Truyen3h.Co

𝐫𝐞𝐛𝐨𝐫𝐧

xxvii

evienotevil

sau nhiều lần bất thành trong việc ám sát riki và bỏ lỡ tước vị hoàng thái tử vào tay gã, hoàng hậu beatrice càng ngày càng liều mạng hơn.

từ những bức thư nặc danh đe dọa, cho đến phái người bỏ thuốc độc vào thức ăn được mang đến cung thái tử, không việc gì là beatrice không dám làm, ắt để hại chết riki bằng mọi giá.

với trọng trách là một cận thần, vốn dĩ việc thử thức ăn là một phần công việc của sunoo. nhưng sau lần cả hai trò chuyện trong cấm cung ấy, riki không để sunoo vào bếp dù chỉ một chút và nghiêm cấm em thử độc dưới mọi hình thức.

khi ấy, em đã tò mò hỏi gã rằng, liệu sẽ có người khác thay em thử độc nên gã mới nói vậy sao. nhưng câu trả lời em nhận về, không những không giúp em an lòng, mà còn khiến em lo lắng hơn.

"ta sẽ trực tiếp thử độc, ngươi không cần phải lo."

sunoo hốt hoảng, xua tay phản đối riki. "không được! điện hạ, nhỡ đâu người trúng độc thì sao!?"

riki thấy sunoo lo lắng cho mình, chỉ cười nhẹ một cái. gã từ tốn giải thích rằng bản thân có khả năng kháng độc do từ khi còn nhỏ, gã đã bị hoàng đế bắt ép thử độc để kiểm tra tính hiệu quả của thuật giả kim, nên giờ gã như không có phản ứng với hầu hết các loại độc tính.

"ta nghĩ là ta nên cảm ơn hoàng đế vì việc này. ngươi nghĩ sao nếu hôm chúng ta đến viếng, ta hái mấy bông hoa bên vệ đường để tặng ông ta?"

sunoo bất lực nhìn riki, rõ ràng là tính mạng gã đang bị đe dọa như vậy mà gã vẫn có thời gian để đùa được ư?

ngoài áp lực đến từ phía hoàng hậu, hai người họ còn có một mối bận tâm khác cũng không kém quan trọng. ngày riki lên ngôi hoàng đế đang cận kề, điều đó đồng nghĩa với việc cái chết của jasper sắp được công khai trước toàn thể thần dân.

để hoàn thành nốt kế hoạch mà không bỏ qua bất cứ tiểu tiết nào trước ngày trọng đại ấy, riki và sunoo luôn trong cuồng xoay làm việc từ sáng đến đêm. việc đầu tiên mà cả hai làm, không gì khác chính là xử lý cánh tay phải của hoàng hậu, người dù không tham gia trực tiếp vào công cuộc lật đổ đế quốc nhưng cũng đã đem đến những đóng góp không hề nhỏ - gia đình công tước sebastian.

sunoo đã đưa ra sáng kiến về việc mở cửa tiếp đón các quý tộc đến đóng góp ý kiến như một mồi nhử trong buổi họp gần nhất. sau khi được riki và các trợ lý của gã đồng ý, thông tin về việc hoàng thái tử lên triều chính, đón tiếp các báo cáo từ quần chúng để xây dựng đế chế ngày một vững mạnh hơn đã được lan truyền nhanh chóng.

tin tức ấy sớm muộn cũng đến tai sebastian. biết rằng đây là một cơ hội tốt để gặp mặt sunoo và cướp lấy em từ tay riki, sebastian đã xin phép được diện kiến gã.

"người tiếp theo!" tiếng cận vệ hô lớn ngay sau khi bá tước brown hoàn thành xong phần đóng góp ý kiến của mình và rời đi.

cánh cửa từ từ mở ra, hình bóng một người đàn ông cao lớn xuất hiện. đúng như cả hai đã dự đoán, công tước sebastian đã tới buổi gặp mặt này. khác với ngày hôm trước, hôm nay ông diện kiến trong trạng thái có phần thô kệch, hai hốc mắt thâm quầng và trũng xuống, như thể ông đã nhịn ăn và thiếu ngủ trong nhiều ngày. sunoo sững người nhìn cha mình lừ thừ bước vào, tim em khẽ thót lên một nhịp khi ánh mắt lạnh lẽo của ông ta hướng về phía mình.

"cảm ơn thái tử điện hạ vì đã cho thần được diện kiến người, cũng như con trai thần sau một thời gian dài."

đến đây, sunoo không thể nhịn nổi ánh nhìn của sebastian nữa. em trực tiếp đi xuống để đối diện với cha mình, dùng tông giọng bình tĩnh nhất có thể, nói:

"công tước sebastian, xin người đừng dùng con làm quân bài để đạt được mục đích nữa."

sebastian trợn mắt, vẻ mặt lộ rõ vẻ sững sờ khi nghe thấy câu nói của sunoo. nhưng vẻ sửng sốt ấy không kéo dài được lâu, ngay lập tức lông mày ông cau lại, đồng tử thu nhỏ trong khi môi mím chặt. ông rặn ra từng chữ một, ánh mắt như muốn xuyên thủng em, "con đang nói cái gì vậy, sunoo?"

cơn giận đột ngột của sebastian khiến sunoo có chút sợ hãi, nhưng em đã quyết với mình rằng, cả hai sẽ chấm dứt ngay tại đây, một lần và không có thêm bất cứ lần nào khác.

"xin người hãy đoạn tuyệt với con. con đã biết hết sự thật rồi, người còn nhiều cách khác mà."

"sao con dám nói vậy! con..." sebastian mặt tối sầm đi, môi run lên, toàn thân run rẩy.

