Truyen3h.Co

「Ivantill」 "brocon" is very fitting for you actually

⟢ Chương Một ⟢

lilchrxssyintown_

Till tin rằng cuộc đời cậu đã bấy bá vào năm cậu lên bảy. Cái ngày mà Io rạng rỡ ngồi trước mặt cậu và cho cậu thấy chiếc nhẫn cưới to đùng trên ngón tay cô. Mẹ cậu đã hẹn hò với người đàn ông ấy được một thời gian rồi - kể từ ngày hai người gặp nhau lần đầu ở bệnh viện, những bó hoa hồng phô trương liên tục được chuyển phát đến từ bưu điện. Mặc dù Till ghét việc phải chia sẻ tình yêu từ mẹ mình - nữ siêu anh hùng độc nhất của cậu - với người đàn ông trông cứ như đại ca xã hội đó (ông ta cứ không giống người bình thường kiểu gì), nhưng cậu hiểu rằng đấy là việc tốt nhất có thể xảy đến với cuộc sống ủ dột của mẹ con cậu.

Lúc đấy Till vẫn còn là con nít thật, ấy thế mà cậu không hề ngô nghê. Cậu hiểu rằng thiên hạ trên dưới luôn gai mắt với những omega có con nhưng không có bạn đời - người ta khinh thường họ. Bạn học, thầy cô, thậm chí là hàng xóm láng giềng luôn luôn chỉ trỏ rằng Till không có ba, và châm chọc rằng điều đó thật là bất bình thường. Io xứng đáng được hạnh phúc với ai đó sau tất cả những đau đớn đến từ cuộc hôn nhân đổ vỡ ngày trước cùng sự tảo tần gian khổ để nuôi lớn Till với cái nghề y tá. Thật ra Unsha cũng không tệ, ông ta đã thể hiện tình yêu chân thành theo cách riêng, Till công nhận điều đó. Vả lại, ổng còn là một gã giàu sụ có một căn nhà tuyệt vời ở một khu phố tuyệt vời; Io sẽ không còn phải lo lắng với những chi phí ngất ngưởng hàng tháng hoặc bất tỉnh nhân sự sau khi trở về từ một ca làm khủng bố ở bệnh viện. Vậy đấy.

Thằng con ổng mới là cái thứ khủng khiếp đi kèm với cuộc hôn sự này.

Unsha bận tối mặt tối mày vì những chuyến công tác xa nhà, mặt khác, con trai ông luôn luôn lảng vảng ở nhà, và Io thương ảnh lắm. Anh lớn hơn Till một tuổi, cao hơn Till một chút. Thằng con quý báu duy nhất của ba dượng đã trở thành một cái gai thực thụ trong đời cậu: ngoan ngoãn, thông thái, giỏi thể thao và rất dễ mến (nói nôm na, đó là những điều Till không có) - anh ta đến chỉ để đày đoạ đời cậu bằng những hình thức phiền phức vô cùng. Và phiền phức nhất vẫn là: chẳng ai tin Till cả.

Ai mà tin rằng người con trai hoàn mỹ với nụ cười triệu đô lại thích lấy trộm đồ đạc của Till chứ. Họ cũng sẽ chẳng tin rằng cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ ấy lại luôn lẽo đẽo theo Till khắp nơi với lý do là "cần phải trông em trai nhỏ", và cũng không một ai tin rằng Ivan, bạch mã hoàng tử của biết bao người đã âm thầm hiếp đáp những đứa trẻ khác trong sân chơi để Till không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chơi với anh, dành hết thì giờ rỗi rãi cho anh mà thôi.

Cơ mà đúng là Till chỉ chơi với một mình Ivan thôi. Không trách được. Mấy đứa cùng xóm có bao giờ thật sự muốn chơi với cậu đâu, vì nhóc con tóc xám luôn luôn gây hấn với tụi nó. Với Ivan thì chỉ là chuyện cỏn con, anh không bao giờ để bụng những lời Till mắng mỏ, càng không đặt nặng những gì Till làm với anh. Hình như Ivan ngược lại còn cảm thấy rất vui khi hai anh em trao nhau những cái đấm thân tình, những cú đá xé gió đầy yêu thương - anh ta thấy vui khi đánh nhau với Till hơn bất kì khoảnh khắc nào. Họ hợp rơ nhau từ năng lượng đến những nụ cười hả hê cùng lúc vào cuối ngày. Till đã dần trở nên quen thuộc với sự có mặt bất chấp của anh, tính cách đặc trưng và sự dính người của anh mất rồi.

