Chương 1
‼️Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC. Chỉ được đăng tải tại w.a.t.t.p.a.d maudonzsww!
May mắn vì tác giả cho phép dịch tận 2 bộ, thích quá trờiiii, bộ nào của bả cũng hay hết á 🤤🤤
Em viết tên của anh lên giấy, từng nét từng nét một, viết ra hết những tâm tư hèn mọn đáng xấu hổ của mình, viết ra mối tình thầm kín, chắp vá, chưa thành hình của em.
Vương Nhất Bác
Em là thầy giáo được Tiêu Tướng quân phủ mời đến, dạy cho con trai của Tiêu tướng quân.
Thân phận của Tiêu tiểu thiếu gia rất đặc biệt, em buộc phải sống trong phủ tướng quân, chỉ dạy riêng một mình cậu bé ấy.
Từ lúc cậu bé sáu tuổi đến mười tuổi, tính ra đã bốn năm rồi.
Đứa trẻ này sinh ra trong phủ Tướng quân, cơm áo chẳng cần lo nghĩ, nhưng cũng thật đáng thương. Nó không biết mẹ mình là ai, còn cha thì nhiều năm chinh chiến, chẳng ở bên cạnh nó. Chỉ có bức chân dung treo trên tường ở thư phòng mới giúp nó nhận ra dung mạo tuyệt đẹp của cha mình.
Về sự hiểu biết đối với cha mình, có lẽ tiểu thiếu gia chẳng khác gì một người ngoài như em.
Ngoài bức tranh ấy, chỉ còn lại lời đồn thổi.
Mà tất cả những lời đồn đều liên quan đến chiến công hiển hách của vị tướng quân trẻ tuổi này.
Những điều tươi đẹp trên đời luôn dễ dàng lay động lòng người, huống chi lại là một vị anh hùng cứu thế của thời đại.
Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, trong đó có công lao to lớn của anh.
"Vương lão sư, cha con đẹp như thế thật ạ?" Đứa trẻ mười tuổi này từng nhiều lần không kiêng dè mà trêu chọc em như thế. Thỉnh thoảng còn vô duyên vô cớ ấm ức: "Con không hiểu, tại sao cái vẻ mặt nghiêm nghị chết người của ông ấy lại khiến thầy cười, còn con ngoan ngoãn nghe lời thế này mà lúc nào cũng bị mắng?"
Em biết cái "vẻ nghiêm nghị chết người" mà tiểu thiếu gia nói là chỉ dáng hình trong tranh của anh, anh mặc quân phục, gương mặt lạnh lùng, khiến người ta nhìn cũng phải nể sợ, đúng chuẩn dáng vẻ của một vị tướng quân.
Em không biết phải trả lời thế nào, vì ngay chính bản thân em cũng không có đáp án.
Về sau bị hỏi nhiều quá, em cảm thấy cứ đứng trước nhóc con này mà không trả lời được thì thật mất mặt, thế nên bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ. Cuối cùng tìm được một lý do tạm coi là hợp lý: nhóc con mồm thì bảo ngoan, nhưng khi học thì chẳng giống thế. "Tiêu tướng quân" thì khác, dù em nói gì, "anh ấy" cũng ngoan ngoãn lắng nghe, chẳng bao giờ cãi lời, theo một nghĩa nào đó chính là học trò ngoan.
Khi ấy em nghĩ, hợp lý thì ắt đúng thôi. Và em đã bỏ qua việc một người đàn ông mang theo nụ cười dịu dàng luôn thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ vụn vặt của mình.
Tiêu tướng quân sắp trở về Thượng Hải. Chính là vào hôm nay.
Dân chúng từ sớm đã đổ xô đến trước cổng phủ tướng quân, tự giác xếp thành hàng hai bên đường. Em ra muộn, chỉ có thể đứng ở hàng sau.
