi cánh cửa khép lại, Leo đổ người xuống giường, tâm trạng đột ngột chùng xuống. Cậu nhìn lên trần nhà, ánh mắt đầy bất mãn.

Chỉ mới nói lời tạm biệt, nhưng cậu đã muốn Schweinsteiger quay lại ngay lập tức. Cậu muốn được nhìn thấy anh, ngay lúc này.

***

Đây không phải là mối quan hệ đầu tiên của Leo, nhưng là mối quan hệ mà cậu yêu thích nhất, say đắm nhất.

Những ký ức về mối tình thời niên thiếu đã từ lâu trôi vào dĩ vãng. Cuộc tình ngắn ngủi với Pique cũng chỉ kéo dài chưa đầy hai tháng trước khi chấm dứt. Kể từ đó, Leo chỉ còn những người đàn ông qua đêm cùng cậu, khái niệm "người yêu" thì biến mất khỏi đời cậu như thể đã tuyệt chủng.

Cả cậu và Schweinsteiger đều là những kẻ ngốc, và ở mọi giai đoạn trong mối quan hệ ấy, họ đều tin rằng đó là điều họ thực sự nghĩ, thực sự muốn. Khi còn là bạn, họ nghiêm túc với tình bạn ấy; khi trở thành người tình, cả hai đều thận trọng, giấu đi cảm xúc yêu thương để không dọa nhau mà bỏ chạy; và khi bắt đầu hẹn hò, họ vẫn dè dặt, để ngỏ khả năng về một mối quan hệ chính thức trong vài tháng xa xôi phía trước.

Cho đến hôm qua, khi Leo trở nên cáu giận vì bị một kẻ say rượu xen vào làm hỏng mọi chuyện. Cuộc sống của cậu không nên trở thành như thế này, cậu muốn Schweinsteiger, và cậu không muốn phải chờ đợi nữa, càng không muốn ai đó xuất hiện và làm rối tung tất cả. Cậu không thể cứ để người khác mãi phá hủy cuộc đời mình.

Cậu sẽ không chờ đợi nữa. Cậu không thể tiếp tục sống một cuộc đời bị trói buộc và giam cầm. Cậu cần thay đổi. Cậu khao khát tự do, khao khát một mái ấm, một đứa trẻ, và giờ đây khi cơ hội ấy đang ở trong tầm tay, cậu còn lý do gì để chần chừ chứ? Trong thế giới của cậu, những gì có thể bị phá hủy thì từ lâu đã vỡ vụn rồi. Sự thận trọng, dè dặt của cậu cũng đã cạn kiệt từ rất lâu.

Cậu cần phải hành động. Và Schweinsteiger không chỉ là người có thể khơi dậy sự thay đổi ấy, anh còn là người mà cậu yêu.

***

Không giống vẻ hài hước ngây ngô hiện lên trên gương mặt trẻ thơ như không thuộc về thế giới này của Gotze, bản thân cậu ta không hề khó chịu khi người đồng đội say xỉn cắn mình, nhổ nước bọt vào người mình, và còn cố chấp ở lại qua đêm tại nhà mình. Gotze chỉ lặng lẽ kéo Müller vào phòng tắm bằng cách nắm lấy cổ chân gã, để gã nôn hết ra, rồi lại kéo vào giường ngủ. Động tác không một chút dịu dàng, thậm chí còn có hứng thú quay lại tất cả và đăng video lên nhóm để cả đội cùng xem.

Lahm, khi ấy còn đang đi công tác, chẳng hay biết gì. Thế là Muller tiếp tục làm trò cười trong căn nhà của Götze, còn các cầu thủ của Bayern thì ngồi xem những đoạn video gã ta bị Götze hành hạ đến thảm hại.

Được những đồng đội điên rồ khuyến khích, Gotze thậm chí còn to gan tới mức thay đồ ngủ cho Muller, mặc cho anh ta bộ pijama màu hồng rồi thản nhiên chụp hình và gửi vào nhóm.

