Chương 5
Phía trên thành phố Đông Hải, sấm sét cuồn cuộn, tia chớp uốn lượn giữa những tầng mây đen, nhưng tuyệt nhiên chẳng có giọt mưa nào rơi xuống. Ngao Bính đứng cạnh cửa sổ đầy bụi bẩn nhìn lên bầu trời, biết đó là cơn thịnh nộ của phụ thân mình.
Y đang trốn trong một trong những căn cứ bí mật của Lý Vân Tường, là dân buôn lậu, đương nhiên phải có mấy chỗ trú chân không ai biết đến. Căn phòng nhỏ hẹp chưa đầy hai chục mét vuông, chẳng có vách ngăn gì. Lý Vân Tường thay đồ ngay trước mặt y. Ngao Bính liếc sang, nhìn thấy những thương tích trong trận rượt đuổi với đám yêu binh để lại trên thân thể vạm vỡ màu lúa mạch kia, ánh lửa vàng lập lòe trong lớp máu thịt, không bao lâu nữa sẽ phục hồi hoàn toàn.
Nguyên thần Na Tra quả nhiên thần kỳ.
Lý Vân Tường chỉnh đốn xong liền bước tới cửa sổ, đứng cạnh Ngao Bính, giơ tay cho y xem vết thương đang lành trên cánh tay mình: "Giờ thì kể cho tôi chuyện này đi."
Ngao Bính nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu trôi dạt biết bao ký ức, có thứ từng thực sự trải qua, có thứ lại mơ hồ như một giấc mơ xa. Y cố gắng giữ giọng bình thản, kể lại đầu đuôi câu chuyện về một tia thần hồn của Na Tra đã chạy thoát xuống nhân gian và chuyển sinh. Mấy kiếp đầu bị Đông Hải Long tộc âm thầm hãm hại, y cố tình lược đi không nói.
Lý Vân Tường nghe xong, tiếp nhận cũng coi như ổn, dù sao hắn cũng từng tự mình trải nghiệm uy lực của nguyên thần kia rồi.
Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Vậy nói cách khác, tôi chính là chuyển thế của Na Tra?" Ngao Bính gật đầu.
Hắn lại hỏi: "Hôm nay truy đuổi chúng ta là yêu quái của Long Cung?" Ngao Bính lại gật đầu.
Cuối cùng, hắn hỏi: "Vậy thì anh là gì?"
Ngao Bính không nói gì.
Lý Vân Tường tám chín phần đã đoán được, chỉ là muốn xác nhận lại. Ngao Bính cởi áo khoác, bên trong là chiếc sơ mi trắng. Bên dưới lớp vải mỏng nhạt màu, những đường nét kim loại dọc sống lưng phảng phất hiện lên, lạnh lẽo, tinh xảo, nhưng tuyệt đối không phải thứ thuộc về cơ thể người sống.
Lý Vân Tường lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn nửa thật nửa đùa cười khẽ: "Tôi trước đây còn chưa nghĩ ra, công tử danh gia vọng tộc nhìn trúng tôi ở điểm nào."
Một câu nói đầy ẩn ý. Ngao Bính trong phút chốc không rõ Lý Vân Tường liệu có phải đang ám chỉ y ôm dã tâm. Đúng là ban đầu y không có ý tốt thật, nhưng về sau cũng đã thay đổi rồi mà.
Không hiểu thì khỏi nghĩ. Ngao Bính liếc hắn một cái: "Dù sao hai ta cũng đã cùng đứng ở đây rồi, mọi chuyện đến mức này, còn hỏi để làm gì?"
Lý Vân Tường bị y lườm mà chẳng giận, trái lại còn có vẻ tâm trạng tốt. Hắn bỗng buông một câu:
"Tính ra tôi lại nợ anh một lần ân tình nữa rồi."
Ngao Bính thuận miệng nói: "Vậy ngươi rời khỏi Đông Hải, vĩnh viễn đừng quay lại." Lý Vân Tường bảo không được, hắn còn có người thân, bạn bè ở đây.
"Đổi yêu cầu khác đi," hắn nhún vai, hai tay giơ ra, rõ ràng là người mang ơn, mà lại mang bộ dáng vô lại. Ngao Bính im lặng, không muốn mặc cả với cái tên này.
"Đổi cái khác đi mà." Lý Vân Tường nhất quyết không buông. Hồi trước y cứu hắn khỏi cục chống buôn lậu, mặt mày hắn rõ ràng miễn cưỡng. Vậy mà giờ lại nhiệt tình muốn báo đáp.
