Truyen3h.Co

...

Chương 6

MyuliLazuliMyu

Ngao Quảng vẫn chống cây gậy nặng trịch ấy, đứng sừng sững nhìn Ngao Bính nói: "Qua đây."

Chỉ hai chữ ngắn ngủi ấy thôi đã hoàn toàn dập tắt ý định bỏ trốn vẫn còn mơ hồ trong đầu Ngao Bính. Y tựa như con rối bị người ta kéo đi bằng sợi chỉ, từng bước từng bước cứng ngắc tiến đến trước mặt phụ thân.

"Ngươi giỏi lắm rồi." Ngao Quảng nói rất điềm tĩnh. Giọng ông ta đều đều, nhưng lại như núi lửa ngầm dưới đáy biển, bên trong cuồn cuộn dung nham sôi trào.

Da đầu Ngao Bính tê rần, luống cuống mở miệng: "Phụ thân, con nghĩ Na Tra chưa chắc là kẻ địch của chúng ta—"

Lời còn chưa dứt, Ngao Quảng đã vung gậy quật mạnh lên mặt y. Một đòn hoàn toàn không nương tay, Ngao Bính như nghe thấy tiếng xương vang vọng trong đầu, lúc hồi thần lại đã nằm dưới đất. Một bên mặt mất hết cảm giác, y sờ lên thử, không gãy xương. Là rồng thì có cái lợi là chịu đòn giỏi.

Tay y đầy máu, không rõ là máu từ mũi hay từ miệng. Y lau vào áo, máu hòa lẫn với bụi đất bám trên vạt áo, khiến vị long tử xưa nay vốn ưa sạch sẽ trở nên thê thảm vô cùng.

Long Vương hạ lệnh, áp giải Tam công tử về Thủy Tinh cung, giam giữ nghiêm ngặt.

Ở rìa Đông Hải Long Cung, một nơi dùng băng vạn năm không tan khắc thành phòng xá, Ngao Bính ngồi trong căn phòng băng trắng trong ấy, ngây người. Y đã sống hơn nửa đời trong cung điện này, vậy mà chẳng biết Long Cung còn có nơi như thế.

Nơi này so với tình cảnh y tưởng tượng thì tốt hơn không ít, chỉ có điều là lồng giam bằng băng quá kín kẽ, trời không lối, đất không đường. Đừng nói đào tẩu, đến một tên lính canh để nghe ngóng tin tức cũng không có. Biển sâu không thấy mặt trời, chỉ có một vài loại thực vật phát quang lạ lùng le lói ánh sáng. Không có ai đến, không ai nói chuyện với y, Ngao Bính cũng chẳng biết đã bị giam bao lâu.

Người sống duy nhất y được gặp là mấy thị nữ lo việc ăn ở, nhưng các nàng nhận lệnh không được tiết lộ tình hình bên ngoài.

Đến nước này rồi mà vẫn có người phục vụ tận tình, kiểu quan hệ giữa Ngao Bính và phụ thân y đúng là phức tạp không thể tả.

Y gắng gượng tìm cách nói chuyện với các thị nữ, hai người họ chỉ nhìn nhau khó xử, rồi lắc đầu. Sau đó Dạ Xoa từng đến vài lần, Ngao Bính đề nghị được gặp cha, nhưng Ngao Quảng chưa một lần hồi đáp.

"Ngài đừng lo, long tộc bốn biển không thiếu cách thu phục Na Tra." Dạ Xoa nói.

Ngao Bính nghĩ, lần trước cũng tự tin thế rồi bị diệt sạch đấy! Có lẽ trên mặt y cũng lộ ra vài phần khinh thường, Dạ Xoa không vui, nói: "Tam công tử cứ ở đây tĩnh dưỡng, đừng nghĩ đến kẻ chuyển thế ấy nữa."

Hắn xoay người định đi, Ngao Bính vội gọi giật lại, cắn răng bỏ xuống tự tôn, hỏi lần nữa: "Rốt cuộc các người đã dùng cách gì đối phó với Lý Vân Tường?" Dạ Xoa kể một loạt binh lực hiện có của long tộc, đại khái là tổng động viên toàn quân truy sát Na Tra.

Ngao Bính mắt tối sầm. Y đã đi xa đến vậy, cố gắng đến vậy, vậy mà kết cục vẫn là lặp lại bi kịch kiếp trước sao? Tâm trạng sa sút, y ủ rũ lui vào trong ngục. Trước khi rời đi, vẻ mặt Dạ Xoa còn mang theo vài phần thương hại, như muốn nói lại thôi. Ngao Bính phất tay đuổi hắn đi.

