Truyen3h.Co

𝐫𝐞𝐛𝐨𝐫𝐧

xxv

evienotevil

cứ vào chiều của ngày cuối cùng trong tuần, sunoo thường sẽ ghé qua thư phòng của riki để báo cáo tổng kết công việc tuần vừa qua. nhưng hôm nay, lịch trình của em đã có chút thay đổi.

thay vì đi gặp riki như mọi khi, sunoo lại ngồi trong phòng làm việc, đón tiếp một vị khách. bà ấy tự nhận mình là người quen của công tước sebastian và mong muốn được nói chuyện với em. vốn dĩ sunoo không định tiếp khách vì em đang nóng lòng mang những thông tin mình mới điều tra được cho riki, nhưng hầu nữ nói rằng bà ta không chịu về nếu em không đồng ý gặp mặt, nên sunoo không còn cách khác ngoài cho người vào.

"vậy bà là người quen của cha tôi?" sunoo hỏi, giọng nói đầy thăm dò.

"đúng vậy," người phụ nữ mỉm cười, "ta muốn gặp cháu để nói chuyện một chút, không biết điều đó có làm phiền cháu không?"

sunoo lặng lẽ quan sát người phụ nữ trước mặt. bà ấy ăn mặc và cư xử vô cùng nhã nhặn, hệt như một phu nhân quý tộc thứ thiệt. vẻ ngoài không chút tì vết ấy khiến em vừa nghi ngờ về thân phận cả bà, nhưng cũng lại có một chút tin tưởng. sau một vài giây im lặng, sunoo khẽ gật đầu.

"không sao đâu, bà cứ nói đi."

người phụ nữ nhấp một ngụm trà, nghe thấy lời đồng ý của em liền nở một nụ cười ý vị. "ở trong một nơi rộng lớn và quyền quý như vậy, cháu thấy ổn chứ?"

"tôi ổn... có vấn đề gì ư?"

bà ta hạ tách trà xuống mặt bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào sunoo, không chút dè dặt nói thẳng, "hoàng cung không phải một nơi thuộc về cháu đâu, sunoo à. hãy nghe lời cha cháu và trở về vellian đi, gia đình cháu luôn chào đón cháu quay trở lại mà."

rồi người phụ nữ ấy tiến đến gần sunoo. bàn tay lạnh lẽo của bà ta chạm vào cằm em, nâng gương mặt em lên. "đứa trẻ ngoan, cháu xứng đáng được sống trong một môi trường an toàn hơn nơi này. đáng tiếc thay, cháu lại chọn rời bỏ nơi có những người sẵn sàng bảo vệ cháu để đến đây, nơi mà kẻ cháu đang tin tưởng nhất, có thể giết cháu bất cứ lúc nào."

"ý bà là sao?"

"riki nishimura là một kẻ tàn độc, điều đó cháu hẳn đã biết, đúng chứ?" bà ta mỉm cười, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc. "hắn ta có thể giết cháu bất cứ lúc nào mà hắn muốn. nhưng ta lại thấy ngạc nhiên đấy. làm sao hắn có thể bỏ qua cho người của chính gia tộc mà mình coi là cái gai trong mắt một cách dễ dàng như vậy được, hửm?"

"bà có biết nếu những lời bà nói được truyền đến tai hoàng thái tử điện hạ, bà có thể bị xử tử vì tội xúc phạm hoàng tộc không?" sunoo hất tay người phụ nữ, ánh nhìn đầy cảnh giác.

nhưng người phụ nữ chẳng có vẻ gì là hoảng sợ cả. bà ta cười lớn, ánh mắt hiền dịu khi nãy bỗng tràn ngập sự nguy hiểm. "ngu ngốc. ta đã đánh giá ngươi quá cao rồi, sunoo."

"ngươi có biết vì sao hắn ta giữ ngươi lại không? vì đối với hắn ta, ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng và đến khi mọi thông tin từ ngươi đã bị hắn vắt kiệt rồi, ngươi sẽ trở thành kẻ đầu tiên bị giết trong gia tộc của ngươi đó."

sunoo khẽ cười, một nụ cười đầy châm biếm. em không hề tin những lời bà ta nói. nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bà ta khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai sunoo.

"ngươi có biết, gia tộc kim của ngươi và hoàng hậu đã bí mật thỏa thuận để giết hắn và đẩy ngươi lên ngai vàng không?"

sunoo sững người, mọi suy nghĩ trong đầu em dường như đông cứng lại. em? ngai vàng? bà ta đang nói cái thứ quái quỷ gì vậy?