Chẳng lẽ muốn kiếp sau của Na Tra lấy thân báo đáp? Ngao Bính nghĩ lan man. Thấy hắn vẫn còn tâm trạng cợt nhả, y tự hỏi tại sao chỉ có mình mình lo lắng bị Long Cung truy đuổi.
Nhắc tới Long Cung, không thể không nhớ tới phụ thân y. Ngoài trời sấm sét vẫn rền vang, mấy chục năm rồi Đông Hải Long Vương chưa từng nổi giận dữ dội thế này. Mới nghe tiếng sấm thôi mà y đã run, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác khó chịu.
Y cất tiếng, "Ta đã cứu ngươi hai lần, ngươi giữ cho ta một đường sống được không?" Ngao Bính cuối cùng cũng biết mình muốn gì.
"Đã có ai không cho anh sống đâu?" Lý Vân Tường ngơ ngác, rồi như nghĩ ra điều gì, "Bộ chẳng lẽ anh đang lo lắng cho Na Tra đấy à?"
Ngao Bính lắc đầu: "Ta muốn ngươi tha cho phụ thân ta một mạng."
Trong phòng nhất thời lặng ngắt, chỉ nghe tiếng sấm vẫn ì ùng không ngớt bên ngoài ô cửa sổ.
Lý Vân Tường gãi đầu: "Tôi làm gì có bản lĩnh đó, ba anh không phải là Đông Hải Long Vương à?"
"Cho dù Long Cung có truy sát tôi đi nữa, phụ thân anh cũng sẽ không đích thân tới, có thể xảy ra xung đột gì chứ?" Lý Vân Tường vừa nói vừa ngẫm lại, "Khoan đã, nói vậy thì Long tộc bốn biển không chỉ quản biển mà còn quản cả sông ngòi mưa gió à?"
Ngao Bính cười khổ, "Phải."
Lý Vân Tường lập tức nghiêm mặt, tra hỏi nguyên nhân hạn hán bao năm ở Đông Hải. Ngao Bính cố tình lảng tránh. Việc này mà nói ra sợ hắn nổi khùng ngay tại chỗ. Y chỉ nói Hỗn Thiên Lăng của Na Tra đang trấn dưới đáy Đông Hải, chỉ cần lấy lại pháp bảo đó là có thể giảm hạn.
Y thật ra cũng muốn thông cảm cho nỗi khổ tâm của phụ thân. Đông Hải Long Vương tính toán suốt nửa đời người, đều là vì toàn tộc. Nhưng giữ được rừng xanh, mới không sợ thiếu củi đun, Phong Thần Bảng không thể quan trọng hơn mạng sống. Điều cấp bách nhất là hóa giải mối nghiệt duyên giữa Na Tra và Long tộc.
Nhân lúc Lý Vân Tường vẫn còn chịu nghe y nói.
Ngao Bính hoàn toàn hiểu rõ một điều rằng với tính cách của Lý Vân Tường, hắn cũng sẽ chủ động đứng ra vì dân trừ hạn mà không mảy may suy nghĩ. Nhưng hiện tại, đối phương chỉ yên lặng nhìn y, không gật đầu cũng chẳng từ chối. Một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng:
"Tôi không hiểu."
Lý Vân Tường không nói hết, nhưng Ngao Bính lại nghe rõ trong lời chưa thốt ra ấy rằng: Tam thái tử của Long tộc, vì sao lại chạy đến nương nhờ chuyển thế của kẻ đã giết chết mình?
Ngao Bính thở dài. Nếu còn con đường nào khác, y cũng chẳng đi đến nước này. Kiếp trước, Long tộc đã tận dụng thiên thời địa lợi, dùng hết mọi chiêu bài, vẫn không ngăn nổi Na Tra phát điên. Đó là số mệnh, là kiếp nạn mà Long tộc dẫu cố giãy giụa mấy ngàn năm cũng chỉ có thể cầm cự đôi chút. Đã không thể đổi hướng vận mệnh, y chỉ có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng.
"Ta không còn cách nào khác." Năm chữ ấy, thoát ra từ tận đáy lòng, gần như bao trọn tất cả mọi việc Ngao Bính đã từng thấy, từng làm, từng trải qua suốt kiếp sống lại này.
"Ngươi với phụ thân ta, hai bên đều sẽ không nhượng bộ, đúng không?" Càng nói càng mệt, tại sao chỉ mình y sống lại mà còn phải chịu cảnh tiến thoái lưỡng nan?
Sắc mặt Lý Vân Tường vẫn không rõ ràng. Bỗng nhiên hắn kéo Ngao Bính lại, muốn xem cột sống kim loại trên lưng y. Ngao Bính không muốn nhưng Lý Vân Tường đã ấn lấy vai y, mạnh tay xoay người y lại.