Không đời nào Schweinsteiger có thể dễ dàng tha thứ cho những gì Müller đã nói ngày hôm qua. Nhưng cú sốc từ chuyện xảy ra tối qua, khi anh và Leo đột nhiên trở thành người yêu chính thức khiến mọi điều khác trên đời dường như đều trở nên vô nghĩa. Khi nhớ lại sự thô lỗ và hỗn xược của người đàn em đêm trước, Schweinsteiger có cảm giác chuyện đó đã xa xôi đến mức chẳng thể nhớ nổi chi tiết. Giờ đây, anh chỉ nghĩ rằng tửu lượng của Müller thật tệ, bản thân cũng chẳng còn giận gã ta nữa.

Dù vậy, Schweinsteiger vẫn tránh để Leo đọc được tin nhắn khi thoáng thấy Gotze bêu riếu Müller trong nhóm chat của Bayern. Đó là ngày đầu tiên sau khi họ chính thức xác nhận quan hệ nghiêm túc, anh không muốn bất kỳ ký ức khó chịu nào quay về, khiến Leo nhớ lại những điều không đẹp đẽ.

Sau khi cười ngặt nghẽo trước đoạn video Müller tự biến mình thành trò hề, Schweinsteiger và Leo ngồi xuống nói chuyện với nhau về việc có nên công khai mối quan hệ hay không. Nhưng cuối cùng, họ quyết định sẽ nói với đồng đội trước để tránh những tình huống lúng túng nếu ai đó không biết. Leo định sẽ chờ đến khi quay lại Barcelona, còn Schweinsteiger thì gửi thẳng một tin nhắn vào nhóm chat của Bayern, nói với tất cả rằng Leo hiện tại đã là bạn trai của anh, và rằng nếu họ không thể thay đổi định kiến về cậu ấy thì ít nhất là đừng để anh nghe thấy những điều không nên nghe.

Cả nhóm trả lời bằng những câu kiểu như "Hiểu rồi" hay "Cậu khá lắm", xen lẫn mấy dòng vớ vẩn chẳng đâu vào đâu, rồi có người khơi chuyện bảo Schweinsteiger đăng một tấm ảnh của hai người.

Họ ngồi bên nhau trên sofa trong trang phục ở nhà. Schweinsteiger vòng tay qua eo Leo, còn cậu thì cầm chiếc cốc của bạn trai có in biểu tượng của Bayern.

Sau khi đăng ảnh, lại thêm một đợt emoji hỗn loạn và khó hiểu tràn ra từ các đồng đội, rồi cuối cùng nhóm chat cũng chịu lặng yên.

"Anh không thể tin được, mình đã dành cả buổi hẹn hò đầu tiên với người yêu chính thức của mình để cắm mặt vào điện thoại!" - Schweinsteiger kêu lên: "Thôi nào! Ra ngoài một chút đi."

"Đi đâu?"

"Không biết nữa. Anh chỉ muốn đưa em ra ngoài... để mọi người biết em là bạn trai của anh..."

Leo bật cười trước sự trẻ con ấy, nhưng vẫn nhanh chóng khoác áo và ra ngoài cùng anh.

***

Hai người đã ra ngoài suốt cả ngày, và khi trở về vào buổi tối, Leo là người vào tắm trước. Schweinsteiger bật điện thoại lên để xem các đồng đội trong nhóm chat đang bàn tán điều gì. Thông báo đổ về dồn dập. Ban đầu anh chỉ định lướt qua cho có lệ, rồi bỏ qua như mọi khi, nhưng rồi anh nhận ra rằng Gotze đã khiến Muller tức giận.

Gotze đang nhờ vả trên nhóm, nói rằng Muller đã "phát điên" sau khi biết chuyện mình bị đem ra làm trò hề, rằng ảnh và video của gã ta đã bị đăng lên nhóm. Gotze kể lại khá ngắn gọn, nhưng Schweinsteiger vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ của Muller khi ấy. Anh đoán rằng Gotze lại vừa bị Muller mắng mỏ bằng những lời lẽ chẳng dễ nghe gì, mà mọi chuyện đến đúng lúc khiến Muller muốn nhân cơ hội đó mà kiếm cớ gây gổ với Götze một trận.

