147. Ngọn Lửa Vĩnh Cửu
"Mấy người kia! Tránh ra!!"
Tiếng của Gray vang lên, xé toạc không gian đang đặc quánh. Phía sau lưng cậu, những âm thanh dồn dập chồng chéo lên nhau, tiếng cánh đập xem lẫn gió rít,
Bám sát phía sau họ, là con chim quái dị mà Endastie đã để ý từ đầu
"Happy! Carla!" Wendy hoảng hốt gọi lớn.
"Gray!?" Lucy quay phắt lại, rồi trợn tròn mắt. "Cái quái gì thế này!?"
"Tớ không biết!!" Happy hét to, "Nó muốn xơi tái bọn tớ!"
Cậu mèo chưa muốn bị ăn đâu, Happy rõ ràng còn chưa bày tỏ với Carla mà!
"Natsu… con chim đó—"
Endastie khẽ nhíu mày, giọng trầm xuống như bị kéo bởi một sợi dây vô hình. Ánh mắt lục bảo của nó không rời khỏi cái bóng đang lượn phía trên.
"Tao có cảm giác nó luôn dõi theo bọn mình. Ngay từ khi nhìn thấy"
Entie tặc lưỡi khe khẽ, nét mặt thoáng qua vẻ khó chịu, linh cảm ấy quá rõ ràng.
Endastie luôn tin tưởng hoàn toàn vào trực giác của bản thân. Và nó cũng chưa bao giờ phản bội con bé.
Ít nhất, sáu mươi phần trăm là đúng.
Mà một khi đã vượt qua con số năm mươi, thì nó gần như đã trở thành sự thật không thể chối cãi.
"Nướng nó đi chứ, Gray!" Natsu gào lên
"Điên à!?" Gray nghiến răng. "Loại ma thuật đó tao lấy đâu ra hả!?"
Cậu cúi người né nhành cây chắn đường "Nhưng tao có thể làm tan băng ở đây"
Natsu mắt sáng tỏ, nụ cười quen thuộc hiện lên. Ngông nghênh, nóng bỏng như chính ngọn lửa trong lồng ngực cậu.
"Vậy à…" Chàng hoả long siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu lên răng rắc.
"Thế thì con chim đó để tao lo. Còn lại mày và Gray giải quyết đi đấy, Entie"
Dứt lời, cậu lao vụt đi, thẳng về phía trước như một mũi tên rực cháy.
Hơi thở thoát ra từ khóe miệng, cuộn thành từng làn khói trắng mỏng. Endastie biết cậu bạn của mình lại sôi máu rồi.
"Hoả Long — Hống!!"
"Cậu có chắc mình làm được không, Gray? Lucy hỏi, giọng không giấu nổi vẻ sốt ruột.
Gray đáp nhanh, không một chút do dự. "Phải thử thì mới biết."
Cậu lập tức đặt tay lên khối băng, hơi lạnh buốt lan dọc theo cánh tay. Gray định dẫn toàn bộ thứ sức mạnh ấy vào chính cơ thể mình, rồi cưỡng ép biến đổi đặc tính của nó— giống như cách cậu vừa làm trước đó, khi đánh bại kẻ quái dị kia.
Khi Gray dồn toàn bộ sự tập trung, khối băng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tan rã.
Không nhanh, nhưng đủ rõ ràng để khiến người ta kinh ngạc.
"Tan rồi!"
Wendy ôm chầm lấy Carla, đôi mắt mở to, không giấu nổi vẻ sửng sốt khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Thế nhưng, ngay sau đó ngọn lửa cũng lặng lẽ tắt lịm, như thể chưa từng tồn tại.
Trong không khí, chỉ còn sót lại những tàn dư lạnh giá
một lớp tro băng mỏng manh, lơ lửng rồi tan biến.
"Không thể nào" Flare ngồi sụp xuống đất, cả người run rẩy không thể tin được.
Mất rồi, ngọn lửa mất rồi
Thế thì quê hương của cô phải làm sao đây?
Thịch
Trái tim của Endastie đập lên một hồi báo. Giống như, cái gì đó quen thuộc đang trở về trong con bé
"Lỡ như ngọn lửa đã tắt lịm ngay từ khi bị phong ấn trong băng thì sao?"
Carla khẽ lên tiếng, giọng dịu lại như muốn xoa dịu bầu không khí đang chùng xuống. Cô liếc nhìn Gray,
Cô mèo biết, cậu không hề mong chuyện này xảy ra, Gray đã dốc toàn lực để làm được điều khó khăn ấy mà
"Không… đó là lỗi của tôi."
Gray khẽ lắc đầu, "Chúng ta… không thể dùng cách này để cứu những người khổng lồ."
