Truyen3h.Co

𝐫𝐞𝐛𝐨𝐫𝐧

xxiii

evienotevil

khoảng thời gian sau đó, riki dành thời gian phần lớn làm việc trong cung, bận bịu làm quen với khóa giáo dục lễ nghi cho hoàng thái tử. dù không ra ngoài thường xuyên, gã vẫn thường xuyên liên lạc với mạng lưới tình báo của riêng mình, từ đó nắm bắt tình hình chung của đế quốc và đưa các chính sách có lợi cho dân, đồng thời trừng phạt những kẻ tham nhũng, phản bội. với công cuộc cải cách nhanh chóng và hiệu quả, hình ảnh của riki trong mắt thần dân dần tốt lên, họ bắt đầu gọi gã là vị hoàng thái tử ngoài lạnh trong nóng.

còn đối với sunoo, ngoài việc phụ riki hoàn thành điều tra và sắp xếp các thông tin để vạch trần những hành động đáng ngờ từ phía hoàng hậu beatrice, em vẫn tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch khôi phục gia tộc, từng bước âm thầm đặt chân vào đội ngũ đầu não của gia tộc để tìm kiếm bằng chứng về những kẻ phản bội qua sự giúp đỡ của quản gia frederick. bên cạnh đó, để đảm bảo việc sử dụng ma thuật không bị theo dõi cũng như gây thương tích cho chính mình, sunoo cũng đã có những buổi luyện ma thuật kín với trợ lý riêng của riki.

với lịch trình dày đặc như vậy, tần suất gặp mặt của riki và sunoo cũng giảm đi đáng kể khi ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của riêng mình. sunoo thầm mừng vì điều đó, bởi em có thể thoải mái tập luyện ma pháp mà không bị riki đứng đó nhìn đến thủng cả mặt.

như thường lệ, sunoo lại có một buổi tập riêng với trợ lý của riki. buổi học đã kết thúc từ nửa tiếng trước, nhưng em vẫn cố nán lại một chút để tập thêm phép phóng hỏa. vì mới học phép này được vài ngày nên khả năng điều khiển của em vẫn chưa chuẩn xác được như mong muốn. sunoo nhìn hình nộm trước mặt, cố gắng hình dung lại những gì mình đã học rồi tưởng tượng ra một quả cầu lửa nóng bỏng trong lòng bàn tay mình, sau đó phóng nó thẳng đến mục tiêu. nhiệm vụ của em là phải thiêu rụi được hình nộm, nhưng có vẻ tầm ngắm của em bị lệch, dẫn đến việc hình nộm chỉ bị cháy nhẹ ở đuôi trong khi lửa thì lan hết xuống bãi cỏ.

hốt hoảng, sunoo chạy đến gần, dùng chân mình dẫm lên phần lửa, cố dập tắt đám cháy. nếu riki mà biết chuyện em làm cháy đám cỏ trong vườn của gã, cái mạng của em cũng coi như đi tong mất!

đạp xuống đám cỏ bị cháy một lúc, cuối cùng ngọn lửa cũng được dập tắt hoàn toàn. sunoo lúc này mới yên tâm đứng thẳng người dậy, hai tay chống nạnh. em vốn định thở phào một tiếng, bất chợt một giọng nói vang lên từ phía ban công, dọa em xém thì hồn lìa khỏi xác.

"ngươi ồn thật đấy." riki đứng trên ban công hướng ra phía sunoo đang luyện tập, uể oải nói.

"điện hạ, sao người lại ở đây?" sunoo lúng túng trước sự xuất hiện đột ngột của riki.

"không ở đây thì làm sao biết được ngươi làm loạn, định thiêu rụi cả khu vườn của ta?" riki vừa đáp, vừa nhảy từ ban công xuống, thành công dọa sunoo xanh mặt lần thứ hai trong ngày.

riki tiến lại gần sunoo, thấy biểu cảm đơ người của em, gã bật cười. "ta không dễ chết thế đâu, mặt ngươi trông như cái bánh thiu ấy."

bánh thiu á? sunoo nhăn mặt, thầm chửi rủa riki trong lòng trước khi trưng ra nụ cười dễ mến, dẩu môi đáp lại gã. "còn điện hạ thì xấu trai đi nhiều rồi đó, là do dạo này tôi học thi triển phép thuật nên mới vậy thôi!"

"ồ vậy hả, đáng khen đó." riki vỗ tay tán thưởng. "mà phần thông tin ngươi đã nói với ta trước đó về gia tộc kim, ngươi vẫn đang truy tìm nốt, đúng chứ?"

phải rồi, sau lần gặp mặt tại vườn thượng uyển ấy, sunoo đã quyết định sẽ thực sự tin tưởng riki một lần. vậy là ngay buổi sáng sau lễ nhậm chức, em đã xuất hiện trong thư phòng gã với sấp tài liệu mà bản thân đã lén thu thập bấy lâu nay, thành thật với gã về chuyện mình đang cố gắng giành lại gia tộc kim từ tay cha mẹ mình.

ban đầu, sunoo lo sợ rằng, mình có thể sẽ bị riki trừng phạt vì lén lút làm những việc như vậy sau lưng gã, nhưng sự thật lại không như em nghĩ. ngay khi em đề cập đến việc lén điều tra gia tộc kim, gã nở một nụ cười đầy sâu xa rồi gọi em lại, đặt em ngồi lên đùi mình. gã chạm nhẹ vào chiếc hộc ẩn dưới ngăn bàn, rút từ trong đó một tập tài liệu rồi đặt nó ngay ngắn trước mặt em.

