Truyen3h.Co

...

IV

Haruna122

Blade ngồi trên chiếc sofa trắng, đôi chân dài miên man tùy ý duỗi thẳng, ánh mắt dán chặt vào một bản tin thời sự nào đó đang phát trên tivi. Trông gã thật thư thái và bình thản, khác hẳn Dan Heng. Dù vậy, chàng trai vẫn có thể cảm nhận nỗi căng thẳng toát ra từ người đàn ông kia. Thay đổi rất nhỏ, nó cho thấy gã cũng nhận thức được sự hiện diện của cậu trai.

Một lát sau, Blade quay đầu lại, đôi mắt đỏ thẫm khóa chặt lấy Dan Heng. Lại nữa rồi, nụ cười của kẻ săn mồi. Chàng trai cố né tránh ánh mắt ấy, hai má đỏ ửng vì xấu hổ và hồi hộp. Cậu nhìn về phía chiếc điện đang đặt trên bàn, cậu muốn hỏi, song những lời muốn nói cứ kẹt dính trong cổ họng không sao thoát ra bên ngoài.

Blade biết Dan Heng đang định hỏi gì, gã bình tĩnh nói: "Điện thoại có bật nhưng không nhận được tín hiệu, không có kết nối Internet. Hoàn toàn không thể sử dụng được. Tất cả những ứng dụng của tôi đều bị treo, trì trệ, như thể thời gian đã ngừng trôi đối với chúng.”

Gã chợt ngừng lại, ánh mắt trở nên dữ dội hơn. "Giống như kí ức của tôi vậy, Dan Heng. Tất cả đều bị đóng băng, ngoại trừ em.”

Dan Heng chậm rãi gật đầu, đầu óc cậu quay cuồng, trống ngực vang liên hồi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cảm xúc. Cuối cùng cậu cũng có thể hỏi Blade điều đã quẩn quanh trong tâm trí cậu kể từ lúc cậu gặp gã.

"Anh nói anh chỉ nhớ mỗi tôi…Vậy, tôi và anh…sẽ như thế nào trong tương lai?”

Blade vờ trầm ngâm một lúc, lông mày nhíu lại; rồi một nụ cười quyến rũ chậm rãi nở trên khuôn mặt gã, gã cúi người về phía trước, giọng nói trầm khàn tựa như tiếng thì thầm đầy mê hoặc rót vào tai Dan Heng.

"Chính xác là kiểu quan hệ mà em đang nghĩ đến.”

Gã dừng lại, ánh mắt như muốn thiêu đốt toàn bộ Dan Heng. "Một mối quan hệ lãng mạn.”

"Thật điên rồ!” Dan Heng nghĩ, tâm trí cậu quay cuồng vì những lời Blade nói. Cậu, với Blade, đang trong một mối quan hệ? Người yêu? Ý tưởng này thật quá sức tưởng tượng, thật quá khó tin, đến nỗi nó khiến cậu vừa hốt hoảng vừa…phấn khích.

Mặc dù hơi ngại nhưng Dan Heng phải thừa nhận rằng có những lúc cậu bị Blade thu hút, những khoảnh khắc chớp nhoáng thoáng qua ấy khiến trái tim cậu đập nhanh và mọi thứ cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng mà…một mối quan hệ trọn vẹn, gắn bó, khăng khít và yêu thương? Cậu cảm thấy thật lố bịch.

Chỉ đơn giản là cậu và Blade không thể hòa hợp, cả hai là một phương trình không thể cân bằng. Họ liên tục bất hòa. Hệ tư tưởng của cả hai cũng liên tục xung đột với nhau, bản chất của họ trái ngược nhau hoàn toàn. Hơn nữa, có một giọng nói không ngừng ám ảnh tâm trí Dan Heng, cậu biết Blade nhận thức được tình cảm của mình. Nhưng Blade không đáp lại những cảm xúc ấy, không hồi đáp nó một cách sâu sắc và mãnh liệt như cậu hằng khao khát. Phải, cậu chỉ đơn thuần muốn đùa giỡn với Blade thôi, cậu muốn trêu chọc hắn, đưa ra lời hứa hẹn về một điều gì đó nằm ngoài tầm với, giống như một người điều khiển rối tàn nhẫn với con rối của mình.

