Chương 4
Tôi vừa mong đợi câu trả lời của anh, mà cũng vừa không muốn biết câu trả lời của anh.
Vương Nhất Bác
Em càng ngày càng nhận ra rằng Tiêu tướng quân đúng là một người rất dính người.
Anh cứ quấn lấy em ngày một nhiều hơn, có lúc còn ở bên em suốt ngày suốt đêm, đến mức em bắt đầu nghi ngờ không biết anh có phải đã không cần làm việc của một vị tướng nữa hay sao.
Cuộc sống của chúng em thật ra rất bình dị, thường thì anh xem sách của anh, em soạn bài của em. Thỉnh thoảng em xuống bếp tự tay làm chút gì đó cho anh ăn, còn anh thì mang về một vài thứ mới lạ tặng em.
Những ngày tháng yên bình như vậy khiến em dần tin rằng chúng em có thể cứ thế mà đi cùng nhau, cho đến tận cuối đời.
"Tướng quân, ngài có phải đã cáo quan hồi hương rồi không?" Dù biết chắc điều đó không thể, nhưng em vẫn không nhịn được mà hỏi.
Em chỉ sợ... anh sẽ bị em làm lỡ dở công việc.
Mấy ngày trước, em vô tình nghe thấy hai hạ nhân trong bếp thì thầm với nhau, nội dung đại khái không quá sáu chữ: "Ôn nhu hương, anh hùng trủng. (*)"
(*) Chốn dịu dàng chính là mồ chôn anh hùng.
Nghĩa bóng: Sự mê đắm trong tình ái, hưởng lạc, mỹ sắc có thể làm anh hùng đánh mất chí lớn, tự chôn vùi tiền đồ và lý tưởng của mình.
Trong mắt họ, hiển nhiên em không xứng với tướng quân.
Em không quan tâm họ đánh giá em ra sao, nhưng em quan tâm thanh danh và tương lai của tướng quân.
Ban đầu anh đang ngồi đối diện em, cúi đầu xem báo cáo phó quan đưa đến. Nghe em đột nhiên hỏi vậy, anh ngẩng đầu liếc em, rồi xấu xa hỏi lại:
"Bảo bảo, em thấy anh già rồi, hay thấy anh hợp với chuyện về quê ở ẩn hơn?"
"Em không có ý đó." Ý của em là muốn biết làm sao mà anh có thể rảnh rỗi đến vậy.
"Anh biết rồi, bảo bảo muốn anh cáo quan, rồi hai chúng ta cùng ẩn cư nơi thôn dã, em dệt vải còn anh cày ruộng mưu sinh, đúng không?" Anh nở một nụ cười khó hiểu.
"......"
"Ừm, nghĩ lại hình như cũng không tệ."
"......"
"Anh viết đơn ngay bây giờ." Nói rồi anh còn thực sự làm động tác nhặt bút lên.
Em giật bút của anh, trợn mắt hăm doạ anh:
"Ngài cố tình."
Thật ra em biết mình chẳng có khí thế gì. Anh từng nói dáng vẻ em dọa anh chỉ có thể dùng từ dễ thương để hình dung, còn trêu rằng trẻ con bú sữa thì dọa ai được.
Hừ, là anh không hiểu thôi, đúng là cạn lời.
"Bảo bảo, gần đây quân vụ không nhiều, anh mang về nhà xử lý được, đừng nghĩ nhiều." Cuối cùng anh cũng nói được một câu như người bình thường. Nhưng sao lại phải bóp má em?
"Ồ." Em nửa tin nửa ngờ, cứ thấy anh không hẳn là nói thật, nhưng câu trả lời này lại chẳng có sơ hở.
"Sao vậy? Không tin hả?"
Sao anh lúc nào cũng nhìn thấu suy nghĩ của em thế chứ, thật bực mình.
"Đâu có, chỉ là em sợ làm ảnh hưởng quân vụ của ngài thôi mà?"
"Quân vụ là gì chứ? Ở bên bảo bảo của anh mới là quan trọng nhất."
Dù đã ở bên anh khá lâu, nhưng hình như em vẫn chưa quen được lời ngon tiếng ngọt của anh. Mỗi lần anh nói vậy, em lại xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố chui xuống.
Anh lại rất thích nhìn dáng vẻ thẹn thùng của em, còn chẳng thèm che giấu mà cười em.
Hừ, thật quá đáng, thật đáng ghét.
"Bảo bảo..." Anh lại bóp má em.
