Truyen3h.Co

|🅦🅗🅒| 𝙼𝚊̉𝚗𝚑 𝙶𝚑𝚎́𝚙 𝙴𝚖 𝙲𝚊̂̀𝚗, 𝙰̂𝚗 𝙲𝚊̂̀𝚗 𝙰𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐

3. 🪼⋆.ೃ࿔*:・

KangZumbo

Vội vàng lướt qua đám đông chen chúc ngay cổng bệnh viện. Park Humin thực sự chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi, cậu khao khát Na Baekjin tỉnh dậy, cậu lo rằng Baekjin sẽ gặp mệnh hệ gì. Cuốc điện thoại thông báo từ bệnh viện, cứ như đang ban cho Baku một ân huệ vậy.

Nhưng tốc độ chạy của Baku đã giảm dần, trước phòng bệnh mang tên Na Baekjin, đã có một Geum Seongje đứng chờ sẵn tại đó.

Nhìn thấy sắc mặt méo mó của Baku, Seongje chỉ cười nhạt quay sang nhìn cô y tá gần đó.

" Xin cho hỏi...cậu là Park Humin, đúng chứ? "

Baku: Vâng vâng! Tôi chính là Park Humin!

Thấy cô y tá quay sang hỏi mình, Baku liền sốt sắn đáp lời, thế nhưng, sắc mặt của cô ấy dần trở nên gượng gạo hơn...

" Ummm...tôi xin lỗi cậu Park Humin, bệnh nhân Na Baekjin hiện đang không muốn gặp cậu, nên tôi xin lỗi..."

Những câu nói của cô y tá như hàng tá lưỡi dao chọc ngoáy vào tim Baku. Cậu chỉ biết lặng lẽ đứng đó nhìn Geum Seongje được vào phòng bệnh của Baekjin, tên khốn nạn ấy còn cười và vẩy tay với cậu. Mặc dù đau đớn, nhưng cậu vẫn muốn ngồi lại đó, vẫn còn muốn đợi Baekjin.

Thế nhưng hồi lâu sau, tên Seongje ấy cũng đã đi ra, hắn cười rạng rỡ chạy lại ngồi cạnh Baku như thể rất thân thiết. Lấy hộp thuốc lá trong túi ra, Seongje phì phèo nó ngay cạnh Baku, khi rít đến hơn nữa điếu, Seongje mới chủ động bắt đầu câu chuyện.

Seongje: Yahhh- tên khốn nạn này mày đểu thật đấy, đánh con người ta ra nông nỗi này mà vẫn còn mặt dày đến thăm sao?

Seongje vừa nói lại vừa cười đểu Baku, làn khói đắng ngắt khiến cho Seongje càng đắc ý hơn khi bản thân mình vừa đâm chọc vào tim đen của Baku.

Baku: Ha...mày thì biết cái gì mà mở mồm ở đây...

Seongje: Chứ...chẳng phải mày là đứa đã đánh Baekjin ra nông nỗi này ư? Tao nói sai ở đâu à?

Baku: Chẳng đứa nào đúng cả...do bắt buộc nên tao phải làm thế, nếu tao là đứa khốn nạn, bây giờ tao đã không ngồi đây...

Cắn rứt, Baku buộc phải thốt lên những lời đắng ngắt từ sâu trong lòng. Trong câu chuyện này cả cậu và Baekjin đều sai, cậu cũng không muốn khiến Baekjin ra nông nỗi này. Từ sau vụ việc ấy chính cậu cũng luôn tự đấu tranh với chính mình vì cảm giác tội lỗi.

Seongje: Yah mà mày biết gì không, Baekjin mặc dù tứ chi tàn tạ, nhưng khi nãy vẫn tát tao được một cái rõ đau! Đúng là Na Baekjin có khác!

Seongje: À mà nè, sao đột nhiên mày hành Baekjin ra nông nỗi này xong giờ lại quan tâm nó thế, bộ mày thích nó à?

Baku: Câm mồm, đó không phải việc của mày...

Mặc kệ để cho Seongje ngồi luyên thuyên nãy giờ, Baku cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng khi cậu ta lại đột nhiên đụng chạm đến những vấn đề cá nhân hơn, Baku buộc phải lên tiếng ngăn tên kia luyên thuyên thêm nữa.

Seongje: Woooo thật kìa, uầyyyy Park Humin thích Na Baekjin à, bất ngờ thật đấy haha. Hừmmm...vậy chẳng phải bây giờ...tụi mình là tình địch rồi nhỉ Humin-ssi...

Geum Seongje nói xong rồi ngồi đấy cười hả hê, Baku thì thoáng giật mình quay ngoắc sang nhìn Seongje. Tên này thích Baekjin ư? Làm sao như thế được nhỉ?

         Bỗng Geum Seongje đứng phắt dậy, vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, đổi vị trí sang đứng trước mặt Baku. Hắn mới cười nhạt vài cái, tháo kính ra rồi nói.

Seongje: Khi nãy Na Baekjin nhìn cứ như sắp giết tao đến nơi ấy...chắc nó không muốn thấy mặt tao nữa, nhưng mà, nó cũng đâu muốn gặp mày đâu nhỉ? Vậy...hai đứa mình là cạnh tranh công bằng rồi!

         Nói xong Geum Seongje mới cười lớn, cúi người xuống để mặt đối mặt với Baku. Nụ cười trên miệng Seongje đã tắt, giờ đây nó chỉ còn lại nét lạnh lẽo trên đấy.

Seongje: Nhưng nếu...Na Baekjin không phải là của tao...thì tao sẽ huỷ hoại nó trước mặt mày...hâhhahaa...

Baku: MÁ NÓ! Tao thách mày đấy! Mày tuyệt đối không bao giờ có tư cách để động vào Na Baekjin dù chỉ một sợi tóc...nếu không...cái mạng mày sẽ dưới tay tao trước mặt Baekjin đấy thằng khốn...

       Baku phản ứng rất mạnh mẽ với từng lời thách thức của Geum Seongje, cậu không muốn tên khốn này dính dáng gì đến Baekjin nữa. Từ từ Baku mới nới lỏng tay mình ra khỏi cổ áo của Seongje. Tên kia chỉ nhìn Baku và cười, không nói thêm gì nữa.

       Sau khi cổ áo được buông thả hoàn toàn, Seongje mới lạnh nhạt quay người bỏ đi. Để lại một mình Baku vẫn tiếp tục ngồi ở đấy. Một mình giữa hành lang trống trãi trước phòng bệnh, một mình vẫn lặng lẽ chờ đợi Baekjin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co