Ngao Bính toàn thân căng cứng, Lý Vân Tường đưa tay dọc theo sống lưng bọc thép ấy mà vuốt một lượt, da gà da vịt nổi lên rần rần, lưng y toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Y định giằng ra, nhưng tay đã bị hắn bẻ ngoặt ra sau, khóa chặt bên hông.
Người phía sau khẽ hỏi: "Ngươi có hận không?"
Ngao Bính nhớ lại hai lần đau hơn bị khoét tim móc xương ấy, khẽ đáp: "Có."
"Nhưng Lý Vân Tường, ngươi không phải Na Tra." Y thì thầm như để tự thuyết phục chính mình.
Lý Vân Tường không tiếp tục động vào cột sống kia nữa, chỉ chậm rãi vòng tay ôm lấy eo y, cằm tựa lên vai y: "Không để ngươi lỗ vốn, ta sẽ không giết phụ thân ngươi."
Tư duy của hắn rõ ràng không giống y. Ngao Bính nghĩ, nhưng thôi, miễn mục đích đạt được là được.
Bước tiếp theo chính là để Lý Vân Tường lấy lại Hỗn Thiên Lăng, giải thoát cho lũ long giao đang bị trấn áp, để từ nay người người yên ổn, sóng yên biển lặng. Ngao Bính sợ đêm dài lắm mộng, giữa chừng lại xảy ra biến cố, lập tức muốn thúc đẩy kế hoạch.
Nhưng trước đó, Lý Vân Tường cần trưởng thành thêm một chút.
Theo những mảnh tin y biết được từ kiếp trước, người chỉ điểm cho Lý Vân Tường chắc chắn là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, kẻ đang ẩn mình trong thành, hoặc ai đó giả danh Lục Nhĩ Mỹ Hầu.
Y bảo Lý Vân Tường thử đi dò thám người đeo mặt nạ kia. Con khỉ già đó vốn rất thích kỹ thuật lái xe của Lý Vân Tường, lại là cố nhân với Na Tra, quả nhiên đồng ý ra tay giúp đỡ.
Khi luyện tập, Ngao Bính cũng đến xem một lần. Khi đó, Lý Vân Tường đã mặc giáp chiến hoàn toàn mới, đấu với người đeo mặt nạ kịch liệt không phân thắng bại. Thấy y tới, hai người tạm dừng tay.
Lý Vân Tường bảo Ngao Bính cũng lên sàn, thử xem thân thủ bây giờ ra sao. Nguyên thần của Na Tra lờ mờ ẩn hiện sau lưng hắn, khiến Ngao Bính cứ lắc đầu liên tục, chẳng hay chẳng biết đã lùi đến tận cửa.
Lý Vân Tường có chút thất vọng, đành quay ra đánh hình nộm cho xong.
Mặt nạ nhân xuất hiện phía trên Ngao Bính, treo ngược trên khung thép, đầu hắn ta ngang đúng tầm với Ngao Bính. Gã cứ thế treo ngược mà lật qua lật lại quan sát Ngao Bính, gãi đầu gãi tai, chẳng hiểu nổi Tam thái tử Long tộc rốt cuộc mắc dây thần kinh nào sai chỗ.
"Long tộc bốn biển làm càn bấy lâu, giờ lại đẻ ra một kẻ đột nhiên biết lương tri à." Mặt nạ nhân chậc chậc, ngạc nhiên nói.
Ngao Bính bật lại: "Chính ngươi cũng đột nhiên chịu lộ mặt đấy thôi, giờ không sợ người ta tìm tới báo thù nữa à?"
Lời này chạm trúng thân phận mà mặt nạ nhân không muốn bị lộ. Bàn tay vốn đang gãi cổ khẽ chuyển lên gãi tai.
Ngao Bính có dự cảm chẳng lành, ánh mắt liếc đông liếc tây, tránh ánh nhìn của mặt nạ nhân. Ngươi là ai, muốn làm gì, chẳng liên quan đến ta.
Lý Vân Tường trưởng thành rất nhanh, chỉ vài tháng mà võ kỹ đã tiến bộ vượt bậc. Hắn và nguyên thần Na Tra đã dung hợp đến mức thuần thục không chê vào đâu được, trong lúc chiến đấu, khí thế sắc bén không thể ngăn. Ngao Bính như thấy lại Lý Vân Tường của kiếp trước, người từng giao chiến sinh tử với y trận cuối cùng. Đã đến lúc giải quyết chuyện Long Châu rồi.
