Truyen3h.Co

𝐫𝐞𝐛𝐨𝐫𝐧

xxiv

evienotevil

"thưa điện hạ, gia tộc kim lại gửi thư tới ạ."

riki ngước mắt lên, vẻ ngao ngán hiện rõ trên khuôn mặt. gã nhìn người hầu đang đứng ở cửa, tay cầm lá thư có phong bao màu xanh nhạt. "nội dung vẫn như vậy?"

người hầu nhanh nhẹn bóc lá thư trên tay, đọc sơ qua nội dung. "vâng, thưa người. họ vẫn yêu cầu người cho ngài sunoo trở về vellian ạ."

"đem tiêu hủy đi. hôm nay ta có lịch lên triều, đúng chứ?"

"vâng, thưa điện hạ. ngài sunoo đang đợi người ở chính điện rồi ạ."

riki đứng dậy, khoác chiếc áo choàng lên vai. gã liếc mắt qua chồng thư đang chất đống ở bàn trà, tặc lưỡi một cái rồi ra lệnh cho người hầu đem đi đốt hết một lượt.

riki bước chậm rãi trên dãy hành lang lát đá sáng bóng, lướt qua những bức tranh cổ dẫn đến phòng ngai vàng. trước mắt gã là cánh cửa trắng chạm khắc huy hiệu hoàng gia và sunoo đang đứng đợi gã ở đó.

riki bước đến, ánh mắt lướt qua sunoo. "đợi lâu chưa?"

sunoo khẽ lắc đầu. "không lâu lắm, thưa người."

riki mỉm cười, rồi bước vào trong. sunoo lặng lẽ đi theo sau. "gia tộc của ngươi lại gửi cho ta cả đống thư từ nữa. có vẻ họ đang bất an lắm."

sunoo thở dài. không chỉ mình em mà đến cả gã cũng bị cha em liên tục gửi thư làm phiền, dù cho em đã từ chối nhận thư nhiều lần. "từ khi cha tôi biết chuyện tôi làm việc cho người, ông thường xuyên gửi thư đến cung điện yêu cầu tôi trở về với lý do ở trong hoàng cung rất nguy hiểm cho tôi. tôi đã gửi thư từ chối đề nghị của cha tôi, nhưng có vẻ ông ấy không vừa ý với quyết định của tôi lắm."

"cha ngươi có vẻ là một kẻ cứng đầu nhỉ?"

"tôi có thể nói là vậy. tôi biết gia đình tôi yêu cầu tôi trở về là để làm gì, họ sợ rằng tôi ở đây sẽ lật tẩy mọi bí mật của họ."

"vậy thì cứ để chúng sợ đi." riki ngồi xuống ngai vàng, lạnh lùng nói. "chúng nên nhớ rằng ngươi không phải một con cờ để bọn chúng điều khiển."

đúng lúc này thị vệ chạy vào, thì thầm điều gì đó vào tai riki. gã nghe anh ta nói xong, miệng nhoẻn cười đầy mưu mô rồi gật đầu, ra lệnh cho mở cửa tiếp kiến.

"thần, vincent nishimura xin gửi lời chào đến hoàng thái tử điện hạ." nhị hoàng tử mặt nặng như chì, cứng ngắc cúi người.

riki chứng kiến sự bất mãn trong cách hành xử của vincent, nở một nụ cười khoái chí. "được."

"tuy đã muộn nhưng cũng xin chúc mừng người trở thành thái tử. để bày tỏ lòng thành kính, thần đã chuẩn bị một món quà." vincent ra lệnh cho đám tùy tùng của mình mang vào một chiếc rương. hắn lật mở nắp rương, bên trong ánh lên một màu tím huyền bí.

"đây là khoáng vật almort mà gia tộc của mẹ thần, montaguet, đã cất công tìm được tại đế chế phương tây. mong người nhận lấy món quà nhỏ này."

sunoo trố mắt nhìn thứ đá ma thuật mà vincent đang cầm trên tay. theo như tìm hiểu của em, almort thực sự là một loại đá hiếm và chỉ có thể khai thác được tại đế chế phương tây, nhưng... chẳng phải thứ này ở trong phòng riki có rất nhiều ư? thậm chí trong một lần nọ, em còn được tận mắt chứng kiến gã dùng thuật giả kim để tự tạo ra đá almort đầy quý hiếm kia.

riki dò xét từ vẻ mặt vincent đến đống khoáng vật mà hắn đang cầm, bình thản nói. "không cần. ta có hết rồi."

vincent nghe xong lời riki nói, vẻ mặt đã nhăn nhó của hắn nay còn méo xệch đi. gân xanh nổi lên trên thái dương, hắn nghiến chặt răng, cố gắng kìm nén sự tức giận đang sục sôi. hắn siết chặt tay thành nắm đấm, rồi chậm rãi mở ra, nở nụ cười gượng gạo trên môi.

