Truyen3h.Co

𝐫𝐞𝐛𝐨𝐫𝐧

xxix

evienotevil

ngay sau tiếng hô của cận vệ, sunoo càng cảm nhận rõ hơn sự xóc nảy của cỗ xe ngựa và tiếng lao ngựa của đám truy sát đang đuổi theo sát nút. số lượng người của bọn chúng áp đảo quân đội hoàng gia, khiến cho các cận vệ chỉ có thể cầm cự được một phần trong khi những kẻ còn lại thì phi ngựa tới, áp sát xe ngựa của gã và em.

"chết tiệt." riki rút kiếm, nhoài người ra ngoài cửa sổ. lưỡi kiếm sáng loáng của gã vung lên, chặn đứng nhát kiếm của một tên đang kề sát xe ngựa. tiếng kim loại va chạm đầy chói tai, nhưng tên truy sát không có dấu hiệu nào của việc từ bỏ. ngược lại, hắn ta ra tay mạnh bạo hơn, dồn riki vào thế bị động. lợi dụng khoảnh khắc riki mất cảnh giác, hắn dùng chân đạp mạnh vào thành xe, khiến cỗ xe chệch hướng, lao thẳng xuống đồi.

chiếc xe lắc lư dữ dội, chao đảo trên con dốc. bánh xe nghiến vào sỏi đá, tạo ra những âm thanh khủng khiếp. con ngựa đen đã hoảng sợ đến mức đứt dây cương, bỏ chạy vào cánh rừng sâu thẳm, để lại riki và sunoo trong cơn hỗn loạn. cả hai bị hất tung, va đập mạnh trong không gian chật hẹp. trong tình thế cấp bách, gã nắm lấy tay em, giọng nói đầy uy quyền vang lên giữa tiếng gió rít, "ôm chặt ta vào."

cỗ xe ngựa không phanh, lao đi như một mũi tên xé gió. sunoo choàng tay qua cổ riki, gã vòng tay qua người em, trong nháy mắt gã liền đạp mạnh vào chiếc cửa, ôm trọn em nhảy ra ngoài.

cả hai lăn mạnh xuống triền đồi, còn chiếc xe ngựa thì tiếp tục lao đi trước khi va mạnh vào tảng đá rồi vỡ tan tành. tiếng va đập lớn khiến sunoo cố gắng lờ đi cơn ê ẩm ở tay mà ngước lên nhìn cảnh tượng đầy kinh hãi kia.

nhưng mọi chuyện chưa kết thúc ở đó, mục đích sau cùng của đám người ấy là lấy mạng của cả sunoo lẫn riki. ngay khi nhận ra hai người vẫn chưa chết, bọn chúng hô hào, tiếp tục truy đuổi gã và em.

riki nghiến răng chịu đựng cơn đau từ vụ tai nạn, ôm sunoo trong lòng và từ từ đứng dậy. gã nhìn quanh, cảnh giác cao độ. đột nhiên, một mũi tên từ đâu lao đến, nhanh như chớp. nó không chỉ sượt qua mà cắm thẳng vào thân cây đằng sau hai người, để lại một vết nứt sâu. máu tươi từ vết thương trên má riki bắt đầu rỉ ra, nhỏ xuống cằm. vẻ mặt riki không hề thay đổi, nhưng đôi mắt gã nheo lại, nhìn về phía xa, nơi mũi tên vừa bay đến.

đám truy sát đã dần đuổi đến nơi cả hai đang đứng. nhận thức tình hình ngày càng nguy cấp, không còn cách nào khác, riki buộc phải sử dụng phép dịch chuyển để di chuyển cả hai đến nơi an toàn hơn. gã đưa tay lên, quẹt nhẹ vết máu trên mặt rồi bắt đầu vẽ ra một vòng tròn, mặc cho sự ngăn cản của sunoo vì nó có thể ảnh hưởng đến thể lực của gã.

một luồng sáng xanh lục đột ngột lóe lên từ tay riki. ánh sáng bao trùm cả hai và trong một cái chớp mắt, họ đã biến mất khỏi triền đồi hiểm trở. chỉ vài giây sau, họ xuất hiện trên một cành cây vững chãi, ẩn mình trong bóng tối, tạm thời thoát khỏi tầm mắt của những kẻ truy sát đang đuổi theo bên dưới.

sunoo lúc này mới hoàn hồn. trong khoảnh khắc an toàn hiếm, em nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của riki. một cảm giác ngại ngùng dâng lên, khiến em đỏ mặt. sunoo khẽ cựa quậy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của gã.

riki thấy thế, gã chỉ khẽ cau mày, một tay đưa lên ra hiệu cho sunoo im lặng. "nhỏ tiếng thôi" gã thì thầm, giọng nói trầm khàn. "vẫn chưa thoát được đâu." gã vừa nói, vừa nhẹ nhàng thả sunoo ngồi xuống bên cạnh.

sunoo quay sang nhìn riki, đập vào mắt em chính là vết thương vẫn còn chảy máu liên tục trên má phải gã.

"điện hạ, tôi nghĩ chúng ta nên ngồi trên đây đợi một lúc rồi hẵng đi, đừng vội."

nhưng riki nào đồng ý với đề xuất của sunoo. gã phản đối rồi nói với em rằng, hai người họ không thể chạy trốn mãi được, bọn truy sát sẽ đứng canh ở đó và lùng sục cả khu rừng này đến khi nào tìm được xác của gã và em thì mới thôi.

"sao người biết?"

