Truyen3h.Co

|🅦🅗🅒| 𝙼𝚊̉𝚗𝚑 𝙶𝚑𝚎́𝚙 𝙴𝚖 𝙲𝚊̂̀𝚗, 𝙰̂𝚗 𝙲𝚊̂̀𝚗 𝙰𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐

4. ⋆.˚✮🎧✮˚.⋆

KangZumbo

Dẫu cô y tá đã bảo Baekjin không muốn gặp cậu, nhưng Baku vẫn muốn ở lại, đâu đó Baku vẫn còn hy vọng Baekjin sẽ đồng ý gặp mặt mình. Một mình tự ngồi thẫn thờ, nhớ lại mọi thứ, khiến Baku bất chợt rơi nước mắt. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này chứ? Cậu ghét tình hình hiện tại vô cùng.

Baekjin sau khi cãi nhau và đuổi Seongje ra khỏi phòng, giờ đây trong phòng bệnh tĩnh lặng chỉ còn lại mình Baekjin. Sau vụ việc lần đó cậu đã bị thương rất nặng, gãy chân, gãy vai, và hàng tá chấn thương khác. Nhưng...cậu không trách bất cứ ai trong câu chuyện này cả, Baku cũng vậy, cậu không trách Baku. Thứ duy nhất khiến Baekjin không muốn đối mặt với Baku, chính là sự ân hận.

Cảm thấy trong phòng bệnh quá ngộp ngạt, Baekjin muốn ra ngoài một chút, cậu gọi y tá đến và đẩy mình ra. Thế nhưng trước cửa phòng bệnh, đập vào mắt Baekjin chính là Baku đang ngồi trầm tư. Cậu ấy vẫn chưa đi sao? Baekjin liền kêu y tá đẩy mình lại trước mặt Baku rồi kêu cô đi chỗ khác khi nào cần sẽ gọi.

Baekjin: Nè...tại sao lại chưa đi nữa?

Baku: Ah-Baekjin cậu chịu gặp tớ rồi ư, tớ chờ cậu nãy giờ...

Baekjin: Chờ? Chờ tôi làm gì chứ...giữa chúng ta đâu còn gì để nói với nhau...

Baku mãi ngồi thẫn thờ mà chẳng nhận ra Baekjin đã ở trước mặt mình. Chỉ khi Baekjin lên tiếng Baku mới hoàn hồn lại. Cậu vui mừng vì cuối cùng Baekjin cũng đã chịu gặp mình, nhưng những lời nói của Baekjin như dội cho Baku một gáo nước lạnh. Nhưng không sao, cậu biết Baekjin chỉ lạnh ở ngoài thôi, cậu hiểu rõ người ta hơn ai hết.

Baku: Còn! Còn chứ, tớ gặp cậu để xin lỗi cậu mà, chắc khi ấy cậu không nghe được đâu, nên tớ đến đây để xin lỗi lại!

Baekjin: Xin lỗi? Cậu nghĩ cứ xin lỗi là xong à? Xin lỗi có giúp chân tôi đi lại được ngay không? Xin lỗi có giúp vai tôi hết gãy không? Xin lỗi có giúp tôi được xuất viện không? Xin lỗi có giúp mọi thứ quay lại được không???

Baku: Nhưng xin lỗi giúp cõi lòng bọn mình nhẹ nhõm hơn Baekjin à...

Cậu nói của Baku khiến Baekjin khựng lại...đúng, nó giúp cõi lòng chúng ta nhẹ nhõm hơn. Baekjin nhìn thẳng vào Baku, Baku lại nhìn những vết thương trên người Baekjin. Lòng Baku quặn lại, nước mắt cứ theo đó mà trào ra.

Baku: Tớ xin lỗi cậu, Baekjin à...Thực sự...tớ đã rất sợ, tớ sợ cậu có mệnh hệ gì, tớ không muốn mọi chuyện lại thành ra thế này. Tớ luôn chực chờ điện thoại mỗi ngày chờ cậu tỉnh dậy. Tớ nhớ cậu...tớ xin lỗi vì tất cả nhưng vết thương đã gây ra cho cậu. Tớ...h-hức...đừng bỏ tớ mà Baekjin...

Baku chợt vùi đầu vào lòng Baekjin bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tại sao câu nói " đừng bỏ tớ " của Baku lại khiến Baekjin đau lòng đến thế chứ...Cậu khẽ khàng vươn tay lên ôm lấy Baku vào lòng. Người trong lòng cứ thế khóc thoả thích, miệng cứ luyên thuyên xin lỗi không ngừng.

Baekjin: Baku à....t-tớ...tớ xin lỗi...

Baku: hư hức h-hở hở cậu nói gì cơ? Sao lại xin lỗi tớ chứ...

Baekjin: aishhh...cái tên ngốc này...chẳng phải cậu nói nếu cậu xin lỗi tớ thì tớ cũng phải xin lỗi à? Quên rồi sao tên đầu đất này....

             Baekjin ngượng chín hết cả mặt rồi, cậu không quen thốt lên lời xin lỗi một ai đó. Tên trong lòng nghe xong chỉ gật gật vài cái lại dụi đầu vào khóc thút thít tiếp. Làm Baekjin phải ngồi đấy vừa ôm vừa xoa lưng dỗ dành tên cún bự này.

Baekjin: yahhh-Park Humin, chẳng phải giờ này cậu nên ở trường sao?

Baku: Ahhhh cậu không nói thì tớ quên mất, tớ định trốn ra thăm cậu một xíu rồi quay lại học tiếp. Haizzz để xem mấy giờ...ÉCCCCCC chetcommeno rồi tới giờ ăn trưa luôn rồi!!!

           Câu nói của Baekjin khiến Baku bừng tỉnh lại. Cậu chỉ định ra ngoài thăm Baekjin tầm 1-2 tiếng thôi rồi sẽ quay lại trường học. Ai mà có dè, nũng nịu phát tới trưa bà nó rồi. Cậu lật đật đứng dậy, gọi y tá lại giúp Baekjin.

Baku: Jinnie à, ở lại vui vẻ nhé, tối tớ lại đên thăm cậu hihi.

          Nói xong Baku vội xoa đầu tạm biệt Baekjin một cái rồi dọt đi lẹ. Để lại Na Baekjin ngồi đấy thẫn thờ, giơ tay tự xoa nhẹ lên đầu rồi lại ngại ngùng ửng hết cả tai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co