Chương 10
Tên của em, hết lần này đến lần khác, vang vọng giữa núi rừng.
Tiêu Chiến
Một tràng tiếng súng kéo những suy nghĩ đang trôi dạt của tôi trở về.
Chỉ nhìn trận thế này, không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắn là cứu viện đã tới.
Nhưng tôi không ngờ rằng người cứu tôi lại là Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác!"
"Anh Chiến!"
Chúng tôi đồng thời gọi tên đối phương, trên mặt đều là cùng một vẻ kinh ngạc vui mừng.
Tôi không có thời gian nghĩ xem làm sao em biết tôi ở đây, cũng như làm sao em lại có thể dẫn theo tất cả những người tôi để lại bảo vệ em cùng tới.
Niềm vui thoát chết trong gang tấc lại còn được nhìn thấy Vương Nhất Bác đã hoàn toàn chiếm lấy đầu óc tôi.
Tôi chưa từng biết rằng, dáng vẻ em cầm súng lại đẹp đến vậy.
Hôm nay em không mặc chiếc trường bào giản dị mà một thầy giáo thường mặc, mà khoác lên bộ áo da đen tôi từng nói là em mặc vào vừa ngầu vừa đẹp trai.
Động tác ngón tay khi em bóp cò súng gọn gàng dứt khoát, hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa nho nhã khi cầm bút trước kia.
Một kiểu đẹp khác hẳn.
Dù đã sớm biết em từng được huấn luyện, là đảng viên hoạt động ngầm, nhưng ngày thường nhìn em ngoan ngoãn như mèo con, sao có thể tưởng tượng được rằng vừa cầm súng liền lột xác, trở nên như sư tử dũng mãnh thế này, thân thủ lợi hại, bắn phát nào trúng phát đó.
"Anh Chiến, đón lấy!"
Em ném về phía tôi một khẩu súng lục.
Có em ở đây, tôi cảm thấy mình lại có thể rồi.
Hóa ra không phải Nhất Bác không có tôi thì không được, mà là tôi không có Nhất Bác thì không được.
Chúng tôi gặp thần giết thần, vừa đánh vừa tiến về phía nhau.
"Anh Chiến, anh không sao chứ?"
"Nhất Bác, anh không sao, Nhất Bác, anh..."
Tôi nắm tay em, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu.
Chưa kịp sắp xếp lời nói, trực thăng cứu viện đã lượn vòng trên không, một sợi dây được thả xuống từ cửa khoang.
"Anh Chiến, mau lên đi, kéo dài quá sẽ nguy hiểm."
Đúng vậy, trực thăng dừng quá lâu ở một chỗ trên không sẽ rất dễ bị chú ý, mục tiêu quá rõ ràng, dễ bị tấn công từ xa.
Hơn nữa chuyện này vốn định tiến hành bí mật, làm lớn chuyện sẽ không có lợi.
"Nhất Bác, đợi anh."
Em vừa buộc dây vào thắt lưng cho tôi, vừa đáp: "Được."
Buộc xong, em lại nói với tôi: "Anh Chiến, tạm biệt."
Giọng nói ấy khiến tôi cảm thấy một sự trang trọng khó hiểu, cùng đầy ắp mong đợi, như thể nếu tôi không đáp lại bằng một lời tạm biệt trang trọng tương tự, em sẽ rất thất vọng.
"Nhất Bác, tạm biệt."
Khi tôi nói xong câu đó, tôi có thể thấy rõ nụ cười thỏa mãn của em, cả hai má phúng phính cũng lộ ra.
Sợi dây từ từ được kéo lên, cơ thể tôi cũng rời khỏi mặt đất.
Tôi lưu luyến nhìn em, ánh mắt không muốn rời khỏi em, nhưng cơ thể treo lơ lửng không còn do tôi kiểm soát, trong lúc chao đảo, có một khoảnh khắc lưng tôi quay về phía em, tôi cố gắng ngoái cổ, nhưng vẫn cảm thấy không nhìn rõ được khuôn mặt em, như thể đã rơi vào điểm mù của tầm nhìn.
Đột nhiên, em như một chú khỉ, nhảy phắt lên lưng tôi, từ phía sau ôm chặt cổ tôi, hai chân cũng kẹp chặt eo tôi, cả cơ thể ghì tôi thật chặt.
"Nhất Bác? Sao vậy?"
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi chẳng phải đã tạm biệt đàng hoàng rồi sao?
"Anh, em không nỡ rời xa anh."