"quà cho ngươi đó."

"quà?"

và bất ngờ thay, không chỉ mình em, mà gã cũng đang điều tra về gia tộc kim. trong số những thông tin mà gã đã tìm hiểu được, bằng chứng về việc công tước sebastian và quần thần có dính dáng đến mưu đồ phản quốc của hoàng hậu beatrice nổi bật nhất trong mắt em. riki nói với em rằng, gia tộc kim luôn nằm trong tầm ngắm bị trừ khử của gã ngay từ đầu và số bằng chứng này, chỉ cần gã tung ra, cũng có thể khiến cả gia tộc lụi tàn. riki nishimura - tên hoàng thái tử tàn độc ấy - thế mà lại nói một bí mật động trời như vậy cho em - một thành viên của gia tộc kim.

"người không sợ tôi nói cho cha tôi ư?"

"tại sao ta phải sợ chứ? chính ngươi cũng muốn bọn chúng phải trả giá mà, đúng không?"

vậy là, số lượng tài liệu chứa đựng những bí mật kinh hoàng ấy, đã thuộc về tay sunoo. em đang mang trọng trách tìm hiểu về chính gia tộc của mình thay riki, để đến bây giờ, em có thể thoải mái chia sẻ những thông tin mình tìm hiểu được mà không có một chút lo lắng.

"vâng, hiện tại những bằng chứng chủ chốt nhất tôi hầu như đã nắm giữ, chúng ta chỉ cần đợi thời cơ để lật tẩy họ thôi."

riki nở một nụ cười thỏa mãn, rồi ngả lưng lên thân cây gần đó. "ta sẽ xem ngươi làm được gì. giờ ta sẽ nằm đây nghỉ một lúc."

"việc học lễ nghi mệt lắm sao?" sunoo ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt em quan sát khuôn mặt đang dần giãn ra của riki.

"ngươi đang lo cho ta sao?"

"tôi lo lắng cho sức khỏe của người, điện hạ. làm việc quá sức sẽ không tốt cho thể trạng người."

"ngươi không tin ta làm được à?" riki xoay đầu, nhìn vào đôi mắt nâu đen lấp lánh của sunoo.

"không phải là tôi không tin người. thậm chí, tôi hoàn toàn tin rằng người sẽ thành công mà."

cả hai chìm vào khoảng không im lặng. trời dần đổ màu đỏ rực như máu, hoàng hôn nhẹ nhàng ôm trọn lấy đế quốc riverfield. một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa chiếc lá sồi ngả màu đáp xuống mái tóc vàng óng của sunoo. riki nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ chiếc lá, rồi cất tiếng nói, phá tan sự yên ắng.

"ngươi lấy đâu căn cứ mà tin tưởng ta đến vậy, sunoo?"

"đối với tôi, điện hạ là một người rất đáng tin cậy, chỉ đơn giản là vậy thôi." sunoo tươi cười nói.

"nếu ta thất bại, cả ta lẫn ngươi sẽ đều phải chết đó." riki châm chọc.

"tôi không sợ điều đó, điện hạ. cái chết cũng chẳng phải lần đầu tôi trải qua. nếu tôi có thực sự chết, ít nhất tôi sẽ không phải hối hận vì những gì mình đã làm."

sunoo bình thản nói. việc trải qua cái chết một lần gần như khiến em không còn biết sợ là gì. có lẽ điều duy nhất khiến em sợ ở đây là việc mọi thứ em đang làm đổ sông đổ bể, nó chứng minh rằng việc em tái sinh chẳng khiến thứ gì thay đổi cả. nhưng mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ và có nhiều việc để em phải làm hơn là thời gian để em ngồi lo lắng đến cái chết của mình.

riki quét mắt qua sunoo, ánh mắt gã đầy vẻ suy tính. đôi khi sunoo nói những thứ thật khó hiểu, như thể em đã trải qua nó và giờ sống lại để kể cho gã nghe vậy. đã có những lần, gã từng nghĩ rằng, liệu sự xuất hiện của em có phải vừa là phần thưởng nhưng cũng vừa là hình phạt dành cho một kẻ máu lạnh như gã không? nhưng riki biết rõ rằng, sunoo không phải là một kẻ tầm thường và em thực sự có ích cho gã ta nhiều hơn gã ta nghĩ.

"có lẽ tôi phải đi đây, điện hạ ở lại học vui vẻ nhé. lát nữa tôi sẽ gặp lại người sau tiết học."

sunoo đứng dậy, phủi bụi đất dính trên quần mình rồi rời đi, để lại riki với dòng suy nghĩ của riêng mình gã. riki dõi theo bóng hình của sunoo dần khuất dạng, khóe môi gã vô thức nhếch lên một đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co