144. Warrod Sequen
Không khí nơi đây yên ả đến mức khiến Endastie thả lỏng từng nhịp thở. Phong cảnh trải rộng trước mắt thanh bình như một bức tranh chưa từng bị bàn tay con người chạm đến. Trời quang, gió nhẹ, ánh sáng dịu dàng đến lạ — như thể cả thế giới đang cố ý hạ thấp giọng, sợ làm kinh động một mầm xanh mong manh.
Chà, có lẽ
Vì Endastie vốn thuộc về cây cối, sinh ra từ hơi thở của đất trời, là nhánh non mọc lên từ cội rễ thế giới. Nên đứng giữa thiên nhiên thế này, con bé không chỉ cảm thấy dễ chịu mà còn là như được trở về. Ma lực trong người khẽ dao động, chậm rãi và hiền hòa, như lá cây khẽ rung dưới nắng sớm.
"Bình yên quá…" Wendy không kìm được mà thốt lên, giọng khẽ khàng như sợ phá vỡ khoảnh khắc an lành ấy.
"Ừm, không khí trong lành thật đấy" Lucy vươn vai, hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng đầy mùi cỏ non và gió sớm. Cảm giác như cả cơ thể cũng được gột rửa.
"Gió mát thật, cũng chẳng có nắng" Erza đưa tay vén lọn tóc bị gió thổi rối, giắt gọn ra sau tai.
Không biết vì sao. Endastie cảm thấy chị đang nhớ ai đó
"Giống như bọn mình đang đi cắm trại vậy!" Happy tung tăng bước bên cạnh Carla, chiếc nón đan đội trên đầu khiến cậu mèo trông chẳng khác nào một kẻ đang đi nghỉ dưỡng, vô tư phơi phới.
"Ừm" Carla gật đầu, ánh mắt lướt qua khung cảnh xanh mát trước mặt. Rồi nàng mèo chậm rãi bổ sung thêm, "Nếu không có hai người ồn ào kia"
"Mày ăn vụng thịt của tao hả!?"
Natsu gào lên, chỉ thẳng vào Gray như thể vừa phát hiện ra kẻ thù không đội trời chung. Ánh mắt cậu cháy rực, chẳng khác nào sắp phun lửa thật sự.
"Đồ điên!" Gray bật lại ngay, quay phắt sang. "Chẳng ai thèm ăn hốc uống vô độ như mày đâu!"
Hai người họ lập tức lao vào một trận cãi vã quen thuộc — tiếng la ó bay loạn xạ giữa không gian vốn yên bình.
Bóng người nào đó lặng lẽ quay mặt đi.
Miếng thịt thơm ngon đã không cánh mà bay — và kẻ phạm tội lúc này đang rất ngoan ngoãn nhai chậm rãi, hai má phồng lên một chút. Con bé cố giữ vẻ mặt vô tội nhất có thể, lâu lâu che miệng cố nuốt xuống hết thịt trong một lần
Haha.
Không nói thì ai mà biết nhỉ?
Erza vừa định cất tiếng quát, thanh âm nghiêm khắc đã kịp bật ra nơi đầu lưỡi, thì Wendy bỗng lên tiếng trước.
Giọng cô bé không lớn, nhưng đủ để cắt ngang cuộc ồn ào. "Chúng ta đến rồi, mọi người"
Wendy đưa tay chỉ về phía trước.
Giữa khoảng đất trống trải, một căn nhà hiện ra — thô mộc, yên bình. Nó không giống một dinh thự của Thập Thánh Ma Đạo Sĩ, không xa hoa, nó chỉ đơn thuần là làm từ gỗ. Làm từ nhánh sinh mệnh của Trái Đất
"Xin chào, chúng tôi đến từ Hội pháp sư Fairy Tail đây" Wendy bước lên trước, giọng nhỏ nhẹ và dè dặt,
"Shhhh. Im lặng"
Giọng nói vang lên, trầm và khàn, như tiếng gỗ cọ vào nhau trong gió. Người đàn ông quay lưng về phía họ, mái tóc và khuôn mặt chẳng khác nào thân cây già lâu năm.
Không cần xác nhận thêm
Endastie biết ngay — đó là Warrod Sequen.
"Cây cỏ thích sự tĩnh lặng" Ông nói, tay vẫn đều đặn tưới nước cho luống hoa trước mặt. "Nếu các người không hiểu nổi điều đó, thì tốt nhất nên ngậm cái miệng xoét loét lại đi"
Lucy và Wendy hoảng hốt đến mức lập tức đưa tay che miệng, thậm chí không dám thở mạnh.
Entie thì thấy mắc cười, lại đến nữa rồi. Phong tục cho người mới hả?