Xung quanh lại chìm vào yên lặng. Ngao Bính bình tĩnh lại, tự an ủi bản thân: Lý Vân Tường hiện tại đã gần như nắm vững toàn bộ năng lực, chuyện long châu cũng đã rõ ràng. Dù y không ở bên cạnh, kế hoạch vẫn có thể tiến hành như thường.

Dường như đã qua mấy ngày, hoặc cũng có thể lâu hơn. Trong lúc Ngao Bính ngày đêm lo lắng về việc long tộc và Na Tra lại rơi vào cảnh sống chết, cuối cùng Thủy Tinh cung cũng nghênh đón vị khách định mệnh.

Lúc ấy cả Long Cung rung chuyển, chấn động đến tận góc khuất nơi Ngao Bính bị giam. Y cảm ứng được gì đó, nhìn ra ngoài qua vách băng mờ, quả nhiên thấy sắc đỏ lửa loang dần trong làn nước biển xanh thẳm.

Tinh thần Ngao Bính lập tức phấn chấn trở lại. Lý Vân Tường rốt cuộc cũng tới rồi. Y mơ hồ lo rằng mọi chuyện đã đến mức không thể cứu vãn, sẽ tái hiện kết cục kiếp trước. Nhưng y vẫn không kìm nén được hy vọng, hy vọng có thể có một cái kết khác.

Trước đó y đã nói sơ đồ Long Cung cho Lý Vân Tường, quan trọng nhất là vị trí của long châu. Kế hoạch ban đầu là ra tay dứt khoát, không để long tộc tổn thất thêm.

Lần này Lý Vân Tường tới, chẳng tốn bao nhiêu công sức đã vào được chính điện, thông tin của Ngao Bính quả nhiên giúp ích rất nhiều. Nhưng Ngao Bính nhìn đốm đỏ trong làn sóng kia, lại càng lúc càng xa chỗ giấu long châu. Dây thần kinh y lập tức căng lên, Sao lại khác với kế hoạch?

Đốm đỏ kia lớn dần trong tầm mắt, càng lúc càng gần y. Cho đến khi thấy rõ bóng người trong vầng hào quang, Lý Vân Tường giẫm trên tam muội chân hỏa mà phóng đến, thương dài như cầu vồng xuyên trời, đâm thẳng vào băng vĩnh cửu. Mảnh băng vỡ tung như sương khói, tan đi để lộ lỗ hổng trên tường bị phá bằng bạo lực.

Kẻ vận giáp đỏ tiến vào, Lý Vân Tường vươn tay về phía Ngao Bính: "Đi thôi."

Kế hoạch không hề có bước này.

Tư duy Ngao Bính tạm dừng, nhưng thấy phía xa binh lính đang đuổi đến, y vẫn cắn răng, dứt khoát nắm lấy bàn tay kia. Trên da Lý Vân Tường có hoa văn kim sắc hình sen trôi nổi, quanh thân lờ mờ tỏa ra quang diễm. Nhưng khi chạm vào lại không hề nóng rát, ngọn lửa ấy chỉ nhẹ nhàng phủ lấy y.

Xem ra phụ thân y mấy ngày nay vẫn chưa dồn người kia đến tuyệt lộ. Ngao Bính thầm thở phào.

Y dẫn Lý Vân Tường chạy về phía nơi cất giữ long châu. Trong điện giam lũ giao long nước ngọt đã có người chờ sẵn, kẻ trông giữ long châu không ai khác, chính là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng.

Lý Vân Tường vốn vác thương sau lưng, lúc này đã dựng thương trước mặt, sẵn sàng giao chiến. Ngao Bính còn muốn giãy giụa, chủ động bước lên khuyên nhủ: "Phụ thân, cưỡng ép luyện hóa long châu là nghịch với thiên đạo, không thể phụng sự chính đạo được. Xin người hãy thả họ đi."

"Họ" chính là những đồng tộc xui xẻo đã bị giam giữ lại nơi này. Nói thật, Ngao Bính xưa nay không tin thiên đạo thiên lý gì cả, nhưng lúc này không nghĩ được lý do nào hay hơn.

Ngao Quảng tức giận đến cực điểm, tát cho đứa con ngoan một cái không chút lưu tình. Tiếng chửi vang vọng trong đại điện trống trải: "Nghịch tử!"