"Hửm?"
"Từ nay đừng tướng quân trước tướng quân sau nữa, cũng đừng dùng kính ngữ với anh."
"Sao được, tôn ti khác biệt, em..."
"Suỵt..." Anh đặt ngón tay trỏ lên môi em:
"Bảo bảo, anh với em là bình đẳng. Trong tình yêu, anh không phải tướng quân gì cả, anh chỉ là một người đàn ông yêu em. Em cũng không phải hạ nhân của anh, em chỉ cần chuyên tâm làm người anh yêu. Anh không cần em kính trọng anh, em cũng đừng cảm thấy mình thấp kém. Chỉ cần em muốn, tướng quân phủ này chính là phủ của em."
Em ngẩn người nghe anh tỏ tình.
Lại bị anh làm cảm động thành công rồi.
Anh luôn như vậy, đột nhiên là có thể dễ dàng tháo xuống một lớp giáp của em, hết lớp này đến lớp khác, đến lúc em nhận ra thì chẳng còn lại bao nhiêu.
Giống như nước ấm luộc ếch vậy. (*)
(*) Nguy hiểm đến từ sự thay đổi chậm rãi, khiến con người mất cảnh giác, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Nhưng tình yêu chính là như thế, ngọt ngào mà cam tâm tình nguyện.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, em đưa lưỡi liếm nhẹ ngón tay đang đặt trên môi mình.
Trong mấy chuyện như vậy, em chưa bao giờ chủ động. Phản ứng của anh quả nhiên không làm em thất vọng, cả người run lên, muốn rụt tay lại, trong mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại còn trêu chọc:
"Bảo bảo của anh hôm nay bị bỏ thuốc à?"
Hừ, dám chế nhạo em. Nhất định sẽ không có lần sau đâu.
Anh chống một tay lên bàn, cả người liền lao sang phía em, chắc thấy vòng qua vài bước thì tốn thời gian.
"Tướng quân, em..."
Em còn muốn giải thích, nhưng anh lại chặn môi em, hôn đến trời đất quay cuồng, cuối cùng còn cắn nhẹ lên môi dưới của em một cái.
Anh thật xấu xa, mỗi lần nghe thấy em nói điều anh không thích là dùng cách này để ngăn và trừng phạt em.
"Đã nói rồi, đừng gọi anh là tướng quân nữa."
"Vậy gọi là gì?"
"Gọi tên anh."
"Không ổn lắm thì phải?"
"Vương Nhất Bác! Chẳng lẽ lời anh vừa nói em nuốt hết rồi sao? Cái đầu heo này của em có dùng được không vậy?"
Tình yêu của anh rõ ràng như vậy, sao em lại không hiểu chứ? Chỉ là... em vẫn chưa thể làm được chuyện bất chấp ánh mắt của người đời thôi.
Em sợ họ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng. Sợ anh sẽ vì em mà trở thành đề tài cho họ chế giễu trong bóng tối.
Anh là chiến thần cao cao tại thượng.
Còn em chỉ là một thầy giáo vô danh.
"Anh!" Em nghĩ, đây chắc là cách xưng hô hợp lý nhất.
"Anh nói rồi... không, khoan đã, em gọi anh là gì?" Nhìn vẻ mặt anh thì hình như vẫn khá hài lòng.
"Anh... anh Chiến..."
"Bảo bảo, gọi mấy lần nữa anh nghe xem." Gọi mấy lần thì có gì khó, nhưng anh lại chặn miệng em rồi. Em gọi kiểu gì?
"Bảo bảo, anh sẽ cưới em. Ba thư sáu lễ, minh môi chính thú. Anh muốn em đường đường chính chính ở bên anh."
"Được."
Em tin.
Chỉ cần là lời anh ấy nói, câu nào em cũng tin.
Em tin rằng mình đã được thần linh ưu ái.
Em tin rằng bản thân cũng xứng đáng có tình yêu.
Em đắm chìm trong những tín hiệu đẹp đẽ đó, lại quên mất rằng... hình như anh ấy chưa từng nói em là người duy nhất.
Thì ra, em không phải là duy nhất.
Ban đầu, anh chỉ dần dần giảm thời gian xuất hiện trước mặt em.
Em nghĩ mình hiểu chứ, một vị đại tướng bận rộn quân vụ mới là chuyện bình thường.
Rồi dần dần, thời gian em không gặp được anh ấy càng dài hơn.
Suốt cả ngày cả đêm.
Vài ngày vài đêm liền.