"thần mang món quà này đến với mong muốn được hòa giải với người, thưa điện hạ."

"hòa giải? ý ngươi là sao vậy?" riki tựa người vào ghế, nhìn vincent đầy khiêu khích.

"giữa ta và ngươi chưa từng có cuộc cãi vã nào để hòa giải cả. đối với ta, bất hòa chỉ xảy ra khi chúng ta ngang hàng nhau thôi. còn việc ngươi làm với ta, đấy là đày đọa, vincent à." riki cười mỉa mai.

ngay khi riki vừa dứt lời, viên đá ma thuật trên tay vincent lập tức lao thẳng về phía gã. sunoo trợn mắt nhìn viên đá xoẹt qua trước mặt mình rồi đáp xuống cạnh ngai vàng của riki. vincent gào lớn:

"riki nishimura, ngươi đừng tưởng mình có thể ngồi lâu được trên cái ghế đó, tên tạp chủng!"

riki không nói gì trước lời phỉ báng của vincent. gã bật cười, nhướn một bên mày nhìn vincent. "ta đâu nói là ta sẽ ngồi đây lâu đâu? vì sớm thôi, ngôi vị hoàng đế cũng sẽ là của ta mà."

"tên khốn, một kẻ thấp hèn như ngươi mà cũng dám?!" vincent lao đến phía riki, mắt hắn tràn ngập tia máu.

khung cảnh triều đình như một mớ hỗn loạn, sunoo tức giận gọi đội cận vệ hoàng gia vào lôi nhị hoàng tử đi. nhưng vincent không chịu từ bỏ, vùng vẫy trong sự kìm kẹp của hai tên cận vệ, mắt hướng về phía sunoo, quát mắng:

"sunoo kim, gia tộc quyền quý của ngươi vậy mà cũng thèm khát quyền lực đến thế sao!?"

"hoàng tử vincent, ngài mà cũng có thể nói câu đó với tôi ư? nếu tôi thực sự thèm khát nó đến vậy, tôi đã cúi mình trước hoàng hậu beatrice từ lâu rồi!" sunoo đứng thẳng người, đối mặt với vincent đang giãy giụa không ngừng. nét mặt em không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại bùng lên ngọn lửa.

khi những lời nguyền rủa cay nghiệt của vincent còn văng vẳng trong không khí, một đội cận vệ trong quân phục trắng ập vào, tóm chặt lấy hắn rồi lôi đi. vincent vùng vẫy, gào thét, ánh mắt tóe lửa vẫn không ngừng trừng trừng về phía riki. và rồi, ngay sau lưng những cận vệ cao lớn, một bóng người chậm rãi hiện ra từ phía sau, đó là công tước sebastian. gương mặt ông tĩnh lặng đến khó đoán, ông ta tiến đến gần nơi sunoo đang đứng.

"sunoo," giọng sebastian trầm lạnh. "đến lúc con nên quay về nhà rồi."

lời nói của ông ta vang vọng khắp đại điện, như một mệnh lệnh không thể chối cãi. một cảm giác khó xử và bối rối dâng lên trong sunoo.

"cha à..."

"đây là mệnh lệnh, con cần phải trở về vellian ngay lập tức. xe ngựa đã đợi sẵn ngoài kia rồi."

"khoan... khoan đã, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không ạ, thưa cha?"

"đi đâu?" bất ngờ thay, câu nói này lại đến từ phía riki.

"tôi muốn ra ngoài nói chuyện với cha tôi một chút, thưa điện hạ."

"nói chuyện ở đây không được à? công tước sebastian thậm chí còn không chào hỏi ta."

"thái tử điện hạ, xin phép người cho thần được có không gian riêng với con trai thần-"

"không được. hôm nay sunoo rất bận, không thể ra ngoài được. có gì thì đứng đây mà nói."

một hồi tranh cãi qua lại, cuối cùng cả sunoo lẫn sebastian đều phải vào phòng họp nhỏ trong chính điện và nói chuyện ngay trước mặt riki. đối diện là người cha mặt lạnh như băng, đằng sau là hoàng thái tử với ánh nhìn như lửa thiêu đốt, sunoo không còn cách nào khác ngoài cười gượng gạo, vờ như mình không thấy gì.