Có lẽ sự hình thành tính cách của Ivan đến từ việc anh được nuôi dưỡng trong sự bảo bọc của các bà vú từ lúc còn bé tí teo sau khi mẹ anh mất (Io đã khiến Till phải câm mồm về việc này). Hoặc có thể đó là bản tính đơn thuần tự nhiên của Ivan và Till sẽ không thể làm gì hơn khi Ivan trở thành một kẻ lập dị như vậy đến cuối đời.

"Chúng mình chơi trò hôn nhau đi," đã có một lần anh nói như thế, ngồi xuống bên cạnh Till trên một chiếc ghế dài ở công viên trong khi cậu đang phác thảo những cái cây.

"Ew, chi vậy?! Gớm lắm, và chỉ có người lớn mới hôn môi nhau thôi!" Till đẩy anh ra, nhưng vẫn để cho Ivan sáp lại lần nữa và tựa đầu vào vai cậu, cười khúc khích.

"Đi mà đi mà. Coi như quà cho sinh nhật anh nhé được không? Em hứa đi?"

Till mặc xác anh. Cậu để Ivan tiếp tục lải nhải về việc chà xát môi với nhau và lời hứa sinh nhật, còn cậu thì bận rộn với việc phác thảo một cái thân cây sồi trong quyển sổ vẽ của cậu, tự hỏi rằng đời sống xã hội của cậu sẽ còn bị huỷ hoại đến mức nào hơn nữa.

𝜗𝜚

Tuổi thơ ấu trôi qua nhanh chóng như chó chạy ngoài đồng, bấy giờ Till đã được mười hai tuổi. Một ngày nọ, Ivan mười ba tuổi - người con trai đang trải qua một thời kì tăng trưởng vô lý hết sức - đã không xuất hiện trong phòng của Till để đánh thức cậu dậy như thường lệ (anh thường trèo hẳn lên giường cậu hoặc lấp ló dưới chăn). Anh cũng chẳng màng đến bữa sáng, khi Till đặt câu hỏi, anh lại giả đò tảng lờ, Io chỉ cười và nói gì đó đại loại là: "Anh con đang phải trải qua giai đoạn khó khăn, cục cưng à, đừng lo quá, ở tuổi này thì đó là điều bình thường."

Ghét vãi. Ivan thậm chí còn không đến trường ngày hôm đó, lại còn làm bộ làm tịch phớt lờ cậu ở cửa trước, nhìn cậu chằm chằm ở đầu cầu thang rồi tự nhiên mở to mắt, sau đó lại chạy biến dọc hành lang. Till thấy thật đáng ghét khi Ivan nhốt mình trong phòng cả một ngày, ghét khi Ivan không chúc cậu ngủ ngon, ghét cái chu kỳ khó khăn này vì nó đã lặp đi lặp lại trong suốt ba ngày rồi.

Nhưng chắc chắn Till đã không khóc. Till đã không úp mặt vào một chiếc gối và đã không khóc oà lên vì tủi thân. Rốt cuộc, đó là những gì cậu muốn mà, thằng anh kì lạ cuối cùng cũng chịu để cậu yên rồi còn gì.

Thật ra thì Till cảm thấy hơi muốn khóc một tẹo vì thuốc ức chế đã làm mùi hương của Ivan khác đi đôi chút, đột ngột có gì đó trở nên lạ hoắc khiến cậu khó chịu, và khó chịu nhất là khi Till sẽ phải làm quen với nó. Ivan đã trở thành alpha rồi. Tất nhiên anh là một alpha, và tất nhiên anh là người đã phân hoá trước. Rất đúng kiểu của Ivan mà, mặc dù lần này không hẳn là anh cố ý làm vậy.