Sáng nay thiếu gia còn nói muốn xếp cho em chỗ ngồi gần bàn chính trong bữa tiệc, để em có thể ngắm phong thái của cha cậu ấy ở khoảng cách gần. Em từ chối, nhưng lại lặng lẽ chạy ra ngoài, hòa vào đám đông, để được đón anh từ xa, sau từng lớp người dày đặc.
Rõ ràng em không cần chen vào cảnh náo nhiệt này, rõ ràng chỉ cần đợi anh về đến phủ là có thể gặp rồi.
Vậy em làm thế để làm gì? Vì rảnh rỗi, hay quá nhàm chán sao?
Khi em còn chưa hiểu nổi chính mình, một chiếc xe đen đã dừng trước cổng, và người ấy từ trên xe bước xuống.
Nắng chiều dịu dàng chiếu lên người anh, phác họa đường nét khuôn mặt anh, ánh sáng xuyên qua đường viền ấy phản chiếu thành những vầng sáng mê người.
Chính vào buổi chiều say lòng người như thế, anh mặc bộ quân phục giống hệt trong bức chân dung, sống động mà đập thẳng vào mắt em, rồi sống lại trong tim em.
Em cảm nhận được một sự rung động chưa từng có.
Em biết mình xong rồi, thì ra yêu từ cái nhìn đầu tiên lại dễ dàng đến vậy.
Nhưng em vẫn chưa đến mức đánh mất bản thân. Em biết rõ mình là ai, anh là ai.
Em và anh, là điều không thể.
Chỉ là... được ở cùng một phủ, thỉnh thoảng gặp được anh một lần, vậy cũng đã là điều tốt rồi.
Phủ tướng quân rộng lớn chưa từng náo nhiệt như vậy. Ít nhất trong bốn năm em sống ở đây, nơi này vẫn luôn lạnh lẽo.
Tiệc mừng tướng quân trở về rất long trọng, bày từ đại sảnh đến cả vườn sau. Ngoài những người trong các nhánh nhà họ Tiêu ra, thì không ai vắng mặt, giới chính trị thương nghiệp cũng đông không kể xiết. Chỉ cần có chút danh tiếng là họ đều muốn tới kết thân với vị đại tướng quân này, thậm chí chỉ để mặt mình lọt vào mắt xanh của anh cũng thấy là một thu hoạch đáng kể.
Em ngồi ở vị trí cách anh ba bàn, đây là sự sắp xếp của thiếu gia, rõ ràng lời phản đối của em buổi sáng hoàn toàn vô dụng.
Vốn dĩ vị trí này khá ổn, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy anh qua những khe hở giữa đám người. Nhưng khách khứa từng đợt nối nhau tới mời rượu, gần như vây ba bốn lớp. Em đến một sợi tóc của anh cũng không nhìn thấy.
Suốt bữa tiệc em chỉ thấy nhàm chán, ăn chẳng được bao nhiêu rồi liền muốn rời đi. Dù sao thì một người như em ở lại nơi này chỉ làm vướng mắt.
Nói cho cùng, bản thân em cũng chỉ là một kẻ hầu hạ.
Nghĩ đến đó em lại càng buồn hơn, ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ, chưa kịp bước ra khỏi đại sảnh đã va phải người khác.
"Xin lỗi." Em cúi đầu nói.
Chỉ là chuyện nhỏ như sợi tóc, nhưng đối phương lại cố tình làm khó em: "Đâm vào tôi rồi, chẳng lẽ chỉ một câu xin lỗi là xong?"
Em ngẩng lên nhìn người đàn ông hơi béo, người cứ bóng nhẫy ấy. Từ ánh mắt chứa đầy dục vọng không hề che giấu, em đủ hiểu ý đồ xấu xa của hắn.
Em cười nhạt, nói: "Một câu xin lỗi không giải quyết được thì hai câu."
Hắn có lẽ không ngờ em lại đáp trả như thế, sững lại một chút rồi lửa giận bốc lên.
Em đoán được bước tiếp theo của hắn, nhìn kiểu gì cũng là định động thủ. Hừ, ai sợ ai chứ. Dù sao tâm trạng em cũng chẳng tốt, cũng đang muốn đánh người.
