xxii
"...mọi người có thể yên tâm rằng tất cả những lựa chọn ta đưa ra sẽ đều có lợi cho tương lai của riverfield."
riki kết thúc phần tuyên thệ nhậm chức của mình. "thái tử điện hạ vạn tuế!" các quý tộc đồng loạt hô vang rồi nâng ly. tiếng ly rượu va chạm vang lên đầy vui tai, riki ngồi phía trên cao, lướt mắt qua từng gương mặt. từ những quý tộc ở thủ đô cho đến những người ở vùng xa, tất cả đều tề tựu về nơi đây vì gã.
thế nhưng, riki không hề bận tâm xem bữa tiệc đông đúc ra sao hay chính điện lộng lẫy như nào. người đó đang không ở đây. riki nhíu mày, gã vẫy tay ra hiệu cho tên thị vệ đang đứng gần mình.
"thưa điện hạ, người gọi thần?"
"cận thần của ta đâu?"
"ý người là ngài sunoo ạ?"
"đúng vậy."
"ngài sunoo đã xin phép rời đi trước vì sức khỏe không tốt ạ. có lẽ giờ ngài ấy đang trên đường về cung thái tử rồi, thưa người."
riki gật đầu rồi cho thị vệ lui. sunoo rời đi giữa buổi lễ vì ốm ư? gã tự hỏi, trong khi ánh mắt quét qua đám người đang khiêu vũ trên nền nhạc du dương của dàn nhạc hoàng gia.
riki không tin vào lý do đó. bỏ lại sau lưng tiếng ly rượu va chạm, gã đứng dậy, dứt khoát bước ra ngoài.
rời khỏi sảnh chính nhộn nhịp, riki men theo con đường vắng vẻ dẫn về cung điện của mình. cung đại hoàng tử, giờ đã mang tên cung thái tử, hiện lên uy nghiêm cuối con đường, cách vườn thượng uyển chỉ vài mét. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạ lùng như vô hình kéo gã đứng khựng lại, khiến gã vô thức rẽ vào con đường mòn dẫn lối vào khu vườn.
bước vào vườn thượng uyển, tiếng giày da của riki trên con đường đá vang vọng trong màn đêm. ánh sáng từ những ngọn đèn lồng mờ ảo soi lối đi. đột nhiên, gã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc ghế đá gần hồ nước. mái tóc màu vàng nhạt của sunoo hiện lên lung linh dưới ánh trăng trong khi em đang chăm chăm nhìn bóng mình dưới mặt nước. cơ thể em khẽ run nhẹ.
"đừng khóc một cách sởn gai ốc như vậy."
một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến sunoo hốt hoảng quay lại nhìn, tay em bịt chặt miệng mình. ánh trăng non vắt vẻo trên tán cây cổ thụ, rọi thứ ánh sáng bạc mờ ảo xuống riki. gã đứng đó, lặng im quan sát em.
gã ta thật giống với nhân vật trong truyện cổ tích, là hoàng tử cứu công chúa ư? không. là thiên thần sa ngã. và sunoo đang đối diện với thiên thần sa ngã, những giọt lệ không thể ngừng lăn trên má. em phải làm gì để sống sót đây?
"ngươi... không sao chứ?"
"...hả?"
"vậy sao lại khóc? ngươi sợ ta?" riki không tức giận như sunoo nghĩ, đôi mắt gã dán chặt vào em.
riki đã thành công một nửa trong quá trình chiếm lấy ngai vàng đúng như sunoo mong muốn. đáng lẽ em nên ở chính điện và chúc mừng gã vì việc đó, nhưng em không thể. những ký ức về tên bạo quân ở kiếp trước như một cơn sóng thần ập tới đột ngột, hình ảnh gã trở thành một kẻ tàn độc với quyền lực áp đảo, khiến cuộc đời em đặt dấu chấm hết làm sống dậy nỗi sợ hãi vốn luôn thường trực trong em. liệu quyết định này của em là đúng chứ? liệu em sẽ giữ được cái mạng nhỏ bé này chứ?
"nếu đã đi đến bước đường này, đáng lẽ ra ngươi không nên thấy sợ ta mới phải. hay là ngươi sợ thứ đang tồn tại trong ngươi?" giọng riki trầm thấp, vang vọng trong tĩnh lặng.
sunoo khẽ giật mình, đôi mắt em giãn ra. vậy là riki đã biết việc em nhận ra mình có ma thuật rồi, không lẽ em sẽ bỏ mạng ở đây ư?
riki cười nhếch mép, gã tiến đến gần, ánh mắt khóa chặt lấy em. "ngươi nghĩ ta không biết gì về nó ư? chính thứ ấy đã bùng lên khi ngươi ngu ngốc lao ra bảo vệ ta trong khu rừng ma đó."
ngón tay riki siết nhẹ cằm sunoo, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt gã. "gia tộc ngươi gọi đó là 'quỷ', đúng không? thật nực cười. một thứ sức mạnh vô đối có thể thiêu rụi mọi thứ mà lại bị chúng ruồng bỏ vì sợ hãi. chúng gọi ngươi là 'con quỷ' chỉ vì chúng yếu kém, không dám đối mặt với thứ không nằm trong tầm kiểm soát của chúng."
riki nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "ngươi không phải 'quỷ' của chúng. ngươi là của ta. sức mạnh đó cũng là của ta. chẳng phải chính ngươi nói ta chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế sao? tại sao giờ lại run sợ như vậy?"
đúng vậy, sunoo luôn chắc chắn về điều đó. nhưng có một sự thật không thể đổi thay rằng, em vẫn luôn tràn ngập oán hận từ kiếp trước mà hướng về riki. em lo sợ rằng, dù bản thân có cố gắng tới mức nào đi chăng nữa, bản chất tàn độc của gã sẽ quay lại và chính em, người đang sở hữu loại năng lực cổ xưa, sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của gã. sunoo đang lo lắng về một tương lai đầy mơ hồ, nơi số phận của em có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
nhưng sunoo cũng đồng thời nhận ra, đi theo riki chính là con đường duy nhất để em có thể sống sót và hoàn thành kế hoạch. và trong một phút giây nào đó, sunoo nhận ra rằng, kể cả khi riki có trở thành bạo quân hay không, bản thân em đã không còn khả năng thù hận gã nữa. em và gã ta, hai mảnh đời tưởng chừng chẳng liên quan đến nhau, lại có chung một nỗi bất hạnh. bị ruồng bỏ, không có quyền lực, bị lợi dụng. sự căm ghét dần biến mất, thay vào đó là một loại cảm xúc phức tạp hơn.
lúc này sunoo ngước lên nhìn riki, ánh mắt đã khác hoàn toàn so với khi nãy.
"điện hạ sẽ trở nên hạnh phúc. thần tin là vậy."
"hạnh phúc ư? ngươi nghĩ đây là thế giới cổ tích sao?"
"ít nhất là với thế giới của thần, thưa điện hạ."
"đấy là thế giới của ngươi thôi." ngón tay riki lướt xuống cổ sunoo. hơi ấm từ đầu ngón tay gã dường như lan tỏa, như đang đánh thức thứ gì đó bên trong em.
"điện hạ," sunoo ngừng một lúc.
"vậy người hãy bước vào thế giới của thần đi. hãy dạy thần cách kiểm soát năng lực này, để thần không còn phải trốn tránh nó hay bất cứ ai. thần sẽ là của người, tuyệt đối không trốn chạy. sức mạnh của thần, thần sẽ dùng nó để cống hiến cho điện hạ hết mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co