Truyen3h.Co

...

III

Haruna122

Dan Heng run rẩy lấy ra chiếc khăn tắm mới nằm trong tủ. Cậu ngồi phịch xuống sàn, mặt nóng bừng vì xấu hổ và kích động. Cậu không dám nhìn vào mắt Blade, không dám đối diện với nụ cười ranh mãnh mà cậu biết chắc chắn là đang ngự trên môi gã đàn ông đó.

“Mày đang làm cái quái gì vậy, Dan Heng?” Cậu âm thầm gào thét. “Mày đã đưa một người đàn ông lạ mặt, một người tự xưng là phiên bản tương lai của người mà mày hầu như không thân quen…và nhà mày. Người đàn ông đó tên là Blade, anh ta đã nói vậy. Blade. Và bây giờ anh ta đang đứng đây, trong căn hộ của mày, ướt sũng và tỏa ra khí chất quyến rũ chết người.”

Cậu có đang bị điên không? Cậu có đang mất trí không?

Dan Heng nhắm chặt mắt, cố gắng quên đi hình ảnh Blade đứng trong phòng khách, cơ bắp nổi rõ dưới lớp quần áo ướt đẫm, đôi mắt đỏ rực cháy dữ dội khiến đầu gối cậu mềm nhũn.

Ánh mắt cậu dừng lại trên thân hình tráng kiện ấy, cậu chăm chú nhìn những cơ bắp cuồn cuộn và làn da ẩm ướt. Người đàn ông thậm chí còn cường tráng hơn cả những gì Dan Heng nhớ. Cổ họng cậu khô khốc, cậu nhanh chóng lảng tránh ánh mắt Blade.

Cậu tự trấn tĩnh, cố gắng kiểm soát những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu không thể để mình bị phân tâm, nhất là lúc này. Cậu cần phải tập trung để tìm hiểu chuyện quái gì có thể xảy ra tiếp theo để bảo vệ cậu khỏi sức hấp dẫn nguy hiểm chết người của người đàn ông này.

Hít một hơi thật sâu, cậu rời khỏi phòng tắm, cố tỏ vẻ bình thản.

"Tôi cứ tưởng em ngất xỉu trong đó rồi chứ.” Một giọng nói đầy trêu chọc quen thuộc phá vỡ sự im lặng. Giọng nói ấy khiến Dan Heng rùng mình, vừa khiến cậu sợ hãi, vừa làm cậu phấn khích. Đó là giọng nói của Blade, giọng nói của người mà cậu đã quá quen thuộc.

Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ ngập tràn cơ thể cậu, nỗi căng thẳng đè nặng trên vai vơi bớt. Bất chấp mức độ bất khả thi của sự việc, mặc kệ nỗi hoang mang và dè dặt, vẫn có điều gì đó có thể an ủi Dan Heng, phải, một điều gì đó quen thuộc ở người đàn ông này. Ít nhất phiên bản Blade này cũng mang lại cảm giác như một người mà cậu quen biết, một người mà cậu có thể tin tưởng…hay ít nhất, một người mà cậu muốn tin tưởng.

"Tôi chỉ…không có gì đâu.” Dan Heng lẩm bẩm, một lần nữa, cậu cố tránh ánh mắt của Blade. Cậu dúi chiếc khăn vào trong tay Blade, những ngón tay vô tình lướt nhẹ trên làn da rắn chắc, một luồng điện bỗng chạy dọc sống lưng. Cậu vội vàng quay người và quyết "đóng quân” tại phòng ngủ, một nỗ lực tuyệt vọng nhằm thoát khỏi sự hiện diện của Blade.

Cậu cuống cuồng lật tung tủ quần áo, ném tất cả quần áo lên giường tạo thành một ngọn núi nhỏ. Cậu tìm kiếm tất cả những gì có thể vừa vặn với thân hình đồ sộ của Blade, nhưng quần áo của cậu lại quá nhỏ, quá chặt, rất…không vừa vặn.