Nước từ chiếc bình gỗ đổ xuống, thấm vào đất. Và rồi như được đánh thức — những bông hoa bắt đầu rung nhẹ.
Từng cánh hoa hé mở, từng nụ non bung nở, màu sắc lan ra khắp khu vườn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rực rỡ đến mức khiến người ta quên mất cả thời gian.
"Fufufu" Warrod bật cười, cuối cùng cũng quay người lại. "Đùa thôi mà"
Đôi mắt già nua nhưng tinh anh của ông lướt qua từng người, rồi dừng lại nơi Endastie lâu hơn một nhịp.
"Cây cỏ ấy à" ông nói tiếp, giọng dịu xuống, "hật ra rất yêu giọng nói của con người"
Endastie cúi đầu, không phải chỉ vì hành xử cần thiết, mà còn là sự tôn trọng đối với bậc trên. Với nhành rễ già nâng đỡ thế thái "Lâu rồi không gặp, ngài Warrod"
"Quả nhiên là con" Ông gật gù. "Khi gửi nhiệm vụ đến Fairy Tail, ta đã đoán được sẽ có con tham gia vào"
"Vậy nhiệm vụ là gì, ngài Warrod?"
Erza lên tiếng, giọng cô nghiêm túc. Ánh mắt nâu không rời người đàn ông già nua
Warrod Sequen buông xuống cái bình tưới , ra hiệu cho cả nhóm lại gần. Ông cúi xuống, từ bên cạnh chiếc bàn gỗ cũ kỹ lấy ra một cuốn sách dày, bìa da đã sờn mép, màu nâu sẫm như đất lâu năm. Những hoa văn khắc trên bìa đã mờ nhạt đến mức gần như hòa vào nhau, nhưng vẫn phảng phất một loại ma lực cổ xưa, trầm lắng và nặng nề.
"Lại đây" Warrod nói, giọng chậm rãi. "Ta cho mấy đứa xem thứ này"
Endastie vừa nhìn cuốn sách, đã biết tuổi đời của nó còn nhiều hơn cả chủ sở hữu
"Theo những ghi chép cổ" Warrod lật mở trang sách, những trang giấy ngả vàng khẽ xào xạc, "Có một ngôi làng kì lạ, tồn tại từ thời đại rất xa xưa. Tên của nó là Ngôi làng Mặt Trời"
"Ngôi làng Mặt Trời?" Lucy nghiêng đầu, lắm bẩm cái tên. Cô nàng suy nghĩ ngay đến một kiến trúc hùng vĩ, nằm sừng sững dưới tia nắng ấm. Thật sự như vậy thì quá mức thơ mộng
"Đúng vậy" Warrod gật đầu. "Ngôi làng ấy tôn thờ một ngọn lửa được gọi là Hỏa Diệm Vĩnh Cửu — họ xem nó như thần bảo hộ, là cội nguồn của sự sống, của ánh sáng và mùa màng"
"Ngọn lửa vĩnh cửu ư?" Natsu lập tức nhướng mày, ánh mắt sáng lên theo bản năng của một Sát Long Nhân Hỏa hệ.
Endastie bật cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cậu. "Nếu có nó trong tay, thì mày có thể nạp lửa bất cứ lúc nào đó, đồ đầu lửa."
Natsu lập tức quay sang, phấn khích thấy rõ.
Gray liếc cả hai, thở dài một tiếng. Nhưng cũng không nói gì
Warrod lật tiếp trang kế, giọng ông trầm hẳn đi, như mang theo sức nặng của thời gian.
"Tuy nhiên…"
Chỉ hai từ ấy thôi, cũng đủ khiến Gray khẽ nhíu mày, linh cảm chẳng lành trỗi dậy.
"Ngôi làng đó" Warrod nói tiếp, "Đã bị đóng băng"
Không khí như chững lại trong một nhịp rất ngắn. Endastie nheo mắt lại, con bé đang suy nghĩ đến Deliora — con quái vật đã băm nhuyễn tuổi thơ của Gray
"Đóng… băng?" Gray lặp lại, giọng thấp đi. Không chỉ Endastie, cả anh cũng đang nghĩ đến nó
"Phải" Warrod gật đầu. "Không ai rõ nguyên nhân. Không thể xác định là do con người gây ra, hay do một hiện tượng tự nhiên vượt ngoài hiểu biết. Nhưng kết quả thì không thể chối cãi
Con người, động vật, cây cối" Warrod chậm rãi liệt kê, "Thậm chí cả những công trình kiến trúc… tất cả đều bị phong ấn trong băng"
Lucy đưa tay che miệng. "Vậy… vậy còn ngọn lửa thì sao?"