"quan điểm của con vẫn như trước, vậy nên người hãy từ bỏ đi ạ." sunoo bình tĩnh nói.

"không được. thần tin rằng thái tử điện hạ cũng biết nơi này nguy hiểm như nào."

"thì?"

"chính người cũng đã chứng kiến sự việc vừa rồi, con trai thần suýt nữa thì bị thương. điện hạ sao có thể nói như vậy?"

sau khi sebastian nói, riki khẽ nhếch môi. gã không hề tỏ ra tức giận hay khó chịu. thay vào đó, gã nhìn thẳng vào công tước, ánh mắt lướt qua vẻ lo lắng giả tạo trên gương mặt ông ta, rồi quay sang nhìn sunoo. khoảng không tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng.

cuối cùng, riki cất tiếng, giọng nói bình thản nhưng đầy uy quyền. "công tước, tôi sẽ không để con trai ông bị thương đâu. và có lẽ, ông quên mất một điều rồi. con trai ông, không còn là người của gia tộc kim nữa."

lời nói của riki vừa dứt, sunoo cảm thấy một hơi ấm đột ngột truyền đến từ sau lưng mình. riki một tay kéo em vào lòng, một tay đưa lên xoa nhẹ đầu em. ánh mắt gã không chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt sebastian. "sunoo là của tôi và tôi chưa từng để đồ của tôi bị hỏng. ông cũng nên học cách tôn trọng ý kiến con trai mình nhiều hơn đấy, công tước sebastian."

"điện hạ, người không thể làm như vậy!"

nghe lời riki nói, sebastian phẫn nộ đứng dậy khỏi ghế, tay đập mạnh xuống bàn. khuôn mặt ông ta tối sầm đi, đôi lông mày nhíu lại. ông ta muốn đáp trả, nhưng lại không thể nói được lời nào mà chỉ có thể đứng đó, nhìn sunoo ngoan ngoãn lọt thỏm trong vòng tay của riki.

thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng, sunoo cựa quậy thoát ra khỏi riki, đứng nghiêm nghị trước mặt cha mình. em dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất, nói:

"thưa cha, người không cần phải lo cho con đâu ạ. ở đây điện hạ bảo vệ và chăm sóc cho con rất kỹ càng, nên ngài ấy sẽ không để con bị thương đâu ạ, con tin là vậy."

riki nhìn về phía sebastian, ánh mắt gã đầy vẻ mỉa mai, như thể đang muốn đáp trả lời nói của ông ta. tuy nhiên, khi gã nhận ra rằng sunoo tin tưởng mình, một ánh sáng bỗng lướt qua đôi mắt gã.

riki chững lại, mắt gã dán chặt vào sunoo, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ. mọi sự kiêu ngạo và tự tin đều biến mất, chỉ còn lại sự ngại ngùng đến lạ.

"tôi xin phép ra ngoài tiễn cha tôi về nhé, thưa điện hạ."

"đi nhanh đi, nhớ quay lại." riki phẩy phẩy tay, tay còn lại che mặt, cố gắng đè nén thứ cảm xúc kỳ lạ kia.

dọc con đường đi ra ngoài nơi xe ngựa đang đợi, công tước sebastian vẫn cố gắng thuyết phục sunoo trở về vellian. lúc này cả hai đã ra đến cổng lớn, sunoo mới đứng lại, nhìn thẳng vào cha mình, rồi nói:

"con vẫn sẽ trở về vellian và thăm mọi người, chỉ là không phải bây giờ thôi, thưa cha. con đã, đang và sẽ luôn là người của gia tộc kim chúng ta, nên mong cha hãy nguôi lòng ạ."

vẻ mặt của sebastian chìm xuống, mọi sự tự tin và kiêu hãnh đều phai dần đi theo từng lời sunoo nói. một tiếng thở dài bất lực bật ra từ lồng ngực ông, rồi ông khẽ vỗ nhẹ vào vai sunoo. sebastian lùi lại, quay người bước lên cỗ xe ngựa.

chiếc xe dần lăn bánh, sebastian ngoái lại nhìn sunoo qua ô cửa sổ với ánh mắt tuyệt vọng. giọng ông khàn đi nhưng vẫn cố gắng thốt ra từng lời.

"là lỗi của ta khi đã để con làm việc cho hắn, chúng ta sẽ tìm cách đưa con ra sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co