Ban đầu, Götze cứ tưởng Muller chỉ đang giận dỗi đùa cợt, thế là cậu ta quay một đoạn video ghi lại vẻ mặt cau có ấy rồi đăng lên mạng. Rồi từ đó, tài khoản của cậu ta cũng im bặt. Nửa ngày trôi qua, Gotze bắt đầu lên tiếng trong nhóm chat với giọng điệu hối lỗi và ấm ức, nói rằng cậu đã sai, rằng cậu không nên đem Muller ra làm trò đùa, rằng cậu muốn công khai xin lỗi. Nhưng mọi thứ vẫn không khá lên.

Müller không một lần phản hồi. Và rồi Götze cũng im bặt.

Schweinsteiger hy vọng rằng hai người đó có thể làm hoà. Anh nhắn tin cho Gotze hỏi thăm tình hình, rồi bất chợt cậu ta gọi tới.

"Anh Basti! Bọn em đang ở viện. Thomas bị đập đầu... Cậu ấy chảy máu nhiều lắm..."

Gotze è dặt thuật lại mọi chuyện. Schweinsteiger nghe thấy thế thì lập tức ngồi thẳng dậy.

"Đập vào đâu? Hai đứa đang ở viện nào? Có nghiêm trọng không?"

"Bị u một cục trên trán. Em đưa cậu ấy tới viện gần nhà em... Ối đợi đã! Em phải ký mấy giấy tờ và trả tiền viện phí... Thomas đang được bác sĩ khám. Anh qua đây được không, Basti? Em..."

Nó hoảng rồi!

Chẳng cần Gotze nói thêm câu gì, Schweinsteiger đã nhận ra điều đó.

Müller ngã ở nhà hay ở đâu đó, nói chung là bị thương ở trán, và ắt hẳn vẫn còn cáu giận từ trước đó. Đến giờ, Schweinsteiger cũng không biết cơn giận ấy đã nguôi ngoai hay chưa. Gotze còn trẻ, lại là đàn em của Muller, nên việc hoảng loạn là điều dễ hiểu.

"Anh đang tới rồi, đừng hoảng! Cứ làm thủ tục, trả tiền cho đàng hoàng, và để mắt tới Thomas."

Schweinsteiger đang chuẩn bị đi lấy ví và quần áo thì Leo bước ra khỏi phòng tắm.

"Anh làm sao vậy? Mặt mũi trông nghiêm trọng thế."

"Thomas nhập viện rồi. Anh phải tới đó xem sao. Bây giờ chỉ có mỗi Mario ở đấy mà thằng nhóc ấy đang hoảng lắm."

"Làm sao mà phải nhập viện?"

"Đập đầu vào đâu đó."

Schweinsteiger đưa điện thoại cho Leo, bảo cậu xem video và tin nhắn mà Götze đã gửi trong nhóm, còn mình thì lục tủ tìm áo ấm với khăn quàng. Đêm lạnh buốt, họ vừa mới ra khỏi nhà mà đã cảm thấy cái lạnh dội thẳng vào người.

Leo xem mấy đoạn video mà Götze đã đăng. Cậu ta hoặc là liều lĩnh, hoặc là quá ngây thơ. Nếu là cậu thì tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý ở chung phòng với người bạo lực như thế, càng không đời nào mạo hiểm quay lại những thước phim như vậy. Muller vẫn chưa tỉnh rượu và đang rất kích động. Trong video, gã ta trông hoàn toàn mất kiểm soát, và Leo phải thừa nhận rằng vẻ mặt ấy thật đáng sợ.

"Anh có cần tớ đi cùng không?" - Leo hỏi.

"Không. Em ở nhà nghỉ ngơi đi, ngủ sớm, đừng đợi anh. Anh mang chìa khóa rồi. Anh không biết Thomas có bị nặng không, chắc sẽ về trễ..."

Schweinsteiger là đội phó, lại là đàn anh thân thiết của Müller. Việc tới bệnh viện khi có chuyện xảy ra là điều đương nhiên. Leo tiễn anh ra tận cửa, tự tay quàng khăn cho anh. Họ hôn nhau lần nữa trước khi Schweinsteiger rời đi.

***

Cả đêm đó, Leo không chợp mắt. Cậu miên man nghĩ tới việc Schweinsteiger sẽ trở về lúc nửa đêm. Leo cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, lắng tai nghe từng cử động nhỏ nhất để biết xem người yêu của mình đã về chưa. Nhưng tới khi bình minh lên, Leo vẫn không thấy ai quay về.

