Chương 7
Cảnh báo: segg, dirty talk, cưỡng ép (??)
---------------------------------------------------------
Ngay khi kỳ nghỉ bắt đầu, Leo đã tới tìm Schweinsteiger. Mừng sinh nhật cùng bạn trai xong, cả hai lập tức lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày, nhưng rồi phía câu lạc bộ lại thông báo rằng họ cần tham dự một sự kiện của nhà tài trợ, được tổ chức ở Berlin. Chuyến du lịch của họ cũng vì thế mà bị hoãn lại. Họ đành đợi tới khi sự kiện kết thúc rồi mới rời đi.
Ti vi đang phát video tổng hợp của một trận đấu với lời bình luận bằng tiếng Tây Ban Nha. Leo nằm dài, thưởng thức những trái anh đào chín mọng, chăm chú nhìn màn hình ti vi trong khi Schweinsteiger bận rộn xếp đồ cho chuyến đi. Sau một hồi lâu, Leo - đột nhiên tỏ ra khó chịu, đột nhiên ý ới gọi tên bạn trai, lôi kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình để đảm bảo rằng anh "không thể hí hoáy ở những nơi mà em không nhìn thấy".
Schweinsteiger đành phải nhượng bộ, ngồi xuống ghế chiếc sofa êm ái. Leo bèn xích lại gần, ngả người dựa vào lồng ngực vững chắc của bạn trai. Sau một lúc, khi nhận ra ngồi như thế quá mỏi, Leo bèn trực tiếp gối đầu lên đùi của bạn, miệng mải mê nhai anh đào tới mức hai má căng phồng.
"Ăn nữa là béo đấy!" - Schweinsteiger vừa nói, tay vừa luồn vào áo, vuốt ve bụng mềm của người yêu.
"Ăn có vài quả anh đào thì làm sao béo được?" - Leo đáp lại, chẳng mấy lo lắng cho vóc dáng của mình.
Schweinsteiger tiếp tục vuốt ve bụng của bạn trai, vẻ mặt do dự, không biết có nên nói ra chủ đề đang khiến anh thấy lo lắng.
Vài ngày trước, Götze đã bí mật nói với anh rằng vào đêm sinh nhật của mình, Leo và Müller đã cãi nhau, và răng của Müller bị đấm gãy, máu chảy dữ dội: "Em không nói dối đâu! Em đã thấy cậu ấy cùng Jérôme... Anh biết là em thật sự rất quý Leo và không muốn nói xấu anh ấy, nhưng nhìn Thomas đờ đẫn như vậy khiến em cảm thấy không thể im lặng. Hơn nữa, cậu ấy vẫn là đồng đội của em. Jérôme cứ bảo em đừng xen vào, nhưng nếu họ thật sự có mâu thuẫn nghiêm trọng như thế mà không giải quyết, lỡ đâu thành chuyện lớn thì sao? Lỡ họ lại đánh nhau và có người bị thương thì sao?"
Schweinsteiger cũng nhớ đêm hôm đó thật kỳ lạ. Trước đó, Leo đã nói với anh rằng cậu muốn ở một góc vắng trong bữa tiệc, tránh gây chú ý. Thế nhưng, vào một khoảnh khắc bất ngờ, cậu lại tiến đến gần anh, ôm chặt rồi hôn anh trước mặt mọi người. Khi ấy, Schweinsteiger đã thấy hạnh phúc đến nghẹt thở, nhưng nghĩ lại thì vẫn thấy có gì đó khả nghi. Leo vốn không bao giờ là người thích trở thành tâm điểm, càng không bao giờ làm điều ấy trước mặt các đồng đội Bayern và tuyển Đức. Có lẽ đó là điều cuối cùng mà cậu muốn.
Tối hôm đó, Muller cũng rời đi từ sớm. Trong đám đông, Schweinsteiger không thể để mắt đến tất cả mọi người, mãi sau anh mới biết là Müller đã vào viện. Theo lời Götze, một chiếc răng bị gãy và gã ta phải đến bác sĩ nhiều lần để sửa lại.
Nhớ lại cách Leo đã chìm trong hoan ái điên cuồng với anh vào đêm ấy, trong cơn hưng phấn pha chút phẫn nộ, Schweinsteiger càng thấy nghi ngờ hơn.
Muller luôn công kích Leo và thường buông ra những lời khó nghe. Tất cả chỉ vì pha bóng chạm tay ở World Cup năm đó hay sao? Hơn nữa, anh còn nhớ, lần Muller đến nhà anh ăn tối, những lời nói khi ấy cũng dường như ẩn chứa ý gì khác.
Nghĩ cho cùng, giữa Leo và Müller dường như có điều gì đó sâu xa hơn những gì họ thể hiện, một cảm giác lạ lùng, như thể họ hiểu rõ nhau hơn mức cần thiết.
Schweinsteiger chưa từng nghi ngờ tình yêu của Leo dành cho mình. Cậu yêu anh, chính cậu là người đề nghị anh đánh dấu cậu, cũng là người muốn có con với anh. Mọi cử chỉ của cậu đều là của một người đang yêu sâu đậm. Leo không phải là người thích những cử chỉ quấn quýt, nhưng mỗi khi đến Munich, cậu luôn vô thức tìm đến anh và dựa dẫm vào vòng tay anh. Cậu không giỏi nói những lời ngọt ngào, nhưng mỗi đêm khi ngủ, mỗi sáng khi thức giấc, cậu đều trao cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, gối đầu lên vai anh hoặc ôm lấy anh, và điều ấy khiến anh thấy hạnh phúc.
Schweinsteiger bằng lòng với điều đó. Thế nhưng, mâu thuẫn với Muller vẫn khiến anh không thể yên lòng.
"Leo... anh nghe nói..." - Cuối cùng, Schweinsteiger cũng gom đủ dũng khí để mở lời: "Cái đêm sinh nhật của anh, em và Thomas đã cãi nhau à?"
"À, em đấm hắn." - Leo lập tức thừa nhận: "Hắn lại bắt đầu xúc phạm em. Em biết hắn là đồng đội của anh, nhưng em không thể lúc nào cũng nhịn hắn được. Lần đó, em mất bình tĩnh nên đã đấm hắn."
