Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐇𝐨𝐚̀𝐧•𝐇𝐨𝐚̣ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

Chương 11 (Kết)

maudonzsww

Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bức tranh ấy, em đã thích anh rồi......

Vương Nhất Bác

Nội chiến kết thúc, phe Cộng sản giành thắng lợi.

Đã một năm trôi qua kể từ lần cuối em chia tay với anh Chiến.

Khi đó rơi từ trên cao xuống, em cũng nghĩ mình chắc chắn đã chết.

Em nghĩ, đầu tiên phải cảm ơn những cây cổ thụ trong rừng núi, cao lớn rậm rạp, từng tầng cành cây lướt qua da thịt và thân thể em, sắc bén chẳng khác nào lưỡi dao, nhưng cũng chính chúng đã giúp em, khiến lực rơi được giảm bớt từng chút một.

Tiếp đó phải cảm ơn người nông dân trong thôn núi Đường Nghị, chính ông ấy đã mang em bất tỉnh toàn thân đầy máu từ trong rừng về nhà.

Toàn thân em bị thương quá nặng, đến khi thực sự khá hơn và có thể xuống giường, thì chiến dịch Hoài Hải đã kết thúc.

Ai thắng ai thua, em không quan tâm.

Em chỉ biết, anh Chiến đã hy sinh.

Khi ấy, tất cả các tờ báo lớn nhỏ đều đăng tin này.

Các tờ báo thuộc những phe phái khác nhau thì đương nhiên khen chê không giống nhau.

Em chỉ biết, trên báo đều viết rằng thi thể đã được xác nhận.

Anh ấy chết rồi, thực sự đã chết rồi.

Có một khoảng thời gian, em từng nghĩ đến việc đi theo anh.

Trong lòng không thể chấp nhận sự thật rằng anh đã chết, không thể bước ra khỏi nỗi bi thương ấy, cuộc sống không còn bất kỳ hy vọng nào, sống tiếp cũng chẳng còn ý nghĩa.

Vết thương trên cơ thể còn chưa lành, thì trái tim đã bị rạch thêm một nhát đau đớn, thương thế cộng thêm tâm bệnh, đúng là họa vô đơn chí.

Vào một ngày nào đó sau này, khi em nhớ lại khoảnh khắc mình cận kề cái chết, em đã khao khát biết bao rằng Tiêu Chiến có thể tiếp tục sống, dù cho em không còn nữa, vẫn mong anh ấy được hạnh phúc.

Chúng em yêu nhau sâu đậm, đương nhiên tâm ý cũng giống nhau.

Đến lúc này, em cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.

Em tĩnh dưỡng tròn một năm, mới xem như thực sự sống lại.

Ngày nước Trung Quốc mới thành lập, em trở về Thượng Hải.

Đây là thành phố chứa đầy những ký ức chung của em và anh Chiến.

Em quay về phủ Tiêu tướng quân, nơi đó đã trở thành bảo tàng, cách bài trí bên trong vẫn không khác trước, chỉ là khác ở chỗ, phủ tướng quân ngày xưa là nhà của chúng em, còn bây giờ là điểm tham quan mà bất kỳ ai cũng có thể ra vào.

Em lấy thân phận du khách, đi qua từng góc trong phủ.

Khi đi ngang qua thư phòng, em nhìn thấy bức chân dung đã lâu không thấy, Tiêu Chiến trong tranh vẫn nghiêm nghị lạnh lùng như trước, nhưng con người thật của anh ấy đâu phải như vậy.

Nghĩ đến đó, em không khỏi mỉm cười nhè nhẹ.

Những ký ức về chúng em ngày xưa, lần lượt hiện lên trong thư phòng này.

Từng cảnh, từng cảnh một......

Lần đầu tiên anh ấy tỏ tình với em, liền kéo em vào lòng, mạnh mẽ mà thẳng thắn:

"Nhất Bác, anh thích em... ở bên anh được không? Là kiểu bên nhau cả đời ấy."

Em dạy học cho con trai anh ấy, vậy mà anh ấy lại ghen cả với con mình, còn lợi dụng chuyện em lén viết tên anh ấy để dụ dỗ em:

"Vương Nhất Bác, em còn không chịu thừa nhận là em thích anh sao?"