"Không ngoại lệ"
Câu trả lời rơi xuống như một nhát búa.
"Ngọn lửa cũng bị đóng băng ư?" Lucy không giấu nổi sự bàng hoàng. Một ngọn lửa được gọi là vĩnh cửu, sao có thể dễ dàng bị dập tắt?
"Đó chính là điều khiến ta không thể ngồi yên." Warrod cắt lời, ánh mắt ông trầm lại, sâu như rễ cây cắm xuống lòng đất
"Nhưng…" Wendy dè dặt lên tiếng, giọng run run. "Nếu tất cả đều bị đóng băng… thì người trong làng—"
"Họ vẫn sống" Warrod nói ra điều đó một cách dứt khoát.
Cả nhóm đồng loạt sững sờ.
"Sống sao?" Erza nhíu mày. "Điều đó là bất khả thi."
"Đúng. Với hiểu biết thông thường thì là bất khả thi" Warrod thừa nhận. "Nhưng, những dân làng trong khối băng ấy thật sự chưa chết. Sinh mệnh của họ bị đình trệ, như thể thời gian đã ngừng lại"
Lucy cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Vậy chẳng khác nào… bị giam cầm giữa sự sống và cái chết"
"Chính xác" Warrod khẽ gật. "Và đó là lý do ta cần Fairy Tail"
"Ta không chắc chuyện gì đang chờ đợi ở đó" Warrod kết luận. "Nhưng nếu Ngôi làng Mặt Trời không được giải phóng, hậu quả có thể lan rộng vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng"
Có thể là một mảng lục địa, rồi đến cả Trái Đất
"Hiểu rồi!" Natsu hào hứng khoác tay qua vai Endastie, cười toe toét như vừa nghĩ ra một kế hoạch thiên tài. "Chỉ cần lấy lửa nung chảy băng là xong chứ gì!"
Endastie lập tức nhăn mặt. Con bé xoay người, gõ thẳng một cái lên trán Natsu — không hề nương tay.
"Đồ đần. Nếu đơn giản như vậy thì ông già Warrod đã chẳng phải chỉ định thêm Gray làm gì"
Natsu ôm đầu, muốn phản bác nhưng rồi lại thôi. Được rồi, nhường một chút cũng không sao
Endastie hít sâu một hơi. Con bé bước lên trước nửa bước, giọng trầm xuống
"Nhưng con muốn nói rõ một điều"
Erza nhìn con bé. Không hiểu nó định làm gì
"Nếu nhiệm vụ này vượt khỏi tầm kiểm soát" Endastie nói tiếp, từng chữ rơi xuống chắc nịch, "Đội sẽ rút lui"
Cả nhóm sững người.
Bởi lẽ, vì họ hiểu quá rõ ý nghĩa của lời nói đó. Rút lui — đồng nghĩa với việc có thể bỏ lại cả một ngôi làng đang mắc kẹt trong băng. Bỏ lại những con người vẫn còn sống, vẫn đang chờ đợi.
Endastie biết điều đó. Và chính vì biết, lời nói của con bé mới nặng đến vậy.
"Mặc cho chuyện gì xảy ra" Entie nói tiếp, ánh mắt xanh lục bảo không dao động, "Chỉ cần có bất trắc, con sẽ từ bỏ nhiệm vụ này"
"Gì chứ!? Không có chuyện đó đâ—!" Natsu không nhịn nổi nữa, nói lớn, lửa gần như bùng ra từ hơi thở.
Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, Gray đã kéo cậu lại. Chàng băng lắc đầu, ra hiệu cho Natsu đừng can thiệp.
Vì Endastie không sai.
Họ suy cho cùng vẫn chỉ là con người. Giữa sinh mạng và sinh mạng thì đều bình đẳng
Warrod Sequen từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. Ông nhìn Endastie rất lâu. Không phải cái nhìn dò xét của một ma đạo sĩ huyền thoại, mà là ánh nhìn của một cái cây già, quan sát một mầm non đang lớn lên giữa gió bão.
Rồi ông chậm rãi gật đầu.
"Được" Warrod nói, giọng trầm và sâu như rễ cây cắm vào lòng đất. "Ta chấp nhận"
"Nhưng" Warrod mỉm cười, nụ cười hiền hậu mang theo sự tin tưởng gần như tuyệt đối, "Ta tin rằng con sẽ không nỡ bỏ mặc bất kỳ ai lại phía sau"
Endastie hơi khựng lại
"Vì con là cây lớn" ông nói tiếp, giọng nhẹ như gió thoảng qua lá. "Rễ con bám sâu vào đất, tán con che chở kẻ khác. Chẳng phải sao?"
Ah
Quả thực là vậy, không sai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co