148. Ngọn Lửa Vĩnh Cửu
Endastie khẽ mấp máy môi, nhưng chưa kịp thốt thành lời.
Cơ thể con bé nóng rực lên từng đợt dòng máu trong huyết quản cuộn trào, gào thét không ngừng như một thứ gì đó đang cố phá vỡ lớp vỏ con người mong manh ấy.
"Con trai của Igneel, và.. đứa con gái của ta?"
Ngọn lửa ấy-hay đúng hơn, là một mảnh linh hồn của con rồng cổ đại-khẽ lay động.
Đôi mắt của ông mở ra, sâu hun hút và rực cháy, hướng thẳng về phía cô bé.
Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến Endastie vô thức lùi lại một bước
Đây là lần đầu tiên họ thật sự chạm mắt
dẫu rằng từ rất lâu trước đó, cả hai đã từng cảm nhận được sự hiện diện của nhau, vào ngày Cổng Nhật Thực mở ra rung chuyển cả bầu trời.
"Con gái? Hả?"
Natsu Dragneel khẽ nhíu mày, khó hiểu lặp lại.
Ánh mắt cậu lần theo hướng nhìn của lão- và rồi dừng lại nơi Endastie.
Cậu khẽ hít một hơi, rồi thêm một lần nữa, cố gắng phân tách mùi hương lẫn lộn trong không khí nóng rực.
Không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để nhận ra.
Giữa hai luồng khí ấy có một điểm giao nhau.
Một thứ giống hệt.
"M-mày..." Natsu Dragneel trợn mắt, giọng lạc đi vì kinh ngạc.
"Mày có mùi... y chang lão!"
"Im lặng đi Natsu" Endastie nhăn nhó. "Lão là cha của tao, hay đúng hơn. Dòng máu của lão cũng chảy trong người tao"
Lời nói của Endastie không lớn, nhưng sức nặng của nó đủ khiến mọi người có mặt ngạc nhiên đến tròn xoe mắt
"Dù ta không rõ vì sao mình lại có một đứa con gái..." Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo hơi nóng cổ xưa như dung nham ngủ yên dưới lòng đất.
"Nhưng, ta mừng vì ngươi vẫn còn sống"
Không phải sự ấm áp dịu dàng của con người. Cũng chẳng phải lời an ủi. Chỉ là một sự thừa nhận khô khốc, nhưng chân thật đến mức không thể phủ nhận.
Với tư cách của một kẻ mang danh "cha" lão chấp nhận sự tồn tại của đứa con mang huyết mạch của mình.
Và ở đâu đó, trong thứ giọng nói tưởng chừng lạnh lẽo ấy
vẫn có một tia hài lòng rất mờ, rất sâu.
Rằng vì đứa trẻ ấy đã sống sót qua hàng trăm năm khắc nghiệt, dai dẳng đến mức khiến cả thời gian cũng phải nhượng bộ.
"Này... ông có biết vì sao ngôi làng lại trở nên như vậy không?" Lucy lên tiếng, giọng cẩn trọng. Cô khẽ liếc về phía Endastie- nhận ra rõ ràng sự khó chịu đang âm ỉ nơi con bé, nên muốn đánh lạc hướng chủ đề một chút
"Băng... à." Lão chậm chạp suy nghĩ, như đang lật lại một ký ức đã phủ bụi thời gian.
"Ngày đó... có một kẻ đã đến."
"Con người?"
"Không... không phải con người."
Âm điệu trầm xuống, mang theo một sự chắc chắn lạnh lẽo. "Hắn-đã đóng băng nơi này"
"Là pháp sư băng sao? Cả một ngôi làng lớn như vậy á?" Lucy Heartfilia sững lại, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
"Không phải"
Endastie khẽ nhăn mặt, chen ngang, giọng trầm xuống như vừa chạm phải một ký ức không mấy dễ chịu.
"Là một con quỷ. Lúc tao giao chiến với tên đó, hắn đã nói về một vài kẻ. Những tồn tại sở hữu thứ gọi là phép thuật Sát Quỷ"
"Hừm... đúng vậy..." Ngọn lửa khẽ dao động, như thể chính ký ức của nó cũng đang bị khuấy đảo. "Nhưng... ta là ai chứ?
Chà... trí nhớ của ta bắt đầu trở nên hỗn loạn rồi."
Atlas Flame cau mày, một biểu cảm hiếm hoi hiện lên trên gương mặt được kết từ lửa.
Và không hiểu vì sao, dáng vẻ ấy... lại quen thuộc đến lạ.
Giống hệt Endastie mỗi khi con bé gặp phải điều gì đó vượt ngoài khả năng của mình, một chút bực bội, một chút cố chấp, và một chút bất lực không chịu thừa nhận.