Anh ấy nắm tay em, vẽ cho em một hình trái tim, rồi nói: "Nhất Bác, em nhìn này, đây chính là trái tim của anh... em thấy chưa? Chỉ có một mình em thôi."

Anh ấy vừa hôn đi những giọt nước mắt của em, vừa dỗ em như dỗ trẻ con bằng kẹo mút: "Bảo bảo, em khóc rồi, là lỗi của anh."

Anh ấy dùng ngón trỏ đặt lên môi em, bắt đầu truyền cho em tư tưởng bình đẳng: "Trong tình yêu, anh không phải tướng quân gì cả, anh chỉ là một người đàn ông yêu em. Em cũng không phải người hầu của anh, em chỉ cần chuyên tâm làm người yêu của anh."

Nhớ lại tất cả những điều đã qua, những giọt nước mắt mà em đã kìm nén suốt bao lâu, cuối cùng cũng tìm được lý do để tuôn rơi.

Căn phòng của một đêm triền miên, tầng ba nơi hiểu lầm nảy sinh, thậm chí khi bước ra khỏi phủ tướng quân, mỗi góc phố Thượng Hải dường như đều lưu lại dấu vết chúng em từng đi qua.

Em đến tiệm Tây dương mà Tiêu Chiến từng rất thích đưa em tới, mua một cây kẹo mút cầu vồng mà anh ấy từng rất thích mua cho em ăn.

Tự tay bóc vỏ kẹo thật tệ, kéo theo đó là cảm giác kẹo cũng chẳng còn ngọt nữa.

Không bao giờ tìm lại được hương vị năm xưa nữa.

Nhưng em cũng không nỡ vứt đi, bởi mỗi lần liếm một chút, đều là đang gửi gắm nỗi nhớ của mình.

Bên cạnh tiệm Tây dương mở một phòng tranh, em nhớ nơi này trước đây không phải phòng tranh, vậy chắc là mới mở trong năm nay.

Em cũng không biết vì sao mình lại bước vào, bởi em vốn không rành về nghệ thuật.

Có lẽ là phong cách trang trí của phòng tranh này khá hợp với gu thẩm mỹ của em.

Người tham quan dường như khá đông, nhưng những người đi ra từ bên trong lại thật kỳ lạ, thấy em đều rất kinh ngạc, biểu cảm còn vô cùng khoa trương, có người thậm chí nhìn em rất lâu mới chịu rời đi.

Em sờ lên miệng mình, thầm nghi ngờ, chẳng lẽ ăn kẹo dính gì đó khiến người ta cười sao?

Khi bước vào phòng triển lãm, em cuối cùng cũng hiểu vì sao những người kia lại nhìn em bằng ánh mắt như phát hiện ra lục địa mới.

Bức tranh đầu tiên, một thiếu niên mặc trường bào xanh nhạt, tay cầm một cây kẹo mút cầu vồng, đang đưa lên miệng liếm.

Em không khỏi cúi đầu nhìn cây kẹo mút trong tay mình, chẳng phải giống hệt trong tranh sao?

Hơn nữa thiếu niên trong tranh giống em ít nhất bảy phần, bảo sao những người xem tranh lại nhìn em đầy kinh ngạc.

Điều khiến em càng kinh ngạc hơn là, hết bức này đến bức khác, tất cả đều là thiếu niên ấy.

Cười lớn, mỉm cười, bĩu môi, nhíu mày, ngẩng đầu đọc sách, cúi đầu viết chữ, chống cằm ngẩn người... đủ mọi biểu cảm và động tác.

Càng nhìn em càng chấn động, tim đập như trống dồn.

Trong đáy lòng dường như có một ý nghĩ đang dốc hết sức muốn phá vỡ lồng ngực để bật ra.

Nhưng em lại sợ, nếu ý nghĩ ấy không phải sự thật, thì chẳng khác nào đưa em lên mây rồi lại tàn nhẫn ném xuống.

Em đã không còn chịu nổi thêm một cú đả kích như thế nữa.

Nhưng bức tranh lớn nhất treo trong cùng kia là cái quái gì vậy?