Lời thú nhận của Leo khiến Schweinsteiger yên tâm hơn đôi chút. Ít nhất là cậu đã không nói dối về trận cãi vã đó.
"Nhưng sao phải ghét nhau như vậy? Hai người mới đụng độ vài lần ở trên sân thôi mà. Có xích mích gì... bên ngoài sân cỏ nữa sao, Leo?"
"Vâng," - Leo đáp lại, giọng điệu tỉnh bơ như thể cậu đã chuẩn bị từ trước: "Cái trận hắn bị ăn thẻ đỏ vì bóng chạm tay ở World Cup, sau đó hắn còn tìm tới em để thách thức... Hắn nói mấy câu, kiểu như 'Chuyện này chưa xong đâu', và có vẻ là thế thật. Bốn năm rồi mà hắn vẫn tìm em để gây rối." - Leo đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bạn trai mình: "Đừng lo, Bastian! Em biết rằng chuyện này khiến anh khó xử, nhưng anh cứ giả vờ như không có gì xảy ra là được. Đây là chuyện của em và Muller, là vấn đề cá nhân. Em sẽ giải quyết mà!"
"Nhưng em không thể cứ mãi đi cãi nhau với Thomas được."
"Hắn mới là người cứ khiêu khích em. Anh muốn em phải làm sao đây? Nếu hắn muốn đánh nhau thì em chiều!"
"Em nói nghe dễ dàng vậy, nhưng nhỡ Thomas đánh thật rồi em bị thương thì sao? Nhỡ nó đánh gãy chân em thì sao?"
Leo ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Sẽ không có chuyện đó đâu! Em đã cảnh cáo hắn rất rõ ràng rồi. Hắn không nên gây chuyện với em nữa, và kể cả khi hắn lại làm vậy, thì cũng không tới mức động tay động chân đâu!"
Leo trấn an Schweinsteiger rất lâu. Dù lời cậu nghe có vẻ thuyết phục, Leo thừa hiểu chuyện với Müller vẫn chưa hề được giải quyết. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này là khiến Schweinsteiger tin rằng không có gì đáng để lo lắng. Cậu không muốn anh phí sức vào một điều phiền nhiễu đến thế.
Leo nói mãi, đến cuối cùng, Schweinsteiger, dù muốn hay không, cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh lại, để Leo tin rằng anh đã thôi bận tâm.
Khi đặt chân đến Berlin, Schweinsteiger và Leo gặp vài đồng đội khác. Một số cầu thủ Barça và Bayern Munich cùng tham gia sự kiện do nhà tài trợ tổ chức. Pique, Xavi và Iniesta đều có mặt. Schweinsteiger cũng trông thấy Muller, Lahm và Neuer.
Trước khi sự kiện bắt đầu, người quản lý tập hợp họ lại trong một căn phòng, đưa ra lịch trình của hoạt động và một tờ giấy liệt kê những câu hỏi có thể được đặt ra. Chỉ còn vài phút trước khi khai mạc, sau khi xem qua chương trình, các cầu thủ bắt đầu trò chuyện với nhau.
Vì Schweinsteiger đã hỏi Leo về mối quan hệ của cậu với Müller hôm trước, anh không khỏi quan sát kỹ hơn. Hôm nay, Müller dường như khác hẳn: Nét mặt thì bình thản, nhưng cơ thể lại cứng đờ, luôn căng thẳng như thể đang sợ hãi điều gì. Còn Lahm, dù vẻ ngoài bình tĩnh, lại toát ra cảm giác khó chịu. Rõ ràng là họ vừa cãi nhau.
Leo thì ngược lại, là người bình thản nhất trong tất cả. Cậu thậm chí không nhìn Muller lấy một lần, chỉ lặng lẽ trò chuyện cùng đồng đội. Bên trái cậu là Pique, bên phải là Xavi. Không rõ Pique đã nói điều gì, nhưng Leo bỗng bật cười, trong khi Iniesta, với vẻ cam chịu, liếc Pique qua khóe mắt.
Dù biết Leo và Pique từng có một mối quan hệ trong quá khứ, điều này cũng không khiến Schweinsteiger ghen tuông. Leo đã từng nói với anh rằng cậu và Pique chỉ là bạn từ thuở nhỏ.
Các cầu thủ Barça trò chuyện sôi nổi, còn bầu không khí bên phía Bayern lại có phần căng thẳng vì xung đột giữa Lahm và Muller. Schweinsteiger, ngồi một bên cạnh Lahm, gần như không thể bắt chuyện, bởi bạn của anh cứ giữ nguyên gương mặt lạnh lùng suốt buổi.
Sự kiện bắt đầu. Pique được gọi tên đầu tiên, rồi đến Neuer và Xavi, chẳng lâu sau là Iniesta. Chỉ chưa đầy hai phút nữa sẽ đến lượt Lahm. Phía Barça, chỉ còn lại mình Leo, ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt chán chường khi phải chờ đợi.
Đột nhiên, Lahm lên tiếng.
"Cậu từng thường xuyên bay qua Barcelona để thăm bạn ở đó mà, đúng không? Sao giờ không đi nữa?"
Chẳng có ai trong căn phòng đó không hoài nghi câu nói ấy nhắm thẳng vào Leo. Hơn thế nữa, Lahm còn nói bằng tiếng Tây Ban Nha, nhìn thẳng vào Müller và anh chàng người Argentina.
Schweinsteiger cũng nhận ra Lahm chưa từng rời mắt khỏi Leo. Còn người yêu của anh, người vừa nãy còn khẽ đung đưa chân, giờ đã bất động hoàn toàn, ánh mắt ghim xuống mặt bàn, giả vờ như không hiểu những lời một người Đức đang nói.
"Anh-Anh đang nói gì vậy, Philipp?" - Muller hỏi lại bằng tiếng Đức.
Schweinsteiger ngay lập tức nhận ra sự do dự trong giọng nói của Müller.
"Tôi đang nói về cái lần mà tôi giúp cậu dọn nhà," - Lahm tiếp tục, vẫn sử dụng tiếng Tây Ban Nha: "Tôi tìm thấy một tá cuống vé máy bay tới Barcelona. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ thì tôi lại thắc mắc... Cậu làm gì mà tới thành phố đó du lịch nhiều vậy? Cậu không định giải thích với bạn trai của mình hay sao?"