Sau một đêm trằn trọc, Leo lập tức gọi cho Schweinsteiger ngay khi cậu bừng tỉnh, hỏi thăm tình hình ở bệnh viện và đêm qua anh ấy có được ngả lưng chút nào không.

"Anh ổn mà, Leo. Mario và anh đều có chỗ nghỉ. Lúc đó Thomas vẫn đang say. Nó phát điên vì chuyện gì đó. Lò xo ở cửa nhà Mario bị gãy, bật ngược lại và quật vào mặt Thomas. Thế là trán của nó rách toạc ra. Không phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng hôm qua Mario ở bên cạnh nó suốt mà cũng chẳng biết đắp chăn tử tế cho nó, thành ra Thomas bị cảm. Philipp thì lại không có mặt, nên chỉ còn anh với Mario thay nhau trông."

"Vậy bao giờ anh về?"

"Chắc khoảng trưa là ổn rồi," - Schweinsteiger ngáp dài: "Em có muốn ghé qua không, Leo? Mang thêm ít đồ ăn ở nhà mình ấy..."

Cậu nhanh chóng bật dậy, rửa mặt qua loa, rồi vào bếp lấy một miếng giò heo lớn, một tảng thịt xông khói dày, cùng một túi đầy những món lặt vặt còn lại, ôm bụng đói chạy thẳng tới bệnh viện để mang đồ ăn cho người yêu.

Khi cậu đến nơi, Schweinsteiger và Götze đã thức dậy, còn Muller vẫn đang ngủ, đầu quấn kín bằng lớp băng trắng. Bệnh viện lúc này không đông, nên họ đã xin được một phòng ba giường, mỗi người chiếm lấy một chỗ.

Schweinsteiger trông vẫn bình thường, nhưng vẻ mặt của Götze thì vô cùng nặng nề và u uất. Cậu biết rõ rằng lần này mình đã thất trách, không trông nom được Muller đàng hoàng. Không chỉ Muller nổi giận, mà cả đội cũng có thể đổ lỗi cho cậu nữa.

"Hôm qua ngủ không được à?" - Ngay khi vừa thấy Leo, Schweinsteiger đã ôm chầm lấy cậu rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

"Em nghĩ anh sẽ về, cứ thấy tiếng động thì tưởng là anh, nên ngủ không sâu lắm."

"Anh định nhắn tin cho em, nhưng lúc đó muộn quá rồi, lại sợ làm em tỉnh giấc. Đáng ra anh nên bảo trước với em." 

Schweinsteiger hôn Leo một cái thật nồng nhiệt. Trong phòng còn hai người khác, dù một trong số họ vẫn chưa tỉnh, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ.

"Thôi nào~ Đi ăn đi!"

Ba người họ ngồi quanh chiếc bàn nhỏ dùng bữa sáng. Tâm trạng của Gotze chỉ dần khá hơn sau khi cậu lấp đầy cái bụng đói.

Sau bữa ăn, Schweinsteiger thu dọn những vỏ hộp thức ăn trống rỗng, còn Leo thì cố gắng an ủi Gotze.

"Cảm lạnh sẽ sớm hết thôi! Đừng lo quá, đâu phải em cố tình khiến mọi chuyện thành ra như vậy."

"Em lẽ ra nên hiểu chuyện hơn, không nên trêu chọc cậu ấy... Thomas đã giận đến mức-"

"Đừng nghĩ nhiều nữa!" - Leo vỗ nhẹ vào lưng Gotze: "Lúc cậu ta tỉnh dậy, biết đâu hết giận rồi thì sao?! Bây giờ em lo cũng chẳng để làm gì, đúng không?"

Leo cố thuyết phục Gotze thêm một lúc lâu, mãi đến khi ánh mắt Götze bớt buồn bã đi đôi chút.

Chẳng bao lâu sau, Müller tỉnh lại. Đôi mắt mở ra yếu ớt, quét một vòng quanh căn phòng. Leo hiểu rõ gã ta không ưa sự hiện diện của mình, nên lập tức đứng dậy rời đi, lặng lẽ bước ra hành lang. Cậu vẫn đang chờ để về cùng Schweinsteiger, vì vậy chưa thể đi ngay được.