Ngao Bính bị đánh đến choáng váng, Lý Vân Tường đỡ lấy y, tiện tay vòng qua ôm lấy eo y. Ngao Quảng thấy thế càng giận, trừng mắt với Ngao Bính: "Ngươi mang dòng máu long tộc, sao lại hèn hạ đến mức này!"

Ngao Bính tuy không trông mong cha y hiểu được động cơ của mình, nhưng lời này thì liên quan gì đến việc y làm?

Một bóng đen lướt qua, Thái Vân không biết từ đâu nhảy ra, lạnh giọng cười: "Vì một nam nhân mà quên thù xưa của gia tộc, Đức Tam thiếu đúng là có cốt khí thật."

...Càng nói càng quá đáng! Lý Vân Tường phản ứng còn nhanh hơn y, giận dữ vung mũi thương đâm về phía Thái Vân. Một người một yêu lao vào giao chiến, còn Ngao Bính thì vẫn cố gắng khuyên cha mình: Giải thoát cho thú trấn thủy và các long tộc trấn giữ sông ngòi, để Hỗn Thiên Lăng về với chủ cũ, là cách tốt nhất cho tất cả.

Chỉ trong mấy câu qua lại, Thái Vân đã đổ gục xuống đất. Sắc mặt Long Vương càng lúc càng u ám, căn bản không nghe lọt nửa lời của con trai. Trên người ông lóe lên quầng sáng, vảy rồng và sừng rồng hiện ra, muốn đích thân giao chiến với Na Tra.

Ngao Bính hoảng hốt quay sang nhìn Lý Vân Tường, vừa khéo Lý Vân Tường cũng đang nhìn y. Khi ánh mắt giao nhau, không cần Ngao Bính mở miệng, Lý Vân Tường đã hiểu ý, khẽ gật đầu: hắn từng hứa sẽ không lấy mạng Long Vương.

Tuy nói là vậy, nhưng khi động thủ thật thì cũng vẫn là long trời lở đất. Với trình độ của Ngao Bính thì căn bản không chen vào nổi. Y nhân lúc cha mình đang dồn sức đối phó vơi Lý Vân Tường, liền chạy đến cột trụ đang trói giao long. Hai con thú trấn thủy đang xoay vòng quanh đài đá, chính giữa là một con non nhỏ bé, cũng là con át chủ bài giúp long tộc điều khiển loài linh thú này.

Y nhấc con non đó lên. Hai con thú trưởng thành lập tức phát ra tiếng rít ai oán, làm cha y chú ý. Long Vương gầm lên, gọi thẳng tên y: "Ngao Bính, hôm nay nếu ngươi dám phản bội long tộc, từ nay không còn là con ta nữa!"

Ngao Bính vốn đã hạ quyết tâm bước lên con đường không lối về này, vậy mà nghe cha nói thế, trong lòng vẫn không nỡ. Y đã gây ra không ít rắc rối lớn nhỏ, cha luôn mắng y vô dụng, không xứng làm con trai Long Vương, nhưng chưa từng thật sự đoạn tuyệt với y.

Giờ này khắc này, Long Vương đã hóa thành nguyên hình dữ tợn, từng mảng vảy rồng nhuốm máu rơi lả tả. Mà Lý Vân Tường cũng chẳng khá khẩm gì hơn, áo giáp sắt vỡ nát, thân xác phàm nhân ấy đầy rẫy thương tích khiến người khác nhìn vào cũng phải rùng mình.

Cứ đánh tiếp chỉ dẫn đến cảnh cả hai cùng tổn hại, mà Na Tra chắc hẳn còn có hậu chiêu. Ngao Bính không chần chừ thêm nữa, ném con thú non về phía hai con trưởng thành, rồi siết chặt một đầu Hỗn Thiên Lăng, dứt khoát giải trừ cấm chế.

Long ngâm rung trời! Những con giao long bị giam trốn chạy khỏi nơi giam giữ, hạt long châu còn chưa kịp thành hình cũng tan biến theo sóng nước. Long Vương trơ mắt nhìn nửa đời tâm huyết hóa thành bọt nước, cơn chấn động cảm xúc khiến ông lộ ra sơ hở, bị Lý Vân Tường chiếm thế thượng phong. Một bước thất thế, bước nào cũng bại. Mà nguyên thần của Na Tra thì càng đánh càng mạnh, thắng bại đã phân.

Lý Vân Tường giữ đúng lời hứa, thấy Long Vương không còn sức gây sóng gió nữa, bèn thu tay.