Họa sĩ này cũng quá... kia rồi đó? Chuyện này mà cũng dám vẽ sao?

Cảnh trong tranh chẳng phải chính là căn phòng tầng hai của phủ tướng quân sao?

Hai người đàn ông kề sát thân thể, ngồi đối diện nhau tư thế quen thuộc đến không thể quen hơn, ngoài cửa sổ là biển lửa ngút trời, bên cạnh là quân phục, trường bào, kẹo mút rơi vương vãi.

Ngay cả vị trí vết thương cũng giống hệt.

Nếu chỉ có một thứ giống nhau, thì là trùng hợp.

Nếu cái gì cũng giống nhau, vậy thì là gì đây?

Em tuyệt đối không tin họa sĩ này lại là cái gương trong căn phòng tầng hai kia.

Là anh ấy, nhất định là anh ấy.

"Anh Chiến, Tiêu Chiến, em biết là anh, anh mau ra đây, mau ra đây đi......"

Em phớt lờ những ánh mắt kỳ lạ xung quanh trong phòng tranh, tự mình đứng trước bức tranh ấy mà gào thét như kẻ điên.

Nhưng sao vẫn chưa có ai trả lời em?

Anh Chiến, sao anh còn chưa ra......

Anh Chiến, sao anh nỡ để mình em đau lòng......

Em tựa vào tường chậm rãi ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào đó mà khóc nức nở, giống hệt như khi xưa nhìn thấy Tiêu Chiến ôm một chàng trai khác, dù đau lòng đến đâu cũng chỉ có thể một mình ngồi xổm nơi góc phố, tự chữa lành.

Rất lâu sau này em mới biết, thì ra vào lúc ấy, người đàn ông mà em luôn khắc ghi trong lòng đang đứng cách đó không xa nhìn em, đắm chìm trong niềm vui sướng vì em vẫn còn sống, nhưng lại sợ đây chỉ là ảo giác, rất lâu sau mới dám tin rằng em trước mắt đang sống sờ sờ.

Hóa ra chúng em đều từng có cùng một nỗi sợ hãi.

Sợ rằng niềm vui trước mắt này không phải là thật.

Em khóc rất lâu, đột nhiên cảm giác có người xoa nhẹ mái tóc em, động tác ấy quen thuộc đến lạ.

Em ngẩng đôi mắt ướt đẫm lên, nhìn thấy người mà ngày đêm em nhớ nhung, nhưng lại không dám tin.

"Anh là ảo giác sao?" Em ngốc nghếch hỏi, giọng nói vẫn còn nức nở.

Anh nở nụ cười quen thuộc, vẫn dịu dàng như gió xuân năm nào.

Đôi môi anh ghé sát bên tai em, thấp giọng thì thầm những lời trêu chọc:
"Bảo bảo, theo anh về nhà, để anh làm em đến mức không xuống nổi giường, em sẽ biết anh có phải ảo giác hay không?"

"Anh mơ đẹp quá."

Em tỉnh táo rồi, đây quả nhiên chính là Tiêu Chiến thật, không còn nghi ngờ gì nữa.

"Những bức tranh này đều là anh vẽ sao?"

"Có thể vẽ bảo bảo của anh sống động như vậy, ngoài anh ra còn ai nữa?"

"Sao em không biết anh còn biết vẽ tranh?"

"Hơn mười năm trước, khi đó anh còn chưa ra chiến trường, từng du học mấy năm ở nước ngoài, vẽ tranh là học lúc ấy. Bức treo trong thư phòng ở nhà chính là tự họa của anh."

"Anh vẽ mà sao không nói cho em biết?"

"Em chẳng phải luôn nói anh trong tranh vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng sao? Thấy em không thích, thì anh cũng không nói nữa."

"Em đâu có không thích......"

Thật ra, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bức tranh ấy, em đã thích anh rồi, Tiêu Chiến.

【Hậu ký】

Phòng tranh mới mở ở Thượng Hải rất đặc biệt, bức tranh chủ đạo có mức độ táo bạo khá lớn, còn những bức khác chỉ vẽ một người, mà lại là một thiếu niên xinh đẹp.

