Chương 4
Ngao Bính ngồi trong bồn tắm đầy băng, cung nữ tinh ý dâng lên ly rượu vừa mới thêm đá.
Từ sau khi trọng sinh, mọi thứ đều rối loạn hết cả. Chỉ có khung cảnh này là vẫn không đổi. Y cúi đầu nhìn cánh tay trái lành lặn không chút thương tích của mình, gần như đã không nhớ nổi cảm giác bỏng rát khi xưa. Chỉ còn vương lại nơi khoé môi là cảm giác mềm mại đến rợn người.
Lý Vân Tường luôn có cách khiến y không dễ chịu chút nào.
Trước đó Lý Vân Tường gọi điện hỏi y còn đi đua xe nữa không, y buột miệng nói không đi. Có lẽ vì từ chối quá dứt khoát nên bên kia điện thoại im lặng vài giây rồi đáp, mấy ngày nữa đội vận chuyển phải làm thêm giờ, anh ta cũng không đi luyện xe được nữa.
Ngụ ý là: sau này không gặp lại nữa.
Ngao Bính trốn dưới đáy biển một thời gian, bắt đầu thấy hơi hối hận. Từ chối quá thẳng thừng rồi, nhỡ Lý Vân Tường sau này thức tỉnh, tức giận đến mức tìm đến tận cửa thì sao? Người đó vốn đã ghét nhà giàu, câu "ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo"... nghĩ mà thấy rét. Dù giờ có lẽ cũng quá tuổi gọi là thiếu niên rồi.
Phụ thân y vẫn đang tích cực vắt kiệt tài nguyên nước ngọt. Ngao Bính từng nghiên cứu tình trạng long châu một lần, cảm thấy vẫn chưa có hi vọng. Nhưng để y chủ động đi nịnh nọt Lý Vân Tường thì... mất mặt quá.
Mạng này y đã vớt về được một cách ngoài ý muốn, thật ra đã sớm vứt bỏ không ít thể diện không cần thiết. Ví dụ như né được xung đột với kiếp sau của Na Tra, vốn là tử địch. Cũng bỏ được tính hiếu thắng, sống hoà bình với các tộc nhân long tộc và các thế lực khác ở Đông Hải thị, ngoan ngoãn lo chuyện nhà mình. Quan Kình tướng quân nhìn y còn phải thán phục: vị Thái tử gia này trưởng thành thật rồi.
Nhưng so với chuyện đi tìm Lý Vân Tường, mấy chuyện kia chẳng là gì. Ngao Bính nghĩ tới nụ hôn kia chạm vào khoé môi, mặt nóng bừng như bị thiêu đốt.
Y tính chờ thêm vài ngày nữa. Nhưng số mệnh bảo: khỏi mơ.
Trong thành có tin tức lớn: nhà máy nước do tứ đại gia tộc quản lý bị ai đó phá van, nước ngọt tuôn xối xả. Dân nghèo đang thiếu nước mừng rỡ khôn xiết, nhưng bên long tộc thì không vui nổi.
Sự việc xảy ra ở ngoại thành, lại là giữa đêm, kẻ gây chuyện không để lại chút dấu vết nào, thậm chí còn khiến vài bảo an truy đuổi bị thương. Các nhân vật có quyền có thế trong Thuỷ Tinh Cung bàn bạc xong lập tức quyết định: cho phi nhân loại ra tay. Mất nước là chuyện nhỏ, tứ đại gia tộc mất mặt mới là chuyện lớn.
Lũ yêu quái được phái đi điều tra chưa có manh mối, nhưng Ngao Bính chẳng cần hỏi cũng đoán được là ai. Dự đoán trước kia của y về xung đột giữa Lý Vân Tường và thế lực khống chế nước ngọt của long tộc, giờ đã ứng nghiệm. Chuyện này đâu còn là ân oán cá nhân giữa y và Na Tra.
Nếu tứ đại gia tộc đã muốn, thì có thể lật tung cả cái thành này lên. Một khi yêu tộc hành động, tìm được người chỉ là vấn đề thời gian. Ngao Bính không thể cứ vì Lý Vân Tường lần này không đi theo con đường số phận mà y buông xuôi cơ hội sống lại.
Y liên lạc với Lý Vân Tường, đối phương nghe có vẻ rất bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý gặp mặt.
Địa điểm là vách núi mà trước kia họ từng đi xe hóng gió. Nơi đó hoang vắng, rất thích hợp để giải thích những chuyện, nếu bị người ngoài nghe thấy rồi báo cho tứ đại gia tộc, thì Ngao Bính có khi bị phán là bất trung.
Y đến trước. Trên đường đi đã suy nghĩ rất lâu xem làm sao uyển chuyển mở lời rằng: Ngươi đang bị yêu quái truy sát, làm ơn an phận đi, không thì ta cũng không bảo vệ được ngươi đâu.