Tóm lại, dù có cố gắng đẽo gọt thế nào thì cả hai cũng chẳng vừa vặn với nhau.

Dan Heng thở dài, gạt bỏ mọi dòng cảm xúc mâu thuẫn đang cuộn trào trong lòng, cậu phải tập trung vào vấn đề đáng quan tâm hơn. "Thế thì…làm thế nào để anh có thể quay về tương lai?” Cậu hỏi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh mặc dù đôi tay đang run rẩy.

Blade lắc đầu, đôi mắt đỏ thẫm ánh lên vẻ thích thú như thể toàn bộ mọi thứ chỉ là trò đùa cợt tinh vi mà chỉ riêng gã hiểu. "Thật lòng mà nói, tôi không biết.” Gã thú nhận, giọng nói thấp trầm ấy khiến mọi tế bào sống trong Dan Heng run rẩy. Ánh mắt gã dừng trên khuôn mặt chàng trai trẻ: "Có lẽ ngày mai tôi sẽ thử tìm Kafka, biết đâu cô ấy biết điều gì đó.”

Dan Heng chớp mắt, trong giây lát cậu đã bị phân tâm bởi ánh nhìn mãnh liệt của Blade. Một cái tên xuất hiện trong đầu cậu, cậu nhớ Blade đang sống nhờ trong nhà của một người quen - một người phụ nữ tên Kafka. Cậu biết rất ít về cô ấy, từ hoàn cảnh cho đến công việc, nhưng cậu chắc chắn cô ấy không phải người bình thường. Suy cho cùng, đến bây giờ một tên côn đồ khét tiếng như Blade vẫn chưa bị đuổi học mặc dù đã gây gổ và trốn học rất nhiều lần, hẳn là có người đang giật dây phía sau, có người đang giúp hắn dọn dẹp đống bừa bộn ấy. Và người đó không ai khác chính là Kafka.

Và cứ như thế, Dan Heng bị mắc kẹt với người đàn ông kia, hệt như một con ruồi bị kẹt trên lưới nhện, không có hy vọng thoát ra. Chàng trai âm thầm rên rỉ, nỗi tuyệt vọng ôm lấy trái tim cậu. Cậu áp tay lên trán, cố gắng xoa dịu cơn đau âm ỉ. Đây là một thảm họa, một nỗi kinh hoàng khủng khiếp. Cậu đang đứng đây, với người đàn ông vừa khiến cậu hoảng sợ vừa khiến cậu kích động, một người quản trò nhìn thấu những lá bài và sẽ sử dụng mọi thứ cho thú vui suy đồi của mình.

Giờ đây, khi những hoài nghi và tò mò đã phần nào được thỏa mãn, Dan Heng chợt cảm thấy rã rời. Những phức cảm hỗn loạn khiến cậu kiệt sức và yếu ớt. Cậu chỉ tay về phía Blade, cố gắng che giấu chút run rẩy còn sót lại trong lời nói: "Anh có thể ngủ ngoài phòng khách đêm nay. Ngày mai tôi phải đến trường.” Sau đó, cậu quay người rút về "căn cứ” của mình. Cậu cần thời gian để nghĩ suy và nghiền ngẫm, để sắp xếp lại mớ hỗn độn mà Blade đã khuấy tung lên.

Blade im lặng, ánh mắt đỏ ngầu dõi theo từng cử động của Dan Heng. Nụ cười của loài thú săn lại hiện ra khi bóng dáng chàng trai trẻ khuất dần sau cánh cửa. Gã uể oải nằm trên sofa, đôi chân dài, rắn chắc gần như chiếm hết diện tích cái ghế. Cơ thể vạm vỡ ấy không tương xứng với món đồ nội thất nhỏ bé, hai chân gã chật vật gác lên tay vịn, song gã hoàn toàn không bận tâm.