Dan Heng cắn môi bực bội, cậu không thể để Blade đi lại trong nhà mình trong tình trạng chẳng có lấy một miếng vải che thân được, nhất là khi thân hình tráng kiện ấy có sức hấp dẫn quá lớn đối với cậu. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận cảm giác hồi hộp dâng trào khi nghĩ đến việc nhìn Blade khỏa thân, vuốt ve từng thớ cơ bắp săn chắc và nếm thử vị mặn mòi trên làn da ấy.

Cậu vùi mặt vào tay mà rên rỉ, điều này thật quá sức chịu đựng của cậu. Cậu đang dấn thân vào một cuộc chơi nguy hiểm, và thật sự, cậu không biết phải làm thế nào để chiến thắng.

Đây không phải là mình, Dan Heng nghĩ, đầu óc cậu quay cuồng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế này khi nghĩ về Blade mà cậu quen biết. Cậu chưa bao giờ trải qua thứ xúc cảm mới mẻ, nguyên sơ này, nó thôi thúc cậu, cậu muốn được chạm vào, được nếm trải, được sở hữu bởi ai đó. Phải chăng phiên bản Blade trưởng thành, già dặn này đã khai mở mở ổ khóa bí mật bên trong cậu? Phải chăng cậu có đang chạm vào góc khuất của chính mình, mặt đối mặt với phần ẩn ức mà cậu không bao giờ dám thừa nhận?

Dan Heng nhắm chặt mắt, cậu cầm lấy chiếc hoodie lớn nhất mà mình có thể tìm thấy trong tủ quần áo, một thứ cũ kĩ, quá khổ mà cậu thường hay mặc vào những ngày lười biếng chỉ muốn nằm dài trong nhà rồi vội vàng rời khỏi phòng.

Khi đến phòng khách, cậu thấy cửa phòng tắm đang hé mở. Bóng dáng mờ ảo của Blade chuyển động sau lớp kính mờ. Một luồng nhiệt ập đến, Dan Heng nhanh chóng quay mặt đi, hai má nóng bừng.

Cậu đặt chiếc hoodie lên sofa, cố gắng lờ đi những ngón tay run rẩy khi đang vuốt phẳng nếp vải. Dan Heng quay người trở về phòng, cố gắng tìm nơi ẩn náu khỏi xúc cảm đang dâng trào.

Ngã vật xuống giường, chàng trai đưa tay với lấy chiếc điện thoại, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Cậu muốn nói chuyện này với Blade, muốn hỏi hắn về tình huống này, muốn tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu sợ, sợ những gì mình có thể nghe thấy, sợ những cảm xúc mà Blade dễ dàng khơi dậy trong cậu.

Cậu gõ một dòng tin nhắn rồi nhanh chóng xóa đi. Cậu tiếp tục gõ thêm một tin nữa, nhưng rồi cậu lại xóa nốt tin nhắn đó. Dan Heng do dự, tâm trí quay cuồng, trống ngực đập thình thịch. Chàng trai muốn được thành thật, muốn được một lần yếu ớt, nhưng cậu không có can đảm phá vỡ bức tường thành cậu dày công xây dựng quanh trái tim mình.

Ngay lúc Dan Heng muốn bỏ cuộc, cậu nhận ra Blade đột nhiên xuất hiện. Cậu như nín thở, toàn thân cứng đờ, ngón tay dừng mãi trên nút xóa. Cậu muốn nói điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng chẳng tìm được lời nào cả.

Cậu lúng túng xóa màn hình và thoát khỏi cuộc trò chuyện, lòng ngập tràn thất vọng. Dan Heng đã để vụt mất cơ hội và giờ cậu sẽ không bao giờ biết được điều mình muốn biết.

Một lúc sau, điện thoại câu rung lên, là thông báo có tin nhắn mới. Cậu do dự một lúc, bụng dạ cồn cào vì hồi hộp, cuối cùng, cậu quyết định mở máy.

Đó là tin nhắn từ Blade hiện tại. "Có muốn tâm sự gì không?”

