Truyen3h.Co

𝐙𝐒𝐖𝐖•𝐄𝐝𝐢𝐭•𝐇𝐨𝐚̣ 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

Chương 5

maudonzsww

Tôi không cần thuốc hạ sốt, nhưng tôi cần một loại thuốc, uống vào là có thể không còn yêu anh nữa.

Vương Nhất Bác

Em lại nghẹn thở. Trong khoảnh khắc này, em vừa mong chờ câu trả lời của anh, lại vừa không muốn biết câu trả lời ấy.

Bởi vì em không hề chắc chắn câu trả lời sẽ là gì.

"Hứa Sở, tối nay cậu làm sao vậy? Đối với món đồ chơi của tôi mà cũng hứng thú đến thế sao?"

Giọng điệu giễu cợt ấy như một con dao sắc bén, từng nhát từng nhát cắt lên người tôi, lăng trì tôi từng chút một.

Em cắn chặt nắm tay mình, không cho bản thân phát ra dù chỉ một tiếng.

"Thuộc hạ không dám, thuộc hạ chỉ là cảm thấy tướng quân đối với Vương lão sư đặc biệt tốt, đêm nay tướng quân lại giữ Thẩm công tử ở lại trong phủ, sợ Vương lão sư biết được sẽ không vui, nhất thời lắm lời."

"Không sao. Cũng không tính là đặc biệt tốt gì, chẳng qua chỉ là chút hứng thú nhất thời thôi. Khúc gỗ đó ngốc lắm, cho dù ta để người ở ngay phòng bên cạnh cậu ta, cậu ta cũng sẽ không nghi ngờ."

Một tiếng sét nổ tung trong đầu em, em đã không còn phân biệt được đâu là hiện thực, đâu là ảo giác.

Đến cả tự lừa mình, cũng không làm được nữa sao?

Vương Nhất Bác, mày thật ngu ngốc.

Có phải mày đã tự coi bản thân mình quá quan trọng rồi không?

Mày cho rằng mình có đức có tài gì chứ?

Mày nghĩ mình khác biệt đến mức nào?

Mày dựa vào đâu mà cho rằng một vị đại tướng quân đường đường chính chính lại thật sự yêu mày?

Ha...

Mày không xứng.

May mắn thay, em vẫn còn sót lại một chút lý trí, vẫn biết rằng mình không nên quấy rầy anh.

Giống như lúc em đến, em lặng lẽ rời khỏi tầng ba, quay trở về căn phòng nơi em ở trên tầng hai.

Khi đi ngang qua thư phòng, em theo thói quen nghiêng đầu nhìn bức chân dung treo trên tường.

Trong màn đêm mờ tối, gương mặt vốn đã nghiêm nghị trong tranh lại càng thêm vài phần lạnh lẽo.

Có lẽ đây mới là bản chất thật sự của anh. Những cảm xúc sinh động kia chẳng qua chỉ là hứng thú nhất thời đối với món đồ chơi mà thôi.

Còn em, thật vinh hạnh làm sao, lại có thể trở thành... một trong những món đồ chơi của anh.

Em ngã vật xuống giường, cũng chẳng buồn để ý đến quần áo trên người đã ướt sũng vì dính mưa, mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ.

Lạnh quá, sao đã đắp chăn rồi mà vẫn lạnh như vậy?

Trong cơn mê man, em cảm giác có một bàn tay lớn đặt lên trán mình, sau đó trọng lượng của tấm chăn vốn nên phủ trên người lại đột nhiên biến mất.

Tôi vô thức run lên một cái, ngay sau đó rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Đó là giọng nói quen thuộc, dịu dàng đã lâu em không được nghe: "Cún con, sao dầm mưa về mà không thay quần áo đã ngủ rồi? Em cố tình làm anh lo lắng sao?"

Em ngẩng đầu, nheo mắt nhìn anh, đúng là Tiêu Chiến rồi.

Nhưng nghĩ lại thì sao có thể chứ, đêm nay anh phải cùng vị Thẩm công tử kia vui vẻ rồi.