"Cậu thấy sao rồi?" - Schweinsteiger ngồi xuống bên giường của Muller: "Chỉ là cảm lạnh thôi, không nghiêm trọng lắm đâu. Chỗ trầy trên đầu cũng nhẹ thôi, bác sĩ bảo sẽ lành hẳn trong vài tháng nữa, không để lại sẹo gì cả."

Muller không đáp lại, như thể chẳng hề nghe thấy. Ánh mắt gã dán chặt vào Schweinsteiger, khiến Gotze càng thêm hoảng loạn.

"Cậu vẫn còn giận à, Thomas? Đừng giận nữa được không? Tớ xin lỗi... hôm qua tớ sai rồi..."

Muller không còn chút sức lực nào để bịt miệng cái tên ngốc ấy. Cảm giác nôn nao cuộn trào trong lồng ngực khiến gã chẳng buồn mở lời. Gã chỉ đáp lại một cách miễn cưỡng: "Không sao" rồi rời giường, bước vào nhà tắm, hy vọng có thể nôn ra hết những gì còn sót lại trong dạ dày để thoải mái hơn chút.

Khi trở lại giường, Muller lại thiếp đi. Vừa nôn xong, không thể ăn gì, tâm trí thì rối loạn đến mức  gã chỉ muốn ngủ vùi cho quên hết.

Nhìn thấy đàn em như vậy, Schweinsteiger biết mình không thể rời đi ngay được. Anh ra ngoài, gặp Leo và nói với cậu về tình trạng của Muller.

"Anh muốn ở lại đến trưa, được không, Leo? Em có thể ở đây với anh không?"

Leo gật đầu.

Khi Muller đã ngủ say, Schweinsteiger gọi Leo quay trở lại phòng. Ba người trò chuyện nhỏ nhẹ trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh. Gotze thì gửi tin về tình hình của Muller lên nhóm và liên lạc với Lahm. Đúng lúc đó, Lahm vừa từ sân bay trở về và đang vội vã đến bệnh viện.

Một lúc sau, Schweinsteiger bị bác sĩ gọi đi, Gotze ra ngoài đón Lahm đang không tìm được phòng bệnh, còn Leo thì ngồi một mình, buồn chán nghịch điện thoại bên giường Muller.

Không lâu sau đó, Leo cảm nhận được ánh nhìn đang dán chặt vào mình. Cậu buông điện thoại xuống và bắt gặp đôi mắt của Muller. Gã ấy đã tỉnh và đang nhìn cậu chăm chú. Leo cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lại.

Họ cứ thế nhìn nhau suốt gần một phút, cho đến khi Muller bất chợt nở một nụ cười nhạt, méo mó, như thể gã đang lầm tưởng Leo là một người khác. Gã rút bàn tay ra khỏi tấm chăn, mu bàn tay khẽ chạm vào cánh tay Leo. Cậu giật mình rụt tay lại rồi lặng lẽ nhìn tên bệnh nhân kỳ lạ ấy, không thốt nên lời.

"Anh làm gì ở đây?"

"Tôi đợi Bastian để về cùng anh ấy."

Muller bày ra một vẻ mặt buồn cười đến kỳ quặc: "Anh biết đấy, Philipp-"

Câu nói còn dang dở đã bị cắt ngang bởi tiếng cửa bật mở. Lahm vội vã bước vào. Leo lập tức đứng dậy, lùi về phía cửa. Lahm nắm lấy tay Muller, bàn tay còn lại áp lên trán gã.

"Anh đến rồi, Thomas! Không sao đâu."

Schweinsteiger đứng chặn nơi ngưỡng cửa, im lặng nhìn về phía hai người đàn ông trong phòng bệnh. Gotze thở hắt ra một hơi dài như thể vừa trút bỏ được một nỗi trăn trở ghê gớm.

Muller gượng cười rồi khép mắt lại, tựa như vừa được giải thoát khỏi một cơn mê đau đớn.

-- Còn tiếp --

Mấy chương đầu chưa có drama nhiều đâu. Mấy bà muốn gay cấn hơn thì chịu khó đợi thêm tầm 1-2 chương nữa nhé :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co