"ngươi nghĩ mình là ai? ngươi có biết, riki sẽ làm gì khi hắn biết được thân phận thực sự của ngươi không? hắn ta sẽ không bao giờ để một kẻ mang dòng máu như ngươi sống sót đâu."

người phụ nữ đứng thẳng người dậy, cầm chiếc quạt để trên chiếc ghế đối diện rồi bình thản bước ra khỏi phòng. tay chạm vào nắm cửa, nhưng bà ta không bước ra ngoài luôn mà ngoái lại nhìn sunoo. "ở đây lâu, chắc ngươi cũng biết đến cấm cung. ta nghĩ ngươi sẽ muốn ghé qua đó một lần trước khi rời khỏi nơi này đấy."

dứt lời, bà ta rời đi, để lại sunoo với mớ hỗn độn của riêng mình. cấm cung? chẳng phải nơi đó bị bỏ hoang từ rất lâu rồi sao? tại sao bà ta lại bảo em ghé qua đó?

dù cho sunoo có rắn rỏi và khôn ngoan tới mức nào, em cũng không thể không nghĩ đến những gì mà bà ta đã nói. tuy rằng em đã không còn thù hận riki như kiếp trước và em cũng đã nhìn rõ bản chất giả dối của gia đình mình, nhưng nỗi sợ hãi về việc mình sẽ một lần nữa bị lợi dụng và bỏ mạng vẫn còn là một vết sẹo lớn trong tâm trí.

liệu riki có thực sự khác không, hay chỉ do em mơ tưởng? liệu riki có giết em khi biết hết tất cả sự thật?

không, sunoo đã chọn tin tưởng gã và tin tưởng chính lựa chọn của mình. em biết rằng những lời nói của người phụ nữ ấy là để dọa nạt và em không cần phải tin vào chúng quá mức. nhưng sâu trong đáy lòng, một cảm giác lạnh lẽo đến khó chịu đang dâng lên.

số phận của em, em phải tự nắm bắt.

trong màn đêm tĩnh lặng, sunoo di chuyển một cách thận trọng. từng bước chân của em như thể đang hòa vào bóng tối nhằm tránh mọi sự chú ý của các cận vệ. em men theo con đường quen thuộc trong trí nhớ, hướng về cấm cung - nơi luôn được bao trùm bởi một bầu không khí u ám, lạnh lẽo.

con đường dẫn đến cấm cung dần trở nên vắng vẻ và tĩnh mịch hơn. ánh đèn lồng thưa thớt, những cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi của đất ẩm lâu ngày không được chăm sóc.

sau một hồi lâu, cấm cung hiện ra trước mắt. nơi này nằm trong góc khuất của hoàng cung, dường như đã bị lãng quên từ rất lâu. từng lớp bụi dày đặc bám trên những cánh cửa gỗ mục nát, những chiếc mạng nhện chằng chịt và cả những vết rêu xanh trên tường, tất cả đều cho thấy nơi này đã không có ai đặt chân đến trong một thời gian dài.

sunoo đẩy nhẹ cánh cửa, một tiếng kẽo kẹt dài vang lên, xé tan sự tĩnh lặng. bên trong cấm cung, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. chỉ có ánh trăng lọt qua những ô cửa sổ nhỏ, đủ để em nhìn thấy một kệ sách lớn.

sunoo bước về phía kệ sách. em dùng tay phủi đi lớp bụi dày, tìm kiếm một cái tên quen thuộc. những cuốn sách ở đây đều rất cũ, một số thậm chí đã mục nát, nhưng em vẫn không bỏ cuộc.

sau một lúc, ngón tay của em chạm vào một cuốn sách. nó không giống với những cuốn sách thông thường khác mà được bọc bởi một lớp da dày và trên bìa được khắc biểu tượng phượng hoàng lửa. cuốn sách đó chính là lịch sử gia tộc kim - thứ mà em đã cố gắng tìm kiếm bấy lâu nay.

lât từng trang sách đã ố vàng, những trang đầu là chân dung của những vị gia chủ đời đầu của gia tộc kim, trong đó có axezkaimer - kẻ đã khiến riverfield chìm trong tang tóc. biết rằng thứ mình muốn tìm vẫn còn ở phía sau, sunoo tiếp tục lật trang. vài phút sau, gương mặt phúc hậu của ông nội - ngài arnold kim - gia chủ đời thứ ba mươi tám, hiện ra. em đọc lướt qua những thành tựu mà ông đã đạt được khi còn sống, cho tới khi ánh mắt em va phải phần hậu duệ - tức con trai ông.

