Truyen3h.Co

[𝕱𝖆𝖎𝖗𝖞𝕿𝖆𝖎𝖑] 𝕺𝖓𝖑𝖞

145. Ngọn Lửa Vĩnh Cửu

KurokawaHaku



Endastie--

lại đi lạc rồi.

Mới vừa nãy, con bé rõ còn nghe thấy tiếng Natsu la hét ở đâu đó phía sau, tiếng băng vỡ vụn dưới bước chân Gray, cả giọng Lucy xen lẫn trong gió lạnh. Vậy mà giờ đây, tất cả đã biến mất, như thể bị nuốt trọn bởi màu trắng vô tận.

Chỉ vì con quái vật đó.

Một sinh vật khổng lồ mang cánh chim, bộ lông đen hút như vực sâu, thứ đó dị dợm, đáng sợ. Cái đầu chỉ có duy nhất một con mắt trừng to. Bản năng của một Sát Long Nhân trỗi dậy nhanh hơn lý trí. Con bé lao theo nó, chạy xuyên qua những con đường băng nứt nẻ, vượt qua những mái nhà đông cứng, đuổi theo bóng dáng méo mó ấy cho đến khi thứ đó biến mất sau dãy núi.

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức Endastie nghe rõ được tiếng thở của mình. Dưới chân con bé, mặt băng trong suốt phản chiếu một bầu trời xám xịt, nứt nẻ như một tấm gương cũ. Mỗi bước đi đều vang lên tiếng rắc khe khẽ, khiến Endastie phải vô thức cau có.

Rồi con bé nhìn thấy họ.

Những người khổng lồ dưới lớp băng dày

Họ đứng rải rác khắp nơi, bất động, cao lớn đến mức khiến Endastie phải ngửa đầu mới thấy hết. Bọn họ, có kẻ dang tay, có kẻ quỳ gối, có kẻ cầm vũ khí. Trên gương mặt đông cứng ấy, biểu cảm vẫn còn nguyên: sợ hãi, quyết tâm, tuyệt vọng và cả hy vọng.

Họ vẫn sống

Endastie nhận ra điều đó ngay lập tức. Nhưng để chắc chắn hơn

Con bé bước chậm rãi giữa những thân hình khổng lồ, bàn tay khẽ lướt qua lớp băng lạnh buốt. Một luồng sinh mệnh vẫn còn chảy bên dưới - mong manh, yếừ ớt. Như nhựa cây đông cứng trong mùa đông dài, chỉ chờ xuân đến để tiếp tục lưu thông.

"Họ đang che chắn thứ gì đó" Entie thì thầm.

Và rồi con bé thấy nó.

Một ngọn núi băng kì quặc, nhô lên giữa trung tâm khu vực, được bao quanh bởi những người khổng lồ kia như một vòng thành sống. Núi băng ấy không trong suốt như phần còn lại. Nó đục mờ, sẫm màu hơn, những vết nứt chạy dọc thân như cố thoát ra khỏi xiềng xích

Endastie dừng hẳn lại. Nó ngửi thấy được điều gì đó

Mùi khét,

Mùi ấm nóng

Mùi của ngọn lửa tồn tại trăm năm.

Không giống với ngọn lửa của Natsu. Đó là mùi của sức nóng bị kìm nén quá lâu, của ngọn lửa bị ép phải ngủ yên trong băng giá, tức giận, đau đớn, nhưng chưa từng vụt tắt.

Ngọn Lửa Bảo Hộ

"Vậy ra là ở đây" Con bé khẽ thì thầm, thanh âm nhẹ đến mức gần như tan vào gió, mang theo toàn bộ sự tôn kính mà nó có thể dành ra.

Bởi Entie yêu sinh mệnh - yêu từng nhịp thở mong manh của thế giới này.

Và hơn hết, con bé sẽ thương những kẻ dù bản thân đầy thương tổn, vẫn lựa chọn dang tay che chở cho những sinh linh nhỏ bé hơn mình.

Endastie giơ tay lên, áp lòng bàn tay vào bề mặt băng. Ấm áp, chỉ nhẹ thôi. Nhưng đó là sự sống

Ngay khoảnh khắc ấy, những gì còn sót lại tràn vào tâm trí con bé.

Tiếng người la hét.

Tiếng cầu nguyện.

Tiếng gió gào thét giữa băng giá.

Bóng dáng con người xuất hiện ở đó. Không phải người khổng lồ, không thuộc về nơi này. Hắn ta có mùi chết chóc, thối nát và nhàu nhĩ. Endastie không thể ngưng nghĩ về cái tên nó từng chạm trán ở Thiên Lang Đảo. À không, phải là cả nguyên cái Hắc Hội chết dẫm ấy.

Chúng cũng có mùi đó, chỉ là. Không nặng nề bằng kẻ này

Nhưng cố đến cách mấy, đến đau buốt cả óc. Endastie vẫn không nhìn rõ được. Thứ hiện hữu chỉ là cái bóng đen lờ mờ rõ mùi bẩn tưởi

"Tại sao... lại có một đứa nhóc ở đây?"