À—
không phải, là Endastie giống ông mới đúng
Con bé vốn dĩ đã mang trong mình bóng dáng của lão từ rất lâu rồi mà
"Ngài là thần bảo hộ của ngôi làng này-!"
Flare lên tiếng, giọng nói trở nên dồn dập, "Ngọn lửa... của những người khổng lồ!!"
"Hmm...?"
Một âm thanh trầm khẽ vang lên, mang theo sự ngỡ ngàng mơ hồ.
Cô gái lập tức quỳ sụp xuống, đầu cúi thấp, hai tay siết chặt nơi mặt đất lạnh giá.
"Xin ngài..." Giọng nói run lên, nhưng không hề đứt đoạn.
"Xin hãy thắp sáng lại ngôi làng này" Cô ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên niềm khẩn cầu đến tận cùng. "Xin hãy cứu lấy những người khổng lồ!"
"... đúng."
Ngọn lửa khẽ rung lên, như một linh hồn vừa tìm lại chính mình sau giấc ngủ dài.
"Ta là Atlas Flame... kẻ đã tạo nên ngôi làng này"
Theo từng lời nói, hỏa diễm bùng lên dữ dội hơn, không còn lay lắt, mà rực cháy như mặt trời bị giam cầm suốt trăm năm nay vừa được giải phóng.
"Sự bất hạnh của ngôi làng này... chính là nỗi đau của ta"
Giọng lão trầm xuống, nặng nề như mang theo cả ký ức của băng giá và tuyệt vọng.
"Sự khổ đau nơi đây, là nước mắt của ta"
Rồi ngọn lửa dâng cao, nuốt trọn không gian trong ánh sáng chói lòa.
"Ta... sẽ giải phóng nơi này"
Nhưng trước khi dùng đến tàn hồn cuối cùng còn sót lại trên thế giới
Atlas Flame lại hướng ánh nhìn về phía Endastie. Ánh lửa trong đôi mắt ông chợt lắng xuống.
"Ngươi... là con gái của ta.
Đứa con mang dòng máu của Viêm Ngục Long."
Một mảnh hỏa diễm tách ra khỏi cơ thể ông, nhỏ bé, nhưng rực rỡ đến chói mắt.
Nó chậm rãi trôi về phía Endastie rồi tan vào cơ thể con bé
Trong khoảnh khắc ấy, hơi nóng lan khắp huyết quản. Dòng máu trong người nó gào thét dữ dội hơn bao giờ hết, như được gọi tên, như được thức tỉnh.
"Vì... là một người cha..."
Atlas Flame khẽ nói, giọng trầm đi, từng chữ chậm rãi như được cân nhắc bằng chính sinh mệnh của mình.
"Ta sẽ bảo vệ con."
Đó không phải là lời thề. Cũng chẳng phải một tuyên ngôn gì cho cam
nhưng đó lại mang theo toàn bộ sự dịu dàng mà một con rồng có thể dành cho đứa con của mình.
Và cũng là... lần đầu tiên.
"Ta là Viêm Ngục Long - Atlas Flame. Là rồng bảo hộ của ngôi làng này!"
Tiếng gầm vang lên, kéo theo hỏa diễm bùng nổ dữ dội.
Sức nóng dâng trào, ép không khí co lại, khiến tất cả những người có mặt như nghẹt thở
một thứ uy áp cổ xưa, nặng nề đến mức chỉ cần đứng gần cũng đủ choáng váng.
Endastie lại không cảm thấy nóng. Ngọn lửa ấy chạm vào nó… lại dịu như hơi ấm len qua kẽ tay.
Thật không hiểu nổi
Chỉ vì trong người con bé chảy một phần dòng máu ấy—
mà một con rồng cổ đại lại có thể hạ mình, dịu giọng, thậm chí… đặt nó dưới sự bảo hộ của mình sao?
Thật kỳ quặc.
Endastie không quay đi, đứng đó, lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang cháy rực trước mắt, như đang cố hiểu
rằng thứ gọi là "gia đình" đối với một con rồng— rốt cuộc, có ý nghĩa đến đâu.
"A—nóng, nóng quá!! Gray, làm mát cho tớ!"
Lucy không chịu nổi, vội vã nép sát về phía Gray, như tìm một nơi trú ẩn giữa biển lửa đang dâng lên dữ dội.
Hơi lạnh từ ma pháp của Gray nhanh chóng lan ra, bao bọc lấy cô—một khoảng an toàn mong manh giữa sức nóng khủng khiếp.
"Ngọn lửa… kinh thật"
"Phép thuật hắc ám mạnh nhất… từ quyển sách của Zeref Dragneel… E.N.D
Bốn trăm năm trước… ngay cả Igneel… cũng không thể phá giải được nó…"
Ngọn lửa bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh ánh sáng.
Chỉ còn lại những tàn quang yếu ớt bay lên, rồi biến mất vào hư không—
mang theo cả tàn hồn của Atlas Flame.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co