Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐇𝐨𝐚̣ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

Chương 2

maudonzsww

Anh thích em!
Ở bên anh được không?
Ý anh là, ở bên anh cả đời.


Tiêu Chiến

Nhật vừa mới đầu hàng, bên cộng đảng đã bắt đầu không yên phận, hại tôi muốn tìm tiểu lão sư kia để chơi một chút cũng không có thời gian.

Tối hôm đó, trong buổi tiệc tẩy chào đón tôi, nhờ tên háo sắc Dư Kính kia ban ơn, tôi mới để ý đến vị thầy dạy học mà bốn năm trước lão quản gia mời về cho Tiêu Dục.

Vị thầy dạy học này đáng yêu cực kỳ, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, cứ như một em bé chưa từng trải đời, hoàn toàn không có bộ dạng nghiêm túc nên có của một tiên sinh dạy học.

Tôi chỉ trêu em ấy một câu mà thôi, thế mà em ấy đã xù lông lên, nghiêm túc phản bác, khuôn mặt nhỏ đỏ như quả đào chín mọng.

Nhìn đôi môi non mềm như hoa kia cứ mấp máy không ngừng, tôi không kìm được mà cúi xuống hôn lên.

Ban đầu chỉ là muốn chặn cái miệng nhỏ lải nhải ấy lại, nhưng không ngờ vị ngọt thanh mềm mại khơi động trái tim kia khiến tôi không thể dừng lại.

Giống như đánh trận trên sa trường, tôi không cam lòng chỉ quanh quẩn ngoài cổng thành, tôi muốn công thành chiếm đất. Em ấy như một đô thành vừa thuần khiết vừa thần bí, kích thích bản tính hiếu thắng và cuồng bạo trong tôi, khiến tôi gào thét đòi cướp đoạt và chinh phục.

Tôi như bị nghiện, hoàn toàn không màng thân phận hay hoàn cảnh, mặc cho ánh mắt của mọi người, chỉ muốn ôm chặt giang sơn mềm mại trong lòng, chìm đắm mà không muốn buông.

Mượn rượu làm càn, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Một thời gian sau đêm đó, những tin mật về gián điệp trong quân đội khiến tôi bận đến mức đầu tắt mặt tối.

Điều tra suốt hơn nửa tháng cuối cùng cũng có manh mối.

Lần gặp lại tiếp theo đến bất ngờ không kịp phòng bị.

Hôm ấy, khi tôi đang chuẩn bị xuất phát đến quân nhu sở, từ xa tôi nhìn thấy em ấy thò đầu ra từ cửa sổ tầng hai.

Bốn mắt nhìn nhau, tôi không kịp thu lại hận ý vì bị thân tín phản bội.

Ánh mắt dịu dàng như nước ấy không hề có phòng bị mà va ngay vào nòng súng thù hận của tôi, như trứng chọi đá.

Nhìn ánh mắt ấy dần trở nên u tối, hình như tôi đã nhìn thấy rõ điều gì đó.

Tôi nhìn rõ chính mình, cũng nhìn rõ em ấy.

Trên đường đến quân nhu sở, tâm trí tôi cứ trôi dạt đi đâu, đến cả lúc phó quan gọi mấy lần tôi cũng không nghe thấy.

Trong đầu tôi toàn là ánh mắt vừa rồi của em ấy, mất đi ánh sáng. Một trái tim như bị bàn tay to bóp chặt đến đau nhói.

Thì ra, tôi còn không chịu nổi cảnh em ấy buồn hơn cả những gì mình tưởng.

Vốn định đợi giải quyết xong chuyện gián điệp rồi mới theo đuổi em ấy đàng hoàng, nhưng giờ tôi hình như không thể chờ thêm dù chỉ một khắc nào nữa.

Vì em ấy, tôi bỏ công vụ sang một bên, chưa đến được quân nhu sở đã quay đầu giữa đường.

Khi tôi trở về Tiêu phủ, hình như em vừa dạy xong cho thằng nhóc Tiêu Dục, còn đang ngồi trong thư phòng viết gì đó.

Chắc không ngờ tôi lại xuất hiện đột ngột, em hoảng sợ không ít, đứng lên chào mà lắp bắp mãi không nên lời. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng xé trang trên cùng trong cuốn vở, vo lại thành cục và nhét vào ngăn kéo.

Tôi thông minh đến mức chỉ động ngón chân cũng biết tờ giấy đó chắc chắn có vấn đề.

Tôi ghé lại nhìn, phát hiện tờ giấy trắng bên dưới vẫn còn in rõ dấu nét từ trang trên khi viết xuống.

Tôi không vạch trần em ấy, không thì em chắc chắn sẽ lại xù lông lên.

Em dường như cũng nhận ra hành động ban nãy quá mức lộ liễu, liền bắt đầu giải thích kiểu "giấu đầu lòi đuôi".

"Tướng quân, tôi đang soạn bài. Trang vừa rồi viết không được tốt nên bỏ, chuẩn bị viết lại."

"Vương lão sư thật tận tâm, thầy cứ tiếp tục đi."

Tôi tiện tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống phía bên kia bàn, bắt đầu ngắm bạn nhỏ xinh xắn tinh xảo trước mặt.