Lahm nhìn Leo một cách lạnh lùng, ánh mắt không rời khỏi cậu ấy dù chỉ một giây.
Schweinsteiger đã thầm mong rằng người yêu của anh sẽ ngẩng đầu lên, trao cho họ một cái nhìn dửng dưng, nhưng Leo vẫn cúi gằm mặt xuống bàn.
Nhân viên bước vào, theo lệnh đưa Lahm rời đi.
Schweinsteiger, Müller và Messi ngồi lại trong phòng chờ. Cả hai đều tránh ánh mắt của Schweinsteiger, người đang dần chìm trong sự bối rối và khó chịu. Tại sao Leo không nhìn anh? Tại sao cậu không giải thích bất cứ điều gì?
"Ý Philipp là sao?" - Schweinsteiger hỏi Muller.
"Em không biết. Em không tới Barcelona, chắc là anh ấy nhớ nhầm thôi."
Leo tiếp tục giả vờ như thể cậu hoàn toàn không liên quan tới cuộc trò chuyện này.
Và rồi nhân viên gọi Muller ra sân khấu. Lúc này, chỉ còn Schweinsteiger và Leo ngồi lại trong căn phòng.
"Leo..."
Cậu ngẩng đầu nhìn bạn trai, biểu cảm vẫn bình thản, khoé miệng cong lên đầy ngọt ngào như cũ, nhưng trong mắt đã là một bức tường cảnh giác.
"Em có nghe thấy những gì Philipp vừa nói không? Tại sao cậu ấy lại nhìn về phía em?"
Leo nhún vai: "Làm sao em biết được?"
Lại có tiếng gõ cửa, lần này để đưa Schweinsteiger đi. Leo ở lại một mình trong căn phòng, ngồi trên ghế, mắt dán vào khoảng trống vô tận trước mặt.
Sau buổi sự kiện, người đại diện của Schweinsteiger giữ anh lại một lúc để trò chuyện, còn Leo thì ra xe chờ. Trên đường bước về bãi đỗ, cậu rẽ qua một góc hành lang và vô tình chạm mặt Lahm.
Cậu không nói gì, cứ thế bước thẳng, nhưng phía sau, Lahm gọi với theo.
"Không có gì để nói với tôi à?"
Leo nhìn anh ta: "Không."
"Thật sao? Cậu định nói với tôi rằng, những lần Thomas tới Barcelona đều không liên quan tới cậu ư? Cậu không muốn giải thích gì à?"
"Hắn chơi bời ở đâu thì liên quan gì tới tôi?"
Leo cố rời đi, nhưng Lahm đã lên tiếng: "Basti có biết những chuyện mà các người đã làm không?"
Câu nói đó đã khiến bước chân của Leo khựng lại.
"Rốt cuộc thì anh muốn gì?"
"Tôi muốn gì ư? Cậu thực sự không biết sao? Đừng giả ngu với tôi, Messi. Ở đây chỉ có cậu và tôi thôi!"
Leo không lập tức đáp lại. Cậu nghĩ mấy giây rồi đột nhiên mỉm cười.
"Anh nói đúng rồi đấy. Tôi quả thực có đôi lời muốn nói với anh. Thomas Muller là một thằng khốn nạn, vừa hẹn hò với anh lại vừa lừa dối anh. Nếu tôi mà là anh, tôi đá hắn từ đời rồi!"
Cho đến khoảnh khắc ấy, cả hai vẫn giữ trên môi một nụ cười giả tạo, nhưng khi nghe xong những lời đó, gương mặt Lahm bỗng trở nên méo mó.
"Cậu..." - Lahm lắp bắp, gần như không thể cất lời vì quá ngạc nhiên: "Sao cậu dám nhắc tới chuyện đó trước mặt tôi?"
"Sao nào? Chẳng phải anh là người nhất quyết muốn nghe lời tôi nói à?"
Lahm trừng mắt nhìn. Phải mất mấy giây sau, miệng lưỡi của anh ta mới hoạt động trở lại:
"Thomas nói đúng! Cậu đúng là đồ-"
"Anh vẫn còn tin hắn cơ à?" - Leo cắt ngang: "Anh thông minh như vậy, chắc đã biết tỏng là hắn lừa dối anh rồi. Sao vẫn ở bên một kẻ như vậy? Cứ thẳng thắn mà ném hắn vào địa ngục đi!"
"Và cậu còn dám nói với tôi rằng cậu ấy đã phản bội tôi sao? Cậu không biết ai mới là lý do ư?"
"Đó là do đạo đức của hắn méo mó! Đừng lôi tôi vào!"
"Còn cậu? Chẳng phải cậu cũng đang cắm sừng Basti hay sao?" - Lahm tiến lên một bước: "Basti có biết, cậu quyến rũ cả đồng đội của cậu ấy không?"
"Đừng có bịa chuyện! Anh chẳng biết gì cả!"
"Tôi không biết gì ư? Chẳng lẽ ngủ với bạn trai của người khác chưa đủ để làm bằng chứng ư?" - Lahm hét lớn, giọng nói của anh vang vọng khắp hành lang: "Messi, cậu muốn gì?"
Lahm gần như mất hết bình tĩnh, vươn tay túm lấy cổ áo Leo, nhưng Müller bất ngờ lao đến, đẩy mạnh Lahm ra.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?"
Muller đẩy mạnh đến mức khiến Lahm phải lùi hai, ba bước mới lấy lại được thăng bằng. Bị phản ứng của chính bạn trai mình làm cho bất ngờ, Lahm cứng người, mắt nhìn chằm chằm vào Müller với biểu cảm không thể tin nổi.
"Em đẩy anh ư?" - Anh khẽ hỏi, như thể vẫn không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra.
Muller, có lẽ đã nhận ra hành động vừa rồi của mình quá lộ liễu, chỉ biết cúi đầu và im lặng.
"Em đùa à?" - Lahm nhìn chằm chằm bạn trai của mình, trong khi Muller chẳng dám đối diện với ánh mắt ấy: " Chẳng phải em là người đã nói rằng mình không ưa nổi Messi sao? Đã bao nhiêu lần anh cố kéo em ra khi em gây sự với Basti? Và bây giờ, bởi vì anh động vào Messi, nên em lao tới để bảo vệ cậu ta ư?"