Y muốn xua đi bóng hình giao thoa giữa người trong ký ức và người trước mắt, nhưng hình bóng đó lại ập xuống rõ ràng như thể kẻ hung tinh từ kiếp trước kia lại giáng xuống lần nữa, toàn thân sáng rực ngọn lửa đỏ vàng, y hệt như cái sự tự tin rực rỡ của hắn bây giờ.
Lý Vân Tường hăng hái hỏi Ngao Bính cảm thấy thực lực hiện tại của hắn thế nào?
Lúc hỏi, hắn đầy khí phách và niềm tin, như đang chờ được Ngao Bính công nhận. Mọi thứ lại khác hẳn với trước đây, dù gương mặt vẫn y nguyên như cũ. Ngao Bính gần như đã quên mất từ bao giờ ánh mắt Lý Vân Tường đã không còn oán hận nhìn mình nữa. Kiếp trước kiếp này, đôi khi như một giấc mộng của Trang Chu.
Ngao Bính không nhịn được, lại xác nhận lần nữa: "Ngươi từng hứa... tha cho phụ thân ta."
Lý Vân Tường đáp: "Ta đã hứa, thì nhất định sẽ làm được."
Khi nói câu đó, hắn thu lại tư thái kiêu căng, trịnh trọng hứa hẹn, từng chữ đều nặng ngàn cân.
Ngao Bính thở phào một hơi, cảm giác bất lực khi chống lại thiên mệnh cuối cùng cũng dịu đi phần nào.
Lý Vân Tường bước lên ôm lấy y, khẽ thì thầm bên tai: "Sẽ có cách."
Ngao Bính thả lỏng, tựa vào lòng thiếu niên ấy, thầm nghĩ: Quả nhiên không còn giống như xưa nữa.
Ngao Bính quay về nơi mình tạm trú. Sau khi tuyệt giao với Long cung, nơi đó cũng chỉ có thể gọi là chỗ tránh mưa tránh gió. May mà giờ Đức Tam thiếu cũng chẳng còn câu nệ nữa. Lý Vân Tường không ngại để y đến chỗ hắn, nhưng bản thân Ngao Bính lại không vượt qua được rào cản trong lòng mình.
Trên đường về, y luôn có cảm giác như bị kim đâm sau lưng, nhưng lại chẳng xác định được linh cảm ấy đến từ đâu. Y lạc trong thành phố về đêm, cứ đi mãi tới vùng hoang vắng. Tầm nhìn thoáng đãng khiến y lờ mờ nhận ra một bóng người đen sì đang bám theo.
Kẻ đó hành động nhanh như gió, không cần dùng pháp bảo hay pháp khí gì mà vẫn có thể theo sát được Ngao Bính, thậm chí còn đủ sức ẩn thân. Tốc độ ấy, dù là trong giới yêu ma hay thần tiên, cũng rất hiếm gặp. Ngao Bính thầm nghĩ: Đông Hải từ bao giờ lại có nhân tài cỡ này?
Y cảm nhận sơ bộ được phương hướng, bèn dồn lực nguyên thần đánh về phía kẻ theo dõi.
Đòn ấy hoàn toàn hụt.
Nhưng trong ánh băng sáng long lanh, Ngao Bính kịp nhìn rõ người kia, là một nữ tử tóc dài trắng xóa, che bên mắt trái.
Người phụ nữ ấy thấy hành tung bị lộ, lập tức bỏ chạy, thoắt cái đã biến mất xa tít. Ngao Bính mơ hồ nhớ ra cô ta là một trong những đệ tử của Thạch Cơ, một yêu quái tên là Thái Vân.
Không biết Thái Vân đã theo dõi y bao lâu, biết được bao nhiêu.
Ngao Bính lập tức nâng cao cảnh giác, quyết định phải đi báo tin cho Lý Vân Tường. Cách đích còn xa muôn dặm, mà lối rẽ trước mặt đã bị chặn mất rồi. Một hàng dài ô tô, xe máy từ từ vây quanh. Xa xa, trong bóng tối, còn nhiều kẻ đang phục kích.
Ngao Bính đứng lại. Kẻ đầu tiên bước tới là một tên Dạ xoa, vẫn nịnh nọt gọi y là "Tam công tử". Y không thèm đáp, mắt chỉ dán vào chiếc limousine đang xé màn đêm tiến đến.
Trên đầu xe là biểu tượng con rồng vàng óng, giữa đêm vẫn rực rỡ chói mắt. Thái Vân như bóng ma hiện ra, mở cửa mời chủ nhân thành phố này bước xuống. Từ trong xe, Long vương Ngao Quảng bước ra, sắc mặt tối đen như đáy biển sâu không ánh sáng.
------------------------------
Note:
Ai là người kém may mắn khi lại bị kẹp ở giữa mà chịu khổ lần nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co