"con không phải con tốt thí của người, cũng không phải của gia tộc. cả cha lẫn mẹ, hai người chưa bao giờ thực sự xem con là con trai hai người cả."

không gian trong chính điện trở nên căng thẳng. sebastian nhìn sunoo, rồi nhìn về phía riki, trong ông ta có một dự cảm chẳng lành.

"điện hạ, xin người hãy cho thần gặp mặt riêng sunoo."

"không được. ta sợ rằng ngươi sẽ nhân cơ hội và giở trò, nên nếu muốn nói gì, thì nói ngay ở đây luôn đi."

lời nói của riki như một cú tát vào mọi kế hoạch của sebastian. đến nước này, ông gần như đã phát điên, đôi mắt đỏ ngầu, răng nghiến ken két. nhân lúc sunoo lơ là, ông ta nhào đến, túm lấy tay em, cố gắng kéo em đi.

"con phải trở về nhà! hoàng cung này đã mê hoặc con rồi! hắn ta đang uy hiếp con đúng chứ? ta sẽ đưa con về nhà, con hãy nghe theo ta!" ánh mắt của sebastian tựa như một kẻ điên, ông ta giằng co với sunoo. rồi ánh nhìn của ông hướng về phía thái tử, gương mặt ông tràn đầy vẻ ghê tởm, "ta đã biết ngay từ đầu... dòng máu hèn hạ trong ngươi, ngươi sẽ không bao giờ có thể lên được ngôi vị hoàng đế!"

ngay khi sebastian định nói gì thêm, sunoo đã giật mạnh tay mình khỏi cái siết tay của sebastian, đanh thép nói:

"điện hạ đã biết âm mưu phản nghịch của người rồi đấy ạ. cả việc con không phải con ruột của người hay việc người đã sát hại cha ruột của con nữa."

"sao cơ...?"

"còn việc người đã giấu đi ma lực của con và cố sử dụng nó như một cách để phản loạn nữa."

"không... không phải như vậy. chỉ cần có con, mọi thứ đều có thể xảy ra. CON KHÔNG ĐƯỢC PHẢN BỘI TA! CON LÀ CON TRAI TA MÀ!" sebastian gầm lớn.

sunoo giật mình, chân lùi lại khi thấy sebastian đang ngày càng kích động và tiến đến gần mình hơn. "không. người không nghĩ như vậy đâu. xin đừng để con phải ra tay với người."

nhưng sebastian không có dấu hiệu từ bỏ. tay ông ta siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức bật máu. "không ai hiểu con hơn ta đâu, từ bỏ hắn ta đi, ta yêu thương con mà!"

lời nói tưởng như vô hại ấy, lại trực tiếp đả kích đến sunoo. yêu thương? thấu hiểu? đến cả sunoo còn chẳng thể hiểu được mình, ông ta lấy đâu ra gan để nói đến hai từ ấy? em đã từng nghĩ mình sẽ có một cuộc đời hạnh phúc khi được sống trong gia đình của công tước, em từng tin rằng chỉ cần mình cống hiến hết mình thì sẽ được mọi người yêu quý.

nhưng không.

mọi thứ đều là dối lừa, thứ sunoo nhận lại không phải là sự yêu thương hay sự công nhận.

án tử.

sunoo đã mất mạng ở kiếp trước như vậy. em đã bị cả gia đình phản bội, gia đình mà em tin tưởng, trân trọng nhất.

"thật trơ tráo." cơn giận dữ bùng nổ, ma thuật lửa bùng phát. một luồng nhiệt khủng khiếp từ tay sunoo phóng thẳng đến người công tước sebastian, bao trùm ông ta và bốc cháy, khiến ông ta quằn quại trong đau đớn.

sunoo cười lớn, cả thân người em run rẩy khi nhìn ông ta kêu gào trong thống khổ. dù em căm ghét ông ta đến thấu tận xương tủy, nhưng việc tự mình chứng kiến người mà mình từng hết lòng yêu thương bị ma thuật hành hạ lại mang đến cho em một cảm giác kinh hãi.

axezkaimer đã giết chết cả một đế chế với cơn giận của mình, khiến riverfield chìm trong biển lửa. và giờ đây, sebastian cũng đang gào thét trong ngọn lửa mà em tạo ra. em chính là con quỷ đó ư, phải chăng điều mà người ta đồn thổi là thật?

cơn giận khiến sunoo không thể ngừng ngọn lửa đang cháy bừng lại. hơi thở em gấp gáp, bàn tay em run lên. ngọn lửa em tạo ra có thể thực sự giết chết sebastian. ông ta sẽ chết dưới tay em sao?

"đủ rồi, sunoo. làm tốt lắm. đừng ép mình phải làm những gì mình không muốn." lúc này, riki đang ngồi trên ngai vàng bước xuống, đặt nhẹ tay lên vai sunoo.

ngọn lửa sau đó cũng nhỏ dần đi và cuối cùng là được dập tắt hoàn toàn. sunoo từ từ thả lỏng cơ thể, em thở hắt ra một cái. nếu lúc ấy riki không ngăn em lại, có lẽ...

đợi sunoo bình tĩnh xong, riki mới quay qua công tước sebastian, người vẫn đang lăn lộn trong đau đớn, ánh mắt lạnh lẽo.

"sebastian kim, ngươi đã phạm tội phản nghịch và làm nhục danh dự hoàng thất. ngươi còn cả gan đụng đến người của hoàng thái tử điện hạ ta đây. người đâu, lôi hắn đi. trừng phạt thích đáng."

dù bị bỏng nặng, sebastian ngay lập tức vùng vẫy khi bị cận vệ lôi đi nhưng bất thành. số phận của ông ta kết thúc từ đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co