Leo dõi mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ.
Lahm trừng mắt với Muller, ánh nhìn chứa đựng một niềm căm hận như thể muốn xé xác người trước mặt. Anh quay sang Muller, rồi lại hướng mắt về phía Leo, trong đôi mắt là sự khinh miệt xen lẫn cơn phẫn nộ.
"Em quên mất ai là kẻ đã suýt đấm gãy răng em ngay tuần trước rồi hay sao? Em quên mất ai là người đã tới bảo vệ em rồi hay sao? Giờ thì em muốn bênh cậu ta à? Em là gì của cậu ta, Thomas Muller? Rốt cuộc thì quan hệ của hai người là gì?"
Ở những từ ngữ cuối cùng, Lahm không còn hỏi nữa, mà gào lên trong tuyệt vọng.
Müller không thốt nổi một lời. Gã im lặng, không dám đáp lại.
Trong cơn giận dữ, Lahm sải bước bỏ đi. Müller, vẫn đang bối rối, đứng khựng lại vài giây, liếc nhìn Leo một cái, rồi cũng vội vàng rời đi.
"Leo à?" - Giọng Schweinsteiger vang lên từ xa.
Anh bước nhanh lại, ánh mắt hoang mang hướng về phía hai người kia vừa biến mất.
"Lahm vừa hét lên phải không?"
"Ừ. Anh ta cãi nhau với Müller. Mình đi thôi!" - Leo đáp lại.
Schweinsteiger rõ ràng còn muốn hỏi thêm, nhưng cậu không cho anh cơ hội. Leo nắm tay anh, khéo léo kéo đi.
Và thế là, giữa khoảng lặng ngập ngừng ấy, kỳ nghỉ đầu tiên của Leo và Schweinsteiger bắt đầu. Cậu không giải thích về cuộc cãi vã hôm đó giữa Lahm và Muller, cũng chẳng nói vì sao mình lại đứng trong hành lang đó khi bọn họ tranh cãi.
Schweinsteiger ngày càng hoang mang. Anh nhiều lần thử hỏi, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh nhìn dè chừng của Leo, anh lại thôi.
Anh vốn không muốn khơi gợi rắc rối, nên sau đôi lần lưỡng lự, anh quyết định quên đi.
Họ đã có một kỳ nghỉ hạnh phúc. Cậu thậm chí đưa anh về Argentina gặp gia đình mình. Chỉ khi kỳ nghỉ gần kết thúc, họ mới trở về những thành phố của riêng mình. Leo bay tới Barcelona, còn Bastian trở về Munich.
***
Mùa giải mới sắp bắt đầu.
Leo đã trở lại Barcelona từ sớm, dành những ngày cuối cùng của mùa hè trong một khoảng lặng yên bình. Ở nhà, trong một cơn hứng khởi hiếm hoi, cậu bắt đầu dọn bỏ những bộ quần áo cũ mà mình sẽ không còn mặc nữa.
Khi cậu đang sắp xếp mọi thứ, tiếng chuông cửa vang lên, dồn dập, không ngừng. Leo ra mở cửa. Vừa khi cánh cửa hé ra, Muller đã dùng một tay đẩy mạnh, xông thẳng vào nhà.
"Giờ thì cậu lại muốn gì nữa?" - Leo khó chịu ra mặt.
"Kỳ nghỉ của anh sung sướng quá nhỉ?" - Muller quay ra nhìn Leo: "Có muốn biết kỳ nghỉ của tôi như thế nào không?"
"Không mấy hứng thú! Cậu nên rời đi thôi!" - Leo vừa nói vừa mở sẵn cánh cửa, ra hiệu cho vị khách mới tới bước ra ngoài.
"Tôi đã nén giận cả mùa hè này rồi đấy, Leo! Tốt nhất là đừng khiêu khích tôi!"
"Ý cậu là sao đây? Muốn nói gì thì nói luôn rồi biến đi!"
"Vậy là Basti đã tới nhà anh rồi hả? Còn gặp cha mẹ của anh nữa sao?"
Leo chỉ gật đầu, không nói câu nào.
"Anh thực sự nghĩ mình có thể lấy hắn ta à? Một người như anh, anh nghĩ hắn có chấp nhận không?"
"Thấy mình thừa nhiều răng quá rồi đúng không? Muốn bị đấm gãy thêm vài cái nữa à?" - Leo khinh bỉ nhìn người trước mặt: "Nói xong rồi thì biến đi!"
Muller đột nhiên xích lại gần, luồn một ngón tay xuống dưới vạt áo của Leo.
"Tôi không thích cái thái độ đó đâu. Đừng nghĩ là anh bò lên giường của Basti rồi thì có thể quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Biết điều một chút đi, Leo, tôi không có tâm trạng để đùa giỡn với anh đâu." - Muller nhếch miệng: "Ai ngờ được chứ? Một kẻ hèn hạ như anh lại diễn trò hạnh phúc bên cạnh Basti, trong khi chuyện của tôi và Philipp hoàn toàn bị anh phá hoại!"
"Chuyện của cậu và Philipp Lahm thì liên quan gì tới tôi? Cậu mới là kẻ đã cắm sừng anh ta mà!"
"Bởi vì anh quyến rũ tôi! Nếu anh không-"
"Tại tôi ư?" - Leo cắt ngang, đẩy Muller ra cửa: "Không đời nào tôi thèm để mắt tới một kẻ như cậu! Tai tôi không chứa nổi những lời nhảm nhí của cậu nữa. Cút ra ngoài đi! Đừng có bén mảng tới nhà tôi nữa!"
Muller gạt tay Leo ra: "Tôi cảnh cáo anh, Leo! Biết điều một chút, đừng có chọc tôi điên lên!"
"Có biến đi không?"
Muller giật phăng cửa, nhìn ra ngoài, rồi quay lại nhìn Leo: "Muốn tôi đi thật sao? Anh chắc chứ? Nếu anh đã muốn tôi cút khỏi mắt anh đến thế, thì tôi sẽ ngay lập tức bước ra khỏi cánh cửa này và tới chỗ của Basti để kể hết cho hắn ta nghe về chuyện giữa hai ta đấy. Để xem sau khi tên bạn trai yêu quý của anh biết được rằng tôi và anh đã có bao nhiêu đêm mặn nồng với nhau, hắn còn muốn ở bên anh không nhé!"