Till nghĩ rằng Ivan sẽ trở nên giống với những thằng alpha mới toanh ở trường học - đáng ghét, tự mãn, tụi nó cứ kênh kiệu rằng giờ đây tụi nó là loài thượng đẳng nhất trên mảnh đất này. Ivan có đủ lí do để trở thành một kẻ như vậy, sau tất cả, anh cũng là con trai của Unsha mà. Nhưng bản chất của Ivan lại không như thế. Cái điều phát phiền nhất của Ivan chính là anh chẳng xấu xa mấy, cho dù đôi lúc anh cũng hơi thao túng (đa số là những vấn đề liên quan đến Till). Tinh tế, khó cưỡng, vô tư lự và luôn nói những điều mà người khác muốn nghe, giấu đi bản chất của mình. Ivan không trở thành kiểu alpha mà Till thường thấy - anh mang phong thái của một người đàn ông.

Anh thường cùng ba đến những sự kiện xã hội của tập đoàn, chăm học hơn và không còn trêu chọc Till nữa. Đến cả cách anh nói chuyện và cách cư xử của anh cũng đã thay đổi. Anh không còn lẽo đẽo và bám dính lấy Till như một chú cún bự với cái đuôi vẫy. Cách anh thể hiện sự quan tâm đã trở nên trưởng thành hơn, đúng chuẩn mực của một người anh trai chu đáo. "Em làm bài tập về nhà chưa? Mặc áo khoác vào này. Nhớ đem theo ô nữa nhé. Đừng có nói chuyện với người lạ. Đi ngủ sớm đi. Và nhớ dọn phòng vào ngày mai đấy."

Bằng cách nào đó, sự quan tâm này còn phát phiền hơn những lần anh em họ đấm nhau. Cậu có thể làm gì bây giờ? Từ lâu Till đã không có tiếng nói. Io cảm thấy rất đáng yêu khi anh trai cậu bây giờ cứ như một người mẹ thứ hai. Ai cũng thấy vậy hết.

Kì lạ là những kiểu tương tác mới thật ngột ngạt. Có những lần Ivan nhìn cậu mãnh liệt đến mức cậu muốn trốn khỏi đôi mắt của anh mãi mãi, nhưng thay vào đó, cậu chọn giáng một đòn vào đầu anh, và điều này lúc nào cũng làm anh bật cười - theo kiểu mà Till rất ghét. Đáng lẽ Ivan không nên cười với cậu như vậy. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng Till nhung nhớ nụ cười ngây ngô ngày nhỏ của Ivan - hồn nhiên và đầy chân thành, chứ không phải là nụ cười giả tạo anh treo lủng lẳng trên miệng chỉ vì anh là con trai alpha hoàn hảo của một doanh nhân.

Till ghét ghét ghét lắm. Ivan khùng. Không thể tin rằng cậu đã từng nghĩ cậu cũng thấy thích anh. Till thấy phiền khi bị alpha chi phối, ghét cái ánh mắt đắm đuối dành cho cậu như thể cậu là sinh vật lạ; ghét cảm giác lưu luyến những ngày nắng đẹp trời ở công viên, rồi lại nhớ những lần cậu được đánh thức dậy thật sớm bởi một tiếng cười khúc khích.

Dù cho đến tận sau này lận, nhưng sự thay đổi cuối cùng cũng đến với Till. Chính xác là khi cậu mười bốn tuổi. Rõ ràng đó là trải nghiệm đáng xấu hổ và đau thương nhất từ nhỏ đến giờ. Tất nhiên là Ivan đã trải qua thời kì phân hoá của mình vào một buổi sáng ngọt ngào khi vẫn còn chưa ra khỏi căn nhà dấu yêu; trong khi Till phải gấp gáp rời khỏi lớp Tiếng Anh, vì cậu là chim nở muộn. Ngồi trong bệnh xá và run rẩy nuốt ba viên thuốc, Till bị nỗi nhục nhã và tức tối thiêu rụi khi cô y tế giảng giải tận tình cho cậu điều cơ bản về kì phát tình, thuốc ức chế và tác dụng phụ, và tất cả những gì sẽ xảy ra khi một omega phát tình.

Dĩ nhiên rồi, Till là omega. Cậu là một omega.