"sebastian kim và cedric kim...?"

sebastian là cha em, vậy còn người tên cedric kia thì sao? sunoo đã từng đọc sơ qua cuốn lịch sử gia tộc được đặt trong dinh thự tại vellian, nhưng chưa bao giờ thấy cái tên này. chẳng phải ông nội em chỉ có một người con trai duy nhất là công tước sebastian sao?

mọi thắc mắc của sunoo gần như được giải đáp ngay trang sau, nơi sơ yếu lý lịch của cedric kim xuất hiện. cedric, con trai cả của công tước arnold kim, ngay từ khi sinh ra đã được định sẵn sẽ trở thành gia chủ đời thứ ba mươi chín của gia tộc kim. dù tuổi đời còn trẻ, ông đã đóng góp rất nhiều cho gia tộc với các chính sách quy hoạch bộ máy và mở rộng quy mô kinh doanh đi trước thời đại.

có lẽ vì vậy, cedric đã trở thành tâm điểm trong mắt nhiều tiểu thư quý tộc. thế nhưng, trong tất cả những lá thư đính ước được gửi đến, chỉ có duy nhất một lá thư được chấp nhận, đó chính là gia tộc whissy - một trong những gia tộc đứng đầu riverfield khi ấy.

sunoo bàng hoàng nhận ra, người được đính ước với ngài cedric, không ai khác chính là mẹ em - vivian kim. trong cuốn sách còn đề cập rằng, dù đây được coi là một hôn ước trong mơ, nhưng đối với người trong gia tộc, nó chỉ là một mối liên hôn chính trị.

dòng chữ trong cuốn sách đã mờ đi, nhưng vẫn đủ để sunoo đọc được: "người đời khi đó đã nghĩ rằng, cedric kim có thể trở thành nhà lãnh đạo tài ba nhất mà gia tộc kim từng có. nhưng thật đáng tiếc thay, ngài đã qua đời ở tuổi còn rất trẻ trong một cuộc chinh chiến đột xuất ở vùng biên giới phía tây, để lại người vợ đang mang thai của mình cho gia tộc chăm sóc. không lâu sau đó, vivian đã tái hôn với người em trai của cedric, sebastian kim và hạ sinh đứa con đầu lòng. đứa con ấy thừa hưởng mọi đường nét của cedric và cả ma lực ẩn giấu của ông, tên đứa bé là..."

phần sau bỗng dưng bị xóa đi, như thể có ai đã cố ý che giấu chúng. trong khi sunoo còn đang thất thần với thông tin mình vừa tiếp nhận được, từ trong cuốn sách bỗng rớt ra một bức thư.

"từ sebastian kim. gửi frederick windsor."

sunoo nhìn chằm chằm vào bức thư nằm dưới chân mình. bàn tay em run rẩy nhặt bức thư lên, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng ngay khi em đọc những dòng đầu tiên.

"frederick windsor,

ta hy vọng khi lá thư này đến tay ngươi, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. phía gia tộc montaguet đã đồng ý với kế hoạch của chúng ta và nhiệm vụ duy nhất ngươi cần làm là xóa sạch mọi dấu vết của anh trai ta ra khỏi gia phả của gia tộc kim.

không một ai nên biết về cái chết của anh ta cả. ta cũng rất bất ngờ khi anh ta lại truyền được ma thuật lửa cho đứa con mà vivian đã sinh ra. vốn dĩ, ta đã nghĩ đến việc giết quách đứa nhỏ đi cho xong, nhưng vivian lại lo rằng điều đó có thể khiến gia tộc ta lọt vào tầm ngắm của hoàng đế jasper.

giữ lại đứa nhỏ này - ý ta là sunoo - thật ra không phải là một ý tưởng tồi. ta có thể dùng nó như một quân cờ để cướp lấy ngai vàng từ tay tên nhóc riki - đứa con của hoàng hậu amelia ấy. nó có ma lực lửa, nên sớm thôi, ta sẽ dùng nó để áp chế tên hoàng tử nhãi ranh kia. còn trong trường hợp ta bị phát hiện, thì đến lúc ấy mượn tay tên nhóc đó để giết chết thằng bé cũng không phải là một vấn đề.

mong rằng ngươi sẽ hiểu được suy nghĩ thấu đáo của ta.

sebastian kim."

lá thư trên tay sunoo rơi xuống đất. trái tim em đập mạnh, dồn dập như trống trận. vậy hóa ra, cái chết của em ở kiếp trước, đều bắt nguồn từ chính thứ ma lực lửa ấy ư? người cha mà em hết lòng tin tưởng khi đó, lại chính là kẻ đứng sau tất cả. từ việc sát hại cha ruột của em, cho đến việc đẩy em lên đầu mũi giáo của sự phản nghịch và chết oan uổng dưới tay riki, tất cả đều từ ông ta mà ra.

frederick đã nói với em về việc sebastian có thể có âm mưu phản nghịch và từ lúc đó, em đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tất cả mọi thứ. nhưng khi được tận mắt xác nhận, em lại muốn trốn chạy khỏi sự thật khủng khiếp này. cái lòng tham không đáy đến ghê tởm ấy... sunoo cảm thấy khó thở, không tự chủ được mà người run lên từng đợt. nếu bây giờ riki biết được sự thật này, gã ta sẽ thực sự giết em ư? em có nên bỏ trốn không?

"ngươi đã biết hết tất cả rồi ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co