Müller bước qua cánh cửa, sải bước ra khu vườn.
Leo khựng lại trong thoáng chốc rồi vội vàng đuổi theo.
"Đợi đã!"
Muller dừng bước, quay đầu nhìn lại.
"Đừng nói với anh ấy!" - Giọng Leo dịu lại: "Đừng làm vậy... Chuyện giữa hai chúng ta đã qua lâu rồi mà." Xin đừng phá huỷ cuộc đời tôi thêm nữa...
Ban đầu, Muller có vẻ ngạc nhiên khi Leo gọi hắn dừng lại, nhưng ngay khi nghe những lời ấy, vẻ mặt hắn lập tức trở nên nhăn nhúm lại. Chỉ mất vài bước dài, Muller đã tới trước mặt Leo, túm lấy cổ áo cậu, xềnh xệch lôi đi rồi đẩy cậu vào nhà, quăng cậu xuống chiếc ghế sofa.
"Anh bảo tôi dừng lại chỉ vì như vậy sao? Chỉ vì Bastian Schweinsteiger sao?"
"Tôi-"
"Có lẽ do lâu rồi tôi chưa chơi anh, nên cái cơ thể này đã thèm địt lắm rồi, đúng không?"
Vừa nói, hắn vừa giữ chặt lấy Leo và ghì mạnh xuống giường, tay còn lại của Muller thì luồn vào cái quần short thể thao rộng thùng thình của Omega.
"Không! Buông tôi ra!" - Leo cố kháng cự.
"Anh chắc chưa?" - Muller bóp chặt cằm của Leo, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nếu tôi thả anh ra và rời đi, đoán xem tôi sẽ đi đâu?"
Leo im bặt, ánh mắt cậu hoang mang: Liệu hắn ta có thật sự nói với Bastian không?
Muller phớt lờ lời từ chối của Leo, càng không thèm bận tâm đến nỗi sợ hãi của đối phương. Hắn ta kéo quần của Leo xuống và xoa bóp dương vật của Omega một cách điên cuồng. Leo cúi đầu, đưa cánh tay lên che mắt.
"Nhìn tôi!" - Muller gạt tay cậu xuống: "Đã bị tôi địt nhiều lần như vậy rồi, cần gì phải tỏ vẻ trinh tiết liệt nữ như vậy nữa?"
Leo không còn nhắm mắt nữa, nhưng cậu vẫn từ chối nhìn hắn ta, ánh mắt hạ xuống. Muller nghiến chặt hàm, buộc Leo phải nhìn vào mình.
"Khi Basti chơi anh, anh cũng như vậy à? Giả vờ ngây thơ cho ai xem?"
Müller ghì chặt những ngón tay vào má Leo, ép cậu phải hé môi, rồi chầm chậm liếm lên môi, lưỡi, răng và cả khoang miệng cậu theo cách đầy tục tĩu.
Hắn kéo Leo vào phòng ngủ, xé toạc chút vải vóc còn sót lại trên người cậu và tự mình cởi quần. Rất nhanh sau đó, Omega bé nhỏ đã loã thể nằm trên giường, dương vật hơi dựng đứng vì những lần ve vuốt ban nãy.
"Lâu rồi tôi chưa địt anh, chắc là thèm lắm rồi đúng không?"
Muller tách mở hai chân của Leo. Đúng như hắn dự đoán, hoa huyệt bên dưới vẫn khô khốc.
Müller bóp chặt quai hàm cậu, buộc cậu hé miệng, nhét bốn ngón tay vào trong, rồi di chuyển một cách thô bạo.
"Miệng dưới chưa ướt thì để miệng trên bôi trơn nhé! Ai bảo anh không nghe lời tôi?!"
Các ngón tay của Muller mô phỏng hành vi giao hợp, liên tục đâm vào rồi rút ra khỏi miệng Leo, trong khi tay kia của hắn vẫn vuốt ve dương vật của Omega.
"Basti đã chơi cái miệng này chưa? Hả? Nóng lòng muốn quyến rũ hắn ta như vậy, chắc đã bú cu cho hắn từ đời rồi, đúng không?"
Leo chỉ im lặng. Muller rút những ngón tay đã ướt đẫm nước bọt ra, lần xuống bên dưới, trực tiếp cắm mạnh ba ngón tay vào cơ thể cậu.
"Không!..."
Leo oằn mình, theo phản xạ lùi lại để né tránh. Muller dùng đầu gối và bắp đùi ghì chặt cậu lại, ba ngón tay đổi thành hai ngón, tiếp tục moi móc bên trong hoa huyệt.
"Không ngờ đấy, Leo! Vẫn khít như xưa. Tôi còn tưởng Basti đã chịch lỏng anh rồi."
Muller dùng tay trượt ra cắm vào âm đạo của Leo. Từng động tác thô bạo khiến cơ thể cậu căng cứng, hơi thở dồn dập.
"Thả lỏng nào! Tôi chơi anh nhiều như vậy rồi, biết làm thế nào để anh sướng mà... Đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi! Có lần nào tôi không địt anh tới khóc la rên rỉ chưa?"
Leo nhắm chặt mắt, cố gắng buông lỏng, tự an ủi rằng như thế Müller có thể bắt đầu sớm và kết thúc nhanh. Càng sớm càng tốt ư? Cậu chỉ biết cầu nguyện rằng hôm nay hắn đang có tâm trạng tốt, sẽ không tra tấn cậu quá lâu.
Muller nâng đôi chân của Omega lên. Leo nhắm nghiền mắt, cố gắng đánh lừa mình rằng người ở trước mặt là Schweinsteiger. Mình đã từng làm vậy rồi mà, giờ thêm một lần nữa thì có sao đâu? Chẳng lẽ ngồi yên chờ hắn kể hết mọi chuyện với Bastian sao?
Khi đôi chân bị dang rộng, Leo tự giác điều chỉnh lại nhịp thở, cơ thể dần dần thả lỏng. Muller đã bắt đầu đâm vào tới bốn ngón tay.
Hắn sẽ sớm thoả mãn thôi... rồi tất cả sẽ kết thúc...
"Ahh!"
Núm vú bị bóp mạnh, Leo ngay lập tức mở mắt ra vì đau đớn.