Mặt Dan Heng đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu đã bị bắt quả tang. Chàng trai không biết nói gì và cũng chẳng biết phải phản hồi thế nào. Cậu lắp bắp trả lời, những ngón tay run rẩy gõ từng chữ: "Không có gì.”

Ít nhất bây giờ cậu đã xác nhận được một điều: Đây không phải trò đùa tàn nhẫn do Blade mà cậu quen biết dàn dựng. Blade lớn tuổi thực sự để quên điện thoại trên bàn cà phê.

Một lát sau, một tin nhắn khác lại hiện lên: "Lớp trưởng nhắn tin trước rồi lại nhát gan à? Sao không nhấn nút gửi đi.”

Dan Heng nheo mắt nhìn tin nhắn, một tia giận dữ bùng lên trong mắt cậu. Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nụ cười nhếch mép cùng ánh mắt sắc lẹm đầy ẩn ý trên khuôn mặt Blade. Cậu đang bị đùa bỡn, bị trêu chọc, và cậu không thích điều đó chút nào.

Quyết định đáp trả, Dan Heng lướt nhanh ngón tay trên màn hình: "Tốt hơn hết là cậu hãy ngừng gây rắc rối đi.”

"Ồ, chỉ có vậy thôi à? Tôi cứ tưởng mình sắp nhận được lời tỏ tình đấy.” Tin nhắn phản hồi của Blade là sự pha trộn giữa chế giễu và tinh quái.

Mặt Dan Heng đỏ bừng, cậu tức tối gõ câu trả lời: "Đừng tự đề cao bản thân quá, chúng ta không thân nhau đến mức đó.”

Nhưng trước khi cậu kịp gửi tin nhắn, một giọng nói trầm khàn vang lên phá vỡ sự yên lặng và thành công khiến cậu giật mình.

"Em đang nhắn tin cho ai vậy?”

Dan Heng ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Blade lớn tuổi hơn, người đang tựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đỏ thẫm lóe lên vẻ gian mãnh.

Vừa tắm xong, Blade trông còn đẹp trai đến mê hồn hơn trước. Mái tóc đen dài hẵng còn ướt, chúng bết hết vào trán, làn da lúc này mới có chút sức sống. Gã mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà Dan Heng miễn cưỡng đưa cho, chiếc áo ôm sát bờ vai rộng và khuôn ngực vạm vỡ càng làm nổi bật vóc người tráng kiện của gã.

Gã trông giống một kẻ săn mồi to lớn, tinh tươm và nguy hiểm. Dan Heng không thể rời mắt khỏi gã.

"A-Anh đang làm gì ở đây?” Cậu lắp bắp, giọng gần như là thì thầm.

Blade nhếch mép, ánh mắt lướt qua người Dan Heng sau đó dừng lại ở đường cong trên chiếc cổ xinh đẹp và đôi má ửng hồng. "Tôi chỉ muốn xem em đang làm gì thôi. Trông em có vẻ rất bận rộn.”

Tim Dan Heng đập mạnh dữ dội, cậu cố gắng kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình. Không thể để Blade thấy dáng vẻ bối rối của cậu được, cậu không muốn Blade biết sự xuất hiện của gã ảnh hưởng đến cậu nhiều đến nhường nào.

"Anh không nên tự ý đi lung tung trong căn hộ của tôi như thế.” Dan Heng buột miệng nói, giọng điệu pha lẫn sự khó chịu cùng nỗi lo lắng, bất an lạ lùng. Một cảm giác rất không quen thuộc.

Blade khẽ cười, thanh âm ấy thực sự làm cậu trai rung động. "Được rồi, tình yêu. Tôi không biết mình đã đi quá giới hạn.”

Chợt gã ngừng lại, đôi mắt đỏ thẫm chất chứa sự thách thức cùng chút tinh quái nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Dan Heng. "Chà, bây giờ tôi to hơn em gấp đôi rồi. Hy vọng em không cảm thấy bối rối.”