Lời bỡn cợt nào đó đã trở thành sự thật. Hồi nhỏ Till đã bị nói rằng trông cậu giống như một omega tương lai, nhưng Till không có để tâm. Họ chỉ hay nói rằng nhìn cậu cưng lắm. Trong tâm trí của cậu, cậu vẫn luôn là một beta.

Io là omega, nhưng thằng ba máu mủ khốn nạn của cậu lại là một beta. Thế nên cơ hội để cậu trở thành beta cũng rất cao và không ai thắc mắc gì về điều đó cả - dù sao đi nữa thì họ ngoại của cậu cũng có nhiều beta hơn và dường như nó luôn được duy trì như thế. Nhưng giờ thì sao, mẹ cậu và ba dượng sẽ phải làm gì với chuyện có một alpha đầy sức trai trẻ và một omega phơi phới xuân thì sống dưới một mái nhà? Thật ra họ cũng không cần phải lo lắng nhiều, Ivan sẽ không làm ra những chuyện kinh khủng, nhất là với Till - anh luôn nâng cậu như nâng trứng, hứng như hứng hoa, như thể chỉ cần mạnh tay là cậu sẽ tan vỡ dù cho Till có đấm anh mỗi ngày (và nhìn cái kiểu nhếch mép cười mỗi khi cậu đấm anh xong đó, Till bắt đầu nghĩ rằng tên này thích ăn đập thì đúng hơn). Thằng quỷ sứ ấy còn không tỏ ra ngạc nhiên khi biết tin - anh phản ứng hời hợt như thể ai đó đang nói cho anh biết về thời tiết của tuần này. Như thể, anh đã dự đoán được vậy.

𝜗𝜚

Till ghét anh kinh khủng khiếp.

Thật không công bằng, thế nhưng đó là cuộc sống của họ hiện tại. Sau khi Till phân hoá thành omega, thái độ của Ivan cũng đã thay đổi một chút. Anh vẫn giữ thái độ hoà nhã, đầy trách nhiệm khiến ai nấy cũng đều ngây ngất, thế nhưng Till đâu có ngu. Cậu nhận ra rằng cậu đang được đối xử khác biệt hẳn với sự để tâm rõ rệt và, sự chiếm hữu mà trước đây chưa hề có. Anh hay chất vấn cậu hơn và càng nhiều hơn nữa những lời dặn rằng hãy cẩn thận, đừng về muộn, đừng quên dán miếng chặn mùi, lè nhà lè nhè. Ivan đang đối xử với cậu như em bé vì cậu là omega à? Ý nghĩ ấy khiến Till thấy sôi máu, cảm giác như bị phản bội. Till sẽ không biến thành người khác vì cái giới tính sinh học chết tiệt của mình, và cậu tưởng rằng ít ra thì Ivan sẽ hiểu điều đó.

Nhưng đúng mà, alpha thì vẫn sẽ là alpha. Till làm loạn lên để chống lại thứ tình thương gượng gạo ấy, cậu gào, cậu đấm vào bụng của Ivan cả đống lần nhưng đều không xi nhê, bởi vì tên khốn ấy bây giờ lớn tướng và khoẻ hơn nhiều rồi. Till không có cách nào để chứng minh rằng anh trai kế đang coi cậu như một đứa kém cỏi và thảm hại, cậu dung dưỡng ham muốn vặn véo gương mặt anh mỗi lần cậu lại bị anh đối xử thân thương theo cách của một người bảo hộ.

Sau chót thì, Ivan chỉ trở nên bảo bọc vì đứa em trai bé bỏng của anh. Ôi yêu làm sao, đáng khen làm sao! Io đã cảm ơn anh với một nụ cười, vui vẻ vì con trai cô đã được ai đó thật ngọt ngào trông coi. Unsha khẽ gật gù, hài lòng vì hai đứa con trai trong nhà giờ đây đã thật thuận hoà với nhau.

Tháng ngày càng trôi qua càng khiến Ivan trở thành một con nhà người ta đúng nghĩa: làm phó chủ tịch hội học sinh ba năm liên tiếp, lại còn là đội trưởng đội bóng - nghĩa là anh chắc chắn sẽ được cấp học bổng dù cho Unsha đã đứng ra lo liệu học phí cho cả hai đứa rồi. Ivan ở tuổi mười bảy không gì là không đạt được, anh chỉ việc tốt nghiệp với số điểm GPA đẳng cấp nữa thôi.