Lần tiếp theo cậu mở mắt, căn phòng vẫn tối đen như mực, bóng tối dày đặc đến mức nó hệt như một tấm chăn ngột ngạt bao trùm lấy cậu. Tiếng mưa lộp độp va vào cửa sổ là thanh âm duy nhất tồn tại ở nơi đây. Và rồi cậu cảm nhận được điều gì đó - hơi thở ấm áp, nặng nề của người đàn ông phả vào gáy cậu. Dan Heng bất giác rùng mình, cậu vừa cảm thấy sợ hãi, lại vừa cảm thấy mong đợi.

Tay cậu bị khóa chặt trên đầu bởi bàn tay to lớn của Blade. Cậu cảm nhận được những cái vuốt ve khe khẽ đầy khiêu gợi và có chủ đích đến từ những ngón tay đang đan vào tay cậu. Hành động đầy chiếm hữu ấy khiến Dan Heng thảng thốt run rẩy. Sau đó, gã nâng tay cậu kề bên môi, đôi môi khô khốc lướt nhẹ trên phần da mong manh vùng cổ tay. Một nụ hôn, một nụ hôn đầy tôn kính và khao khát.

Dan Heng lấy lại được ý thức, cơn buồn ngủ nhanh chóng bị gạt sang một bên. Toàn thân cậu căng cứng, máu nóng trong người sôi lên vì hoảng loạn. Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng mọi sự giãy dụa yếu ớt của cậu đều là vô ích. Cậu hoàn toàn bị mắc kẹt, bị đè bẹp dưới sức nặng đến từ cơ thể Blade. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất an đến thế, hơi thở nghẹn lại trong khoang họng. Mái tóc dài của Blade chạm vào làn da nhạy cảm của cậu, cậu đau đớn bởi cảm giác nhột nhạt, điên cuồng cùng thứ ham muốn lạ lẫm. Cậu thấy mình như bị tách ra từng chút, từng chút một, phần linh hồn nguyên sơ cứ thế bị phơi bày, dễ bị tổn thương. Các giác quan trở nên nhạy cảm đến mức cậu không thể chịu đựng nổi.

Và khi đôi môi Blade di chuyển từ cổ tay đến làn da mịn màng ở phần cánh tay, Dan Heng biết mình sắp bước qua một khe cửa mà một khi đã đi, cậu sẽ không còn cơ hội quay đầu.

"Anh…anh đang làm gì vậy?” Dan Heng thốt lên, giọng run run, đứt quãng bởi thứ cảm giác lạ lùng đang xâm chiếm cơ thể. Bụng dưới nóng lên, đau đớn, cơn đau ấy như ám chỉ một loại ham muốn mà cậu không dám thừa nhận, một thứ khát khao bị cấm đoán và xa lạ. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đẩy Blade ra, hoặc ít nhất là buộc gã phải trả lời câu hỏi của cậu. Cậu muốn phá vỡ lớp bùa mê ngột ngạt đang bao trùm nơi đây.

Dưới ánh sáng mờ ảo, cậu có thể thấy nụ cười yếu ớt, buồn thẳm hiện lên trên môi Blade. Nụ cười ấy ẩn chứa một nỗi buồn man mác, một vẻ yếu đuối khiến cậu lặng người trong giây lát. Blade dụi mặt vào cổ Dan heng, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt, gã thì thầm vài câu rời rạc, giọng nghẹn ngào: "Vừa rồi tôi mơ thấy một giấc mơ.” Gã lẩm bẩm, gần như không thể nghe rõ: "Tôi mơ thấy em rời xa tôi. Cái chết giấu em ở nơi nào đó tôi không thể tìm thấy. Thật thảm hại.”