Phần "yêu quái" có lẽ có thể giấu đi. Người này vẫn chưa biết chuyện gì.
Hồng Liên sớm đã đến. Lý Vân Tường tháo mũ bảo hiểm, ngẩng đầu nhìn y.
Ánh mắt chạm nhau, Ngao Bính nghẹn thở một giây. Mình định nói gì nhỉ? Y lại không kìm được nhớ tới cảnh hai người ở cùng hôm đó.
Cả hai nhìn nhau vài giây. Ngao Bính ép mình trấn tĩnh, nhớ lại mình còn chuyện chính. Nhưng người kia lại lên tiếng trước.
"Hôm đó...." Đối phương trông cũng có vẻ bối rối, vành tai hơi đỏ lên, "Tôi cứ tưởng chúng ta nghĩ giống nhau, là tôi hiểu lầm."
Mức độ hối hận này đã là giới hạn của Lý Vân Tường rồi. Hắn chìa tay ra, nói: "Còn làm bạn không?"
Họ từ khi nào đã coi nhau là bạn? Ngao Bính không bắt tay, chỉ nhìn đi hướng khác: "Tôi tới vì chuyện khác."
Y không muốn dính líu thêm vào đề tài kia. Một phần vì lúng túng, phần khác vì quả thật có việc cần nói.
Ngao Bính đi thẳng vào vấn đề: "Lý Vân Tường, người mở van nước nhà máy của nhà họ Tống ở ngoại thành là cậu phải không?"
Bầu không khí mơ hồ từ đầu đến giờ bỗng tan biến sạch sẽ. Lý Vân Tường lập tức nghiêm mặt: "Tam công tử, nói câu này phải có chứng cứ."
"Tứ đại gia tộc muốn động đến cậu thì không cần chứng cứ đâu." Ngao Bính đã đủ bực mình rồi, người này còn cứ phải cãi ngược lại với y làm gì?
Như để hưởng ứng cho lời y nói, phía xa vang lên tiếng ô tô, không chỉ một chiếc, lại còn từ nhiều hướng.
Cả hai sắc mặt đều thay đổi. Lý Vân Tường lập tức nổ máy xe định chạy, nhưng chưa đi được bao xa đã bị bao vây. Xe phía sau đồng loạt là SUV đen bóng, vừa nhìn đã biết là thế lực lớn ra tay.
Mà ai cũng biết, Đông Hải thị chỉ có một thế lực hùng mạnh đến vậy.
Từ trên xe bước xuống một nhóm người áo đen, còn có vài kẻ trông hình dáng kỳ dị. Trong số chúng, một nữ yêu dạng sứa xinh đẹp yêu kiều hạ xuống trước mặt Ngao Bính, cười nói: "Tam công tử đến trước chúng tôi một bước rồi."
Lý Vân Tường nghe vậy thì quay ngoắt đầu nhìn Ngao Bính, ánh mắt khó tin.
Tim Ngao Bính trùng xuống. Lũ yêu binh đến nhanh quá. Y muốn giải thích với Lý Vân Tường, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Khó khăn lắm mới đối diện với đám yêu binh mà gằn ra một câu: "Các ngươi lui xuống, chuyện này giao cho ta."
Y định nhận hết về mình, hy vọng đám dưới quyền hiểu chuyện đừng tranh công với y.
Tiếc là lũ yêu binh dưới trướng Thuỷ Tinh Cung không nể mặt y. Bọn chúng có nhiệm vụ phải hoàn thành. Ngao Bính định giở giọng chủ nhân, kết quả thất bại hoàn toàn. Con sứa còn tươi cười nói: "Ngài nghỉ ngơi đi, đến lúc báo công chúng tôi sẽ thêm tên ngài vào."
Ngao Bính: "Được rồi, ngươi đừng nói nữa."
Lý Vân Tường nghiến răng, bị bao vây cả trước lẫn sau, Hồng Liên đột nhiên nhảy khỏi đường mòn, lao thẳng xuống sườn núi không có lối đi. Đám SUV lập tức bám theo, nhưng xe máy linh hoạt hơn, cứ chọn những đoạn hiểm hóc mà ô tô không thể vượt qua. Một vài yêu binh không thèm giấu pháp lực nữa, nhảy khỏi xe đuổi theo.
Chạy được một lúc, dù tay lái của Lý Vân Tường có giỏi đến đâu, thì thân thể phàm nhân cũng không đấu lại yêu quái. Bọn chúng ra tay tàn độc, một chiếc lưu tinh chùy quăng tới nhắm thẳng vào mạng sống. Lý Vân Tường tránh được đòn chính diện, nhưng cú va chạm khiến cả người lẫn xe bị hất văng xuống đất, sống chết không rõ.