Cách Till lớn lên thì lại khác một chút. Mười sáu tuổi với những chiếc khuyên và eyeliner đen trên mắt, dính hàng đống kỷ luật, GPA ở mức trung bình nhưng lại là một thiên tài nghệ thuật trong mắt thầy cô. Nói trắng ra, cậu là một viên ngọc thô. Mà cậu cóc quan tâm ấy. Till mơ về cái ngày cậu sẽ cuốn xéo khỏi thành phố này. Dù chỉ có thể gặp Io vài lần một năm nghe sao mà nhói lòng quá, nhưng ít ra cậu sẽ không cần phải gặp Ivan. Anh ta chắc là sẽ bận bịu với đời sống và học hành. Tên alpha ấy đã cố gắng rất nhiều để lấy được cái bằng gì đó trong lĩnh vực y tế, các giáo sư còn gọi anh là bác sĩ tương lai nữa cơ. Nghe mà phát khiếp.

Thôi thì ít nhất đây cũng sẽ là năm cuối cùng cậu phải ở chung trường với thằng anh ngộ nghĩnh của cậu, bởi vì Ivan sắp tốt nghiệp rồi. Vậy mà dường như tên alpha ấy lại càng trở nên mất não hơn trong những lần mất não của anh ta - Till không thể đếm được Ivan đã lảm nhảm bao nhiêu lần về vấn đề "Một omega bướng bỉnh như em sẽ gặp nguy hiểm như thế nào nếu không có alpha như anh bảo vệ", hoặc là việc Ivan sẽ ghé thăm nhà mỗi tháng để đảm bảo rằng Till vẫn uống thuốc ức chế đầy đủ. Được rồi, công nhận là sự có mặt của Ivan đã bảo vệ cậu khỏi đám điên hay bắt nạt ở trường: những thằng ngứa mắt về phong cách cá nhân của Till, và có lẽ cậu em út này cũng hơi tệ trong khoảng tự chăm sóc bản thân mình nhưng ugh.

Đến mức này thì Till nghĩ anh khùng thật rồi. Ivan ấy, bày đặt lấy lí do rằng anh có xe rồi thì sẽ thật tiện cho cả hai anh em, anh ta đưa cậu đi học vào buổi sáng và đón cậu về nhà vào những hôm không phải tập bóng. Ngay cả trong mấy cái ngày anh không đưa cậu về được, Ivan sẽ khủng bố tin nhắn của Till rằng cậu đã về nhà an toàn chưa. Anh sẽ mua thêm thuốc ức chế và miếng dán chặn mùi trong khi không ai mượn, bao biện rằng đó chỉ là phòng ngừa. Till còn nghi ngại rằng Ivan đã lén lút giấu đi chiếc áo len của cậu ra khỏi ba lô để khiến Till phải mặc lên cái áo varsity của anh mỗi lần trời trở lạnh, mỉm cười đắc thắng như đang mong đợi rằng sự chu đáo của anh sẽ được tuyên dương.

Nhiều lần Till còn bắt gặp Ivan nghiến răng đe doạ những alpha khác - những thằng nhìn vào cậu rất lâu - và anh còn không nhận ra mình đang nghiến răng, đó là một hành động vô thức. Nhưng cậu lại để ý. Điều ấy cứ làm Till thấy sợ sợ kiểu gì. Till không thích trở thành nạn nhân của sự chiếm hữu bất thường này, cậu ghét Ivan, Chúa ơi cậu ghét anh ta vô cùng.