Chắc là em nhớ anh quá, nên mới mơ thấy anh.

Đã là mơ rồi, còn có gì phải ngại ngùng chứ?

Em chu môi làm nũng với anh: "Khó chịu lắm, anh Chiến, em rất khó chịu, anh ôm em chặt thêm một chút đi."

"Đừng nghịch, em sốt rồi. Anh thay quần áo cho em trước, ngoan ngoãn uống thuốc rồi ngủ một giấc, sáng mai tỉnh dậy sẽ khỏe thôi."

Em lắc đầu, rồi lại gật đầu.

Em không cần thuốc hạ sốt, nhưng em cần một loại thuốc, uống vào là có thể không còn yêu anh nữa.

Khi anh cởi đồ cho em, em nhìn chằm chằm nốt ruồi dưới môi anh đến thất thần, bỗng nhớ lại lời đánh giá anh từng dành cho em.

Khúc gỗ đó ngốc lắm.

Tôi thật sự rất ngốc sao?

Tôi cũng có thể không ngốc mà.

Dù sao cũng là trong mơ, cho dù có quá đáng thì cũng chẳng sao, tỉnh dậy rồi sẽ chẳng còn gì cả.

Không biết dũng khí từ đâu tới, em há miệng cắn lên cằm anh, bắt đầu liếm láp nốt ruồi nhỏ xinh đầy mê hoặc kia.

Tay em cũng chẳng yên phận, chạm vào áo anh liền kéo xé một cách lộn xộn.

Cuối cùng em vẫn không khỏe bằng anh.

Anh mạnh mẽ gỡ tay em ra, dáng vẻ bình tĩnh tự chủ ấy rõ ràng nói với em rằng em thất bại đến mức nào.

Tại sao? Em không làm khúc gỗ nữa, em trần trụi chủ động cầu hoan với anh, vì sao anh vẫn không cần em?

Ngay cả trong mơ cũng không được sao?

Sự tủi thân không ngừng lan ra, cuối cùng khiến em bật khóc thành tiếng.

Dù sao cũng là trong mơ, không mất mặt.

"Anh ơi, anh không cần em nữa sao? Anh đừng bỏ em, được không? Anh thích em thế nào cũng được, em đều có thể... Anh ơi, xin lỗi, em sẽ không làm anh phiền đâu, anh đừng giận... Xin lỗi, anh ơi, cầu xin anh đừng bỏ em, được không? Em xin anh, xin anh mà..."

Tại sao anh không trả lời em?

Tại sao ngay cả trong mơ anh cũng không yêu em?

Anh ơi, tim em đau lắm.

Đau đến tuyệt vọng.

Em không biết mình đã khóc bao lâu, mãi đến khi lại mơ màng thiếp đi.

Từ đêm đó trở đi, em phát hiện ra ngủ thật tốt, ngủ thì không cần nghĩ ngợi gì, cũng không cần nghĩ đến Tiêu Chiến.

Ngoài thời gian lên lớp dạy học cho tiểu thiếu gia, em gần như ôm giường mà sống.

Có lúc em cảm giác Tiêu Chiến đã đến, chỉ là không phân biệt được rốt cuộc là thực hay mơ.

Cũng chẳng sao cả, cho dù là mơ, em cũng đã thấy đủ rồi.

Những ngày như thế trôi qua trong mơ hồ, bình đạm vô vị, ngược lại cũng không khiến người ta cảm thấy không hạnh phúc.

Nhưng chuyện xấu xảy ra thường chẳng hề có dấu hiệu báo trước.

Dĩ nhiên, nguyên nhân rất lớn cũng là vì chỉ cần nghe thấy danh hiệu "Tiêu tướng quân", em liền hoàn toàn mất đi sự đề phòng.

Người dẫn em đi là một người đàn ông xa lạ mặc quân phục.

Hắn vào thẳng phủ tướng quân để đưa em đi, đây cũng là một trong những lý do khiến em không nảy sinh nghi ngờ.