Mặt em vùi vào cổ tôi, giọng nói cũng trở nên nghẹn và trầm.
Hóa ra là em bé không nỡ rời tôi, trong lòng tôi bỗng dưng vui lên.
Thật ra tôi sao lại nỡ chứ?
Tôi đột nhiên nổi hứng, quyết tâm một phen, nghĩ hay là cứ thế mang em bé đi cùng, lên máy bay rồi sẽ thẳng thắn nói với em chuyện tôi đã gia nhập cộng đảng.
Tôi sợ lát nữa em sẽ rơi trở lại mặt đất, liền một tay nắm chặt sợi dây, tay còn lại nắm chặt bàn tay em đang vòng trên cổ tôi.
"Nhất Bác, lên máy bay cùng anh đi, anh có chuyện muốn nói với em."
"Anh Chiến, em e là không thể lên máy bay cùng anh được."
Câu trả lời này khiến tôi có chút bất ngờ.
Thật kỳ lạ, em bé thích tôi đến vậy, sao lại từ chối tôi chứ?
Có lẽ là vì nguyên nhân khác.
"Sao vậy? Em còn việc gì chưa xử lý xong, hay là không nỡ rời Thượng Hải?"
Em khẽ cọ cọ ở cổ tôi hai cái, tôi hiểu đó là em đang lắc đầu.
"Anh Chiến, anh phải bảo vệ bản thân thật tốt, biết không?"
"Anh biết rồi Nhất Bác, anh không chỉ bảo vệ tốt bản thân, mà còn sẽ bảo vệ em, đi cùng anh nhé, được không?"
Em không trả lời tôi, mà tiếp tục nói những chuyện khác.
"Anh Chiến, thật ra... anh tìm người con trai khác cũng được."
Cái gì? Rõ ràng tối qua tôi đã giải thích rõ ràng, cũng đã thẳng thắn bày tỏ, sao hôm nay em lại nói những lời như thế?
Không ổn.
Trong lòng tôi bỗng dưng dấy lên một cơn hoảng loạn.
"Nhất Bác, em đang nói cái gì vậy?"
"Anh Chiến, nếu anh có người mình thích, thì... hãy thành thân với người đó... anh Chiến, anh phải hạnh phúc nhé... nhớ... nhất định phải hạnh phúc..."
Giọng nói của em dần trở nên lơ lửng, một câu nói đứt quãng mấy lần, lực tay và chân đang giữ tôi cũng yếu dần, tôi đột nhiên hiểu ra chuyện gì đang xảy ra.
Tôi may mắn vì sự chậm chạp của mình vẫn chưa đến mức vô phương cứu chữa, ngay trước khoảnh khắc em hoàn toàn mất sức, tôi siết chặt lấy cổ tay em.
Nhưng toàn bộ trọng lượng cơ thể em đều dồn vào lực kéo của một tay tôi, khi cơ thể em sụp xuống trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự suýt nữa thì không giữ nổi.
Trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như nhảy theo em mà rơi ra ngoài.
Trong lúc thu dây, trực thăng cứu viện đã rời xa vị trí sườn núi ban đầu, lúc này bên dưới chúng tôi là vực sâu vạn trượng cùng rừng rậm dày đặc.
Máu từ lưng em chảy ra, từng giọt từng giọt xuyên qua tầng mây mù, cuối cùng rơi xuống khu rừng sâu trong khe núi.
Dù em mặc áo da đen, nhưng tôi biết, thứ chất lỏng làm ướt đẫm một mảng lớn áo đen ấy, chính là máu em đổ ra để đỡ đạn thay tôi.
Tôi không nghĩ được nhiều như vậy nữa, tay còn lại cũng buông sợi dây, vươn về phía em.
"Nhất Bác, mau nắm lấy anh, tay còn lại, mau đưa cho anh."
Tôi vô cùng sốt ruột, bởi chỉ dựa vào sức của một tay, tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu, hơn nữa trong cú giật lúc nãy khi em rơi xuống, tôi cảm nhận rõ tay mình đã bị trẹo.
Em mỉm cười lắc đầu, yếu ớt khuyên tôi:
"Anh... mau buông em ra... nắm lại sợi dây đi... nếu không... anh cũng sẽ rơi xuống..."