Những lời nói chân thành và tuyệt vọng ấy đã chạm đến trái tim Dan Heng, lấn át phần nào nỗi sợ hãi và hoang mang trong lòng cậu. Cậu cảm nhận được sự run rẩy nơi Blade, cảm nhận rất rõ nỗi mất mát và tuyệt vọng rõ rệt nơi người đàn ông; lớp mặt nạ lạnh lẽo bị tháo bỏ, để lộ một tâm hồn chằng chịt những vết thương đang bị đày đọa trong đau đớn và khốn khổ.

"Hả? Tôi…chết rồi à?” Dan Heng mấp máy môi, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nhưng chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt Blade đã áp sát vào cậu. Môi gã áp lên môi Dan Heng, một nụ hôn mãnh liệt. Chàng trai giật mình, cậu không nhận ra bản thân đang bị người đàn ông kia chiếm hữu, giam cầm. Hàm răng sắc nhọn cắn vào môi dưới, một cử chỉ cố ý thể hiện sự thống trị khiến Dan Heng rùng mình vì sợ hãi và hưng phấn. Và rồi, Blade bất ngờ luồn lưỡi vào miệng cậu, sự xâm nhập tàn bạo ấy đã cướp đi hơi thở của Dan Heng. Mọi thứ xung quanh chao đảo.

Chàng trai hoàn toàn choáng ngợp, đầu óc trống rỗng vì sốc. Cậu chưa từng hôn ai, chưa có tí kinh nghiệm nào trong việc thân mật với một ai đó khác. Trước sự tấn công mãnh liệt và đòi hỏi của Blade, cậu chỉ có thể ngây người ra và đắm chìm trong dư vị say đắm ấy.

"Không, em yêu, tôi sẽ không để ai cướp em khỏi tôi nữa. Không một ai cả.” Blade gầm gừ, giọng nói như vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất, sự chiếm hữu nguyên thủy, thô sơ khiến cậu như tan ra. Mùi hương của Blade, một hỗn hợp nồng nàn của mồ hôi, da thịt và một thứ gì đó nguy hiểm khôn xiết xộc thẳng vào mũi Dan Heng. Blade khiến cậu quay cuồng. Cậu vô thức rên rỉ, nhưng thanh âm nhỏ bé, bất lực ấy nhanh chóng bị nuốt trọn bởi màn đêm. Cậu hoàn toàn chẳng chuẩn bị chút gì cho việc này, cho xúc cảm mãnh liệt của Blade, cho thứ khoái cảm đang dâng trào. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng, quá nhanh, quá dữ dội.

Và khi đôi môi Blade di chuyển từ cổ tay đến làn da mịn màng ở phần cánh tay, Dan Heng biết mình sắp bước qua một khe cửa mà một khi đã đi, cậu sẽ không còn cơ hội quay đầu.

"Anh…anh đang làm gì vậy?” Dan Heng thốt lên, giọng run run, đứt quãng bởi thứ cảm giác lạ lùng đang xâm chiếm cơ thể. Bụng dưới nóng lên, đau đớn, cơn đau ấy như ám chỉ một loại ham muốn mà cậu không dám thừa nhận, một thứ khát khao bị cấm đoán và xa lạ. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi đẩy Blade ra, hoặc ít nhất là buộc gã phải trả lời câu hỏi của cậu. Cậu muốn phá vỡ lớp bùa mê ngột ngạt đang bao trùm nơi đây.

Dưới ánh sáng mờ ảo, cậu có thể thấy nụ cười yếu ớt, buồn thẳm hiện lên trên môi Blade. Nụ cười ấy ẩn chứa một nỗi buồn man mác, một vẻ yếu đuối khiến cậu lặng người trong giây lát. Blade dụi mặt vào cổ Dan heng, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt, gã thì thầm vài câu rời rạc, giọng nghẹn ngào: "Vừa rồi tôi mơ thấy một giấc mơ.” Gã lẩm bẩm, gần như không thể nghe rõ: "Tôi mơ thấy em rời xa tôi. Cái chết giấu em ở nơi nào đó tôi không thể tìm thấy. Thật thảm hại.”