Đúng là trẻ con thật, căng thẳng là lại cắn môi dưới.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cây bút máy trong tay em sắp bị nghịch hỏng, mà trang giấy trắng vẫn chỉ là một trang trắng.

Cuối cùng không giả vờ nổi nữa, em khẽ liếc tôi một cái rồi vội cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Thưa tướng quân, ngài nhìn tôi như vậy... tôi không làm việc được."

Ồ, đây là lén lút đuổi khách đúng không?

Chẹp, cái vẻ hơi chu môi ấm ức này, làm hai má mềm mềm căng phồng lên, cộng thêm giọng nói mềm mại dẻo như kẹo... đúng là đáng yêu đến phạm quy.

Tôi nghiêng người về phía trước, một tay chống cằm. Cái bàn vốn không rộng, tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ tóc em.

"Sao vậy? Tôi còn không được tìm hiểu giáo viên của con trai mình sao?"

Vừa nói xong, em ấy lập tức ngẩng đầu lên, ngây người tại chỗ.

Tôi không hiểu vì sao, còn nghĩ liệu câu mình nói có gì không ổn, nhưng liền nghe em trả lời, giọng vừa lạnh vừa cứng, nếu không tận mắt nhìn, còn tưởng đó không phải là bạn nhỏ mềm mại ngoan ngoãn ban nãy.

"Nếu tướng quân muốn biết việc dạy học của tôi thế nào, có thể đến phòng tư liệu xem hồ sơ và bản thảo của tôi, hoặc hôm nào đi cùng thiếu gia đến nghe giảng cũng được, không cần phải lãng phí thời gian dí mặt vào trước mặt tôi như bây giờ."

Bàn tay cầm bút của em hơi run, các ngón tay vì nắm quá chặt mà tái xanh.

Tôi vốn chỉ định trêu em một chút, không ngờ phản ứng của em lại lớn như vậy.

Trông đúng là tức vì xấu hổ.

Chẳng lẽ bạn nhỏ nghĩ tôi chỉ là ăn chơi qua đường?

"Nhưng tôi lại thích dí vào trước mặt em, thậm chí..." Tôi lại đưa người về phía trước, thì thầm bên tai em: "Thích hôn em nữa."

"Anh... anh sao tự nhiên nói cái đó?"
Giọng em khô khốc, cả người cũng cứng lại.

Tôi chợt thấy mình thật quá thích trêu người. Nhìn bộ dạng của em sau khi bị tôi trêu chọc, vừa hoảng hốt lại thẹn thùng, tâm trạng tôi liền vui vẻ lạ thường. Đáng nói là mặt mũi em ấy lại mỏng đến vậy.

"Tôi chỉ là khá nhớ cái nụ hôn đó thôi..."

Tôi lấy cây bút sắp rơi khỏi tay em, kéo bàn tay trắng nõn mềm mại kia lên môi mình, trân trọng vô cùng mà đặt một nụ hôn thật khẽ lên.

Em ấy muốn rụt tay lại, còn hoảng hốt gọi tôi một tiếng, nhưng điều đó chỉ càng khiến tôi thêm khao khát hôn lên ngón áp út của em, để mạch máu nối với tim truyền đi tình yêu nóng bỏng và thành kính tôi dành cho người này.

Tôi vòng qua bàn, kéo thân thể vẫn còn cứng đờ của em vào trong lòng mình.

Nhìn cái vẻ mặt còn ngơ ngác của em, tôi biết ngay là em vẫn chưa theo kịp nhịp của tôi.

Có phải tôi nóng vội quá mà dọa em sợ rồi không?

Nhưng tôi đã điều tra rồi, bạn nhỏ này từ bé là cô nhi, ban đầu sống lẫn trong đám ăn mày, sau đó được một đôi vợ chồng già nhận nuôi. Ông cụ là một vị tiên sinh giảng dạy, em cũng coi như là nối nghiệp, tính tình thì thuần lương, nghiêm túc. Có lẽ vì gia giáo quá nghiêm, em không hay ra ngoài, cũng ít nói, xưa giờ chẳng có bạn bè gì. Đến Tiêu phủ mới xem như có chút giao tiếp, nhưng cũng chỉ là vài người hầu hạ Tiêu Dục. Thế nên bên cạnh em, căn bản không hề có những thứ bẩn thỉu nào từng hay đang tồn tại.

Đã không có trở ngại gì, tôi tăng tốc một chút, nâng cao hiệu suất một chút cũng chẳng có gì sai.

Dù sao bạn nhỏ tốt như vậy, ai mà không muốn ra tay trước chứ?

Tôi vuốt nhẹ đôi môi mọng nước ấy, cuối cùng vẫn chẳng nhịn được mà cúi xuống hôn.

"Sao vậy? Nhanh như vậy đã quên rồi à? Vậy để anh giúp em nhớ lại nhé."

Đôi môi mềm ấm thơm ngọt ấy giống như hoa anh túc quyến rũ mê hoặc, dù có độc tôi cũng cam lòng say đắm. Từ ngày đó trở đi, mỗi lần chạm vào, đều khiến tôi tạm quên hết mọi khổ ải thế gian, như con thuyền vượt bão tìm được bến cảng ấm áp, chỉ muốn chìm mãi ở nơi đó.

"Nhất Bác, anh thích em..."

"Ở bên anh được không?"

"Là kiểu... bên anh cả đời ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co