Ngay lúc hắn vừa giơ tay lên, đã có người kịp thời ngăn lại.
"Dư trưởng quan, có chuyện gì vậy?"
Chỉ nghe giọng thôi em đã biết, lại là một tên say rượu.
Tối nay sao thế này? Sao bọn say đều tụ tập về phía em? Có thôi đi không?
Hứ, đáng ghét. Ghét nhất là mấy kẻ say rượu.
Nhưng giây tiếp theo, khi em quay đầu nhìn rõ chủ nhân của giọng nói ấy, liền lập tức thu lại lời vừa nghĩ trong lòng.
Thật ra, say rượu cũng có kiểu khiến người ta thích. Ví dụ như... Tiêu đại tướng quân.
Anh đã thay quân phục, khoác lên mình bộ âu phục màu xám đậm. Anh nheo mắt cười, bước chân hơi loạng choạng đi về phía chúng em.
Nụ cười của anh như gió xuân nhè nhẹ, nhưng khí thế vô hình lại khiến không khí xung quanh lập tức lạnh xuống.
"Tướng quân, đây là thầy giáo của thiếu gia, Vương lão sư. Thiếu gia rất thích thầy ấy." Lão quản gia của Tiêu phủ luôn đối xử tốt với em, nghe giọng ông ấy là biết muốn dùng sự yêu thích của thiếu gia để che chở cho em.
"Hửm? Cún con lớn có chừng này, nhỏ vậy mà là thầy giáo á?"
Em nghe câu đó mà kinh ngạc, không phải vì nội dung câu nói, mà vì người nói ra không phải ai khác mà chính là anh, vị đại tướng quân mà em nghĩ phải là người bá khí, lạnh lùng, chẳng vướng bụi trần.
Giọng điệu của anh tùy ý đến mức từ cuối câu gần như bật hẳn lên trời. Đây là khinh thường em sao?
Dù em cũng khá thích anh, nhưng lúc này khó tránh khỏi tức giận, lời nói cũng trở nên gấp gáp.
"Gì mà nhỏ xíu chứ? Tôi hai mươi hai tuổi rồi, còn tốt nghiệp chính quy đàng hoàng. Với lại, tôi không phải là...."
"Lão sư..."
Tiêu tướng quân thật chẳng lịch sự gì cả, lại còn cắt ngang lời em. Nhưng anh là tướng quân, em có bất mãn cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, còn phải khách khí đáp lại.
"Hả?"
Anh từng bước áp sát em, gương mặt đẹp đẽ ấy nhanh chóng kề sát ngay trước mắt. Em vô thức lùi về sau, nhưng sau lưng đã là bức tường.
Em hận bản thân không biết xuyên tường.
"Lão sư cái gì cũng biết đúng không?" Giọng anh nhẹ nhàng, chậm rãi, hương rượu lẫn hơi thở anh từng chút từng chút phả vào mặt em. Nhịp tim em hoàn toàn loạn nhịp, không sao kiểm soát nổi.
"C...cái gì?" Lúc này em chẳng còn đầu óc để nghĩ nổi bất cứ chuyện gì.
"Ví dụ như... hôn chẳng hạn..."
Cái gì?
Còn chưa kịp phản ứng, một cảm giác lạnh mềm đã áp xuống, lướt qua đôi môi em, dây dưa rồi cọ nhẹ.
Em như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Cả người chỉ còn đôi mắt là có phản ứng, nhưng cũng chỉ là mở to trong khoảnh khắc ấy. Em dám chắc độ trợn tròn đó đã phá kỷ lục hai mươi hai năm cuộc đời em.
Em là ai? Em đang ở đâu? Em đang làm gì?
Em vô cùng hoang mang.
Chỉ lơ đễnh một chút, cơ thể em đã bị hai tay anh giữ chặt, hàm răng bị ép mở ra. Lý trí cuối cùng bắt đầu quay trở lại.