Nghe nói họa sĩ rất đẹp trai, là hình mẫu lý tưởng trong lòng các thiếu nữ sau khi Trung Quốc mới thành lập, vì thế phòng tranh của anh đặc biệt thu hút nhiều cô gái đến tham quan, một là muốn xem bức tranh táo bạo kia, hai là muốn ngắm thiếu niên xinh đẹp trong tranh, ba là muốn gặp chính họa sĩ.

Trước mặt du khách, vị họa sĩ này chưa từng che giấu bản thân, nhưng thông tin cá nhân lại vô cùng bí ẩn, đến cả tên gọi cũng không ai biết.

Có tin đồn rằng vị họa sĩ này không gần nữ sắc, và gần đây liên tục có người chứng thực rằng nửa kia của anh quả thật là một chàng trai, hơn nữa chính là thiếu niên xinh đẹp mà anh vẫn luôn vẽ.

Gì cơ? Những người chứng kiến đã nhìn thấy điều gì?

Nhiều lắm đấy.

Có người đã nhìn thấy cảnh họ trùng phùng sau thời gian dài xa cách trong phòng tranh, thiếu niên khóc đến thảm thương, cuối cùng vẫn là họa sĩ bế cậu như bế em bé mà rời đi, vừa đi vừa dỗ dành. À đúng rồi, thiếu niên hẳn rất thích ăn kẹo mút, vì từ đầu đến cuối tay cậu đều cầm kẹo mút, mà còn là kẹo mút cầu vồng.

Có người nhìn thấy tại Bến Thượng Hải, họa sĩ đang vẽ trước giá vẽ, còn thiếu niên thì ngồi bên bờ sông đón gió, thỉnh thoảng họa sĩ lại bước tới vuốt tóc thiếu niên, tiện thể hôn vài cái. Ngày hôm sau, bức phong cảnh Bến Thượng Hải do họa sĩ vẽ đã được treo trong phòng tranh, tại vị trí tỷ lệ vàng trong tranh chính là góc nghiêng xinh đẹp của thiếu niên.

Còn có người chứng kiến sự lãng mạn của họa sĩ, nghe nói đó là một ngày kỷ niệm nào đó, họa sĩ đã đặt trước nhà hàng Tây để chúc mừng, còn thuê sẵn diễn viên quần chúng. Từ khi thiếu niên bước vào phạm vi trăm mét, những "người qua đường" liền lần lượt tặng cậu một bông hồng kèm theo câu "Chúc mừng ngày lễ!". Đến khi thiếu niên xinh đẹp tới nhà hàng, trong tay đã đầy đủ chín mươi chín đóa hồng.

Gì cơ? Không chỉ đơn giản là tặng hoa hồng thôi sao? Vì nhà hàng đã bao trọn, diễn viên quần chúng không vào được, nên không thấy được diễn biến tiếp theo. Nhưng nhân viên nhà hàng thì có chứng kiến, nghe nói họa sĩ đã hát tình ca, còn lấy ra chiếc nhẫn kim cương sáng chói làm lóa mắt mọi người, quỳ xuống cầu hôn. Là cầu hôn đó, các bạn ạ! Họa sĩ đúng là biết chơi thật, từng du học nước ngoài nên biết nhiều trò lắm.

Những tin tức ngọt ngào về họ còn nhiều hơn thế nữa, nhưng nếu bạn cũng muốn gặp đôi tình nhân trời sinh này, thật ra rất đơn giản, mỗi chiều tối họ đều ngồi dưới gốc cây lớn trước phòng tranh, tựa vào nhau ngắm hoàng hôn.

Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng ấm áp màu hồng cam kéo dài bóng dáng của hai người, cũng nhuộm cho khung cảnh ấy một tầng hạnh phúc, đẹp như một bức tranh tuyệt mỹ.

Ngàn vạn dịu dàng, muôn vàn tương tư, chỉ mong được cùng anh mỗi ngày ngắm bình minh và hoàng hôn, mỗi đêm nói lời chúc ngủ ngon.

_Hoàn Chính Văn_

May quá cuối cùng cũng He, không là giãy ra thật đấy 😅 mỗi tập tác giả cho đau tim một kiểu cũng vui he :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co