Con sứa đuổi tới, xúc tu dài mảnh quấn lấy cơ thể người đàn ông đang nằm bất tỉnh, một sát thủ chuyên nghiệp sẽ không bao giờ quên bồi thêm một đòn. Nhưng ngay giây tiếp theo, trên thân người kia bỗng phát ra ánh sáng đỏ, lửa bùng theo xúc tu cháy thẳng lên thân yêu nữ. Mụ ta hét lên thảm thiết, tự chặt đứt một đoạn xúc tu cháy đen mới nhảy lùi ra được.
Lòng Ngao Bính lạnh toát. Những hình ảnh kiếp trước lập tức tràn về như đèn kéo quân.
Na Tra, cuối cùng vẫn phải xuất hiện rồi.
Lý Vân Tường loạng choạng đứng dậy. Đám yêu binh không còn liều lĩnh lao lên nữa. Một con cua trong đám thấy Ngao Bính đuổi theo, liền gọi to: "Tam công tử, người này có điều quái lạ. Phiền ngài dùng nguyên thần giúp chúng ta một tay."
Ngao Bính đáp lời, kích phát nguyên thần, bóng dáng khổng lồ màu lam hiện ra. Lý Vân Tường không biết đó là gì, nhất thời ngây người. Con sứa ôm lấy chỗ đứt cháy đen, thấy thiếu chủ nhà mình ra tay, tưởng đã có chỗ dựa, liền giận dữ quát vào mặt Lý Vân Tường rằng hôm nay chính là ngày chết của hắn.
Nguyên thần lam băng múa trường thương, đâm xuống mặt đất. Lý Vân Tường theo bản năng giơ tay che đầu, nhưng binh khí kia chỉ lướt qua phía trên hắn, rồi hất văng con sứa sang một bên.
Ngao Bính liếc về phía con sứa bay đi, trong lòng nghĩ: Đã bảo ngươi đừng nói nữa rồi.
Một chiêu này như sét đánh giữa trời quang, cả người lẫn yêu đều sững lại. Ngao Bính cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo, ra lệnh cho đám yêu binh Long Cung: "Giải tán đi, chuyện này đến đây thôi."
Đám yêu quái do dự: "Tam công tử, hắn là người bên trên hạ lệnh phải giết."
Ngao Bính gằn giọng: "Ta nói là giải tán." Trước mặt thuộc hạ y đúng là chẳng có bao nhiêu uy tín, nếu đổi lại là Ngao Quảng, ai dám nghi ngờ?
Con cua nhẹ giọng: "Ngài có biết mình đang làm gì không?"
Ngao Bính đương nhiên biết. Cãi lệnh Long Cung, dù là long tử cũng là trọng tội, đây không phải kiểu chuyện chỉ cần kéo người ra khỏi cục phòng chống buôn lậu là có thể xong.
Nhưng y hiểu rõ, con đường này từ lâu đã không còn lối quay đầu. Na Tra là kiểu người càng bị dồn ép càng mạnh mẽ, càng nhanh thức tỉnh. Hôm nay nếu y không dám cãi lệnh một lần, sau này e là cả Long Cung đều sẽ phải trả giá.
Nguyên thần sau lưng y ngưng tụ băng nhọn, đầu mũi sắc nhọn hướng thẳng vào đám yêu binh, thái độ đã quá rõ ràng. Con cua nhìn y thật sâu một cái, rồi dẫn những người còn lại rời đi.
Trước khi đi để lại một câu: "Tam công tử, chuyện hôm nay, xin cho chúng tôi báo cáo trung thực."
Ngao Bính rùng mình khi nghĩ đến phản ứng có thể có của phụ thân mình. Nhưng cung đã lên dây, không thể không bắn, y cố làm ra vẻ bình tĩnh tiễn bọn yêu tộc rời đi, từ đầu đến cuối không đổi một lời.
Lý Vân Tường đi tới bên cạnh y, trên mặt mang biểu cảm khiến Ngao Bính không tài nào đoán được.
Con cua chạy vội về Long Cung báo cáo. Long tộc vừa nhìn thấy thương tích do lửa trên người chúng, càng nhìn càng thấy lạnh sống lưng, người biết dùng Tam Muội Chân Hỏa trên đời này không nhiều, ở Đông Hải thành thì chỉ có thể là kẻ đó.
Chuyện hệ trọng, Quy thừa tướng chỉnh lại lời lẽ, lọc cà lọc cọc chạy đi bẩm báo với Ngao Quảng rằng Na Tra lại xuất thế rồi, lần này nghi ngờ là đến cả nguyên thần cũng đã thức tỉnh. Lão Long Vương ngồi giữa đại điện rộng lớn, tay chống lên đầu rồng vàng trên gậy, trầm ngâm hồi lâu, câu đầu tiên lại là: "Ngao Bính đâu?"
Theo lý mà đoán, Na Tra xuất thế tám chín phần là do đứa con không khiến người bớt lo kia gây ra.
Quy thừa tướng cười gượng: "Bính Tam Thái tử đã chạy với Na Tra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co