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Nhìn vào tôi! Anh lại định coi tôi là thế thân cho Basti đấy à? Hắn ta địt anh sướng lắm hay sao mà quên luôn tôi rồi?"
Leo nhìn người trước mắt, cố giấu đi sự giận dữ lẫn ghê tởm trong ánh mắt. Đôi đồng tử tập trung trên vầng trán của Muller, giả vờ như đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Muller cởi quần, dương vật lập tức bật ra. Hắn nắm lấy đôi chân của Leo, tách mở ra rồi đưa đầu dương vật cọ sát vào lỗ nhỏ đã ướt sẫm.
"Nhớ nó chứ, Leo? Nửa năm rồi nó chưa "đút no" anh, không biết Basti có thoả mãn được anh không... Nào, Leo, nói rằng anh muốn bị tôi địt chết đi! Anh càng cứng miệng thì "bé cưng" ở dưới này càng ngứa ngáy đấy..."
Leo cau mày, ánh mắt cụp xuống: "Vào mẹ đi, nhanh lên!"
"Nói cho đàng hoàng tử tế!"
Dương vật cương cứng cọ sát với hoa huyệt, ấn lên khe thịt hé mở, đầu khấc mấp mé chui vào trong vách thịt ẩm ướt.
"Tôi muốn... dương vật của cậu cắm vào lỗ nhỏ của tôi..."
Nói xong câu này, vẻ mặt của Leo vô thức trở nên méo mó.
"Tôi là ai?"
"Thomas, cậu là Thomas..."
Cậu biết mình không thể trả lời khi đôi mắt còn nhắm lại. Muller sẽ bắt cậu phải nhìn vào hắn.
Leo mở mắt nhìn thẳng vào đối phương. Như thế chắc đã đủ để làm hắn hài lòng.
Quả nhiên, Muller nâng đôi chân cậu lên cao hơn, và dương vật hắn lập tức xâm nhập. Leo co người lại trong khó chịu, còn Müller thì giữ chặt lấy đôi chân cậu, vẻ mặt thích thú trong khi hông bắt đầu thúc mạnh.
"Ngủ với Basti sướng không, Leo?" - Muller mân mê chơi đùa với núm vú của Leo: "Anh thích bị tôi địt hơn mà, đúng chứ... Lỗ nhỏ mút chặt như vậy cơ mà... Anh đúng là sinh ra để bị chịch!"
Hắn giật mạnh hai quả anh đào trên bầu ngực của Omega. Leo bật ra một tiếng kêu đau đớn. Muller dồn sức lao tới, đưa đẩy hông nhanh hơn.
"Anh có còn là đàn ông không vậy, Leo? Bị tôi chơi núm vú thấy sướng lắm hả, rên dâm như thế... Một ngày không bị chịch là lỗ nhỏ ngứa ngáy đúng không..."
"Im đi!" - Leo nghiến răng đầy giận dữ.
"Sao tôi phải nghe lời anh chứ? Là ai đánh mất cúp vàng World Cup vào tay tôi nào? Là ai bị người Đức giã nát cả trên sân cỏ lẫn trên giường nào?"
"Ngậm miệng lại!"
Dẫu biết mình không nên đáp lại hắn hay bảo hắn im miệng lại, nhưng khi sức chịu đựng của bản thân đã bị quá giới hạn, Leo cũng chẳng còn quan tâm tới nhiều thứ như vậy.
Nhận ra mình đã thành công khiêu khích Leo, Muller lại càng khoái chí hơn. Hắn liên tục thúc vào thật mạnh, nhanh chóng tìm thấy điểm nhạy cảm, rồi luân phiên chà xát và đâm vào, ép cho Leo không kìm được mà rên rỉ.
"Tôi biết phải địt anh như thế nào mà, Leo... Tôi chơi chán cái lồn nhỏ của anh rồi..."
Nói xong, Muller thúc hông đâm mạnh vào điểm nhạy cảm. Leo bật khóc trong nỗi đau không sao chịu đựng nổi.
"Đừng... đừng đụng vào đó..."
"Basti có địt anh như vậy không? Hắn biết cách làm anh sướng chứ?"
Mỗi khi cái tên của Schweinsteiger được nhắc đến, gương mặt Leo lại trở nên đặc biệt cứng đờ. Muller ghét cái biểu cảm ấy, ghét đến mức khiến hắn muốn thúc thật mạnh vào cơ thể mềm mại của người dưới thân.
"Đừng nhắc tên anh ấy..."
Muller cúi đầu xuống, nắm lấy đôi chân của Leo, khẽ liếm những ngón chân rồi đưa chúng vào miệng và mút lấy.
"Ahh... đừng..." - Leo bật khóc vì khoái cảm, bắp chân run lên: "Đừng liếm chỗ đó..."
"Basti không biết... làm vậy sẽ càng khiến anh nứng lên đâu nhỉ? Có biết không? Hắn đã liếm như vậy bao giờ chưa?" - Muller vừa hỏi vừa mút lấy ngón chân út của Leo.
"Đừng nói nữa..." - Leo kêu lên trong tuyệt vọng: "Đừng mà..."
"Hắn không biết cách làm anh thoả mãn, không biết cách làm anh sung sướng... Tôi hiểu anh hơn mà... Anh nghĩ sao, Leo? Anh đừng nên chơi bóng nữa... anh nên ngoan ngoãn nằm trên giường, đợi tôi chơi anh mới phải..."
Theo những cú thúc mạnh vào cơ thể ấy, Muller mải miết chơi đùa với đôi chân Leo, ngậm lấy, liếm láp, mút chặt những ngón chân bé nhỏ trong miệng mình, trong ánh mắt là sự thỏa mãn khi chứng kiến Leo gần như sụp đổ vì dục vọng. Omega nhỏ bé ấy dần đánh mất đi sự kháng cự lúc đầu. Đôi tay vươn ra, nắm lấy dương vật bị bỏ mặc và bắt đầu vuốt ve. Muller càng thúc mạnh hơn. Một lúc sau, hắn lật Leo lại, ép cậu nằm sấp xuống giường. Một bàn tay hắn giữ chặt vai cậu, còn bàn tay kia giật mạnh mái tóc, buộc cậu ngẩng đầu lên, trong khi dương vật bên dưới vẫn tàn bạo đâm xuyên vào lỗ nhỏ đang háo hức mút lấy.
