Truyen3h.Co

𝐫𝐞𝐛𝐨𝐫𝐧

xxx

evienotevil

những kẻ phản nghịch, trước sự chứng kiến của thần dân, đã bị đem ra xét xử.

dân chúng không khỏi tức giận khi những quý tộc lớn của riverfield và thậm chí là hoàng hậu tôn kính của họ lại trực tiếp tham gia vào việc này. nhưng bất ngờ với họ hơn cả, chính hoàng thái tử điện hạ, người mà họ nghĩ là kẻ tàn độc, lại đứng ra vạch trần và dẹp loạn. không những thế, gã còn là người đã đứng lên bảo vệ, xây dựng và cống hiến hết mình cho đất nước.

trải qua một thời gian nắm quyền, trong mắt thần dân, riki chắc chắn không phải là một vị thái tử nhân từ, được lòng dân bằng những lời lẽ ngọt ngào hay những chính sách khoan dung. những cuộc thanh trừng tàn bạo hàng năm do chính gã điều hành, đã quét sạch mọi dấu vết tham nhũng và phản loạn, gieo rắc nỗi khiếp đảm sâu sắc vào tận xương tủy của quần thần và dân chúng.

thế nhưng, chính sự tàn nhẫn không khoan nhượng ấy lại mang đến cho riverfield một trật tự chưa từng có. những con đường vốn đầy cướp bóc và luật pháp bị bẻ cong bởi những kẻ quyền thế, giờ đây đã được uốn nắn nghiêm khắc và trở nên an toàn tuyệt đối. các khu chợ, vốn bị bóc lột bởi quan lại tham lam, nay tấp nập giao thương, người dân buôn bán trong yên bình, không còn lo sợ bị cướp bóc hay áp bức.

luật pháp được thực thi nghiêm minh, không có ngoại lệ cho bất kỳ ai, dù là quý tộc hay thường dân, nếu phạm tội thì đều bị trừng phạt thích đáng. biên giới, nơi vốn là điểm nóng của các cuộc xâm lăng, nhờ việc đào tạo chuyên sâu cho binh lính mà đã thành công đẩy lùi những cuộc nổi loạn, nhường chỗ cho sự bình yên hiếm có.

dù cho dân chúng có khiếp sợ riki đến bao nhiêu hay đôi lúc người ta vẫn gọi gã là "con quỷ ngồi trên ngai vàng", nhưng họ thực sự kính nể và biết ơn gã vì điều đó. mỗi khi riki đi vi hành, những đứa nhóc sẽ nhìn gã với ánh mắt ngưỡng mộ và nói với cha mẹ chúng rằng, chúng mong muốn được trở thành một người như gã. và tất nhiên, những cô thiếu nữ, không kể thường dân hay quý tộc, luôn nở nụ cười e ngại mỗi khi riki đi qua, thầm mong bản thân có thể lọt vào mắt xanh của gã.

lễ đăng quang của riki đã đến gần, ai nấy đều bận rộn và sunoo cũng vậy. ngoài việc lên danh sách những đầu mục cần chuẩn bị cho buổi lễ, em còn phải bắt tay vào công cuộc xây dựng lại gia tộc.

dưới sự bảo hộ của hoàng thái tử riki nishimura, gia tộc kim đã được phục hồi danh dự. sunoo với quyền lực mới được riki ban, cùng với những đóng góp trong thầm lặng cho sự phát triển của gia tộc, chính thức trở thành gia chủ đời thứ bốn mươi.

những kẻ tham nhũng và phản bội lòng tin dần được đưa ra ánh sáng, độ hảo cảm của các gia thần dành cho sunoo cũng ngày một tăng khi em thường xuyên tham gia đóng góp từ thiện và đưa ra các chính sách giúp vellian ngày một vững mạnh

tại chính điện, nơi diễn ra các sự kiện trọng đại, người ra kẻ vào tấp nập. mọi thứ đều toát lên vẻ trang trọng và uy nghi, hôm nay là ngày riki chính thức lên ngôi.