Hắn đứng trước mặt em nói rằng Tiêu tướng quân tìm em, em liền ngoan ngoãn đi theo hắn.

Mãi đến khi bị đánh ngất, em mới hiểu ra sự ngu ngốc của bản thân.

Khi tỉnh lại lần nữa, em đã bị trói chặt quăng xuống đất, lần này người đàn ông trước mắt em lại nhận ra hắn.

Chính là vị Dư sĩ quan Dư Kính, người từng cố ý làm khó em trong bữa tiệc đón tiếp Tiêu Chiến trở về Thượng Hải.

Hắn là sĩ quan tình báo khu vực Thượng Hải, đã nhậm chức nhiều năm.

"Tỉnh rồi?" Hắn ngồi xổm trước mặt em, bóp cằm em, ánh mắt dâm tà nhìn em nói: "Một người đẹp thế này, vậy mà lại là đảng viên ngầm do Cộng đảng phái tới, thật đáng tiếc. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn nói cho ta biết người liên lạc của ngươi ở Thượng Hải là ai, cùng với phương thức liên lạc của các ngươi, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng."

Vừa nói, bàn tay không yên phận kia liền trượt lên cổ em.

Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm.

"Phì!" Tôi không thể tránh né, liền nhổ thẳng nước bọt vào mặt hắn, thành công khiến hắn rụt tay lại.

"Giết tôi đi, tôi sẽ không nói đâu."

Hắn dĩ nhiên sẽ không dễ dàng giết em như vậy.

Đúng như dự đoán, các loại cực hình không thiếu một thứ nào.

Em bị ép rơi vào một vòng tuần hoàn chết chóc, bị tra tấn đến ngất đi, rồi bị nước lạnh tạt tỉnh, tiếp tục bị tra tấn đến hôn mê...

Mùi máu tanh đã tràn ngập toàn bộ phòng tra tấn. Em bị trói trên giá hình, vết thương phủ khắp toàn thân, có chỗ đã đóng vảy, có chỗ vẫn còn rỉ ra dòng máu tươi. Vết máu trên sàn đậm nhạt không đều, chỗ đậm là máu đã khô thành mảng, chỗ nhạt là máu vừa mới nhỏ xuống từ người em.

Em không cảm thấy đau lắm, ngược lại khi cảm nhận được mình đã rất gần với cái chết, em không kìm được mà bật cười.

Có lẽ đây là nụ cười vui vẻ nhất của em trong suốt khoảng thời gian này.

Em chưa bao giờ cảm thấy may mắn đến vậy, may mắn vì Tiêu Chiến không yêu em, như thế dù em có chết, anh cũng sẽ không đau lòng buồn bã.

Em mừng vì trước khi kịp thổ lộ với anh, em đã nhìn thấy sự thật, để rồi không mang phiền phức đến cho anh.

Đúng vậy, thực ra em là một đảng viên hoạt động ngầm.

Ít nhất là đã từng.

Bởi vì cha mẹ nuôi của em vốn là thành viên trong tổ chức, nên từ ngày được họ nhận nuôi, em cũng đã là một phần trong đó.

Họ âm thầm bồi dưỡng, huấn luyện em. Đến khi em mười tám tuổi, họ thực hiện những sắp xếp bề ngoài tưởng như tình cờ, nhưng thực chất là có chủ ý, thành công cài em vào phủ tướng quân làm thầy dạy học.

Chúng em có thời gian và địa điểm liên lạc không cố định, nhưng hơn bốn năm qua những lần tiếp xúc ấy chỉ mang tính hình thức, bởi cấp trên chưa từng giao nhiệm vụ cho em.

Lâu dần, em bắt đầu hoài nghi liệu cấp trên có còn nhớ đến sự tồn tại của em hay không.