Nhưng Till ghét giới tính sinh học của mình hơn hết thảy. Đúng thế, không có lời giải thích nào hợp lý hơn cho cái cách mà cơ thể của Till phản ứng với Ivan, tất cả là tại cái giới tính sinh học ấy. Nghiêm túc thì, chắc là do cái tuổi dậy thì. Cái cảm giác rạo rực như thiêu như đốt, bản năng omega bên trong cậu gào lên tha thiết. Khi anh ấy luồn tay quanh eo cậu một cách trìu mến, hay khi anh ôm cậu từ phía sau và Till thì đang giãy ra để thoát thân, hoặc là khi anh áp trán mình vào trán cậu vì anh nghi ngờ rằng cậu đang sốt - tất cả cử chỉ này đều là bình thường giữa anh em một nhà với nhau mà, cớ sao Till lại thấy giữa họ có gì đó rất là lạ. Như thể Ivan đang cố gắng thiết lập một kiểu quan hệ gì đó, kiểu mà Till chỉ có thể xuống nước vâng lời.

Thậm chí mùi hương của anh cũng đã trở nên áp bức hơn. Cái mùi hương như đang giao cấu với những suy nghĩ trong đầu cậu, làm cậu tưởng tượng ra và cảm nhận được những thứ đáng lẽ không thể - không nên - xuất hiện.

Thỉnh thoảng Ivan hay sờ vào gáy cậu - cái chỗ đặc biệt đó là dành cho một vết cắn cũng đặc biệt không kém và Till biết rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra - rồi anh sẽ ghì mạnh vào da cậu. Till sẽ bị nghẹn, gần như ngất xỉu vì sự kích thích không mong muốn, và rồi cuối cùng Ivan sẽ được thưởng một dấu tay tuyệt vời hằn trên má. Tên khốn ấy sau đó lại còn cười ngặt nghẽo - rồi bịa ra một lý do nhảm nhí để biện hộ cho hành động móc cái tuyến mùi hương của Till. Giống như bây giờ nè, trong nhà bếp vào một buổi sáng mà đáng ra phải là một sáng thứ Ba bình thường. Nhìn Till kìa, người đang thơ thẩn cố gắng làm cho mình một cái bánh sandwich trên bàn bếp trước khi bị thằng quỷ sứ sống chung nhà đột kích bất ngờ. Ivan xoa xoa cái chỗ bị tát trên gương mặt và trao cho cậu một ánh mắt đầy cưng chiều với nụ cười trên môi.

"Không tệ nha. Em mạnh hơn rồi đó. Nếu mà em chịu tập thể dục với anh ít nhất là hai lần một tuần, đảm bảo là—"

"Im coi!" Till nạt, thu mình lại sau vụ tấn công bất ngờ vào điểm nhạy cảm như vậy. Chỗ đó vẫn còn nhồn nhột. Cậu có thể thấy gương mặt mình đang nóng lên. "Bộ anh không còn gì làm ngoài việc quấy rối em hết hả?"

Ivan xụ mặt một chút, lại còn bĩu môi. "Em chưa dán miếng chặn mùi kìa. Anh đứng ở cuối phố còn ngửi thấy pheromone của em luôn đó." Anh lấy một gói chặn mùi từ trong túi áo varsity của mình, cái loại đắt đỏ mà khi tháo miếng dán ra sẽ không thấy đau và có màu tệp với màu da ấy. "Đây. Anh dán cho em nhé."

Till tát vào tay Ivan để tránh nó đi, "Em vẫn đang ở nhà. Em không có cần xài cái này."

"Till." Ivan nhìn chằm chằm vào cậu. Cái nhìn lo lắng đó, ân cần đến nỗi khiến bụng dạ cậu quặn lung tung beng lên theo cách mà cậu không muốn đặt tên. "Đi mà. Để anh dán lên cho em trước khi mình đi học nào. Em sẽ lại quên mất thôi."

Cậu em trai khoanh tay, hai hàng lông mày thì sắp túm tụm cả vào nhau. Chỉ với cái giọng nhẹ nhàng và năn nỉ như vậy, bộ anh nghĩ là anh sẽ làm cho Till nghe lời như mấy đứa omega khác được chắc - rõ ràng thằng chó này coi cậu là đồ thảm hại mà. Nhưng mà thằng chó này nói nghe cũng có lý. Till thực chất đã quên dán chặn mùi nhiều lần, và bước chân vào mái trường với một đống học sinh mà không có biện pháp ngăn pheromone như thể cậu đang tuyên bố rằng cậu là cái thứ đàng điếm. Cậu nặng nề thở ra, cố gắng kiềm lại suy nghĩ muốn bảo Ivan cút đi.