Sợi dây buộc ở eo tôi là do chính em buộc, em đương nhiên hiểu rằng dù có buộc chặt đến đâu cũng vẫn có khả năng tuột ra, huống chi lúc này vì hướng trọng lực, cả người tôi đang bị treo ngược, hoàn toàn dựa vào phần hông kẹt lấy sợi dây để gánh chịu trọng lượng của cả tôi và Nhất Bác.
Lúc này tôi vô cùng hối hận vì sao mình không phải là một kẻ béo, phần hông cũng chẳng rộng hơn eo bao nhiêu, chỉ cần dây hơi lỏng thêm một chút, hông sẽ hoàn toàn không giữ nổi.
Nhưng vậy thì có sao đâu, em đi đâu, tôi đi đó.
"Em đừng hòng bỏ anh lại, em rơi xuống, anh sẽ rơi cùng em."
"Anh Chiến... đừng như vậy... cho dù hôm nay em sống sót... tổ chức cũng sẽ không tha cho em... đã sống mà rời khỏi cục tình báo của địch... sẽ bị đưa vào danh sách đen... vĩnh viễn bị truy nã, săn đuổi... cho đến chết..."
Nhất Bác nói không sai, phàm là người từng vào cục tình báo của địch, bất kể có thực sự làm lộ cơ mật hay không, chỉ cần còn sống mà bước ra, sẽ bị gắn nhãn phản bội, từ đó không còn được tin tưởng. Thà giết nhầm một nghìn người còn hơn bỏ sót một người, đó là cách quân đội bảo vệ bí mật, dù là Quốc đảng hay Cộng đảng.
Điều này tôi đương nhiên biết, tôi cũng đang nỗ lực thương lượng, tôi tin rằng mình có thể giải quyết được.
"Không đâu Nhất Bác, sẽ không đâu, anh sẽ giải quyết, em sẽ không bị truy nã, cũng sẽ không bị truy sát, không đâu, tin anh đi, Nhất Bác, mau nắm tay anh, mau lên!"
Tôi nhìn em cố chấp nhất quyết không đưa tay ra, còn bàn tay kia thì chậm rãi trượt khỏi tay tôi, tôi tức giận đến mức gần như hét lên.
Vừa khóc vừa gào lên.
Tôi đang giận chính bản thân mình, giận mình vô dụng, vì sao ngay cả việc đơn giản như nắm chặt tay em tôi cũng không làm được, vì sao lại không thể bảo vệ em cho tốt.
"Anh Chiến... em rất vui... vì có thể... đỡ viên đạn này cho anh... xin lỗi... đừng vì em mà làm chuyện dại dột... hãy quên em đi..."
Khi ngón tay cuối cùng của em rời khỏi sự khống chế của tôi, em nhìn tôi mỉm cười, nụ cười vừa ngọt ngào vừa rực rỡ, đôi môi tái nhợt mấp máy nói mấy chữ.
Tiếng gió cứa đau màng nhĩ, tôi không nghe được giọng em, nhưng tôi có thể thật sự, rõ ràng đọc được khẩu hình của em.
"Anh Chiến, em yêu anh!"
"Nhất Bác..."
Tôi gào lên một tiếng, vươn tay định cởi nút dây sau lưng, nhưng tôi không quen cách thắt nút của Nhất Bác, trong cơn hoảng loạn lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, mà Nhất Bác thì đã sớm biến mất giữa núi rừng.
Khi tôi lên được máy bay, cởi bỏ trói buộc ở eo, tôi lập tức mở cửa khoang, chỉ muốn nhảy xuống tìm Nhất Bác của tôi.
Tôi đã bước ra một chân, nhưng viên phó quan mới của tôi lại kéo tôi mạnh mẽ trở vào.
"Tướng quân, không được. Ngài còn phải giúp Vương lão sư xóa tên khỏi danh sách đen, ngài phải minh oan cho cậu ấy, cậu ấy không phải phản đồ. Tướng quân, ngài không thể chết."
Không hổ là phó quan giỏi do tôi chọn lựa kỹ càng, quá hiểu tôi, biết dùng điểm yếu của tôi để giữ tôi lại.
Tôi cúi người nhìn xuống biển rừng vô tận, trước mắt hiện lên là nụ cười nở rộ của Nhất Bác trong khoảnh khắc rơi xuống.
Đó là nỗi đau khắc cốt ghi tâm của cả đời tôi.
"Nhất Bác——-"
Tôi gào lên tên em đến xé tim xé phổi, nhưng thứ đáp lại tôi, chỉ có tiếng vọng của chính mình.
Tên của em, hết lần này đến lần khác, vang vọng giữa núi rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co