Những lời nói chân thành và tuyệt vọng ấy đã chạm đến trái tim Dan Heng, lấn át phần nào nỗi sợ hãi và hoang mang trong lòng cậu. Cậu cảm nhận được sự run rẩy nơi Blade, cảm nhận rất rõ nỗi mất mát và tuyệt vọng rõ rệt nơi người đàn ông; lớp mặt nạ lạnh lẽo bị tháo bỏ, để lộ một tâm hồn chằng chịt những vết thương đang bị đày đọa trong đau đớn và khốn khổ.

"Hả? Tôi…chết rồi à?” Dan Heng mấp máy môi, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, nhưng chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt Blade đã áp sát vào cậu. Môi gã áp lên môi Dan Heng, một nụ hôn mãnh liệt. Chàng trai giật mình, cậu không nhận ra bản thân đang bị người đàn ông kia chiếm hữu, giam cầm. Hàm răng sắc nhọn cắn vào môi dưới, một cử chỉ cố ý thể hiện sự thống trị khiến Dan Heng rùng mình vì sợ hãi và hưng phấn. Và rồi, Blade bất ngờ luồn lưỡi vào miệng cậu, sự xâm nhập tàn bạo ấy đã cướp đi hơi thở của Dan Heng. Mọi thứ xung quanh chao đảo.

Chàng trai hoàn toàn choáng ngợp, đầu óc trống rỗng vì sốc. Cậu chưa từng hôn ai, chưa có tí kinh nghiệm nào trong việc thân mật với một ai đó khác. Trước sự tấn công mãnh liệt và đòi hỏi của Blade, cậu chỉ có thể ngây người ra và đắm chìm trong dư vị say đắm ấy.

"Không, em yêu, tôi sẽ không để ai cướp em khỏi tôi nữa. Không một ai cả.” Blade gầm gừ, giọng nói như vọng lên từ nơi sâu thẳm nhất, sự chiếm hữu nguyên thủy, thô sơ khiến cậu như tan ra. Mùi hương của Blade, một hỗn hợp nồng nàn của mồ hôi, da thịt và một thứ gì đó nguy hiểm khôn xiết xộc thẳng vào mũi Dan Heng. Blade khiến cậu quay cuồng. Cậu vô thức rên rỉ, nhưng thanh âm nhỏ bé, bất lực ấy nhanh chóng bị nuốt trọn bởi màn đêm. Cậu hoàn toàn chẳng chuẩn bị chút gì cho việc này, cho xúc cảm mãnh liệt của Blade, cho thứ khoái cảm đang dâng trào. Mọi thứ thật quá sức chịu đựng, quá nhanh, quá dữ dội.

Bàn tay Blade luồn vào gấu áo thun của Dan Heng, lòng bàn tay chai sạn lướt nhẹ trên làn da nóng bừng. Những tia lửa nổi lên mỗi khi bàn tay thô ráp ấy vuốt ve, khơi dậy ngọn lửa dục vọng trong lòng chàng trai trẻ. Blade táo bạo trêu chọc núm vú rồi di chuyển xuống thấp hơn nữa, lần theo từng đường cong cơ thể, từng thớ thịt bụng - nơi đang phập phồng khi cậu cố gắng lấy lại nhịp thở. Dan Heng hổn hển, tiếng thở chứa đầy khoái cảm được hình thành từ nỗi sợ và hưng phấn. Cậu vươn tay ra, cậu run rẩy nắm lấy cổ tay Blade, cố gắng ngăn gã lại, cố gắng khiến gã chậm lại.