Người đàn ông lại tiến thêm một bước nữa, thân hình đồ sộ của hắn như che lấp mọi thứ. Một lần nữa, trống ngực trong lòng Dan Heng lại gióng lên. Blade nói đúng, gã cao lớn hơn quá nhiều so với những gì cậu nhớ. Những thớ cơ cuồn cuộn bên dưới lớp sơ mi. Gã tựa như một con thú săn mạnh mẽ và nguy hiểm, Dan Heng không khỏi cảm thấy rùng mình sợ hãi, nhưng đồng thời, một cảm giác hồi hộp, mong đợi lạ kỳ không thể chối cãi đang âm thầm chiếm lấy cậu.

"Tôi không sợ đâu.” Dan Heng đáp, song giọng hơi run. "Tôi chỉ mong anh đừng tùy tiện…xông vào thôi.”

"Được rồi, được rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn, rồng nhỏ ạ.” Blade cười khẽ, giọng điệu pha chút thích thú. Gã quay người bỏ đi, động tác dứt khoát và mau lẹ, trước đó, gã trao cho cậu một cái nháy mắt nhìn hướng nào cũng thấy rất gợi đòn: "Em biết tôi vốn thích trêu em mà, Dan Heng. Đừng giận nhé? Chỉ là đùa cho vui thôi.”

Khuôn mặt Dan Heng đỏ bừng vì xấu hổ. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cậu cũng được riêng tư một lúc tại "thành trì cuối cùng” của mình: phòng ngủ.

Cậu loạng choạng bước về phía chiếc giường thân thuộc rồi ngã vật xuống nệm. Ngay lập tức, những cảm xúc ngổn ngang tích tụ trong cả ngày dài đổ ầm xuống vai cậu. Đến bây giờ cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập thình thịch liên hồi vang vọng trong miền hỗn loạn của tâm hồn. Chỉ cần nghĩ đến việc trải qua những hành động, cử chỉ căng thẳng, bất an và khó nói này trong mười năm nữa…Dan Heng chỉ có thể vừa rên rỉ vừa ôm lấy cái trán đang đau nhói.

Đột nhiên chiếc điện thoại vang lên liên hồi kéo Dan Heng khỏi cơn mơ màng. Cậu miễn cưỡng với lấy chiếc điện thoại, ngón tay run run kéo mở khóa màn hình.

Là tin nhắn từ Blade.

"Cậu đã biến đi đâu thế? Cậu định làm gì? Tin nhắn của tôi khiến cậu mất hứng à?”

Đáy mắt Dan Heng tối sầm, cậu vừa bực bội, vừa cảm thấy hưng phấn lạ thường. Cảm giác này thật khó để chối cãi. Và rồi cậu hụt hẫng nhận ra rằng cậu thậm chí còn chưa gửi dòng tin nhắn kia đi nữa.

"Cút đi.” Cậu gõ, những ngón tay run rẩy vì tức giận pha lẫn với nỗi kích động không thể gọi tên. Sau đó, cậu nhấn gửi mà không suy nghĩ lấy một giây, còn tiếp theo sẽ có điều gì xảy đến cậu cũng không bận tâm nữa.

Người thanh niên kia đã quá quen với những hành động khó đoán của cậu, hắn chỉ để lại một câu: "Thật xấu tính.”

Dan Heng thở dài, những làn sóng cảm xúc không ngừng va đập vào nhau, ngổn ngang và hỗn loạn. Cậu ném điện thoại ra xa như thể đang tránh né những cám dỗ mà nó mang đến. Cậu vờ dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp quần áo và chỉnh lại vị trí của những cuốn sách, cậu làm bất cứ điều gì để giữ mình bận rộn, chỉ có thế mới ngăn được những suy nghĩ đang dần rời khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng sau nửa tiếng đồng hồ cố gắng vô ích, cậu nhận ra mình chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân. Thở hắt một hơi dài đầy ngao ngán, cuối cùng Dan Heng cũng lấy lại bình tĩnh. Cậu mở cửa, quyết rời khỏi "căn cứ” để dấn thân vào hang ổ của kẻ săn mồi mạnh mẽ và nguy hiểm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co