Ngoài long cung bỗng dâng lên từng đợt sóng dữ, là dòng nước tích tụ bao lâu nay ùa về, hóa thành sóng thần muốn ập vào bờ. Lý Vân Tường cố gắng gượng dậy, không nghỉ một khắc nào, lập tức xông ra chặn sóng. Hỗn Thiên Lăng như có linh tính, bay về bên chủ cũ, ngoan ngoãn quấn quanh cánh tay hắn.

Lý Vân Tường giải quyết sóng thần ra sao chắc không cần nhắc đến. Ngao Bính len lén đi đến bên cha, thấy ông không có vết thương chí mạng, bấy giờ mới nhẹ lòng sau bao ngày đêm lo sợ từ lúc trọng sinh đến giờ.

Ánh mắt Ngao Quảng nhìn y còn lạnh hơn băng tuyết: "Còn đứng đây làm gì."

Ngao Bính không nghĩ ra lời nào để nói nữa, nhưng lương tâm y không hổ thẹn. Y cúi mình hành lễ theo một nghi lễ cổ xưa từ rất lâu rồi, rất lâu trước khi y gặp Na Tra thực sự, rồi quay người rời khỏi Thủy Tinh cung.

Y đi rất dứt khoát. Đến khi bụi đã lắng, mọi chuyện đã định, mới có thời gian để thấy buồn.

Mưa lớn như trút kéo dài mấy ngày mấy đêm, là dư chấn khi giao long tháo chạy. Bây giờ vẫn còn ào ào đổ xuống. Ngao Bính đứng trên vách đá ven biển, ngẩn người. Y được nuông chiều từ nhỏ, vốn chẳng có chí hướng gì; mà mục tiêu trọng sinh kiếp này cũng đã đạt được rồi, tuy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng trống rỗng, không biết sau này phải làm gì nữa.

Tiếng xe mô-tô quen thuộc vang lên, Ngao Bính không nhìn cũng biết là Hồng Liên tới.

Lý Vân Tường đi đến, cùng y đứng dưới cơn mưa: "Tìm anh mấy ngày rồi, sao lại trốn ở đây?"

Hắn thấy Ngao Bính cứ nhìn ra nơi chân trời giữa biển cả, chắc cũng hiểu trong lòng long tử đang lo lắng điều gì: "Anh chắc chưa về được đâu."

Ngao Bính nghe xong lườm hắn một cái, đúng là thích nói trúng chỗ đau. Lý Vân Tường lại tiếp: "Đi với tôi đi."

Ngao Bính hỏi: đi đâu? Làm gì? Lý Vân Tường nhún vai: "Ai biết? Trong thành Đông Hải hay ngoài thành, trên trời hay dưới biển, thích đi đâu thì đi."

Nghe cứ như thể hai người họ đương nhiên sẽ cùng nhau đi tiếp. Ngao Bính chẳng rõ khi nào mọi chuyện lại thành ra thế, y chỉ nhớ mang máng là từng có ai đó nói, sau khi trả hết nhân tình thì hai bên xem như không nợ gì nhau nữa.

"Giờ tôi không muốn rõ ràng nữa." Lý Vân Tường nắm lấy cổ tay y, kéo y lại gần. Rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở đối phương, nhưng không còn sự thân mật bất ngờ như lần trước. Ngao Bính nhìn thấy trong mắt hắn là sự quyết liệt, dứt khoát chẳng khác nào tàn hồn năm xưa còn sót lại trong hắn. Y nhớ kiếp trước cha từng nói, nếu không trừ bỏ chuyển thế của Na Tra thì dây dưa với long tộc mãi chẳng dứt. Vậy mà Ngao Bính lại nghịch thiên mà đi một lần, kết quả, lời ấy vẫn ứng nghiệm theo cách kỳ lạ của riêng nó.

Y không nói gì, Lý Vân Tường chờ vài giây rồi bắt đầu mất kiên nhẫn: "Anh nói gì đi chứ."

Đối phương vừa hơi lùi lại một chút, Ngao Bính liền thấy vành tai hắn đỏ bừng, thì ra nãy giờ vẫn đang chờ y đồng ý.

Bao nhiêu thiên mệnh, bao nhiêu oán hận đều tan biến trong chớp mắt. Ngao Bính khẽ cười, tranh thủ trước khi Lý Vân Tường nổi cáu mà vòng tay ôm lấy cổ hắn, hôn hắn giữa màn mưa nối liền trời với biển.

--------------------------------------------------------

【Hoàn.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co