"Basti có biết anh dâm như thế này không?" - Vừa nói, Muller vừa hì húc cắm vào: "Hắn có biết anh sướng tới chảy nước đầm đìa khi bị tôi địt không? Hắn có biết anh bị đồng đội của hắn chịch không?"
Leo kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng cậu càng cố nén lại, Müller càng trở nên tức giận. Cậu không thể mím chặt môi nữa, hơi thở nặng nề thoát ra từ miệng, nhưng Leo vẫn không hét lên một tiếng nào.
"Trông anh đĩ chưa kìa... Một năm nay, anh giấu Basti để lên giường với bao nhiêu thằng rồi? Ở câu lạc bộ... trên tuyển quốc gia... Đừng tưởng không nói thì tôi không biết!"
Hai túi bìu quất vào thịt mông, dương vật không ngừng cắm vào lỗ nhỏ. Leo nắm chặt khăn trải giường, cố không rên thành tiếng, mặt úp vào gối. Đột nhiên, Muller phun một ngụm nước bọt vào gáy cậu.
"Rên đi! Đừng giả câm!"
Trước khi Leo kịp nói gì, Muller đã nắm chặt lấy mái tóc cậu, ép cậu ngẩng lên, rồi xoay mặt cậu lại và hôn xuống, trong khi dương vật vẫn chôn sâu trong cơ thể Omega, co giật dữ dội.
"Há miệng... thè lưỡi ra."
Leo nằm bất động trên giường, nghiêng đầu yếu ớt về sau, hé miệng, để đầu lưỡi chạm lên bờ môi. Muller mút lấy lưỡi cậu như thể đang ngấu nghiến nó, dòng nước bọt từ khóe môi Omega tràn ra, chảy dài xuống.
Cuối cùng, khi hắn buông cậu ra, một tiếng rên khẽ bật khỏi cổ họng Leo.
"Cái miệng nhỏ bên dưới mút chặt thật... Leo... bị tôi địt sướng chứ... Tôi và Basti, ai làm anh sướng hơn?"
Leo không nói gì. Khuôn mặt cậu khẽ méo mó.
"Anh có ham mê đặc biệt với người Đức à?" - Muller tiếp tục chế nhạo: "Đá tôi đi rồi bò lên giường của Basti, anh thèm khát 'xúc xích' Đức tới vậy à? Anh là một con điếm thích bị người Đức phang, đúng không Leo... Trả lời tôi..."
Leo khẽ mở mắt. Cơn giận trong mắt cậu dần tan biến, và nơi khóe môi chậm rãi hé lên một nụ cười.
"Đúng... tôi thích làm tình với Bastian..." - Cậu nhìn Müller, cố tình thở dốc, còn liếm môi đầy quyến rũ: "Tôi xin anh ấy địt tôi đấy... Tôi bú anh ấy tới bắn ra rồi nuốt sạch tinh dịch của anh ấy đấy... Ôi Bastian chịch tôi sướng điên... Kích cỡ còn lớn hơn của cậu nữa..."
Cậu nhìn Müller và cất giọng, nói rõ tới từng lời cuối.
"Khốn khiếp!" - Müller gầm lên đầy tức giận, rồi phang mạnh vào khoang sinh sản vừa mới mở ra: "Hôm nay tôi phải địt chết anh!"
Leo thậm chí còn chưa kịp hít một hơi, Müller đã bất ngờ xâm nhập vào khoang sinh sản và dồn dập chiếm lấy cậu.
Khoang sinh sản nhanh chóng trở nên bỏng rát. Leo vùi đầu xuống gối, nghiến chặt răng, không thốt ra một lời nào. Khi khoang sinh sản bị đâm vào đến mức đau đớn và nóng bừng, Müller đột ngột dừng lại, rút ra, rồi thô bạo xoay người Leo. Vừa hé mở đôi mắt, cậu đã thấy Müller ngồi chễm chệ trên vai mình. Hắn cưỡng ép mở miệng cậu ra, nhét dương vật mình vào đó, phớt lờ mọi vùng vẫy và phản kháng tuyệt vọng của Omega.
"Tôi vất vả 'cấy cày' cho anh sung sướng nhiều năm như vậy, anh còn chưa từng bú cu cho tôi. Thế mà vừa quen Basti vài ngày liền gấp gáp hầu hạ hắn như vậy à? Thích nuốt tinh của hắn như vậy à? Anh có đút no được cái miệng này không?"
Leo ú ớ kháng nghị, nhưng Muller đã đè tay, nhấn đầu cậu xuống, hấp tấp đẩy hông ra vào.
Đột nhiên, hắn ta giận dữ rút ra. Hàm răng của Leo vừa cứa qua dương vật của hắn.
Muller điên tiết xé toạc chân Leo ra, dồn sức thúc mạnh, chờ đến khi Leo sắp bắn ra thì đột ngột giảm tốc độ, nhẹ nhàng nghiến qua điểm nhạy cảm, hết nông lại sâu, thay đổi nhiều góc độ mà cắm vào. Loại khiêu khích này khiến Leo rên lên như phát điên. Dương vật cương cứng thô to hờ hững trêu đùa lỗ nhỏ, bên trong vách thịt vừa ngứa vừa sưng.
"Nhanh... nhanh lên..."
"Cầu xin tôi đi, Leo... Cầu xin tôi địt anh đi... Nói nhanh!"
Leo rên rỉ, rồi gục xuống và thét lên. Cơ thể cậu ngứa ran đến mức chỉ khát khao được dương vật xuyên thật mạnh vào, nhưng Muller lại cố tình giày vò. Cậu càng khao khát, hắn ta càng không chịu để cậu thỏa mãn.
"Lồn nhỏ ngứa rồi, đúng không? Muốn bị tôi địt lắm rồi, đúng không?"
Leo từ chối thoả hiệp, nhưng âm đạo của cậu đang háo hức chờ mong được đón lấy dương vật thô to.
"Nói đi, Leo... Ngoan nào... Nói rằng anh muốn bị tôi địt thật mạnh, nói rằng anh sinh ra là để bị tôi chơi..."