"nhìn theo hướng ta chỉ, ngươi có thấy huy hiệu trên áo choàng bọn chúng không? ký hiệu ấy, ta chắc chắn rằng nó không của ai khác ngoài gia tộc montaguet được đâu."

sunoo nhìn về phía riki chỉ, trên chiếc áo choàng vàng, ký hiệu chim đại bàng với chiếc nguyệt quế trên đầu được thêu một cách tỉ mỉ. đúng như gã nói, đám truy sát thực sự là người do montaguet chỉ đạo đến để tấn công hai người. nhưng nếu đúng vậy, lý do mà gã mang theo chiếc kiếm sắc bén và mạnh nhất mà mình sở hữu chẳng lẽ là...

"vậy tức là...?"

"đúng thế, hôm nay ta sẽ khiến beatrice montaguet phải ngã ngũ. ta đã sớm đoán được bà ta sẽ động tay nên đã phòng thủ sẵn, chỉ cần có kẻ tấn công, khu vực đó sẽ bị quân đội hoàng gia bao vây. giờ thì nhìn cho kỹ, dưới kia có bao nhiêu người?"

riki nói, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám bóng đen đang ẩn mình giữa những hàng cây cổ thụ. sunoo cố gắng nheo mắt, nhưng tốc độ di chuyển nhanh chóng của những kẻ phục kích khiến việc đếm số lượng trở nên khó khăn.

"tôi không nhìn rõ, đông quá..."

một tia sáng màu xanh lục huyền ảo lóe lên trong đôi mắt riki. nguồn năng lượng ấm áp lan tỏa, bao trùm lấy thị giác của sunoo. mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, những bóng đen hiện ra sắc nét.

"khoảng hai mươi người, thưa điện hạ." sunoo đếm nhanh.

"ma lực của ngươi đã đến mức nào rồi?"

sunoo hít sâu, cảm nhận ma lực đang tuôn chảy trong từng mạch máu. "tôi gần như có thể kiểm soát nó rồi, thưa điện hạ. tôi có thể tập trung năng lượng theo ý muốn."

"tốt, đến lúc phát huy rồi đó. theo lệnh ta, hãy tập trung vào những vị trí nơi bọn chúng đang đứng. tưởng tượng ra những quả cầu lửa rực cháy, nóng đến mức có thể thiêu rụi da thịt, gân cốt của chúng. hình dung chúng co rúm lại trong đau đớn, tứ chi bị ngọn lửa hung tợn liếm láp, biến thành tro bụi."

cảm giác ấm nóng ban đầu lan tỏa khắp lòng bàn tay sunoo, sau đó nhanh chóng bùng cháy dữ dội. một nguồn năng lượng thuần khiết, hoang dại đang cuộn trào. em nhắm mắt lại, làm theo lời riki, tập trung toàn bộ ý chí vào những vị trí đã được gã chỉ điểm.

trong tâm trí sunoo hiện lên hình ảnh những quả cầu lửa màu đỏ cam rực rỡ xoáy tròn, mang trong mình năng lượng hủy diệt. em cảm nhận được sức nóng bỏng rát nó truyền đến, như thể đang nắm giữ mặt trời trong tay.

mở mắt ra, đôi mắt sunoo ánh lên một ngọn lửa vô hình. em hướng thẳng ánh nhìn về phía những tên truy sát đang ẩn nấp sau những tảng đá và bụi cây. không một chút do dự, không một chút sợ hãi, sunoo siết chặt tay và khai hỏa.

những quả cầu lửa nóng rực, mang theo tiếng rít xé gió, lao đi với tốc độ kinh hoàng. chúng va chạm vào mục tiêu với một tiếng nổ, ngay lập tức nuốt chửng không gian xung quanh trong biển lửa.

tiếng la hét đau đớn, những bóng người quằn quại trong ngọn lửa hung tàn vang vọng giữa không gian tĩnh mịch của khu rừng. mùi thịt cháy khét lan tỏa trong không khí. từng thân xác ngã dần xuống, cho đến khi không còn một ai sống sót.

tất cả những kẻ truy sát đã chết dưới tay sunoo. em nhìn những đốm lửa dần lụi tàn, nơi đám truy sát vừa rên la trong đau đớn. không còn chút run rẩy nào. thay vào đó, một cảm giác ấm áp, lạ lẫm lan tỏa khắp lồng ngực, không phải từ ngọn lửa, mà từ chính sunoo.

đó là sự thỏa mãn. thỏa mãn khi thấy sức mạnh của mình không còn là nỗi ám ảnh, mà là một công cụ sắc bén, một phần của chính em. một nụ cười rất khẽ, gần như vô hình, thoáng hiện trên môi sunoo. cuối cùng, em đã làm chủ được nó

sunoo quay sang nhìn riki. ánh mắt riki, vốn luôn lạnh lùng, giờ đây ánh lên một tia sáng hài lòng tột độ, xen lẫn chút sự tự hào và ngưỡng mộ. gã khẽ gật đầu, "tốt lắm, sunoo. ngươi không khiến ta thất vọng. giờ thì nắm lấy tay ta, ta và ngươi còn chuyện quan trọng hơn để làm đó."

em hưng phấn nắm lấy tay riki. cả hai sử dụng thuật giả kim của gã, thành công tiếp đất an toàn. bước qua những xác người chất đống, tay trong tay, riki và sunoo tiến đến phía đội quân hoàng gia đang đứng đợi.

hàng dài người bị áp giải đang quỳ dưới đất, mặt lấm lét không dám ngước lên nhìn hoàng thái tử cao quý mà bọn chúng đã ám sát không thành. riki lướt qua vài người rồi dừng lại trước một người phụ nữ với mái tóc vàng rũ rượi, che khuất đi khuôn mặt. đôi vai bà ta run lên từng hồi, nhất quyết không chịu ngẩng đầu.

"không cần phải giấu nữa, hoàng hậu beatrice montaguet. trò chơi của chúng ta kết thúc ở đây được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co