"Em tự làm được," Till cố gắng với lấy gói chặn hương, nhưng Ivan lại giơ nó lên quá cao. Cậu sẽ không thể với tới kể cả khi cậu đang tự làm nhục mặt mình bằng cách nhón chân (điều mà cậu sẽ không bao giờ làm). "Đưa đây coi!"

"Không cần."

Ivan, trong toàn bộ vẻ vang thể thao của anh, túm lấy khuỷu tay Till và dễ dàng xoay cậu hướng mặt về phía bàn bếp, khiến hông cậu chạm vào cái gì đó rắn rỏi. Bàn tay Ivan gạt mớ tóc phủ kín tuyến thể của cậu sang một bên, cố ý mơn trớn hai ngón tay theo vòng tròn và ấn mạnh vào đó một cái. Till đơ cứng như bị điện giật, và tự nhiên trong vòm họng lại phát ra một tiếng kêu đầy xấu hổ.

"Da ở đây nhạy cảm thế," Ivan thản nhiên lẩm bẩm, lời nhận xét đơn giản mà chất giọng thốt ra lại lâng lâng, tay kia nhẹ nhàng luồn xuống để nắm lấy eo Till. Anh đưa người về trước một chút, Till cảm thấy bờ lưng mình nóng rẫy bởi hơi nhiệt toả ra từ ngực anh khi anh áp sát vào cậu. Pheromone của anh nồng hơn bình thường, về cơ bản là anh ta để mùi hương của mình bao phủ khắp cơ thể cậu. "Và pheromone của em rất..."

Till thụt khuỷu tay vào bụng Ivan trước khi anh nói xong. Hơi thở dồn dập của anh bị lấn át bởi tiếng cười khúc khích. "Đậm."

"Thôi đi, thằng khùng này! Anh định làm cả cái chỗ này bốc mùi lên đấy à?"

"Làm ơn mắc oán thật đó. Đề phòng một chút thôi mà." Till có thể nghe ra cái sự khoái trá trong giọng nói của anh trai mình, anh đang từ từ tách mình ra khỏi người cậu.

Ivan dán miếng chặn mà không mắc sai sót nào, nhẹ nhàng và không đụng chạm linh tinh hay thả mùi loạn xạ. Chả biết có khác gì không. Cứ mỗi lần cậu mắng anh rằng hành động của anh thật lăng loàn hết sức, Ivan sẽ đặt tay lên ngực, nhướn cao đôi mày rậm và làm ra vẻ bi ai khổ đày, mếu máo rằng chẳng đời nào đứa em trai bé bỏng, đáng yêu của anh lại nghĩ xấu về anh như thế. Chịu luôn. Thà đấm một cú vào sườn anh ta cho nhanh.

"Xong rồi đấy." Ivan ngâm nga thông báo. Till lập tức giải phóng mình khỏi cái ôm eo của anh và nhảy đến phía bên kia của quầy bếp, liếc dọc liếc ngang. Má của anh lại hây hây đỏ, và Ivan vô thức mỉm cười, "Anh tự ý bỏ thêm thuốc vào ba lô của em rồi. Phải luôn mang theo đó nha. Nhất là khi kỳ phát tình của em cận kề như thế này đó."

Till khịt mũi.

"Em không hề. Anh thì biết cái gì. Mà cũng có phải việc nhà anh đâu."

Ivan rót một ly nước cam, điệu bộ ung dung đến lạ, như thể hai người không phải đang bàn về chu kỳ phát tình và pheromone của Till ngay lúc này.

"Đương nhiên là em sắp rồi. Trừ khi anh đã tính sai kỳ phát tình trước của em. Mà chuyện đó thì không thể. Vì anh đâu có dùng mấy cái app theo dõi dởm giống em. Em biết mấy cái đó không chính xác hoàn toàn không?"

"Hả—" Till cứng họng, "Anh, theo dõi chu kỳ phát tình của em!?"

"Ừ, thì sao?"

"Thì nghe nó tởm vãi cả l*n chứ sao!"

"Vớ vẩn." Ivan bật cười. "Tất nhiên em là việc nhà anh. Ta đang nói về sức khoẻ của em còn gì."