Em bắt đầu không tránh khỏi suy nghĩ lung tung, có phải em làm chưa đủ tốt? Có phải em đã làm gì sai?
Nhưng mỗi lần anh thỉnh thoảng xuất hiện, mọi thứ lại trở về bình thường như trước, anh vẫn gọi em là bảo bảo, ôm hôn em một trận, mang kẹo đến dỗ em, ngồi cạnh đọc sách soạn bài cùng em, thì thầm lời yêu bên tai em.
Những lúc đó, mọi suy nghĩ linh tinh lại tan biến hết.
Em nghĩ chắc mình quá nhạy cảm, mình nên là một người yêu tốt, phải tin vào tình yêu của chúng em.
Nhưng hiện thực luôn chọn lúc người ta yêu sâu nhất mà giáng một cú thật mạnh, không chỉ khiến em tỉnh táo, mà còn khiến trái tim em nát bươm.
Hôm đó em vừa từ ngoài về, ở ngay khúc rẽ, em thấy xe của anh dừng trước cổng tướng phủ, giống hệt ngày đầu tiên anh trở về, phụ tá mở cửa xe cho anh xuống.
Chỉ khác một điều, lần này anh không đi một mình.
Bên cạnh anh còn có một chàng trai gương mặt rất tinh xảo.
Anh vòng tay ôm eo cậu ta, cúi đầu thì thầm gì đó bên tai. Cậu ta lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng rúc sâu hơn vào trong ngực anh.
Từ lúc bước xuống xe đến lúc đi vào cửa chỉ vài bước thôi, nhưng với em, nhìn bóng lưng hai người họ bước qua... giống như đã qua nửa thế kỷ.
Giống như tiêu hao cả đời của em.
Vậy nên, anh nói anh thích em, nhưng anh cũng có thể thích người khác, đúng không?
Rõ ràng những cử chỉ thân mật của họ đâm vào mắt em như kim nhọn, vậy mà em vẫn đứng nguyên tại chỗ như tự hành hạ mình, đôi chân như bị đổ chì, nặng đến mức không thể nhúc nhích.
Đến khi họ biến mất sau cánh cửa, em mới buông hết sức lực, trượt xuống ngồi tựa vào tường nơi góc đường.
Trưa đầu xuân bỗng đổ mưa phùn, hạt mưa rơi lên người lạnh thấu xương, em ôm chặt đầu gối, vẫn không thể làm ấm mình dù chỉ một chút.
Em nhớ lần trước trời mưa khi chúng em ra ngoài, hai người dạo bộ từ phố về phủ tướng quân, vốn chỉ mất nửa giờ mà chúng em cố ý đi chậm thành hai giờ.
Một chiếc ô giấy dầu nhỏ xíu chẳng che được hai người đàn ông, vậy mà anh cố tình nghiêng ô về phía em, để em không dính giọt nào, còn mình anh thì ướt nửa người.
"Chúng ta có thể mỗi người một cái ô mà."
"Bảo bảo không muốn gần gũi với anh sao?"
"Nhưng anh ướt hết rồi."
"Nhưng thế này anh mới có thể ôm vai em thật chặt, thì thầm bên tai em, cùng em tận hưởng lãng mạn giữa cơn mưa chứ."
"Đừng sát lại gần vậy, đường đông người lắm."
"Càng đông người càng tốt. Anh muốn cho cả thiên hạ biết, em là của anh."
"Vậy thì anh cũng đừng che ô như vậy, anh Chiến, em có thể chia một nửa với anh. Nếu phải dầm mưa, em cũng có thể dầm cùng anh. Dù là lúc nào, chuyện gì, là khổ hay sướng, em đều có thể cùng anh gánh vác. Anh đừng lúc nào cũng xem em như trẻ con, em cũng là một người đàn ông mà."
"Bé ngốc, bảo vệ em là điều anh tình nguyện làm. Em là đàn ông, nhưng cũng là em bé của anh. Anh không cho phép bất cứ ai hay bất cứ ai chiếm lợi từ em, kể cả những giọt mưa cũng không được."
Thật là một ngày mưa lãng mạn biết bao.
Những lời ngọt ngào ngày ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, buồn cười là mới bao lâu đâu, người được anh ôm vào ngực để thì thầm, đã không còn là em nữa.
Sẽ không còn ai che ô cho em nữa.
Anh Chiến, mưa đang rơi lên người em này, anh xem, nó đang chiếm tiện nghi của em đấy.