Giọng nói khàn đặc vang lên, không có điểm xuất phát, không có phương hướng. Nó len lỏi từ bốn phía, quấn lấy không khí lạnh lẽo, chạm vào tai Endastie như móng tay cào trên băng mỏng. Con bé khựng lại, bản năng lập tức kéo căng toàn bộ giác quan.

Endastie quay phắt đầu, ánh mắt quét qua những người khổng lồ bằng băng bất động, qua những ngóc ngách nhỏ bé nhất. Không một bóng người, không một dao động ma lực đủ rõ ràng để bám lấy.

"Là ai?" Con bé nghiến răng, hạ thấp trọng tâm. Ma lực mộc hệ lan ra, như rễ cây cắm sâu vào lòng đất, cố gắng chạm đến bất kì thứ gì không thuộc về nơi này.

Không có.

Trống rỗng một cách đáng ghét.

Sự hiện diện kia quá khẽ. Đến mức như chưa từng tồn tại.

"Đừng cố" giọng nói ấy lại vang lên, lần này sát hơn, gần đến mức như đang thì thầm ngay sau gáy. "Ngươi không thể tìm thấy ta đâu"

Kèm theo đó là một tiếng cười khe khẽ.

Không phải tiếng cười vui vẻ, cũng chẳng phải điên dại. Trông giống như cách một tên hề cười trước sân khấu của chính mình - biết rõ mọi thứ sẽ diễn ra thế nào, và đang thưởng thức sự bối rối của khán giả.

Endastie xoay người thật chậm. Mắt trái nó đảo liên tục từ đây sang đó. Cố gắng tìm mục tiêu mà khóa chặt. Và, như thể tìm thấy được sự sống, nó cười nhoẻ miệng

"Ra mặt đi" Entie nói, "Đồ không khí hôi thối"

"Fufufu" Tiếng cười lại vang lên, lần này hòa tan vào gió. "Ngươi thông minh hơn ta tưởng đấy, nhóc con"

Ngay khoảnh khắc ấy, Endastie cảm nhận được sự thay đổi.

Không phải từ mặt đất.

Mà là từ chính không gian.

Không khí xung quanh con bé chợt đặc quánh lại trong một nhịp thở. Gió khẽ uốn cong, ánh sáng phản chiếu trên băng méo mó đi như bị bóp méo qua một lớp gương lỏng. Rồi từ khoảng trống trước mặt, một bóng dáng dần dần hiện ra, như tách khỏi thế giới theo cách nó đó khó tả

Một người đàn ông cao gầy, khoác áo sẫm màu, che kín nửa mặt, làn da nhợt nhạt như chưa từng được mặt trời chạm tới. Nụ cười cong lên trên môi hắn, đôi mắt hẹp dài ánh lên vẻ thích thú bệnh hoạn.

"Rất vui được gặp ngươi" hắn cúi đầu một cách khoa trương. "Ta là chỉ huy số ba, Nightmare của Succubus Eye"

Entie nheo mắt. Cố lục lại kí ức trong đầu về cái hội này.

Không có

Không nhớ rõ!

Nightmare nghiêng đầu, rồi thốt lên "Ta biết mi. Mộc Sát Long Nhân của Fairy Tail. Nói sao nhỉ? Tờ truy sát mi, vẫn còn ở bảng nhiệm vụ hội ta. Lũ chết nhát ấy chẳng dám đương đầu với rồng cơ đấy"

Không khí quanh hắn rung nhẹ. Trong chớp mắt, nửa cánh tay NightMare tan ra, hóa thành làn sương xám, như chưa từng tồn tại

"Ngươi có thể hoà tan vào chúng nhỉ? Bất kì điều gì hiện hữu" Endastie cười rộ, đôi mắt híp lại. Như cách một con rồng vui vẻ khi tìm thấy điều gì đó

Mà nó biết bản thân có dư khả năng phát hủy

"Chính xác." NightMare nghiêng đầu, vẻ mặt thích thú khi thấy phản ứng của con bé.

"Ngươi sẽ làm gì đây? Cô bé nhỏ"

Hắn bước một bước về phía trước.

Không có tiếng bước chân.

Entie chỉ cảm được điều đó bằng trực giác nhạy bén của mình — thứ bản năng đã theo con bé lê lết qua lằn ranh sinh tử không biết bao nhiêu lần, khắc sâu vào máu thịt như một lời nguyền không thể gội rửa.

"Chà, đành phải giết ngươi trước khi có kẻ nào kịp phát hiện vậy"

Giọng nói trầm khàn vang lên, kéo dài như một tiếng gầm bị kìm nén của sinh vật cổ đại. Hơi thở lạ lẫm len vào không khí, nặng nề

Giống hệt cảm giác ấy.

Cái lần

ở Thiên Lang Đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co