cánh cửa hoàng cung mở toang, riki xuất hiện trong bộ hoàng phục may bằng gấm đen tuyền, dệt chìm những họa tiết bằng vàng ròng ẩn mình, chỉ hiện rõ dưới ánh đèn chùm lung linh. chiếc áo choàng ngoài màu đỏ thẫm được làm bằng nhung dày dặn, viền áo được trang trí bằng lông chồn ermine. dưới ánh sáng hoàng gia, bộ trang phục không chỉ lộng lẫy mà còn toát lên một khí chất lạnh lẽo, uy quyền tuyệt đối như chính gã vậy.

riki bước lên bục cao, dưới ánh nhìn của bao quý tộc, chiếc vương miện hoàng đế được linh mục cẩn thận đặt lên đầu. vương miện không đè nặng lên gã, nó hòa làm một vào với gã, như thể ngôi vị này vốn dĩ luôn thuộc về gã.

riki không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ có ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ quần thần đang quỳ gối rồi dừng lại ở sunoo.

sau khi đăng quang, theo như lẽ thường, hoàng đế sẽ nhảy điệu đầu tiên với hoàng hậu hoặc hôn thê của mình. trong khi các quý tộc đang tò mò xem liệu quý cô may mắn nào sẽ được nhảy điệu đầu với vị tân hoàng đế, riki không nói một lời, tiến đến phía sunoo trước sự ngỡ ngàng của bao người.

gã cúi người, hôn nhẹ lên mu bàn tay em, không chút do dự mà kéo em lại gần. bàn tay gã vững vàng đặt lên eo sunoo, còn bàn tay kia khẽ đan lấy những ngón tay em, chỉ đợi em đặt tay lên vai mình, dàn nhạc hoàng gia bắt đầu tấu lên một điệu valse sang trọng.

họ cùng nhau nhảy điệu đầu tiên của tân hoàng đế, trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. những lời xì xào, những ánh mắt kinh ngạc, đố kỵ và cả sợ hãi đều đổ dồn về cặp đôi kỳ lạ ấy. sunoo khẽ nhếch môi khi nghe được những lời bàn tán ấy, nụ cười ẩn chứa sự thỏa mãn.

khi điệu nhảy đưa cả hai rời khỏi sự chú ý của đám quý tộc, riki khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào tai sunoo. giọng gã trầm thấp, chỉ đủ cho em nghe thấy giữa tiếng nhạc du dương.

"ngươi thấy đó, sunoo. lễ nghi phiền phức này... thực chất không phải để ta đăng quang ngôi vị hoàng đế."

sunoo ngẩng đầu, ánh mắt đặt vào đáy mắt sâu thẳm của riki. gã siết nhẹ tay, ánh nhìn gã lóe lên chút nguy hiểm.

"nó là để khẳng định anh là của em. anh có biết, trong quá trình anh kiến thiết lại gia tộc, đã có bao nhiêu kẻ ngu ngốc gửi thư đính ước đến không?" riki khẽ cười lạnh, đầy vẻ khinh miệt. "em không thích những kẻ dám mơ mộng về người của em. giờ thì... mọi chuyện rõ ràng rồi chứ?"

sunoo nhìn đôi mắt ấy, ánh nhìn của riki ánh lên sự điên cuồng và khao khát cháy bỏng. đó không phải là một lời hỏi, mà là một sự tuyên bố quyền sở hữu tuyệt đối.

định mệnh của sunoo và riki đã bị trói chặt với nhau, em là giới hạn, là linh hồn song hành của gã. và điều đó... lại khiến em cảm thấy trọn vẹn một cách kỳ lạ, một sự thuộc về mà em chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy tại nơi này.

sunoo không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu vào hõm vai riki như lời chấp nhận vĩnh viễn cho định mệnh này. gã nở một nụ cười hài lòng, cái nắm tay với sunoo càng chặt hơn. họ tiếp tục điệu nhảy, hai bóng hình hòa vào nhau, dưới ánh đèn lộng lẫy, thống trị cả buổi vũ hội và cả đế quốc.

đây là vương triều của họ.

và họ... thuộc về nhau.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co