Blade dừng lại, môi áp vào làn da mỏng manh bên tai Dan Heng, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt: "Đừng sợ.” Gã thì thầm, vẫn là chất giọng trầm khàn, quyến rũ khiến chàng trai trẻ thổn thức. Cậu hoảng sợ trước những điều chưa biết, trước những ham muốn mãnh liệt của chính mình, trước sức mạnh kinh hoàng mà Blade đang nắm giữ.

Cơ thể cậu đang được khám phá, từng tấc da thịt đang được chạm vào, được vuốt ve, được tôn thờ. Chàng trai cảm nhận được nguồn nhiệt nơi thắt lưng, một cơn đau nhói đòi được thỏa mãn. Và ở một diễn biến khác, cậu cũng cảm nhận được đường gân cứng rắn của dương vật Blade đang ấn vào đùi mình - lời tuyên bố thẳng thừng, dứt khoát, không thể trốn tránh.

Mặt Dan Heng đỏ bừng, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Blade bởi nỗi xấu hổ trước những ham muốn của chính mình, trước những khao khát đang chực chờ nuốt chửng cậu. Cậu muốn kháng cự, muốn đẩy Blade ra, muốn thoát khỏi vòng tay ngột ngạt này. Nhưng cậu cũng đang chìm dần vào trong bóng tối, vào trong sự nguy hiểm và sức hút khôn tả của Blade. Khoảnh khắc bàn tay Blade lần theo đường viền cạp quần, Dan Heng biết mình xong rồi.

"Làm ơn, Dan Heng.” Blade thở dốc, giọng gã bỗng dịu dàng hơn, yếu đuối hơn, hoàn toàn trái ngược với tiếng gầm gừ đầy chiếm hữu vài giây trước. "Liệu đây…liệu đây có thể là bí mật giữa chúng ta? Chỉ giữa chúng ta thôi?” Gã ngừng lại, nghẹn ngào vì xúc động. "Tôi yêu em, tôi biết phải làm sao đây? Tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi từng tưởng tượng, nhiều đến mức khiến tôi sợ hãi, đến mức nó có thể khiến em chạy trốn khỏi tôi. Nhưng tôi không thể sống thiếu em, Dan Heng. Tôi không thể.”

Đôi mắt Dan Heng nheo lại, vẻ hoang mang thoáng hiện trên khuôn mặt. Cậu không biết tương lai sẽ ra sao, điều gì đưa đẩy họ đến bước đường này. Thật khó để dung hòa hình ảnh người đàn ông tuyệt vọng đang nài van này với sự lạnh lùng, tàn nhẫn ở Blade. Thật khó để tin rằng trong tương lai, người ấy sẽ yêu cậu tha thiết và cậu hoàn toàn đắm chìm trong tình cảm sâu nặng ấy.

Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Chàng trai đưa tay ra, bàn tay mảnh khảnh với những ngón tay thon dài run rẩy, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh của Blade. Cậu cẩn thận vuốt ve gò má người đàn ông. Khoảnh khắc ấy, con thú săn đáng sợ bỗng hóa thành một chú chó cao lớn khao khát được yêu thương. Dan Heng không kìm được lòng mình, cậu vòng tay ôm lấy cổ Blade, kéo gã lại gần mình hơn.

Chàng trai không thể nói rõ cảm xúc mình dành cho Blade. Cậu không chắc mình thực sự yêu, hay chỉ đơn giản bị thu hút bởi sự nguy hiểm, bởi sức hấp dẫn khó đoán đến từ người đàn ông này. Từ sâu thẳm trong đáy lòng, cậu biết mình đã bị quyến rũ bởi Blade ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sự đen tối, cuốn hút và mãnh liệt của Blade tự như ngọn lửa, và cậu chính là con thiêu thân bất chấp đâm đầu vào đống lửa đen kịt ấy.

"Có lẽ mình chỉ đang thích đàn ông lớn tuổi thôi.” Dan Heng âm thầm tự giễu, suy nghĩ tự ti ấy chẳng giúp ích được gì trong việc dập tắt nỗi khát khao trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co