Em nghĩ như vậy cũng tốt, nhất là sau khi Tiêu Chiến trở về, trong những ngày tháng đẹp đẽ mà em tự cho là mình đã có được tình yêu ấy, Tiêu Chiến càng thích em, em lại càng mong cấp trên vĩnh viễn quên mất em.

Nhưng ông trời không chiều theo ý em, thứ đáng đến cuối cùng vẫn đến.

Ngày hôm đó, em dựa theo mật mã trong thư tín mà gặp mặt người liên lạc.

Khi nhìn thấy người đến gặp em ngoài Trần thúc quen thuộc ra còn có thêm hai người lạ mặt, sắc mặt họ nghiêm trọng, em liền biết nhiệm vụ đã tới.

Đây là lần duy nhất em nhận được nhiệm vụ, nhưng cũng là lần duy nhất em từ chối nhiệm vụ.

Từ chối nhiệm vụ là chuyện cực kỳ nghiêm trọng, chẳng khác nào rời khỏi tổ chức, rời khỏi đảng.

Ban đầu ba người họ vẫn còn đặt hy vọng vào em, dùng tình cảm và lý lẽ để mong em thay đổi quyết định. Nhưng khi họ đã cạn kiệt kiên nhẫn mà vẫn không thể lay chuyển được em, thì họ không còn giữ thái độ thân thiện nữa, quay sang mắng chửi thậm tệ, cuối cùng còn đánh em một trận.

Họ nói em ích kỷ, nói em vô liêm sỉ, nói em mê muội không tỉnh ngộ, nói em là kẻ phản bội.

Những điều đó, em thừa nhận.

Tôi quả thật là một kẻ phản bội vô sỉ, vì tình yêu mà từ bỏ trung nghĩa.

Vì vậy dù họ đối xử với em thế nào, đó cũng là điều em đáng phải chịu.

Họ đánh kẻ phản bội thực sự không nương tay, đánh đến chết mới thôi, em đã tự mình trải nghiệm điều đó.

Quyền cước giáng lên người thật sự rất đau, nhưng em nghĩ, không sao cả, chỉ cần về nhà để anh Chiến dỗ dành một chút, em sẽ không còn đau nữa.

Em còn nghĩ, anh Chiến thương em như vậy, em không nên giấu anh ấy điều gì. Em quyết định thẳng thắn với anh, nói cho anh biết thân phận trước đây của em, xin anh tha thứ cho sự che giấu của em.

Em còn muốn nói với anh rằng, em rất yêu anh.

Lúc đó em khá biết ơn Trần thúc và họ vì đã không đánh chết em, để em còn giữ lại được một mạng tàn, có thể cùng Tiêu Chiến bước về tương lai.

Để không khiến Tiêu Chiến lo lắng, em còn cố ý đi mua quần áo mới, thay bộ đồ cũ đã dính máu.

Nhưng cũng chính ngày hôm đó, khi em tràn đầy vui mừng muốn quay về để nói rõ với anh, em lại nhìn thấy họ thân mật bên nhau.

Chính đêm đó, em nghe được những lời thật lòng của anh.

Lúc ấy, em lại oán trách Trần thúc và họ vì sao không đánh chết em luôn.

Có lẽ đây chính là báo ứng, báo ứng cho sự ích kỷ và phản bội.

Không còn tổ chức, cũng không còn Tiêu Chiến.

Em chẳng còn gì cả.

Bây giờ như vậy cũng tốt, tuy em vì Tiêu Chiến mà rời khỏi tổ chức, nhưng em tuyệt đối sẽ không vì thế mà bán đứng bất kỳ tin tức nào. Có thể chết trong tay sĩ quan tình báo của quân đội quốc gia, dù không thể bù đắp tội lớn ngập trời vì phản bội tổ chức, nhưng ít nhất cũng có thể làm vơi bớt sự day dứt trong lòng em.

Khi em phun ra ngụm máu cuối cùng, trong lòng thầm thì...

Anh, anh Chiến mà em yêu nhất, cảm ơn anh vì đã không yêu em.

Nguyện cho quãng đời còn lại của anh, bình an và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co