Anh Chiến, em lạnh quá.
Từ xa nhìn cánh cổng tướng phủ đóng chặt, lần đầu tiên em cảm thấy sợ.
Cảnh anh ôm lấy cậu con trai kia bước qua cổng cứ lặp đi lặp lại trong mắt tôi.
Họ đang ở trong đó, họ đang làm gì?
Em không dám nghĩ, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh họ thân mật ngọt ngào.
Phải làm sao đây? Ai cứu em với?
Tiêu Chiến, anh nói cho em biết đi... em phải làm sao đây?
Em không nghĩ ra được cách nào hết, tôi bất lực rồi.
Em bất lực, em sụp đổ, chỉ còn mưa ở cạnh em mà khóc cùng em.
Ngồi ngẩn ngơ đến tận đêm, em cũng không biết mình đã về phủ bằng cách nào.
Em như mất hồn, lặng lẽ bước lên tầng ba.
Đó là phòng của Tiêu Chiến, và còn có thư phòng, nơi cấm kỵ không ai được lên nếu không có sự cho phép đặc biệt.
Em nhớ thời gian chúng em quấn quýt bên nhau, anh ấy ít khi lên đó lắm.
Về sau chúng em càng ít gặp nhau, và tôi nhận ra, em hoàn toàn không biết trong những lúc không ở cạnh em, anh đã làm gì.
Nghĩ rằng anh bận xử lý quân vụ, có lẽ cũng chỉ là em tự an ủi thôi. Anh chưa bao giờ nói với em.
Đúng vậy, anh cũng không cần phải nói với em.
Giờ nghĩ lại, khi em ngoan ngoãn ở trong một góc nhỏ của mình, có lẽ anh đã đắm chìm trong vòng tay kẻ khác rồi.
Chỉ không biết là anh mang người ta về nhà, hay ở ngoài đêm không về.
Không đúng, ở đây làm gì có chỗ nào là của em. Toàn bộ tướng phủ này là của anh, không có một tấc nào thuộc về em cả.
Không có gì là của em.
Nhà, không phải của em.
Tiêu Chiến, cũng không phải của em.
Anh từng ra lệnh rằng em có thể tự do ra vào bất cứ nơi nào trong tướng phủ, kể cả tầng ba của anh, chỉ là em chưa từng đi lên.
Một người ở địa vị cao như anh, ai mà chẳng có vô số bí mật. Em chưa từng muốn dò xét, nên cũng chưa từng lên đó, để tránh những hiểu lầm không đáng có.
Em biết anh sẽ không nghi ngờ em, em chỉ sợ người khác nghi ngờ anh.
Nhưng em không ngờ, những bí mật em không đi tìm, lại bao gồm cả chuyện phong lưu của anh.
Trong lúc đầu óc em rối ren, đôi chân đã đưa em đến tầng ba của anh.
Đêm muộn yên ắng, dù tiếng nói chuyện trong thư phòng rất nhỏ, nhưng từ xa đã lọt vào tai em.
"Tướng quân, thuộc hạ đã sắp xếp cho Thẩm công tử rồi, cậu ấy ở căn phòng trong cùng. Cậu ấy vẫn chưa ngủ, nói muốn chờ ngài."
"Ừ." Một câu đáp đơn giản, không nghe được cảm xúc nào.
"Tướng quân, ngài với Thẩm công tử... là thật lòng sao?"
Tim em thắt lại. Câu hỏi này, em cũng muốn có đáp án.
Anh Chiến, chỉ cần anh nói rằng anh với cậu ta chỉ là qua đường, em sẽ không trách anh.
Thật đấy, em có thể xem như mình chưa thấy gì hết.
Em nín thở, chỉ để đợi câu trả lời của anh.
"Thật lòng?" Anh bật cười nhẹ, rồi nói tiếp: "Làm gì có chuyện đó, mỗi người lấy thứ mình cần, vui vẻ là được. Chẳng lẽ còn phải đem nó về nuôi như thú cưng, để tự rước phiền phức vào người à?"
Nghe vậy thì, Tiêu Chiến anh ấy không thật lòng với người đó?
Tốt quá... tốt quá...
Câu trả lời đó đủ để khiến em vui rồi.
Thì ra, tự dối mình, không khó chút nào.
"Tướng quân, vậy... còn Vương lão sư thì sao?"
Hơi thở em lại nghẹn lại. Giây phút ấy, em vừa mong đợi câu trả lời của anh, vừa không dám nghe nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co