"Nó vẫn chưa biến mất đâu!" Wendy đột ngột lên tiếng. Cô bé chỉ tay về phía bệ thờ
nơi một đốm lửa nhỏ bé vẫn kiên trì cháy, lay lắt nhưng chưa từng tắt ngóm đi
"Chị Entie… chị có thể được không?" Wendy khẽ hỏi. Ánh mắt cô bé hướng về Endastie, trong veo mà kiên định, một thứ niềm tin gần như tuyệt đối.
Bởi với Wendy, Endastie chưa từng là người khiến người khác thất vọng.
Chị là sự sống lặng lẽ chảy trong thế giới này
là mầm xanh đầu tiên nảy nở giữa hoang tàn, là cội nguồn dịu dàng nuôi dưỡng vạn vật sinh sôi.
Và vì thế, Wendy tin vào người chị của con bé
"Chị… à?" Endastie khẽ chớp mắt, ngón tay chỉ vào chính mình như để xác nhận lại điều vừa nghe. Một thoáng ngập ngừng lướt qua ánh mắt lục bảo.
"Natsu sẽ làm tốt hơn mà? Dù sao đó cũng là lửa"
"Anh Natsu có thể." Wendy gật đầu,
"Nhưng em nghĩ… sự sống trong chị mới là thứ có thể khiến ngọn lửa ấy bùng cháy trở lại"
Endastie khẽ cứng lại khi đôi mắt ấy cứ nhìn mình đầy hi vọng.
Lời từ chối, vừa kịp chạm đến đầu môi lại lặng lẽ tan biến.
Dù trong lòng chẳng hề dễ chịu khi phải ra tay giúp đỡ một kẻ từng vung đao chĩa kiếm về phía nhà mình
nhưng biết làm sao được— đó chính là bản tính của một Mộc Long.
Thiện lương đến mức cố chấp.
Ngay cả khi không muốn, vẫn không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
"Được rồi… chị sẽ thử" Endastie khẽ thở dài, giọng mang theo chút bất đắc dĩ dịu nhẹ. "Nhưng nhớ gọi Natsu sẵn đi nhé"
Nói rồi, nó bước lên gần bệ thờ, khi Endastie đến gần, ngọn lửa cũng theo đó phập phùng lên dữ dội
Endastie vươn tay ra, đầu ngón tay khẽ chạm vào ngọn lửa nhỏ bé đang lay lắt trước mặt.
Ấm.
Không bỏng. Không hề thiêu rát da thịt như lẽ ra nó phải thế.
Như thể chính ngọn lửa ấy cũng hiểu rằng người chạm vào nó, không phải kẻ thù.
Ý nghĩ thoáng qua khiến bản thân con bé bật cười khe khẽ. Một tiếng cười rất nhẹ, tan nhanh trong không khí lạnh buốt.
Rồi Endastie nhắm mắt lại.
Hơi thở chậm dần. Entie trao đi ma lực của mình.
Dòng sức mạnh ấy trôi trong cơ thể con bé, thứ dịu dàng bền bỉ chảy suốt ngần ấy thời đại
Một màu xanh sâu thẳm của rừng già,
của những tán lá vươn mình dưới ánh mặt trời, của mạch sống âm thầm nuôi dưỡng cả một thế giới.
Màu xanh của sự sống.
Màu xanh của địa cầu.
Từng chút một, con bé dẫn nó vào ngọn lửa. Như một sinh linh vừa được chạm đến, tàn tro xung quanh bắt đầu lay động, những đốm sáng li ti lóe lên rồi tắt, rồi lại bừng lên lần nữa.
Ánh sáng yếu ớt ban đầu chợt lan ra, len lỏi, phản chiếu lên gương mặt Endastie một sắc rực rỡ.
Endastie khẽ run rẩy.
Ma lực trong người con bé bị kéo đi nhiều hơn bản thân nó nghĩ. Như rót vào cái giếng không đáy, mãi chẳng đầy nổi.
"Là dòng máu—"
Cái gì đó thì thầm đứt quãng, Endastie không thể nghe rõ.
"Natsu!" Con bé lùi ra xa, gọi lớn tên thiếu niên
"Ừ!" Vẫn như thởu nào ngây ngô. Cậu chàng lập tức hiểu ý con bé.
"Sát Long Bí Thuật—!"
Ngọn lửa dữ dội từ Natsu dồn vào nơi bệ thờ, bùng lên sức nóng. Ngọn Lửa Vĩnh Cửu đã hồi sinh, thậm chí còn to lớn hơn ban đầu
Ánh sáng lan rộng, xua đi lớp băng giá bao trùm gần đó.
Hơi ấm tràn ra, len vào từng kẽ đá, từng mạch đất khô cằn. Xa xa, mặt băng khẽ bắt đầu rạn nứt.
Những tia sáng đầu tiên của bình minh đã được thắp lên.
"400 năm rồi.. —Con trai của Igneel"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co