Till giật giật một bên mắt. Cậu nhanh chóng gói ghém chiếc sandwich bị lãng quên của mình rồi thảy nó vào ba lô. Thà đói rục còn hơn ở đây thêm một giây phút nào nữa với thằng khùng không may là một phần trong cái nhà này.

"Đừng bỏ bữa sáng chứ, Till. Đó là lý do vì sao em bị thiếu máu đó."

"Em không hề thiếu máu!" Cậu út gắt lên, vừa đeo cặp lên vai vừa giơ ngón giữa về phía Ivan, người lúc này đang nhởn nhơ ăn nốt dĩa trái cây được gọt sẵn trên bàn và lướt điện thoại như chẳng có gì xảy ra. Anh chỉ cười khi Till rời khỏi nhà bếp.

Till muốn chửi nữa. Muốn đập anh ta đến mức hôn mê vĩnh viễn, để Ivan có thể trở nên dễ chịu gấp triệu lần và Till có thể ngồi bên giường bệnh và hí hửng với sự thật rằng cậu sẽ không còn nghe thấy anh lảm nhảm nữa. Hoặc là chết ngạt trong đáy mắt đen huyền của anh. Nhưng Io sẽ buồn lắm đấy, phải rồi, mẹ sẽ trở nên suy sụp vì mẹ yêu Ivan như thể anh ta cũng từng nằm trong bụng mình suốt chín tháng mười ngày (chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Till phát ói). Nhiều khi vào lúc Ivan đang hôn mê, thì mọi kỳ vọng vào trưởng nam của Unsha sẽ lại đổ hết lên đầu Till vì thằng con ổng đang nằm liệt trên viện.

Thôi thì vậy đi. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tha cho thằng khùng này một mạng, vì sự yên ổn của cái nhà này.

Till mở cửa và nghe Ivan nói vọng ra rằng ngồi ngoan trong xe nhé, anh lấy đồ xong ra liền, câu đó khiến cậu lại sôi máu lần nữa, niềm thôi thúc muốn đấm anh ta hôn mê nhập viện bắt đầu cuồn cuộn trở lại. Till ác ý gào lên thêm mấy câu nghe như "cút con mẹ mày đi, bố đi bộ!" rồi lại xồng xộc ngồi vào xe, ngồi ngoan như đã được dặn. Nhưng chỉ là vì cậu không muốn đi bộ đến trường, và Ivan lại có bằng lái. Chỉ thế thôi. Chứ hoàn toàn không phải vì cậu thích được ngồi như công chúa ghế phụ bên cạnh một tài xế riêng nóng bỏng. Mà mấy cái bài học lái xe thì phiền vãi ra.

Tựa người vào cửa sổ, Till cảm thấy mùi hương của Ivan vẫn vương lại trên áo mình. Cậu thở dài, ngón tay run lên một chút, mong rằng mùi hương sẽ bay hết trước khi vô giờ học, mà cũng mong rằng mùi hương của anh đừng mất đi. Thật là bệnh hoạn. Ivan chắc hẳn phải đang giỡn mặt với cậu, vì bây giờ dường như đầu óc cậu cũng đang có vấn đề.

Đúng là cái thằng lăng loàn khốn nạn.

tbc.

· · ─ ·⋆˚𝜗𝜚˚⋆· ─ · ·

˖ Translator's yapping section:

1. ôi mình mất cả tuần để dịch xong một chương vì nhiều chữ qá (ko phải vì tui làm biếng)

2. em till trong fic này đáng iu qá tr chỉ ước j mình mọc ra một con đại bàng 💔 và ivan nữa ôi tr đất ơi cái sự chiếm hữu bá đạo làm mình á á á á

3. tht ra phần yap này chủ yếu để mình yap điên khùng bày tỏ cái sự nu lô nhảm lờ khao khát được chôn lời em till thôi nên sau này mọi người kệ mìk đi cũng được :( (thôi đừng kệ mà), nó giống viết nhật ký ấy kkkk lol

4. có lỗi sai gì các con vợ nhớ nhắc anh nhé <3 love love so much x, mong là mình dịch không qá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co