Truyen3h.Co

𝐫𝐞𝐛𝐨𝐫𝐧

xxviii

evienotevil

tin tức hoàng đế bệ hạ jasper nishimura băng hà được công bố. đế quốc riverfield chìm trong màu u ám.

tang lễ của hoàng đế được tổ chức ở một nơi cách hoàng cung năm mươi dặm. theo như di nguyện, jasper sẽ được chôn cất cạnh người vợ đầu của mình, bà amelia nishimura.

trong chiếc xe ngựa dẫn đầu đoàn, sunoo nhìn về phía riki, người đang ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài xe ngựa, vẻ mặt đăm chiêu. mải theo đuổi sự trả thù và công cuộc chống lại hoàng hậu beatrice, em đã quên mất rằng, bạo chúa sau cùng vẫn là con người và có lẽ gã ta đã thành công trong việc che giấu cảm xúc của mình.

sunoo nắm lấy tay riki, thành công thu hút sự chú ý của gã. "điện hạ buồn ạ?"

"tại sao ta phải buồn chứ?"

"sau cùng ông ta cũng là cha người mà."

phải, hoàng đế là của riki, việc ông ta chết đáng lẽ nên khiến gã buồn. nhưng gã không biết bản thân có nên cảm thấy buồn không.

hoàng đế jasper đã từng là một vị minh quân, cho đến khi tiên hoàng hậu amelia tức mẹ gã qua đời. ông ta đã bắt đầu dính líu đến thuật giả kim như một cách để hồi sinh người chết, nhưng mọi nỗ lực đều không thành. riki cũng không chắc, liệu jasper làm việc đó là vì ông ta thực sự đem lòng yêu mẹ gã, hay chỉ đơn giản là khao khát muốn chiếm giữ bà làm của riêng?

riki còn nhớ ánh mắt của amelia, không giống như những bà mẹ khác nhìn con mình bằng cái nhìn ấm áp và yêu thương, ánh nhìn của của bà dành cho gã vô hồn và buồn bã đến kỳ lạ. gã chưa từng thấy mẹ mình cười một lần nào, bà luôn mang trên mình một vẻ mặt u khuất và đau đớn, để rồi khi gã chỉ mới tròn ba tuổi, bà đã tự sát, bỏ lại gã trong môi trường hoàng thất đầy rẫy nguy hiểm.

riki đã cố gắng tránh xa thuật giả kim nhất có thể khi chứng kiến những gì cha đã làm với mẹ mình. nhưng số phận trớ trêu, gã cũng giống như cha mình, dính đến loại ma thuật ấy.

không phải tự dưng luật pháp đế quốc cấm thuật giả kim, bởi một khi đã tìm hiểu về thứ ma thuật này, con người khó có đường lùi. hoàng đế jasper sa đọa vào việc dùng thuật giả kim để điều khiển những quý tộc, ông ta tham vọng cả sự bất tử lẫn danh vọng. tham vọng ấy đã nuốt chửng ông ta. vị hoàng đế ấy đã tạo ra riki, con quỷ máu lạnh của hoàng tộc, một trong số những sản phẩm của việc sa đà vào ma thuật bất hợp pháp.

"đừng nhìn ta như thể ta đáng thương như vậy, ông ta đáng phải chết thôi." riki ngừng suy nghĩ khi thấy ánh mắt cảm thông của sunoo dành cho mình. những hành động sai trái sau cùng đều phải trả giá, đúng chứ?

sau một quãng thời gian dài di chuyển, cả đoàn xe ngựa dừng lại. xung quanh linh cữu đặt uy nghi giữa bãi đất trống là những dải lụa trắng phất phơ bay trong gió. bên cạnh những quan lại và quý tộc thân cận của hoàng đế, hoàng hậu và nhị hoàng tử cũng có mặt tham dự tang lễ.

hoàng hậu beatrice mặc bộ trang phục đen tuyền với những họa tiết đơn giản, khuôn mặt tiều tụy nhưng vẫn giữ được nét cao quý của mẫu nghi thiên hạ. bà ta khẽ nghiêng đầu, để lộ dòng lệ vừa vặn lăn dài trên gò má, trông bi ai đến nao lòng.

kế bên, nhị hoàng tử vincent cũng mặc tang phục, nhưng vẻ đau buồn của hắn có phần gượng gạo. đôi mắt hắn thỉnh thoảng liếc ngang liếc dọc, để lộ sự sốt ruột và căm ghét khó nén.

từ trong xe ngựa sang trọng, riki bước xuống trước, dáng người cao ngạo, toát ra khí chất lạnh lẽo. khuôn mặt gã điềm tĩnh đến đáng sợ, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng của đau buồn hay tiếc nuối. theo sau riki, sunoo cũng bước xuống, ánh mắt em khẽ lướt qua khung cảnh tang lễ, rồi dừng lại ở hoàng hậu và nhị hoàng tử. bàn tay em nằm gọn ghẽ trong tay gã, lực siết từ ngón tay gã vẫn còn đó, như một sự bình yên kỳ lạ trước giông bão.

hoàng hậu nhìn thấy, khóe môi khẽ vẽ lên một nụ cười thương hại giả tạo. bà ta bước tới vài bước, dáng vẻ yếu ớt nhưng vẫn đầy uy nghi.

"điện hạ..." giọng beatrice nghẹn ngào, khẽ đặt tay lên cánh tay riki, nhưng gã nhanh chóng gạt ra một cách khéo léo. "ta biết người cũng đau buồn lắm. hoàng đế ra đi đường đột như vậy..."

riki nhìn thẳng vào hoàng hậu, gã không đáp lại lời an ủi giả dối đó mà trực tiếp ném cho bà ta ánh mắt sắc lạnh. beatrice khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thảm sầu.

vincent không giữ được sự bình tĩnh. hắn liếc xéo riki, đôi mắt không che đậy được vẻ căm ghét.

"hoàng huynh, người có vẻ không hề đau buồn chút nào nhỉ? di nguyện của phụ hoàng chắc chắn sẽ khiến người phải suy nghĩ nhiều đấy." vincent cố ý nhấn mạnh vào từ "di nguyện", thể như ngầm khiêu khích riki.

riki chỉ thoáng liếc qua nhị hoàng tử, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt. "di nguyện... ta không nghĩ đây là thứ ngươi nên đề cập đến vào lúc này đâu, vincent."

giọng nói của riki không quá lớn, nhưng đủ lạnh lùng để khiến vincent tái mặt. hắn trừng mắt nhìn riki, tay cuộn chặt thành nắm đấm nhưng cố nén xuống.

nói xong, riki không chần chừ thêm phút giây nào mà kéo sunoo ra chỗ khác đứng, không để hai mẹ con hoàng hậu nói thêm lời nào.

buổi lễ diễn ra trong vài tiếng đồng hồ, dưới sự chứng kiến của linh mục, linh cữu hoàng đế đã được chôn cất dưới tấc đất sâu. kết thúc tang lễ, riki và sunoo lên xe ngựa, trở về hoàng cung.

"người tính làm gì tiếp theo, điện hạ?"

"chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi thực hiện bước cuối cùng, được chứ?" riki nhẹ nhàng hỏi sunoo.

"ý tưởng hay đó, lâu rồi tôi ch-"

lời nói của sunoo bỗng bị ngắt giữa chừng bởi tiếng hô hoán từ cận vệ. xe ngựa đang di chuyển đột nhiên rung lắc. tiếng vó ngựa và đao kiếm vang lên từ xa.

"có kẻ truy đuổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co