Trời ơi!
Em biết mình phải đẩy người trước mặt ra, tay em cũng hành động như vậy. Nhưng thể chất em uống một chén là ngất xỉu, dù tối nay không uống giọt nào, nhưng hơi rượu theo môi lưỡi anh tràn vào cơ thể đã đủ khiến em choáng váng, mềm nhũn hết cả người rồi.
Em càng giãy giụa, lực trên tay anh càng mạnh.
Sự chênh lệch sức lực quá lớn, nên sự chống cự lúc này trong mắt người khác e rằng chỉ giống trò "miệng nói không mà thân lại hưởng".
Cảm giác xấu hổ tràn ngập lồng ngực khiến em muốn chui xuống đất, nhưng sự xâm nhập vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng đó lại khiến em như ngồi trên mây, bồng bềnh rơi vào giấc mộng.
Em vậy mà lại bị hôn đến ngất xỉu, thật mất mặt.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, mọi thứ đều bình thường đến lạ.
Trong phủ trên dưới không một ai nhắc đến chuyện tối qua, cũng chẳng ai nhìn em bằng ánh mắt kỳ lạ, chỉ có em là để tâm.
Em suýt nữa thực sự tưởng rằng tất cả chỉ là mơ, nếu trên người không còn vương chút hương rượu nhàn nhạt ấy.
Em bắt đầu suốt ngày nhớ lại nụ hôn đó, đầu óc toàn là hình bóng anh, đoán xem vì sao anh lại làm vậy, vì sao người anh trêu ghẹo lại là em chứ không phải ai khác.
Em bất giác đưa tay lên môi, âm thầm hồi tưởng cảm giác đêm hôm đó, rồi ngốc nghếch cười một mình.
Thì ra Tiêu tướng quân cũng không phải vị thần cao cao tại thượng, xa không với tới nào.
Anh cũng biết uống say, cũng biết giở trò lưu manh.
Những hành vi như vậy khiến em cảm thấy anh giống một con người hơn.
Một con người thật sự, gần gũi với trần thế.
Không phải Tiêu tướng quân, mà chỉ là một người đàn ông tên Tiêu Chiến.
Đã là người thì chẳng phải cũng có thất tình lục dục, cũng có trái tim rung động sao?
Phải rồi, suýt nữa em quên mất, anh có con trai rồi.
Lẽ ra em phải nghĩ đến điều đó sớm hơn, anh vẫn luôn là người phàm.
Vậy người phàm này... em có thể mong đợi được không?
Em ngốc quá, sao lại có thể nảy sinh những ý nghĩ không nên có này?
Anh chắc chỉ uống say nên tiện tay trêu chọc em khi nhìn thấy em mà thôi, nếu không thì bao nhiêu ngày rồi sao anh chẳng đến tìm em.
Từ đầu đến cuối, chỉ có trái tim em là rung động vì chuyện đó.
Cuối cùng có một ngày, em nhìn thấy anh, dù ở rất xa, nhưng em chắc chắn anh cũng đã nhìn thấy em.
Chỉ là ánh mắt anh chẳng hề dừng lại trên người em.
Chỉ liếc một cái rồi anh rời đi.
Đó là ánh mắt lạnh như lưỡi dao băng. Em còn may là anh chỉ nhìn em một cái, vì chỉ một cái đã đâm trúng tim rồi.
Em chắc đã bị anh chán ghét rồi.
Lẽ ra em nên tỉnh táo từ sớm.
Dù là người phàm thì cũng vẫn phân rõ sang hèn giàu nghèo.
Sự trèo cao quá mức cho phép của em, cuối cùng chỉ xứng đáng nhận lại đúng một ánh nhìn đó.
Em viết tên của anh lên giấy, từng nét từng nét một, viết ra hết những tâm tư hèn mọn đáng xấu hổ của mình, viết ra mối tình thầm kín, chắp vá, chưa thành hình của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co