Toàn thân bị cơn hứng tình thiêu đốt, hoa huyệt chỉ muốn được dương vật nghiền nát cho bõ cơn ngứa ngáy. Muller đang khơi dậy dục vọng trong Leo ngày một nhiều hơn, nhưng hắn vẫn từ chối thỏa mãn nó.
"Đừng mà..." - Leo nức nở: "Đừng làm vậy... Tới đi mà... Địt tôi đi..."
Leo không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Muller cuối cùng cũng hài lòng. Hai tay hắn giữ eo cậu rồi thúc mạnh hai lần, sau đó bất chợt buông ra, đổi tư thế, tự mình nằm xuống giường và đặt Leo ngồi trên người hắn.
"Chẳng phải là anh thèm nó lắm sao? Tự nhún đi!"
Leo bị quăng lên người Müller. Cậu mở rộng đôi chân, không thèm nhìn hắn, cầm lấy dương vật nóng bỏng bên dưới mình, nhắm đúng vào khe thịt ướt đẫm rồi ấn vào. Sau đó cậu ngồi xuống, rồi lại nhổm người dậy, xoay eo vặn hông hết lần này đến lần khác, để cơ thể mình cưỡi lên rồi nhún xuống trên dương vật của Müller, chủ động để bản thân bị hắn ta xâm chiếm.
Leo nhắm mắt lại. Hoa huyệt bị ma sát ngày càng sung sướng, ứa nước thấm ướt cả dương vật, dính lên bụng dưới và hai đùi của Muller.
"Nhìn tôi này, Leo!" - Muller ra lệnh, kéo tay cậu đặt lên vai mình.
Leo mở mắt ra, dựa thân trên vào vai Muller, mông thịt gấp gáp nhún xuống, để dương vật cương cứng hết lần này tới lần khác cắm vào lỗ nhỏ. Cậu không thể đối diện với đôi mắt của gã Alpha đó, chỉ đành nhìn chằm chằm vào giữa lông mày hắn. Hoa huyệt được cọ sát tới sướng, khoái cảm ngày càng tăng. Leo cắn môi, thân dưới chuyển động nhanh hơn.
"Đúng rồi... Nhanh lên... Leo, anh đúng là một con điếm thèm địt... vậy mới phải chứ..."
Leo nhắm mắt lại, chống tay lên vai Muller mà nhún, cho dương vật ra vào giữa tường thịt mút chặt.
Phải để nó nhanh kết thúc mới được...
Muller giữ dương vật của Leo mà sóc mạnh, khiến cậu càng hứng tình hơn.
"Là ai khiến anh lẳng lơ như vậy hả Leo... Nói tôi nghe, là ai địt anh thành dâm đãng như vậy?"
"Là cậu... Thomas..." - Leo cố lên tiếng.
"Tự mình nhún thì phê hơn hả? Anh có thích 'thằng em' của tôi không?"
Leo gật đầu trong cơn mê loạn. Muller vuốt ve dương vật của cậu. Ngay khi Leo sắp bắn ra lần nữa, hắn bất ngờ dừng lại, quăng cậu xuống sàn, xoay người cậu lại, bắt cậu quỳ trên nền đá lạnh lẽo rồi liên tục thúc vào từ đằng sau. Lần này, Müller không còn trêu chọc nữa. Hắn đâm mạnh vào, dữ dội đến mức Leo có cảm giác thành ruột mình như bốc cháy vì ma sát. Theo từng cú dập thô bạo, khoái cảm trong cơ thể cậu nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi đau rát bỏng.
Leo khuỵ xuống, chẳng còn hơi sức, chỉ có thể cầu xin Muller dừng lại.
"Dừng lại... Thomas... Dừng..."
"Chẳng phải anh bị tôi địt chưa đủ sướng à... Thế thì làm sao tôi dừng lại được..."
"Không được mà... Thả tôi ra..."
Tất nhiên Müller đã phớt lờ cậu. Hắn liên tục thúc vào, dương vật cọ xát dồn dập vào thành ruột non của Omega, xé rách vách thịt bằng những góc độ khác nhau. Cuối cùng, khi Leo đau đến mức không thể thốt ra một lời nào nữa, hắn mới chịu buông, xả tinh dịch tràn ngập khoang sinh sản.
"Anh với Basti còn muốn có con nữa không, Leo? Mang thai đứa con của tôi đi, rồi xem anh giải thích thế nào với Basti."
Hắn ác ý vỗ vào mặt cậu, bàn tay còn nhơm nhớp những dấu vết chất lỏng từ cơ thể cậu. Leo đầm đìa mồ hôi, mái tóc ướt sũng, rũ rượi sau khi bị hắn dày vò. Cậu nằm kiệt sức trên giường, tưởng như cơn ác mộng đã chấm dứt, nhưng Müller bất ngờ cúi xuống, chôn vùi gương mặt vào giữa hai chân cậu, lưỡi lướt qua gốc đùi. Ban đầu hắn còn phát ra tiếng "chậc chậc" khe khẽ, rồi liền sau đó, Muller đột nhiên cắn lên da thịt của Leo.
"Đừng! Đừng cắn..."
Müller phớt lờ cậu và tiếp tục cắn vào đùi non của Omega, để lại vô số dấu vết khó mờ ám. Cuối cùng, hắn cắn mạnh, máu lập tức rỉ ra từ những dấu răng. Vết thương dĩ nhiên không lớn, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc đi lại hay vận động. Điều duy nhất đáng lo ngại, chỉ là...
"E rằng Basti sẽ không thể địt anh trong khoảng thời gian tới đây..." - Muller ngẩng đầu lên từ giữa hai chân của Leo: "Nhưng chẳng sao! Anh dùng tạm cái miệng trên cho hắn cũng được, miệng dưới này để tôi lo. Hắn không đút no anh được thì tới tìm tôi, tôi không bỏ đói anh đâu! Sao nào, Leo? Hôm nay sướng chứ?"
Leo im lặng. Cậu co chân lại, cố gắng khép đùi che đi lỗ nhỏ sưng tấy. Sau đó, Leo gần như lịm đi và chìm vào giấc ngủ. Cuộc hoan lạc vừa rồi đã khiến cả hai đều kiệt sức. Muller cũng không còn đủ sức để rời đi ngay. Hắn bèn nằm xuống bên cạnh Leo và thiếp đi.
-- Còn tiếp --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co